Tổng Hợp Những Mẩu Truyện Ngắn Đáng Iuu:))
Phần 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tác giả
Giới thiệu một chút.Hai nhân vật chính trong phần 1 là Bachira và Isagi.Phần 1 tớ không có cốt truyện riêng và các phần sau cũng vậy.Cốt truyện của tớ là cốt truyện thuộc thể loại đa tuyến,kiểu nhiều tuyến truyện lồng ghép với nhau trong một phần.Lần đầu tớ viết truyện nên chưa có kinh nghiệm.Mong các cậu vui vẻ,hài lòng với truyện của tớ.Thank youu~
Dưới góc nhìn của Bachira(hắn):
- Tuổi thơ của tao vốn chẳng hề tốt đẹp.Tao luôn chơi bóng theo cách riêng của mình,bởi vậy chẳng đứa nào muốn chơi cùng tao cả.Thứ duy nhất luôn níu giữ tao với quả bóng là con quái vật trong tao.Con quái vật đó nó đã khao khát được thoát ra khỏi xiềng xích từ lâu lắm rồi,nhưng tao vẫn cố kiểm soát nó.Cứ thế,cứ thế tao sống cuộc đời đó và lớn lên.Cả ngày và chiều tao rong ruổi với bóng đá;tối về ngồi úp mặt,buồn trong lòng mẹ.Đã nhiều lần tao hỏi mẹ:"Liệu con sinh ra trên thế giới này là sai?";"Con không xứng có một người bạn sao?".Những lúc ấy tao thấy khóe mắt mẹ cũng hơi hoe đỏ;nhưng mẹ vẫn cố bình tĩnh và vẫn với chất giọng đầy ngọt ngào,dịu dàng đó...Mẹ an ủi tao:"Meguru của mẹ rất mạnh mẽ.Con sẽ không cô đơn mãi đâu.Trên thế giới này có một người sẽ luôn chờ con."Những ngón tay của mẹ lần theo từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của tao,nhẹ nhàng lau nó đi.Và ngay cả chính tao cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào.Cuộc đời tao vẫn như trước,trở lại với cái vòng tuần hoàn nhàm chán và buồn tẻ đó.Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tao bước chân vào Blue Lock và được gặp em - Người cộng sự yêu mến và cũng là bạn đời của riêng TAO.
Dưới góc nhìn của Isagi(Cậu):
Ngay từ lần đầu gặp Bachira, tớ đã thấy cậu ấy rất kỳ lạ. Một người luôn cười, luôn nói về "con quái vật" trong mình và chơi bóng như thể chẳng quan tâm đến bất cứ ai.
Thế nhưng, không hiểu sao tớ lại bị thu hút.
Khi ở bên Bachira, tớ có cảm giác mình được nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Cậu ấy luôn tin tưởng tớ, chuyền bóng cho tớ và kéo tớ tiến về phía trước.
Có những lúc tớ tự hỏi: Vì sao Bachira lại đặc biệt với mình đến vậy?
Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười, tim tớ lại đập nhanh hơn một chút.
Có lẽ từ rất lâu rồi, Bachira đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện nhỏ này của mình.Đây là lần đầu mình viết fanfic nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sai sót.Nếu có lỗi về nội dung hoặc cách diễn đạt, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé.Câu chuyện được viết dựa trên cảm nhận cá nhân về Bachira và Isagi. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật gần với nguyên tác nhất có thể.Mọi bình luận và góp ý đều là động lực để mình tiếp tục viết.Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện và cảm ơn rất nhiều!
Phần 2:Bóng lưng không thể chạm tới
Dưới góc nhìn của Rin(hắn):
Từ khi còn nhỏ, tao đã luôn chạy theo một người.
Anh tao.
Tao nghĩ chỉ cần tao đá bóng giỏi hơn, chạy nhanh hơn, ghi nhiều bàn hơn, anh ấy sẽ quay đầu nhìn tao. Tao đã tin rằng một ngày nào đó, tao và anh ấy sẽ cùng đứng trên sân cỏ với tư cách tiền đạo mạnh nhất thế giới.
Nhưng rồi anh ấy tự tay nghiền nát giấc mơ đó.
"Mày không thể trở thành tiền đạo giỏi nhất."
Chỉ một câu nói thôi đã đủ để xé nát tất cả.
Kể từ ngày đó, tao không còn tin vào bất kỳ ai nữa.
Đồng đội chỉ là công cụ.
Tình cảm chỉ là thứ khiến con người trở nên yếu đuối.
Tao sống để chiến thắng.
Tao sống để hủy diệt.
Và rồi Blue lock xuất hiện.
Từ lúc bước vào Blue Lock,tao quyết định sẽ nghiền nát tất cả những kẻ cản đường mình.
Và rồi mày xuất hiện,Isagi.
Một thằng tiền đạo vô danh mà tao chẳng buồn nhớ nổi tên.
Một thằng mà tao có thể nghiền nát bất cứ lúc nào.
Nhưng mày luôn đứng trước tao...Luôn ngẩng đầu nhìn tao bằng đôi mắt đó.
Mày thật phiền phức.
Tao muốn đánh bại mày.
Muốn mày tuyệt vọng dưới chân tao.
Nhưng càng cố kéo mày xuống,mày càng đứng dậy và mỉm cười.
Mày khiến tao tức giận.
Mày khiến tao phát điên.
Và điều đáng ghê tởm nhất là tao bắt đầu sợ.
Sợ rằng nếu một ngày mày biến mất, sân cỏ này sẽ trở nên vô nghĩa.
Tao đã từng bị bỏ lại bởi người anh mà tao yêu quý nhất.
Tao không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa.
Vì vậy, Isagi...
Đừng rời mắt khỏi tao.
Đừng nhìn bất kỳ ai khác.
Đừng để bất kỳ ai cướp mất mày.
Nếu mày là đối thủ của tao, thì hãy là đối thủ của riêng TAO.
Nếu mày muốn vượt qua tao, hãy tiếp tục chạy.
Nếu mày muốn đánh bại tao, hãy tiếp tục nhìn về phía tao.
Bởi vì tao không biết từ khi nào...
Sự thù hận đã biến thành thứ tình cảm méo mó này.
Tao ghét mày.
Ghét đến mức muốn giữ mày bên cạnh.
Ghét đến mức không muốn bất kỳ ai khác chạm vào mày.
Và nếu một ngày mày rời đi...
Có lẽ lần này, tao sẽ là người đuổi theo.
Không phải vì chiến thắng.
Mà chỉ vì người đó là mày, Isagi.
Tác giả
Love you...My babee~♥︎
Phần 3:Không danh không phận... Sao lòng đau đến thế?
Tác giả
hu hu truyện flop quá...
Dưới góc nhìn cả hai(Cậu,hắn):
Kaiser và Isagi ghét nhau .Chắc chắn mọi người đều nghĩ như vậy.
Trên sân, họ luôn tranh giành từng đường bóng. Ngoài sân, những câu nói mỉa mai chưa bao giờ dừng lại. Isagi ghét nụ cười ngạo mạn của Kaiser, còn Kaiser lại thích chọc tức Isagi đến mức khiến cậu nổi giận.
Nhưng kỳ lạ là giữa rất nhiều người, ánh mắt của họ luôn tìm đến đối phương đầu tiên.
"Đồ đáng ghét."Isagi quay đi sau buổi tập.
Kaiser đứng phía sau, khẽ cười.
"Vậy mà em vẫn đợi tôi."
"Tôi không đợi cậu."
"Thế tại sao chưa về?"
Isagi không trả lời.
Bởi vì chính cậu cũng không hiểu. Cậu ghét Kaiser, ghét cái cách hắn luôn xuất hiện bên cạnh mình, ghét việc hắn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Nhưng mỗi khi Kaiser biến mất, sự khó chịu ấy lại biến thành cảm giác trống rỗng.
Một ngày nọ, Ness hỏi:
"Ngài Kaiser thích Isagi sao?"
Kaiser im lặng rất lâu.
"Không biết."
Đó là lời nói dối.
Hắn thích Isagi từ lúc nhận ra chỉ có cậu mới khiến hắn muốn chiến thắng đến vậy. Nhưng Isagi chưa từng thuộc về hắn, và hắn cũng chẳng có tư cách giữ cậu lại.
Họ không phải người yêu.
Không phải bạn thân.
Thậm chí còn là đối thủ.
Nhưng Kaiser vẫn luôn đứng cạnh Isagi mỗi khi cậu cần.
Hôm ấy trời mưa.
Isagi đứng dưới mái hiên sân tập, còn Kaiser lặng lẽ đưa chiếc ô duy nhất của mình.
"Cậu không dùng à?"
"Tôi không sao."
"Tôi không cần cậu quan tâm."
Kaiser khẽ cười.
"Tôi biết."
Isagi cầm lấy chiếc ô, lòng bỗng khó chịu đến lạ. Tại sao người này luôn đối xử tốt với cậu dù cậu chưa từng đáp lại?
Khi Kaiser quay người định rời đi dưới cơn mưa, Isagi bất ngờ nắm lấy tay hắn.
"Đi chung."
Kaiser khựng lại.
Đó là lần đầu tiên Isagi chủ động giữ hắn lại.
Con đường về hôm ấy rất yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Isagi lên tiếng:
"Chúng ta là gì?"
Kaiser nhìn về phía trước.
"Không là gì cả."
"Cậu không thấy khó chịu sao?"
Kaiser cười nhạt.
"Bởi vì tôi muốn người đứng cạnh em là tôi."
Isagi siết chặt cán ô.
Cậu ghét Kaiser.
Nhưng cậu cũng ghét việc nghĩ đến ngày người đó sẽ đứng cạnh một ai khác.
Có lẽ họ chưa từng có danh phận.
Có lẽ họ vẫn luôn đối đầu và cãi vã.
Nhưng giữa rất nhiều người, họ đều ích kỷ muốn đối phương thuộc về mình.
Dù chẳng ai chịu nói ra trước.
Tác giả
Lọ chéo
lọ đối đỉnh
lọ song song
lọ ba điểm thẳng hàng
Pythagore
lọ tiên đề euclid
Tác giả
Sin đi học
Cos không hư
Tan đoàn kết
Cot kết đoàn
Tác giả
Một số hệ thức lượng giữa các cạnh trong tam giác vuông là
Tác giả
Cgv²=Cạnh huyền . Hình chiếu
Đường cao . Cạnh huyền = tích 2 cgv
Tác giả
Một số hệ thức lượng giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông là
Tác giả
Thui trêu các bạn thoii
hôm sau mik viết tiếp nhee
Tác giả
Ahihihihi
4/7 ngày học thêm trung tâm
TUYỆT!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play