[AllSiro] Mùa Xuân Không Có Anh.
Chap 1
Trời mưa. Mưa ở thành phố A xối xả như trút nước, đập vào mái tôn nhà kho cũ ở phía sau trường ầm ầm.
Trong nhà kho tối om, mùi ẩm mốc xộc lên. Bốn bóng dáng người đứng đó.
Kresh đá văng chiếc thùng giấy ngay đó.
Tiếng vang khiến cậu ngồi co ro dưới mặt đất run lên.
Kuro khoanh tay dựa cột, không nói gì. Kisa nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ tức giận nhưng cũng trộn lẫn sự bất lực.
Hôm nay rất lạ, chẳng ai quay clip cũng chẳng ai cười đùa, trêu cậu.
- Kresh -
Mày câm thật rồi à…!! //Túm tóc cậu//
Kresh gằng giọng, ngồi xổm trước mặt cậu. Lực ở bàn tay nắm tóc cậu không hề giảm, siết mặt khiến cậu nhăn mặt vì đau.
- Kresh -
Sao? Con người 7 năm trước đâu rồi? //Siết mặt tay//
Lực siết càng mạnh, cậu nghiến răng nhưng không nói gì cả. Đôi mắt cậu nhìn hắn, trống rỗng. Mưa từ mái tôn dột xuống, rơi xuống chóp mũi cậu.
- Kisa -
Bọn tao thành ra như thế này là vì ai? //Quát lớn//
Giọng Kisa vang lớn trong nhà kho. Hắn liếc mắt nhìn cậu, cậu né tránh ánh mắt đó.
- Kisa -
Lời hứa năm 6 tuổi vẫn còn đó nhưng người nói ra lời hứa đó lại phũ phàng dập tắt nó, nực cười thật. //Cười khẩy//
Cậu mím môi. Cậu nhớ chứ không phải quên nhưng bảy năm qua cậu ép bản thân phải quên nó đi. Nhưng lại không nỡ quên.
Nhưng nhục nhã thấy cậu chẳng dám nói. Nếu nói ra cậu không chắc được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra cả…
Nên cậu chỉ biết cúi đầu. Máu từ vết thương sau gáy thấm áo sơ mi trắng, loang một màu đỏ nhạt.
Kuro liền bước lại, liền vung chân.
Hắn đạp mạnh vào bụng cậu.
Cậu bị đập ngã ngửa, lưng đập mạnh vào thùng gỗ phía sau. Cậu bật ho, cậu cảm nhận được một vị tăng nhẹ trong khoang miệng miệng cậu cắn răng không để máu chảy từ miệng ra.
- Kresh -
Mày nói đi-!! //Tức giận//
Kresh liền mất không chế, túm cổ áo cậu xốc lên.
- Kresh -
Nói 1 câu! Chửi tao! Đánh tao! Làm gì cũng được đừng dùng cái ánh mắt chết tiệt ấy với tao-!!
Hắn đấm một cú vào tấm kính kế bên, thủy tinh vỡ tan. Mảnh vụng văng vào má cậu, xước nhẹ một đường.
Cậu không nói gì. Cậu chỉ nhìn Kresh, hắn nghiến răng. Cậu liền nhìn Kisa, hắn quay lưng. Cậu cảm nhận được hắn đang rất giận. Kuro siết chặt nắm đấm, cậu không biết làm gì cả.
Bàn tay cậu về phía Kuro, hắn thấy vậy liền hất bàn tay cậu ra.
- Kuro -
Cút khỏi trước mắt tao trước khi tao giết mày!! //Liếc cậu - Chán ghét//
Cậu loạng choạng bước ra khỏi nhà kho. Mắc cá chân trái bị Kresh đạp lúc nãy giờ sưng vù, không đứng vững. Cậu vịn tường, lê từng bước ra khỏi nhà kho. Không ai cản cậu cả.
Cửa nhà kho kẽo kẹt đóng lại sau lưng cậu. Bên trong im phăng phắc. Rồi có tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng chửi thề,…
Cậu không nghe nữa, muốn rời đi khỏi chỗ này.
Mưa trắng xóa đất trời. Sân sau trường không một bóng người. Nước ngập đến mắt cá chân cậu. Lạnh buốt.
Cậu lê đến mái hiên khu C rồi không đi nổi nữa. Cậu trượt xuống, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt. Áo sơ mi ướt sũng dán vào người, lộ ra xương quai xanh gầy gò và những vết bầm cũ mới chồng lên nhau.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, nước mưa tạt thẳng vào mặt. Cậu muốn khóc nhưng không dám nhưng không biết từ lúc nào nước mặt lại hoà cùng nước mưa mất rồi.
Cậu gục mặt xuống đầu gối như một chú mèo bị bỏ rơi.
Bỗng tiếng bước chân từ xa vọng tới, cậu ngẩn đầu. Thấy hắn đứng đó, không cầm ô. Liếc mắt nhìn một cái biết cậu vừa bị đánh một trận.
Hắn nhìn cậu. Nhìn một lúc rất lâu…
Cậu nhìn hắn. Rồi cậu cười, một nụ cười nhẹ như hệt bảy năm trước. Hắn nhìn thấy cậu cười, khuôn mặt có chút nhăn nhưng rồi biến mất.
- Siro -
Kira… Cậu đến tìm tôi đấy à-?
Hắn không cười lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu. Hắn ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cậu. Ngón tay lạnh ngắt bóp cằm cậu, lực mạnh đến mức đau.
Nụ cười trên môi của cậu liền tắt ngúm.
- Kira -
Tại sao không nói?
Kira hỏi cậu. Giọng anh rất khẽ nhưng rõ ràng từng chữ. Ánh mắt như đêm hôm ấy.
- Kira -
Bọn nó đánh mày, sao mày không chửi lại? Tại sao không đánh lại. Tại sao…
Cậu nhìn anh. Nước mưa chảy vào mắt cậu xè. Cậu muốn nói hết mọi chuyện nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn.
Nên cậu chỉ biết lắc đầu. Rồi lại cười. Nụ cười lần này còn khó với hơn khóc.
- Siro -
Tôi không sao… //Quay mặt đi//
Cậu nói dối nhưng vẫn rất vụng về.
Anh đột nhiên bỏ tay khỏi cằm cậu. Anh tức giận không nói gì liền cởi áo khoác ném vào người cậu.
- Siro -
//Nhìn chiếc áo khoác// *Kira giận rồi…-*
Kira không nhìn cậu nữa. Quay lưng bỏ đi, đi thẳng vào màn mưa. Giọng anh bị tiếng mưa xé nát, rất mơ hồ.
- Kira -
Lần sau mà cứ như vậy thì không cần bọn nó. Chính tay tao sẽ giết mày-!
Nói xong anh liền biến mất tiếng màn mưa.
Cậu ngồi dưới mái hiên rất lâu. Cậu đưa tay lên chùi mặt. Không biết là nước mưa hay nước mắt.
Ngoài trời, mưa ở thành phố A vẫn xối xả. Như đang khóc than cho ai đó vậy.
Tác giả bel🐒💔
Mở màn nhẹ nhàng vậy thoi nha các zợ=) Thằng chòng này sủi đây, bái baii=))
Chap 2
Mưa ở thành phố A vẫn chưa tạnh.
Siro đẩy cửa phòng 302, cả người nhỏ nước tong tong xuống sàn. Áo khoác đen của Kira khoác hờ trên vai cậu, to đến mức trùm qua mông. Nước mưa từ tóc cậu nhỏ xuống, đọng thành một vũng nhỏ dưới chân.
Vừa bước vào, một giọng nói chói tai lập tức vang lên.
- Hendrix -
Ui da. Chó rơi xuống nước chịu về rồi đấy à? //Cười khẩy//
Hendrix ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm máy chơi game bấm lách tách. Hắn liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, cười mỉa mai.
- Hendrix -
Tao tưởng mày chết trôi ở đó ngoài đó rồi đó chứ. Còn biết lết về, nghị lực dữ.
Siro không đáp. Cậu chỉ cười trừ, cúi đầu thấp hơn để tóc che đi vết thương sau gáy. Cậu biết Hendrix ghét cậu. Cả khối 12 đều biết. Vì nhà trường tự ý nhét cậu vào phòng 302, đuổi thằng bạn thân của Hendrix đi.
Trên giường tầng, Ozin đang dựa vào tường đọc sách. Nghe tiếng cửa, anh chỉ liếc mắt nhìn xuống một cái
Ánh mắt lưới qua người cậu, dừng lại ở chiếc áo khoác cậu đang khoác trên người, rồi rời mắt đi như chưa từng thấy gì. Mặt anh lạnh tanh, tiếp tục đọc sách. Nhưng trang số 10 đã dừng ở đó rất lâu.
Giường bên không có ai. Người chưa về, chắc là lại đang tụ tập với đám bạn đang rong chơi ở ngoài trường.
Cậu siết chặt áo khoác của Kira trong tay. Cậu im lặng đi tới tủ đồ của mình lấy một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm.
Cửa nhà tắm đóng lại, thay vào đó là tiếng nước chảy.
- Hendrix -
Hừ- //Ném máy chơi game lên giường//
- Hendrix -
Giả vờ đáng thương cho ai xem- //Liếc mắt - Nhìn y//
- Hendrix -
Ozin mày đừng có là mềm lòng với nó. Từ ngày nó vào khối 12 này, loạn hết cả lên. //Liếc mắt//
Ozin im lặng một lúc, ngón tay anh siết chặt gáy sách đến trắng bệch.
Trong nhà tắm, cậu xả nước nóng. Hơi nước mờ mịt bốc lên, làm vết thường sau gáy cậu càng nhói hơn. Cậu cởi áo sơ mi ước sũng.
- Siro -
Chậc…- //Nhói phía sau gáy//
Trên lưng cậu, vết sẹo cũ mới theo nhau chồng chất lên. Cậu liền đi rửa mặt. Ngẩng lên, cậu sững người.
Bóng dáng trong gương không phải khuôn mặt cậu, mà là một ngôi sao. Một ngôi sao nhỏ, phát ra ánh sáng vàng nhạt, lơ lửng giữ không trung.
- Sao nhỏ -
Thiên thần mang số 137, Siro.
Một giọng nói vang lên, không phải giọng nam cũng chẳng phải giọng nữ. Vang thẳng vào đầu cậu, lạnh lẽo và trống rỗng.
- Sao nhỏ -
Báo cáo tiến độ nhiệm vụ. //Liếc nhìn cậu//
Cậu giật mình nhìn ra cửa.
- Siro -
*Cửa khoác rồi chắc Hendrix và Ozin sẽ không nghe thấy…-* //Mím môi//
Cậu liền trả lời sao nhỏ qua ý nghĩ.
- Siro -
Các đối tượng vẫn đang bình thường. Không có dấu hiệu tính mạng bị đe doạ hay bất thường.
Ngôi sao liền hỏi, ánh sáng vàng liền lướt qua người cậu. Những vết thương liền hiện ra trước tầm nhìn của ngôi sao.
- Sao nhỏ -
//Lướt bảng thông báo// …
- Sao nhỏ -
Mức độ tổn hại cơ thể: 37%. Mức độ tan rã linh hồn 68%. Cậu sắp không chống đỡ nữa được rồi, 137. //Nhíu mày - Nhìn cậu//
- Siro -
//Rũ mi// Tôi biết-
- Sao nhỏ -
Từ bỏ đi- //Tắt bản thông báo - Nhìn cậu//
- Sao nhỏ -
Nhiệm thất bại cậu sẽ bị trục xuất, xoá kí ức, làm người phàm. Nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống. Nếu như cứ tiếp tục, thứ chờ đợi cậu là cái chết. //Nhìn cậu//
- Siro -
Nếu tôi từ bỏ… Họ sẽ quên tôi đúng chứ? //Giọng run//
- Sao nhỏ -
Đúng. Mọi kí ức sẽ bị xoá mất, như hệt 7 năm trước. //Thản nhiên//
Cậu nói, giọng rất khẽ nhưng kiên định.
- Siro -
Tôi đã hứa với họ năm 6 tuổi. Tôi không thể nuốt lời lần nữa. Dù thời gian còn rất ngắn nhưng tôi cũng muốn ở đây…-
Ngôi sao im lặng rất lâu, ánh sáng của nó chập chờn.
- Sao nhỏ -
Ngu ngốc. Tình cảm của thiên thần là thứ cấm kỵ. Cậu sẽ hối hận, 137.
- Siro -
Tôi chưa từng hối hận về việc tôi đã làm cả.
- Sao nhỏ -
Ha? Chắc chắn cậu sẽ hối hận thôi, 137.
Ngôi sao không nói nữa. Nó loé lên một cái, ánh sáng vàng liền biến mất. Trong gương chỉ còn khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Cậu đưa tay chạm vào mặt gương, lạnh.
- Siro -
//Nhìn// *15 ngày… mình nên làm gì với 15 ngày này đây-?*
Cậu không biết… không biết bản thân mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nên làm gì?
Nước mắt cậu không kìm được, hoà cùng với dòng nước nóng rơi xuống.
Bên ngoài. Ozin đột nhiên gấp sách lại.
- Hendrix -
//Giật mình// Mày làm cái gì vậy??
Y không trả lời, anh ngồi trên giường nhưng tại lại nghe rất rõ nước chảy trong nhà tắm. Và tiếng nức nở rất nhỏ… rất nhỏ. Bị tiếng nước và mưa át đi.
- Ozin -
//Chần chừ - Bất giác siết tay thành nắm đánh// *Cậu… Cậu ấy đang khóc rồi…-*
Trong nhà tắm, cậu hít một hơi thật sâu, ép bản thân đừng khóc. Cậu lau khô người, mặc quần áo. Cậu vắt khăn lên đầu, lau tóc rồi mở cửa đi ra.
Phòng đã tắt đèn lớn, chỉ còn một chiếc đèn vàng nhỏ đang phát sáng.
Hendrix quay mặt vào tường, tai đeo nghe. Nhưng tai nghe không bật nhạc.
Ozin nằm trên giường, quay lưng về phía cậu. Chăn kéo cao đến cổ, không nhúc nhích.
Còn giường kia, người vẫn chưa về.
- Siro -
*Ngủ hết rồi à…?*
Cậu rón rén đi tới giường mình. Giường tầng, ngay cạnh giường Ozin. Cậu kéo lên kéo chăn trùm kính đầu.
Cậu nằm trong chăn, không ngủ được. Vết thương sau gáy đau nhức khiến cậu khó ngủ.
- Siro -
*Ngày mai mình nên làm gì đây nhỉ…?* //Nghĩ linh tinh//
Lúc cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng sột soạt từ giường trên. Cậu nín thở.
Một vật mềm mềm còn hơi ấm rơi xuống chăn cậu. Cậu nhìn một cái liền biết, túi chườm nóng.
Cậu ngẩn lên, qua khe giường thấy anh vẫn quay lưng vào tường, giả vờ cậu. Cậu liền cười nhẹ, một nụ cười.
- Siro -
Cảm ơn cậu… Ozin- //Giọng nhỏ//
Ozin không đáp nhưng giường trên khẽ cử động. Anh nghe thấy nhưng không trả lời, lúc ấy vành anh tai đỏ lên.
Cậu ôm túi chườm vào trong lòng ngực mình. Chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ. Cuối cùng cơn mưa cũng nhỏ dần.
Tác giả bel🐒💔
Hú hú-)) Nhẹ nhàng tình củm. Thàng chòng này sủi day, bái baii🐒💗
Chap 3
Siro tỉnh dậy lúc 4 giờ 37 phút sáng.
Ngoài cửa sổ ký túc xá 302, trời vẫn đen kịt. Mưa đêm qua tạnh rồi, để lại một lớp sương dày đặc.
Cậu không ngủ được. Từ lúc túi chườm nóng của Ozin hết ấm, vết thương sau gáy lại bắt đầu nhói.
Cậu ngồi dậy rất khẽ. Giường trên Ozin vẫn ngủ, chăn kéo kín đầu. Giường bên cạnh Hendrix gác chân lên gối, ngáy khò khò. Giường bên trống không, hắn chưa về từ tối qua.
Siro rón rén thay đồng phục. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt đỏ. Đồng phục của trường Tân Dương.
Cậu đẩy cửa, bước ra ngoài. Hành lang ký túc xá vắng tanh. Đèn cảm ứng bật lên, soi bóng cậu đổ dài trên nền gạch.
- Siro -
//Rùng mình// *Lạnh-*
Cái lạnh đầu tiên của tháng Mười Hai chui vào cổ áo cậu, làm cậu rùng mình. Siro xoa xoa hai tay vào nhau, hà hơi cho ấm. Hơi thở cậu phả ra, thành một làn khói trắng mỏng.
Cậu đi xuống sân ký túc. 5 giờ sáng, trường không một bóng người. Sương dày đến mức chỉ nhìn thấy trong vòng 5 mét. Đèn đường vàng vọt như mắt mèo.
Siro thích đi dạo giờ này… yên tĩnh. Không ai nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hận vừa đau.Cậu đi dọc theo con đường đá dẫn ra sân bóng. Giày cậu đạp lên lá khô, kêu xào xạc. Tiếng duy nhất giữa màn sương.
Đi được một đoạn đường, cậu bỗng dừng lại.
Phía trước, dưới cột đèn số 3. Có một bóng người đứng đó.
Dáng người cao gầy. Mặc đồng phục Tân Dương nhưng không đeo cà vạt. Anh ngẩn người nhìn lên bầu trời, không biết đang nhìn gì.
Cậu biết y, mọi người đều biết. Kijay học giỏi, lầm lì, không bè phái. Hắn không tham gia vụ bắt nạt cậu như đám bạn của hắn nhưng cũng chẳng bênh cậu. Hắn gặp cậu bị bạn hắn bắt nạt cũng chỉ lướt qua.
Mối quan hệ của hai người, đúng như cậu nghĩ: Người lạ.
Cậu tính quay lại đi đường khác. Vì cậu biết bản thân chỉ mang lại điềm báo xui cho người.
Nhưng Kijay đã thấy cậu, đôi mắt nhìn cậu. Nhìn cậu mặt chiếc áo khoác của trường trên người cậu.
Cậu mím môi, cười một núi cười nhẹ để xã giao.
Kijay thấy nụ cười đó, chỉ gật đầu một cái như chào hỏi.
Rồi cả hai liền im lặng. Gió thổi qua, khiến cậu rùng mình vì hơi lạnh. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau.
- Kijay -
Cậu- //Đột nhiên lên tiếng//
Giọng hắn trầm, hơi khàn vì sáng sớm.
- Siro -
Tôi… Đi dạo. Vì không ngủ được-
Hắn im lặng hai giây, rồi hắn hất hàm về phía cậu.
- Kijay -
Đi với tôi. Tôi ra hồ. //Nhìn cậu//
Cậu hơi bất ngờ vốn hai người không quen nhau. Cậu nhìn vào đôi mắt của hắn, không có sự chán ghét hay thương hại.
Cậu gật đầu, một cái gật rất khẽ.
Hai người cùng nhau đi. Không ai nói gì. Tiếng giày đạp lên sỏi đá, đều đều. Sương quấn lấy hai người, giống như thế giới chỉ có hai người.
Bỗng một bóng dáng người vụt qua. Cậu sững người, lập tức quay đầu. Nhưng bóng dáng ấy đã biến mất trong làn sương.
- Siro -
*Cảm giác này… Rất quen thuộc..-!!* //Sững người//
Lúc cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ.
Giọng Kijay vang lên, kéo cậu về thực tại. Hắn đứng lại, hơi nhíu mày.
- Kijay -
Sao vậy? //Khó chịu//
Cậu bừng tỉnh. Cậu vội lắc đầu, ép mình bước nhanh hơn.
- Siro -
Không có gì. Chắc tôi nhìn nhầm… //Bước theo kịp tốc độ của anh//
Kijay đi bên cạnh, liếc cậu một cái. Hắn không hỏi nữa. Hắn chỉ đút tay vào túi, lấy ra một cái gì đó.
- Kijay -
Này! //Đưa cho cậu//
- Siro -
Hả…? //Hơi bất ngờ//
Là một miếng dán giữ nhiệt, dùng cho ngày lạnh.
- Kijay -
Mặt cậu trắng như ma ấy. Giữ lấy, cậu mà chết tôi lại mang vạ. //Nhét vào tay cậu//
Cậu sững người. Miếng dán vẫn còn rất ấm, hơi ấm từ túi áo của y.
- Siro -
Cảm ơn cậu rất nhiều. Tay tôi ấm hơn rồi! //Cười//
- Kijay -
//Khựng lại - Quay đầu// …?
“Cảm ơn em nhé! Tay anh ấm hơn rồi nè!” - Giọng nói từ bảy năm trước vọng về. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi biến mất.
- Kijay -
Đi lẹ đi. Đừng để tôi bỏ cậu lại. //Bước đi//
- Siro -
//Vui vẻ - Bước theo y//
- Kijay -
//Nhìn cậu// *Rất giống…-*
Về đến cổng trường, cậu dừng lại. Cậu kéo chặt áo khoác trên người.
- Siro -
//Cười cười// Tôi đi lên lớp trước. Cảm ơn cậu, vì miếng dán-
- Kijay -
Tsk…- Có miếng dán mà nãy giờ cảm ơn hơn 10 câu rồi đấy- //Nhíu mày//
- Siro -
Tôi xin phép- //Rời đi//
- Siro -
*Mình không rời đi thì 2 người sẽ leo đầu bảng tin của trường là cái chắc. Mình không muốn làm liên luỵ Kijay-*
Kijay đút tay túi quần, nhìn cậu. Đôi mắt liền rơi vào trầm tư, một lúc anh cũng lên tiếng.
- Kijay -
Cẩn thận Ken- //Rời đi//
Cậu sững người, ngơ ngác nhìn anh. Còn y nói xong liên quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, một nụ cười nhẹ trên môi.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đường nên cậu đã va trúng một người. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau xộc lên mũi cậu.
- Siro -
//Che mũi - Nhăn mặt// *Mùi này…-!!*
Cậu ngẩng mặt nhìn, dáng người cao gần m9. A hắn mặt áo sơ mi trắng và quần tây đen, vừa nhìn cậu đã nhận ra.
- Ken -
Hửm? //Nhìn cậu - Liếc mắt//
- Siro -
//Bất giác lùi lại// …-
- Ken -
Mày vừa ở với ai-? //Liếc nhìn//
- Siro -
T-Tôi… tôi vừa đi dạo-
Vừa nói hắn vừa bước lại gần cậu. Bóng dáng hắn đổ lên người cậu. Hắn cúi xuống, dí sát vào mặt cậu.
- Ken -
Trên người mày có mùi của Kijay- //Nhìn cậu//
- Ken -
Mày vừa đi với Kijay, đúng chứ? //Cười nhạt//
- Siro -
//Bất ngờ - Cắn răng// *Cậu ta-*
Phía sau, góc cầu thang. Một bóng dáng đang đứng đó… là Kijay.
Hắn đang nghe một cuộc điện thoại, người bên kia vẫn đang nói. Hắn đứng dựa cầu thang.
Giọng cười khẽ vang trong điện thoại.
“Thấy chưa, tao đã bảo rồi. Mày tiếp cận thằng đó rất dễ dàng cơ mà.”
- Kijay -
//Chán ghét// Tsk… Mày vào thẳng vấn đề đi-
“Rồi rồi… Kijay nổi tiếng không tham gia vào việc khác mà nay cũng chịu đấy.” - Giọng nói trầm đều.
“Mày cứ tiếp cận nó, đến khi nó đặt niềm tin vào mày. Rồi mày…”
- Kijay -
Được rồi. Không cần lải nhải nữa, nhức đầu quá. //Tắt máy//
Anh nhìn lên, một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên một hình ảnh lại hiện về, là khúc anh đưa cho cậu một miếng dán giữ nhiệt.
- Kijay -
Chẳng phải rất giống sao… Nhưng người đó…- //Lẩm bẩm//
Tác giả bel🐒💔
Mới mở màn hoi:> Hãy đợi khúc cao trào nhó. Toi sủi day, bái baii🐒💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play