Vietnam
Tèo là một thanh niên có niềm đam mê mãnh liệt với việc không làm gì cả. Cậu sở hữu một siêu năng lực cực kỳ đặc biệt: cứ mỗi khi cậu định bắt tay vào làm việc gì nghiêm túc, vũ trụ sẽ ngay lập tức cử một cơn buồn ngủ đến để ngăn cản cậu lại.Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi những chú chim lợn đang hót líu lo trên cành cây bàng, Tèo quyết định thực hiện một việc trọng đại: Lau bụi cho chiếc điện thoại thông minh cục gạch của mình.Để bắt đầu buổi lễ lau chùi, Tèo chuẩn bị một bộ trang phục chuẩn thợ lặn chuyên nghiệp gồm: một chiếc kính bơi chống nước, một chiếc áo phao cứu sinh và một đôi găng tay boxing loại dày nhất. Theo logic của Tèo, lau điện thoại là một công việc đầy rủi ro, nhỡ đâu màn hình cảm ứng phát nổ thì sao?Cậu cẩn thận đặt chiếc điện thoại lên bàn. Vừa cầm miếng bông gòn lên, bỗng nhiên chiếc điện thoại rung bần bật và phát ra âm thanh: "Tèooo... Tèooo... Ta là thần đèn phiên bản hệ điều hành Android đây!".Tèo giật nảy mình, nhảy dựng lên nóc tủ quần áo ngồi cố thủ, thủ thế boxing sẵn sàng chiến đấu. Cậu hét lớn:– Ngươi là yêu quái phương nào? Sao lại dám trú ngụ trong chiếc máy nứt màn hình trị giá 200 nghìn của ta?Chiếc điện thoại phát ra luồng ánh sáng le lói của đèn pin cứu hộ, giọng nói ồm ồm vang lên:– Ta bị phong ấn trong này vì lỡ tay xóa mất thư mục hệ thống. Bây giờ, nếu nhà ngươi muốn ta ban cho 3 điều ước, ngươi phải hoàn thành cho ta một thử thách sinh tồn cực kỳ tàn khốc.Tèo nghe đến "3 điều ước" thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu liền tuột từ nóc tủ xuống, nghiêm túc hỏi:– Thử thách gì? Leo núi Fansipan bằng hai tay hay bơi qua đại dương bằng một chân? Ta chấp hết!Thần đèn Android ho khan một tiếng rồi phán:– Không, thử thách là ngươi phải đi ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua cho ta một chiếc thẻ cào điện thoại mệnh giá 10 nghìn đồng. Nhưng nhớ kỹ, ngươi không được đi bằng chân, không được đi bằng tay, và không được dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào có bánh xe!Đây quả là một bài toán hóc búa làm chấn động toàn bộ chất xám của Tèo. Cậu ngồi suy nghĩ mất đúng 3 tiếng đồng hồ, đến mức mồ hôi chảy ròng ròng xuống chân. Cuối cùng, một thiên tài như Tèo đã tìm ra giải pháp. Cậu quyết định di chuyển bằng cách lăn.Thế là, người dân trong ngõ được một phen kinh hoàng khi chứng kiến một thanh niên mặc áo phao, đeo kính bơi, nằm ngửa ra đường và liên tục lăn tròn từ từ tiến về phía tiệm tạp hóa. Vận tốc lăn của Tèo đạt mức kỷ lục: 50 mét mỗi giờ.Sau 2 tiếng đồng hồ lăn lộn đầy gian khổ, vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật như đống rác, vũng nước và ánh mắt kỳ thị của những chú chó hàng xóm, Tèo cũng lăn được đến chân bà bán tạp hóa. Cậu ngửa mặt lên, thều thào nói:– Bà ơi... bán... bán cho cháu... một cái thẻ cào 10 nghìn...Bà bán tạp hóa nhìn Tèo từ đầu đến chân, thở dài một tiếng rồi ái ngại bảo:– Thằng Tèo đấy à? Khổ thân, học hành áp lực quá nên thần kinh lại không ổn định rồi. Mà tiệm nhà bà hết thẻ cào giấy từ năm 2020 rồi cháu ơi, giờ toàn chuyển khoản với quét mã QR thôi!Nghe đến đây, Tèo như sét đánh ngang tai. Công sức lăn lộn suốt cả buổi sáng coi như đổ sông đổ biển. Cậu buồn bã, lại tiếp tục lật úp người lại, lăn ngược từ tiệm tạp hóa về nhà với tâm trạng tan nát.Về đến phòng, Tèo ném chiếc áo phao ra một góc, bò đến bên chiếc điện thoại và khóc lóc thảm thiết:– Thần đèn ơi, ta thất bại rồi! Thời thế thay đổi, không còn thẻ cào nữa rồi! Điều ước của ta tiêu tan rồi!Chiếc điện thoại bỗng nhiên sáng màn hình lên, hiện dòng chữ: "Pin yếu 1%, vui lòng cắm sạc", sau đó tắt ngúm.Tèo ngơ ngác mất 5 phút, rồi chợt nhận ra: Thì ra nãy giờ chẳng có thần đèn nào cả. Cái giọng ồm ồm ban nãy chính là âm thanh phát ra từ đoạn video quảng cáo lỗi tự động chạy trên mạng do cậu quên chưa tắt tab trình duyệt từ đêm qua. Còn thử thách mua thẻ cào chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra trong cơn ngáo ngơ vì ngủ chưa đủ giấc.Tèo thở dài, tự nhủ: "Đúng là một ngày lao động trí óc và thể chất quá mệt mỏi". Cậu quyết định đắp chăn đi ngủ tiếp để lấy lại năng lượng cho buổi chiều tiếp tục... không làm gì cả