Tàn Hồn Vọng Nguyệt
Chương 1: Gặp gỡ
Trong thế giới tu chân lấy Tiên môn làm vạn pháp, chúng sinh đều phải cúi đầu trước cái gọi là Thiên Đạo. Thuở ấy, thiên hạ đại loạn, phe phái chính tà không ngừng tranh đấu, tàn sát lẫn nhau.
Chính trong cuộc thanh trừng đẫm máu ấy, Tiêu Trường Dạ— một thiếu niên thiên tài 18 tám tuổi mang thân phận Vương Gia của Băng Cốc , là người đứng đầu của Băng Cốc thuộc tiên tộc ,trớ trêu thay từ khi sanh ra lại mang trong người kịch độc của Hàn Băng , mỗi đêm đến ngày trăng tròn, độc lại phát tác , khiến thần trí đảo lộn , khát máu và không kiểm soát được bản thân
Độc này không có thuốc giải nó sẽ từ từ rút cạn sinh khí , lục phủ ngũ tạng suy kiệt dần mà chết . Vào một đêm trăng Tiêu Trường Dạ lại phát bệnh , trớ trêu thay đêm đó hắn khát máu mà tàn sát phủ Đệ Nha , giết chết người nắm đầu phủ Đệ Nha , giữa biển lửa và khung cảnh hoang sơ có một đứa trẻ tầm 6 tuổi , tên Thẩm Thanh Nguyệt, khuôn mặt lắm lem , đứng đó chẳng khóc, chẳng cười nhìn Tiêu Trường Dạ chằm chằm , trước khi thanh kiếm hạ xuống Tiêu Trường Dạ đã lấy được sự tỉnh táo , thanh kiếm được thu lại
Tiêu Trường Dạ nhìn cô bé nhỏ nhắn ở trước mặt động lòng trắc ẩn mang cô bé về quyết định nuôi dưỡng. Khi về đến phủ , Tiêu Trường Dạ đã dùng phép phông ấn kí ức về vụ thảm sát , xoá sạch kí ức về cha mẹ của cô bé , rồi sai người đem cô bé đi tắm rửa và thay đồ
Tiêu Trường Dạ ngồi trên ghế , chân bắt chéo chóng tay lên bàn , giọng lạnh lẽo:
Tiêu Trường Dạ
" Người đâu ...đem con nhóc này đi tắm cho sạch sẽ,thay bộ đồ khác nếu tắm không sạch thì tối các ngươi nhịn đói đi "
trong phủ không một ai dám nhìn thẳng mặt Tiêu Trường Dạ chỉ biết cúi đầu , Thanh Tuyết bước lại bế Thanh Nguyệt lên , khẽ cúi đầu cung kính
Sở Thanh Tuyết
" vâng thưa Vương Gia ...thần tuân lệnh"
Một lúc sau Thanh Nguyệt được tắm rửa sạch sẽ , thay bộ đồ tươm tất đứng trước mặt hắn , Tiêu Trường Dạ khẽ nhíu mày nhìn đôi má phúng phính , nói:
Tiêu Trường Dạ
" Nhóc con ngươi tên gì mấy tuổi ?"
Thanh Nguyệt khẽ đáp , hai tay siết chặt vào nhau:
Thẩm Thanh Nguyệt
" Ca Ca đẹp trai muội tên Thẩm Thanh Nguyệt năm nay 6 tuổi ạ "
Tiêu Trường Dạ khẽ nhếch môi , đưa tay véo mạnh đôi má bầu bĩnh của Thanh Nguyệt , đe doạ
Tiêu Trường Dạ
" Thanh Nguyệt tên hay đấy chứ , từ nay nhóc sẽ ở lại nơi này, tuy nhiên nếu không nghe lời thì nhóc đừng trách ta quăng nhóc xuống hồ cho cá rỉa "
Thanh Nguyệt gật đầu tỏ đã hiểu ý , rồi ngước lên nhìn Tiêu Trường Dạ đang ngồi trước mặt , giọng nói trong trẻo vang lên
Thẩm Thanh Nguyệt
" Ca Ca đẹp trai muội không biết tên huynh , ca ca có thể nói cho muội biết huynh tên gì không?"
Tiêu Trường Dạ bóp má Thanh Nguyệt, cuối xuống nhìn vào ánh mắt ngây ngô đó , giọng nói mang một sự đe doạ và áp lực
Tiêu Trường Dạ
" Nhóc có biết rằng khắp cái Băng Cốc này không ai dám nhắc đến tên ta hay không? ta tên Tiêu Trường Dạ , nhớ cho kỹ vào !"
Sau đó hắn bước đến bế Thanh Nguyệt lên , đám nô tì trợn tròn mắt khi thấy vị Vương Gia nổi tiếng cọc cằn và bệnh sạch sẽ lại bế một cô nhóc , Tiêu Trường Dạ nhìn Thanh Nguyệt
Tiêu Trường Dạ
" Bộ nhóc bị bỏ đói lâu ngày à , người thì gầy như que củi , chân thì ngắn , thì làm được cái tích sự gì ở đây . Người đâu đi mang đồ ăn lên đây!"
Giọng Tiêu Trường Dạ đanh thép khiến các nô tì khẽ run rẩy cúi đầu , chạy vội đi làm đồ ăn , một lúc sau , bàn ăn được bày ra rất nhiều món , Tiêu Trường Dạ vứt Thanh Nguyệt lên ghế , rồi cũng ngồi xuống kế bênh , gằn giọng
Tiêu Trường Dạ
" Lui xuống hết cho ta! Còn nhóc lo mà hốc nhanh lên , nếu nhóc còn bỏ bữa hay gầy kí nào thì ta vứt nhóc cho chó ăn !"
Nghe Tiêu Trường Dạ Quát , Thanh Nguyệt lập tức cầm đũa lùa cơm vào miệng vì sợ bị Tiêu Trường Dạ quăng mình cho chó , Tiêu Trường Dạ thì cứ gắp , thấy Thanh Nguyệt chậm chạp lại ngứa mắt , đưa tay túm gáy Thanh Nguyệt xách lên , múc muỗng lớn dồn vào họng Thanh Nguyệt
Tiêu Trường Dạ
" Ăn thì chậm , há cái mồm ra ta đút cho mà ăn , nhóc ăn kiểu này năm sau mới hết tô cơm "
Giọng Tiêu Trường Dạ cọc cằn , tay thì không ngừng đút thức ăn vào miệng Thanh Nguyệt, khiến Thanh Nguyệt không kịp nuốt , mặt mài tái xanh , lúc này Tịch Sở Nhi thuộc hạ của hắn kiêm luôn bạn thân, đưa tay ngăn lại
Tịch Sở Nhi
" Vương Gia, nếu ngài mà đút như thế thì con bé chưa kịp chết vì đói thì đã chết vì nghẹn rồi "
Tiêu Trường Dạ khựng lại , lườm Sở Nhi một cái , rồi mới chịu buông muỗng , giọng cọc cằn vang lên
Tiêu Trường Dạ
" Ngươi câm miệng cho ta ! , ngươi nói hay lắm đi vào đút con nhóc đó đi , nó mà không ăn hết trong vòng 5 phút ta chém cái đầu của ngươi đấy!"
Tiêu Trường Dạ ngượng quá hoá giận , đập bàn rồi quay người bước đi vào phòng không thèm ngoảnh mặt lại , mặt Tiêu Trường Dạ còn đen hơn cả màu mực , khiến Sở Nhi thở dài vỗ chán
Tịch Sở Nhi
" Nhóc nhìn cái gì ? tại nhóc mà bây giờ ta phải chịu đựng cái bản mặt nhăn nhó đó của hắn đấy "
Sở Nhi đưa tay cầm muỗng nhẹ nhàng đút Thanh Nguyệt ăn , vừa đút vừa càm ràm nói xấu sau lưng Tiêu Trường Dạ
Tịch Sở Nhi
" Cái người gì đâu tính khí còn khó hiểu hơn cả sổ sách kế toán , mặt thì hầm hầm nhăn nhó như đít khỉ ý ! Hắn mà không phải huynh đệ ta thì ta đốt luôn cái phủ ,rồi đánh hắn bầm dập cho bỏ ghét"
Sở Thanh Tuyết
" ngài ...ngài Sở Nhi ngài không sợ Vương Gia nghe thấy sao ?"
Sở Nhi hất hàm , được đà nói hăng hơn, đập bàn rồi vỗ ngực
Tịch Sở Nhi
" Sợ hả ? Ta nói cho ngươi biết cho dù hắn có ở đây đi chẳng nữa ta cũng đếch sợ! Mặt thì không đẹp còn nhăn nhó , khó ưa khó chìu còn hơn quỷ đầu thai"
Lúc này Tiêu Trường Dạ từ đâu thù lù sau lưng Sở Nhi, mặt đen hơn lúc nãy , nghiến răng nghiến lợi đặt mạnh tay lên vai Sở Nhi
Tiêu Trường Dạ
" Ngươi vừa nói cái gì ? Ngươi nói ai khó chìu , như quỷ đầu thai hả !"
Sở Nhi giật bắn mình quay phắt người lại thì thấy cái mặt hầm hầm của Tiêu Trường Dạ , Sở Nhi cười gượng , giả ngơ , vừa nói vừa quơ tay , xui xẻo thay cái ghế mà Sở Nhi ngồi bị gãy làm Sở Nhi té cấm mặt xuống đất
Tịch Sở Nhi
" haha ...vương gia ta nào dám , ngài nghe ta giải thích cái đó ...cái đó là do ngài già rồi nên lãng tai nghe nhằm đó , chứ Vương Gia phong độ vậy ai có gan lớn đến mức nói xấu ngài chứ "
Chương 2 : không đội trời chung
Tiêu Trường Dạ nhìn Sở Nhi té mà hả dạ vô cùng , nhưng cũng không quên những lời sỉ nhục đó , Tiêu Trường Dạ nhìn Sở Nhi với ánh mắt lạnh băng , toả ra sát khí , khẽ cười khiến cho Sở Nhi nổi gai óc
Tiêu Trường Dạ
Ngươi xem ta là trẻ lên 3 à , nếu đã mạnh mồm như vậy thì từ nay , ngươi đi ra biên cương mà trấn thủ không cho bọn tà ma lọt vào // gằn giọng// ngươi ở đó trấn thủ 3 tháng cho ta!!
Tiêu Trường Dạ
Nếu chưa hết 3 tháng mà người dám quay về , thì ta sẽ băm ngươi cho cá ăn , nghe rõ chưa!!
Sở Nhi nghe vậy thì hoảng hốt, mặt tái mét , vội vàng quỳ xuống ôm chân Trường Dạ, khóc lóc ỷ ôi
Tịch Sở Nhi
Huhu...Vương Gia người nở lòng nào , thần không dám nữa , giảm thời hạn cho thần đi mà // Sở Nhi ôm chặt chân Trường Dạ nhất quyết không buông, khóc lóc ỷ ôi//
Trường Dạ mắc chứng sạch sẽ nên lại càng nổi nóng hơn , nghiến năng đá đít Sở Nhi một cái mạnh khiến Sở Nhi ngã vào bụi hoa trong vườn
Tiêu Trường Dạ
// nghiến răng , mặt tối sầm// ngươi mà dám chạm vào ta , ta lột da ngươi , ba tháng không chịu đúng không?//Trường Dạ chỉ tay vào Sở Nhi//vậy thì 6 tháng , không hết 6 tháng không cho người về nữa bước
Nói xong Trường Dạ quay người rời đi không quên kéo Thanh Nguyệt theo cùng, không thèm nhìn mặt huynh đệ , khi Trường Dạ đi khuất , nô tì trong phủ mới dám cười , vì nãy giờ sợ nên ráng nhịn
Sở Thanh Tuyết
//cười lớn đỡ Sở Nhi//ta nói mà....vậy là nữa năm không gặp lại thiếu gia sở Nhi nữa rồi ...cũng đáng đời ngài lắm
Tịch Sở Nhi
Muội cười cái gì mà cười , bây giờ thì trong phủ mất đi một người đẹp trai như ta rồi đấy // mặt hầm hầm//
Tịch Sở Nhi
* chết tịt , cái đồ Vương Gia khó ưa *
Sở Thanh Tuyết
//lắc đầu ngao ngán// ngài lại lên cơn tự luyến rồi ...mau đi đi ngài mà nói nữa là Vương Gia đuổi ngài ra khỏi phủ lúc đó là hết cứu
Thanh Tuyết và Sở Nhi vốn dĩ lớn lên từ nhỏ nên hai người họ rất hiểu tính nhau , đây cũng không phải lần đầu mà Sở Nhi chọc Trường Dạ rồi bị phạt
Sở Nhi hừ lạnh một tiếng rồi phủi đít , quay người đi ra khỏi phủ , vừa đi vừa hầm hực
Tịch Sở Nhi
// mặt hầm hầm //Tiêu Trường Dạ...ta với ngài không đội trời chung!!// nói lớn rồi chạy nhanh đi//
Chương 3: Vì muội mà cưng chiều
______________________________
Thời gian thắm thoát trôi đi, cũng đã 12 năm kể từ ngày Tiêu Trường Dạ nhận nuôi Thanh Nguyệt , trong thời gian đó hắn dạy nàng cách sử dụng phép thuật , dạy nàng cách đối nhân xử thế , nuông chiều nàng đến mức vô pháp vô thiên, nàng muốn gì hay thích gì hắn cũng đem về cho nàng , không để ai chạm vào dù chỉ là một sợi tóc , là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng
Còn nàng từ nhỏ đến lớn luôn bám theo hắn như cái đuôi nhỏ , có gì hay cũng đem cho hắn xem, cái gì ngon cũng nghĩ đến hắn đầu tiên ,dần dần nàng cũng trưởng thành và trở thành một thiếu nữ , nhan sắc phải gọi nghiên nước nghiên thành , bắt đầu cũng ra dáng một tiểu tiên nữ của trần thế
Nhưng nàng vẫn vậy không thay đổi chút nào, vẫn cứ như thói quen gọi gắn là ca ca , cũng dần quen luôn cái cách dựa dẫm vào hắn . Đối với người ngoài hắn có thể lạnh lùng khó gần , nhưng chỉ khi thấy nàng ánh mắt hắn mới dịu lại
Bầu trời Băng Cốc trong xanh , gió thổi nhẹ nhàng qua những tán lá , Thanh Nguyệt dưới tán cây , học được phép thuật mới liền chạy đi tìm hắn để khoe
Thẩm Thanh Nguyệt
Ca Ca huynh nhìn này , muội học được rồi đó , để muội biểu diễn cho huynh xem
Trường Dạ lúc này đang ngồi thiền cũng phải ngước mắt lên nhìn , khoé môi khẽ cười, vừa cưng chiều vừa bất lực
Tiêu Trường Dạ
Nhóc lại học được trò gì à, không biết là ta đang ngồi thiền hay sao? Đâu học được những gì rồi
Thanh Nguyệt khẽ điều khiển linh lực tạo ra một đóm lửa nhỏ trong lòng bàn tay, đưa về phía hắn với ánh mắt mong chờ được khen
Thẩm Thanh Nguyệt
//phấn khích//Ca ca nhìn này muội biết tạo lửa rồi đấy ...mau khen muội đi!
Tiêu Trường Dạ
//khẽ nhếch môi//Cái này thôi sao ? Ta dạy muội còn nhiều hơn thế ...sao? Quên hết rồi // Hơi nghiêm giọng//
Thẩm Thanh Nguyệt
Muội... muội không có mà ... Muội nhớ kỹ lắm huynh yên tâm đi
Tiêu Trường Dạ khẽ bật cười , đưa tay vò mái tóc của Thanh Nguyệt, đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười
Tiêu Trường Dạ
Nhóc lại quên rồi phải không? vì nhóc nói dối rất tệ hại
Thẩm Thanh Nguyệt
Được rồi ...muội thừa nhận là có một quên một chút , chỉ một chút thôi!
Tiêu Trường Dạ
Thôi được , hôm nay ta không truy cứu nhóc , đứng dậy đi rồi đi theo ta
Thanh Nguyệt không hiểu hắn tính làm gì , lon ton chạy theo sau lưng hắn
Bàn trà dưới gốc cây anh đào
Tiêu Trường Dạ
Đứng đó làm gì ? Lại đây ngồi xuống đi
Thẩm Thanh Nguyệt
Sao lại ra đây , muội nhớ là mình ăn cơm rồi mà //chống càm nhìn Trường Dạ//
Trường Dạ khẽ bật cười , bún trán Thanh Nguyệt
Tiêu Trường Dạ
Muội chỉ biết ăn thôi à ?
Thẩm Thanh Nguyệt
//xoa trán// Đâu có , muội chỉ thắc mắc thôi huynh bún trán muội làm gì?
Trường Dạ không trả lời chỉ quay người, giọng trầm xuống ra lệnh
Tiêu Trường Dạ
Người đâu mang loại bánh ngọt mà ta đã mua ở tiệm Quế Hoa lại đây !!
Nô tì trong phủ nghe lệnh lập tức chạy đôn chạy đáo dân bánh lên
Sở Thanh Tuyết
// nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống // Đây là bánh mà Vương Gia đích thân chuẩn bị cho tiểu thư ạ// cúi đầu cung kính//
Thẩm Thanh Nguyệt
Cái này là huynh mua cho ta à ? Sao huynh biết ta thích bánh ở tiệm Quế Hoa thế
Trường Dạ không đáp , chỉ cầm một miếng bánh đưa lên miệng Thanh Nguyệt
Tiêu Trường Dạ
Ta là người nuôi nhóc từ nhỏ nhóc thích gì không lẽ ta không biết , mau ăn đi !
Thẩm Thanh Nguyệt
//mở miệng đón lấy //Ừ nhỉ, nhưng muội lớn rồi sao huynh cứ gọi muội là nhóc này nhóc nọ thế
Tiêu Trường Dạ
Sao? đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ có gan bắt bẻ ta rồi à
Thẩm Thanh Nguyệt
Không có , chỉ là muội không thích xíu nào nghe như trẻ con vậy!
Trường Dạ khẽ nhếch khoé môi chống càm đầy lười biến nhìn Thanh Nguyệt , ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn
Tiêu Trường Dạ
Vậy nhóc muốn ta gọi nhóc là gì đây ? nói nghe xem nào
Thẩm Thanh Nguyệt
Thì huynh cứ gọi muội là muội muội như cái cách muội gọi huynh là ca ca ấy
Tiêu Trường Dạ
Nếu ta nói không thích thì sao? //nhìn Thanh Nguyệt//
Thẩm Thanh Nguyệt
*thì chịu chứ sao , hắn là Vương Gia bật lại hắn để bị hắn quăng cho cá ăn à*
Trường Dạ thấy Thanh Nguyệt không nói gì , mặt thì cứ phụng phịu, cuối cùng hắn cũng 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều mà đồng ý
Tiêu Trường Dạ
Được rồi, được rồi ta gọi là được chứ gì? muội mà còn xụ mặt như vậy thì đừng trách ta bỏ đói muội đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play