[ Chaelisa ] Hồ Ly Ngốc, Em Bị Tôi Dụ Rồi!
Ngôi Trường Mới Và Nguồn Linh Lực Dồi Dào
Trong thế giới huyền bí xa xôi, tộc Hồ Ly luôn là một trong những chủng tộc cao quý và sở hữu sức mạnh tâm linh đáng kinh ngạc nhất. Giữa vạn bảo vật của bộ tộc, Lalisa chính là đóa hoa tinh khiết và quý giá nhất tròn mười tám tuổi. Nàng sở hữu hình dáng thật khiến vạn người mê đắm: một nửa thân người thanh tú kết hợp với dòng máu cáo thuần chủng, mái tóc mềm mại như tơ trời và chiếc đuôi trắng muốt lấp lánh như sương mai. Nàng là con cưng của cả tộc, đi đến đâu cũng được cung phụng và yêu thương hết mực.
Thế nhưng, ông trời lại không cho ai sự hoàn hảo tuyệt đối. Lisa sinh ra với một thân thể vô cùng yếu ớt, kinh mạch mỏng manh và luôn cần một lượng linh lực khổng lồ để duy trì sinh mệnh. Cả bộ tộc lúc nào cũng sống trong lo sợ nàng xảy ra chuyện gì bất trắc. Vận mệnh trớ trêu, trong một lần ham chơi tiến gần đến ranh giới kết giới, nàng vô tình bị hút vào một vết nứt không gian và lạc mất lối về làng, rơi thẳng xuống thế giới loài người đầy xa lạ.
Để tồn tại trong môi trường thiếu thốn linh khí này, nàng buộc phải dùng chút pháp lực ít ỏi còn sót lại để dò tìm nguồn năng lượng bồi bổ cho cơ thể đang ngày một suy kiệt. May mắn thay, thần thức của nàng phát hiện ra một luồng linh lực dồi dào, thuần khiết đến kinh ngạc đang phát ra từ một ngôi trường trung học quý tộc danh tiếng. Theo những thông tin ít ỏi mà nàng thu thập được từ thế giới loài người, nguồn linh lực kia thuộc về một cô tiểu thư vô cùng giàu có. Trong suy nghĩ ngây thơ của hồ ly nhỏ, nàng đinh ninh rằng:
Lalisa Manobal
"Người mình chọn chắc chắn phải là một cô tiểu thư nhu nhược, yếu đuối và dễ bắt nạt. Chỉ cần ở bên cạnh cô ta, mình có thể dễ dàng hút bớt linh lực mà không sợ bị phát hiện."
Nghĩ là làm, Lisa quyết định thực hiện phép biến hình để trà trộn vào trường học. Khốn nỗi, từ nhỏ đến lớn nàng đều lười biếng, chưa bao giờ học hành đàng hoàng cách hóa thân thành con người. Hậu quả là phép thuật bị lỗi trầm trọng. Thay vì giữ được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nàng lại tự biến mình thành một diện mạo vô cùng tầm thường, có phần giống một "con cóc ghẻ" quê mùa để che giấu đi đôi tai và cái đuôi hồ ly bướng bỉnh.
Làn da trắng ngần bỗng chốc xỉn màu, trên mặt xuất hiện vài nốt tàn nhang giả đầy ngốc nghếch, mái tóc đen dài bị tết thành hai bên thô kệch, lại thêm cặp kính cận dày cộp che hết nửa khuôn mặt. Nàng dùng chút mẹo nhỏ để làm giả một bộ hồ sơ lý lịch, tự bịa chuyện bản thân là một học sinh nghèo vượt khó để xin được một suất học bổng vào ngôi trường toàn cậu ấm cô chiêu này.
Sáng hôm sau, Lisa ôm chiếc cặp sách sờn cũ bước qua cánh cổng trường nguy nga. Nàng tò mò nhìn ngó xung quanh, khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy sự xa hoa của thế giới loài người. Ngay tại hành lang dẫn vào lớp học, nàng bắt gặp hai nữ sinh đang đi cùng nhau, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Kim Jisoo
Em đứng im để chị sửa lại cái nơ áo nào, đi đứng thế nào mà lại để nó lệch lạc hết cả thế này. //Ân cần đưa tay chỉnh lại trang phục cho người yêu đầy cưng chiều//
Kim Jennie
Em biết rồi mà, tại lúc nãy xuống xe gấp quá thôi, chị lúc nào cũng kỹ tính hết á. //Nũng nịu ôm lấy cánh tay của người bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào//
Kim Jisoo
Không kỹ tính thì sao chăm sóc tốt cho em được đây, đi thôi kẻo trễ giờ vào lớp bây giờ. //Khẽ cốc nhẹ vào trán người đối diện rồi nắm tay dắt đi//
Lisa nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, thầm ngưỡng mộ sự ngọt ngào ấy rồi vội vã bước nhanh về phía văn phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Nàng được xếp vào lớp 12A1 – nơi tập trung những nhân vật quyền lực nhất của ngôi trường này.
Bước theo chân giáo viên chủ nhiệm vào lớp, Lisa lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, kèm theo đó là mùi hương linh lực ngọt ngào xộc thẳng vào mũi. Nàng đưa mắt nhìn xuống góc cuối lớp và lập tức sững sờ. Ở đó, một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, gương mặt thanh tú hoàn hảo nhưng tràn ngập vẻ bất cần đang thản nhiên gác cả hai chân lên bàn học.
Đó chính là Park Chaeyoung – cô tiểu thư mà Lisa từng nghĩ là "nhu nhược". Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Cô chính là một trùm trường khét tiếng, được gia đình chống lưng vững chắc phía sau, tính tình kiêu ngạo, hống hách và là con cưng muốn gì được đó, đến cả giáo viên cũng phải kiêng dè ba phần.
Quần Chúng
Giáo viên: Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến theo diện học bổng nghèo vượt khó. //Đập mạnh thước xuống bàn để ổn định đám đông đang nhốn nháo//
Quần Chúng
Học sinh A: Trời ơi, nhìn quê mùa thế kia mà cũng đòi vào lớp mình sao? Đúng là làm mất giá trị của cái lớp này mà. //Bĩu môi khinh bỉ, lấy tay che miệng cười cợt//
Quần Chúng
Học sinh B: Nhìn cái kính dày cộp kìa, chắc lại là một mọt sách nghèo hèn rồi, nhìn phát chán luôn á. //Xì xào bàn tán với người bên cạnh đầy ác ý//
Quần Chúng
Giáo viên: Tất cả im lặng hết cho tôi, không được vô lễ với bạn mới. //Lườm nghiêm nghị xuống phía dưới rồi quay sang nhìn nàng// Lalisa, em tự giới thiệu về mình đi.
Lalisa Manobal
Xin chào cô và các bạn, mình là Lalisa Manoban, từ quê mới chuyển lên đây. Bản thân mình có nhiều bỡ ngỡ, rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. //Cúi gập người chín mươi độ, hai tay đan chặt vào nhau đầy vẻ rụt rè và sợ hãi//
Quần Chúng
Giáo viên: Được rồi, hiện tại trong lớp chúng ta chỉ còn duy nhất một chỗ trống thôi. Lalisa, em xuống bàn cuối ngồi cạnh Park Chaeyoung nhé. //Chỉ tay về phía chiếc bàn trống duy nhất nằm sát góc tường//
Cả lớp học bỗng chốc im bặt, ai nấy đều nhìn Lisa với ánh mắt thương hại xen lẫn chế giễu. Ngồi cạnh chị đại Chaeyoung thì coi như chuỗi ngày đi học sắp tới chính là địa ngục trần gian.
Lalisa Manobal
Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ. //Thở phào một tiếng, nhanh chóng ôm chặt chiếc cặp sách cũ kỹ bước xuống phía dưới//
Nàng bước càng gần đến chiếc bàn đó, luồng linh lực tỏa ra từ người Chaeyoung càng đậm đặc khiến cơ thể yếu ớt của nàng thoải mái đến mức muốn run lên. Tuy nhiên, khi nàng vừa đặt chân đến bên cạnh ghế ngồi thì cô liền lạnh lùng lên tiếng.
Park Chaeyoung
Tránh xa tôi ra một chút, đừng có đem cái nghèo nàn và bộ dạng bẩn thỉu của cô sát vào người tôi. Thật là ngứa mắt. //Đẩy mạnh chiếc bàn học sang một bên tạo ra tiếng động chói tai, ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt//
Lalisa Manobal
Mình biết rồi, mình sẽ ngồi xích ra ngoài một chút, bạn đừng giận nhé. //Khẽ run rẩy co rúm người lại một góc ghế, giả vờ sợ hãi nhưng trong lòng lại đang cực kỳ phấn khích vì được tiếp cận nguồn năng lượng to lớn này//
Ở phía bàn trên, Jennie nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ quay xuống nhìn người yêu của mình.
Kim Jennie
Chị xem kìa, bạn học mới nhìn có vẻ tội nghiệp quá, vừa vào lớp đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chaeyoung rồi. //Khẽ lay nhẹ cánh tay của chị đầy lo lắng//
Kim Jisoo
Em đừng lo lắng chuyện bao đồng làm gì, tính cách của Chaeyoung em còn không biết sao? Ai bảo bạn học mới đen đủi chọn trúng chỗ đó làm chi. //Xoa đầu em đầy cưng chiều, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều//
Kim Jennie
Nhưng mà em thấy bạn ấy cứ hiền lành, nhút nhát thế nào ấy, mong là Chaeyoung không bắt nạt bạn ấy quá đáng. //Chớp chớp mắt nhìn về phía bàn cuối đầy thương cảm//
Kim Jisoo
Ngoan nào, lo học đi đã, tí nữa ra chơi chị dẫn em xuống căn tin mua nước ép dâu nhé. //Mỉm cười ngọt ngào rồi lật mở cuốn sách giáo khoa trên bàn//
Kim Jennie
Dạ, chị là nhất luôn á. //Cười híp cả mắt, quay lên bảng tập trung nghe giảng//
Tiết học bắt đầu trôi qua trong không khí căng thẳng tại bàn cuối. Chaeyoung hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến bài học, cô gối đầu lên tay bắt đầu ngủ gật, mái tóc vàng xõa tung trên bàn. Từ người cô, từng luồng linh lực tinh khiết liên tục rò rỉ ra ngoài.
Lisa ngồi bên cạnh, hai mắt sáng rực lên dưới lớp kính dày cộp. Nàng lén lút hít một hơi thật sâu, đón nhận luồng năng lượng ấm áp đang tràn vào cơ thể mình. Cảm giác mệt mỏi, suy nhược bấy lâu nay lập tức vơi bớt, khiến sắc mặt nhợt nhạt của nàng dần có chút hồng hào trở lại. Vì quá tham lam muốn hút thêm nhiều linh lực, nàng không tự chủ được mà nhích người lại gần cô thêm một chút, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh, xinh đẹp của trùm trường.
Bất thình lình, Chaeyoung khẽ cựa quậy rồi mở mắt thức dậy. Cô ngay lập tức bắt quả tang ánh mắt của "con cóc ghẻ" bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt. Cô tức giận chống cằm, nghiến răng lên tiếng.
Park Chaeyoung
Cô nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt bây giờ! //Chống cằm lườm nguýt đầy khó chịu, giọng điệu tràn ngập thuốc súng//
Lalisa Manobal
Kh-Không có, mình thấy bạn ngủ ngon quá nên không dám làm phiền thôi, mình quay đi chỗ khác liền đây. //Lúng túng cúi gập mặt xuống tập vở, tay cầm bút giả vờ ghi chép liên tục để giấu đi sự bối rối//
Park Chaeyoung
Liệu hồn mà giữ khoảng cách cho tốt, đừng để tôi phải ra tay đuổi cô ra khỏi cái trường này, hiểu chưa? //Hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay trước ngực, quay mặt sang hướng cửa sổ để hóng gió//
Lalisa Manobal
Mình nhớ rõ rồi, cảm ơn bạn đã nhắc nhở nha. //Nói nhỏ nhẹ trong cổ họng đầy cam chịu, thế nhưng đôi mắt dưới lớp kính lại lấp lánh tia tinh nghịch đầy thỏa mãn//
Nàng khẽ liếc nhìn sườn mặt nghiêng của cô, lòng thầm nghĩ: "Cứ hung hăng đi cô tiểu thư hống hách, linh lực của cô ngọt ngào như vậy, tôi nhất định sẽ bám chặt lấy cô không buông đâu!"
Mối nhân duyên định mệnh giữa một nàng hồ ly tinh khiết giả nghèo giả xấu và một cô tiểu thư trùm trường kiêu ngạo, được cưng chiều từ bé chính thức bắt đầu từ chiếc bàn cuối lớp đầy sóng gió này. Lisa hoàn toàn không biết rằng, mặc dù hiện tại nàng đang tìm cách tiếp cận để "hút linh lực", nhưng chuỗi ngày tương lai phía trước, chính nàng mới là người bị cô tiểu thư hống hách này từng bước dụ dỗ vào lưới tình không lối thoát.
Tiệc Trà Hỗn Loạn Và Sự Tiếp Cận Từ Hội Chị Đại
Sau một buổi sáng đầy căng thẳng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên giòn giã khắp các dãy hành lang. Park Chaeyoung lười biếng vươn vai một cái, không thèm nhìn sang người bạn cùng bàn lấy một lần, thản nhiên đút một tay vào túi quần đồng phục rồi nghênh ngang bước ra khỏi lớp. Đúng như danh xưng trùm trường, cô đi đến đâu là đám học sinh xung quanh tự động nép sang hai bên nhường đường đến đó.
Lisa ngồi lại trong lớp, khẽ vuốt ngực một cái để điều hòa lại nhịp thở. Nguồn linh lực nạp được từ Chaeyoung lúc nãy đang nhẹ nhàng luân chuyển trong cơ thể yếu ớt của nàng, đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu chưa từng có. Nàng mở ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhựa cũ kỹ đựng vài miếng khoai lang luộc – món ăn nghèo khó mà nàng cất công chuẩn bị để hoàn thành xuất sắc vai diễn "học sinh nghèo vượt khó" của mình.
Đúng lúc Lisa đang chuẩn bị gặm khoai lang thì từ phía cửa lớp, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, trên tay cầm hai hộp sữa dâu loại đắt tiền. Đó là Kim Jennie. Nhìn thấy Lisa ngồi thui thủi một mình ở góc lớp với vẻ mặt ngốc nghếch dưới cặp kính dày, Jennie liền mỉm cười, tiến lại gần rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống của Chaeyoung.
Kim Jennie
Chào bạn mới nha, tớ là Jennie, học cùng lớp với cậu đó. //Đặt một hộp sữa dâu lên bàn của nàng, vui vẻ nháy mắt làm quen//
Lalisa Manobal
C-Chào cậu, tớ là Lisa. Cậu ngồi đây... không sợ Chaeyoung quay lại sao? //Rụt rè rụt cổ lại, đẩy nhẹ gọng kính lên mũi đầy vẻ lo sợ//
Kim Jennie
Ôi dào, lo gì chứ, cái Chaeyoung nó còn lâu mới quay lại lớp sớm như vậy. Với lại tớ là bạn thân của nó từ nhỏ mà, nó không dám làm gì tớ đâu. Cậu đang ăn gì đấy? Khoai lang luộc hả? //Tò mò nghiêng đầu nhìn vào chiếc hộp nhựa trên bàn nàng//
Lalisa Manobal
Ừm, nhà tớ nghèo lắm, không có tiền mua đồ ăn ngon ở căng tin như các cậu đâu, chỉ có khoai lang mang từ quê lên thôi. Cậu ăn thử một miếng không? //Bẻ đôi củ khoai lang nhỏ xíu, rụt rè đưa một nửa về phía đối diện//
Kim Jennie
Được chứ, nhìn ngon thế này cơ mà. //Không chút ngần ngại đón lấy nửa củ khoai lang, cắn một miếng lớn rồi nhai nhồm nhoàm đầy thích thú//
Kim Jennie
Ngon thật đấy Lisa ạ, bùi bùi ngọt ngọt đúng gu tớ luôn. Cầm lấy hộp sữa này đi, tớ mời cậu đó, uống đi cho đỡ nghẹn. //Đẩy hộp sữa dâu sát vào tay nàng đầy nhiệt tình//
Lalisa Manobal
Tớ cảm ơn cậu nhiều nha, cậu tốt bụng quá. //Mỉm cười rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ con người ở đây cũng có người đáng yêu như vậy//
Cửa, một tiếng hét thất thanh đầy phẫn nộ vang lên khiến cả lớp học giật nảy mình. Kim Jisoo – chị đại khối trên, người yêu của Jennie – đang đùng đùng sát khí bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn giấy ướt.
Kim Jisoo
Kim Jennie! Em đứng lại đó cho chị! Em lại dám lén lút trốn chị đi ăn vụng đồ ăn của người khác đúng không? //Chạy xồng xộc vào lớp, mặt đỏ gay vì tức giận, vừa đi vừa thở hổn hển//
Kim Jennie
Á! Chị già đến rồi! //Hốt hoảng nuốt vội miếng khoai lang còn lại vào bụng, nhanh tay nhét nửa củ khoai còn thừa vào túi áo đồng phục, vội vàng đứng bật dậy//
Kim Jennie
Chị... chị nói gì thế, em có ăn gì đâu, em đang nói chuyện với bạn mới mà. //Chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ, miệng vẫn còn dính một chút vỏ khoai lang vụn//
Kim Jisoo
Còn chối nữa hả? Cái miệng nhỏ của em kìa, bằng chứng rành rành ra đó kìa! Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, bao tử em không tốt, không được ăn đồ linh tinh cơ mà! //Tiến lại gần, một tay chống hông, một tay thô bạo dùng khăn giấy ướt lau mạnh lên khóe miệng của người yêu đầy tức tối nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng//
Kim Jennie
Đau em! Chị nhẹ tay chút coi, da mặt em mỏng lắm đó! //Nhăn mặt kêu oai oái, cố gắng né tránh bàn tay của người lớn hơn//
Kim Jennie
Tại khoai lang của Lisa ngon quá mà, em chỉ ăn có một miếng nhỏ xíu bằng móng tay thôi hà. //Giơ ngón tay út ra phân bua đầy tội nghiệp//
Kim Jisoo
Một miếng cũng không được! Chị cất công xếp hàng dưới căng tin mua bánh ngọt và nước ép dâu cho em, quay đi quay lại đã thấy em chạy mất hút sang đây ăn khoai lang rồi. Em có coi người yêu em ra gì không hả? //Vừa cằn nhằn vừa đưa tay véo mạnh vào hai má phúng phính của em làm nũng//
Kim Jennie
Ui da, em biết lỗi rồi mà, chị đừng véo má em nữa, biến thành bánh bao bây giờ. //Mếu máo ôm lấy tay chị, cọ cọ đầu vào vai chị đầy làm nũng//
Kim Jisoo
Hừ, lúc nào cũng dẻo miệng, lần này chị tha cho đó, lần sau mà còn thế này là chị phạt nhịn ăn một tuần nghe chưa. //Khẽ cốc đầu em một cái rõ đau nhưng ngay sau đó lại dịu dàng xoa xoa chỗ vừa cốc//
Lisa ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn "ngược cẩu độc thân" đầy tấu hài của cặp đôi này thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Nàng không ngờ chị đại Jisoo khét tiếng ở trường khi đứng trước mặt người yêu lại biến thành một bà mẹ bỉm sữa hay cằn nhằn như vậy, còn Jennie thì cứ như một chú mèo nhỏ đanh đá nhưng lại rất biết cách làm nũng.
Sau khi giải quyết xong chuyện nội bộ, Jisoo mới quay sang nhìn Lisa. Ánh mắt chị quét qua bộ dạng "cóc ghẻ" quê mùa của nàng một lượt rồi dừng lại ở cặp kính dày cộp. Trái với sự khinh bỉ của những học sinh khác, Jisoo lại nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
Kim Jisoo
Chào em nhé học sinh mới, chị là Jisoo, người yêu của cái đồ háo ăn này. Thông cảm cho em ấy nhé, cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên vậy đó. //Nói rồi khẽ huých tay Jennie một cái//
Lalisa Manobal
Dạ... dạ em chào chị Jisoo, em là Lisa ạ. Không sao đâu chị, bạn Jennie đáng yêu lắm ạ. //Lúng túng cúi đầu, hai tay đan vào nhau đầy rụt rè//
Kim Jennie
Chị thấy chưa, Lisa còn khen em đáng yêu kìa, chỉ có chị là hay mắng em thôi. //Bĩu môi liếc xéo người yêu đầy hờn dỗi//
Kim Jisoo
Được rồi, được rồi, em lúc nào cũng đáng yêu nhất. Thôi đi ăn bánh với chị nào. Lisa ơi, tụi chị đi trước nhé, lần sau có gì khó khăn cứ tìm chị, chị bảo kê cho. Ngồi cạnh cái đứa cục súc như Chaeyoung chắc em áp lực lắm, cố gắng lên nhé. //Dắt tay Jennie quay người bước đi, không quên ngoảnh lại vẫy tay chào nàng đầy phóng khoáng//
Kim Jennie
Lisa ơi tớ đi ăn đây, nhớ uống sữa dâu nha, chiều tụi mình lại nói chuyện tiếp. //Nói vọng lại khi đã bị Jisoo lôi ra khỏi cửa lớp//
Lisa nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần sau hành lang, trên môi không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ. Nàng nhìn hộp sữa dâu trên bàn, thầm nghĩ thế giới loài người này xem ra cũng không đến nỗi đáng sợ như những gì tộc trưởng từng cảnh báo. Ít nhất thì nàng đã kết giao được với hai người bạn vô cùng thú vị và tốt bụng.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, luồng linh lực ấm áp xung quanh bỗng chốc giảm mạnh nhiệt độ, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo, đầy áp lực đang tiến lại gần. Lisa rùng mình một cái, vội vàng cất chiếc hộp nhựa vào cặp rồi ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ. Từ cửa lớp, Chaeyoung bước vào với gương mặt lạnh tanh như tiền, ánh mắt sắc như dao cau lập tức lia về phía bàn cuối.
Chaeyoung tiến đến chỗ ngồi, thô bạo kéo chiếc ghế ra phát ra tiếng động chói tai rồi ngồi xuống. Cô liếc nhìn hộp sữa dâu đắt tiền đặt trên bàn của Lisa, lông mày khẽ nhướn lên đầy mỉa mai.
Park Chaeyoung
Học sinh nghèo vượt khó mà cũng có tiền mua loại sữa quý tộc này để uống sao? Xem ra bộ hồ sơ của cô có gì đó sai sai rồi đấy nhỉ? //Khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn nàng đầy dò xét và nghi ngờ//
Lalisa Manobal
Kh-Không phải đâu... Cái này là do bạn Jennie lúc nãy vào đây cho tớ đó. Tớ không có tiền mua thật mà... //Hốt hoảng xua tay, đầu cúi gạt xuống đến mức suýt chạm bàn, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi để che giấu sự chột dạ//
Park Chaeyoung
Hừ, cái con bé Jennie này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, đem đồ ăn đi bố thí cho loại cóc ghẻ. //Mắng thầm một câu rồi quay mặt đi chỗ khác, không thèm chấp nhặt với nàng nữa//
Lisa ở bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm dưới lớp kính cận. Nàng lén nhìn sườn mặt nghiêng đầy kiêu kỳ của cô tiểu thư hống hách, trong lòng thầm thề rằng nhất định phải tìm cách bám lấy nguồn linh lực khổng lồ này để hồi phục thân thể, bất chấp việc cô ta có khó tính và hung dữ đến mức nào đi chăng nữa.
Kế Hoạch Bám Đuôi Và Buổi Học Thể Dục Bão Táp
Sau một đêm dài trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp nằm sâu trong hẻm vắng, không được tiếp xúc với nguồn linh lực của Park Chaeyoung, thân thể vốn đã yếu ớt bẩm sinh của hồ ly nhỏ Lalisa lại bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt nghiêm trọng. Sáng hôm nay, khi bước chân đến trường, gương mặt ẩn sau lớp kính cận dày cộp của nàng đã tái nhợt đi trông thấy, từng bước đi đều rệu rã như người mất hồn. Nàng biết, nếu hôm nay không tìm cách tiếp cận và hút thêm một lượng lớn linh lực từ cô tiểu thư hống hách kia, nàng có nguy cơ sẽ bị lộ nguyên hình là một con cáo nhỏ ngay giữa thanh thiên bạch nhật mất.
Đen đủi thay cho Lisa, tiết học đầu tiên của buổi chiều lại là môn Thể dục ngoài trời. Giữa cái nắng gắt oi ả của mùa hè, cả lớp 12A1 phải tập trung dưới sân trường rộng lớn để thực hiện bài tập chạy bền. Đối với một tiểu thư được nuông chiều từ trong trứng nước như Chaeyoung, việc phải phơi mình dưới ánh nắng này chẳng khác nào một cực hình. Cô đứng ở cuối hàng, gương mặt nhăn nhó, liên tục dùng chiếc quạt cầm tay chạy bằng pin để làm mát, xung quanh tỏa ra một luồng oán khí ngút trời cùng với lượng linh lực cực kỳ đậm đặc vì tâm trạng đang bực bội.
Quần Chúng
Giáo viên thể dục: Tất cả các em chú ý, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra chạy bền ba vòng quanh sân trường. Ai không hoàn thành hoặc chạy quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm chuyên cần. //Thổi một hồi còi chói tai, dõng dạc thông báo luật chơi//
Quần Chúng
Học sinh C: Trời ơi thầy ơi, nắng như thế này mà chạy ba vòng chắc tụi em thành mực khô hết quá thầy ơi! //Than vãn om sòm, lấy tay che nắng đầy đau khổ//
Park Chaeyoung
Thầy làm ơn xem lại thời tiết giùm cái đi, nắng thế này mà bắt chạy? Da tôi mà bị sạm đen thì thầy gánh nổi trách nhiệm không hả? //Khoanh tay trước ngực, lên tiếng với giọng điệu kiêu ngạo đầy thách thức, không thèm nể nang ai//
Quần Chúng
Giáo viên thể dục: Em... em Chaeyoung thông cảm, đây là quy định chung của bộ giáo dục rồi, thầy cũng không làm khác được. Hay là thế này, em cứ chạy từ từ thôi, mệt thì nghỉ, thầy không ép. //Toát mồ hôi hột, lập tức hạ giọng xuống nước vì biết rõ thế lực chống lưng khủng khiếp của gia đình cô phía sau//
Lisa đứng cách đó không xa, hai mắt nheo lại dưới lớp kính. Nàng không quan tâm đến lời cãi vã của họ, điều duy nhất nàng quan tâm chính là luồng linh lực ngọt ngào đang không ngừng dao động xung quanh người cô. Sức khỏe của nàng lúc này đã chạm mốc báo động, đầu óc quay cuồng, hai chân run rẩy như sắp đổ sụp xuống đất. Nàng tự nhủ trong lòng:
Lalisa Manobal
"Phải bám theo cô ta, bằng mọi giá phải đứng thật gần cô ta để hút linh lực, nếu không mình sẽ xỉu tại chỗ mất!"
Khi tiếng còi xuất phát vang lên, cả lớp bắt đầu uể oải bước chạy. Chaeyoung lười biếng chạy sau cùng với tốc độ không khác gì đi bộ. Lisa thấy vậy liền dùng hết chút sức tàn lực kiệt của mình, cố tình giảm tốc độ để tụt lại phía sau, từng bước một nhích lại gần bên cạnh cô trùm trường.
Park Chaeyoung
Này! Cái đồ cóc ghẻ kia, cô cứ lởn vởn xung quanh tôi làm cái gì thế hả? Thèm đòn lắm rồi đúng không? //Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy bản mặt ngốc nghếch của nàng cứ bám sát nút mình thì lập tức gắt lên khó chịu//
Lalisa Manobal
Cậu... cậu đừng giận, tớ yếu quá chạy không nổi, cho tớ chạy cạnh cậu với nha, tớ hứa không làm phiền cậu đâu mà. //Thở dốc hồng hộc, giọng nói thều thào không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má//
Park Chaeyoung
Tránh ra chỗ khác mà chạy, nhìn cô như cái xác sống ấy, đừng có mà ám tôi, xui xẻo chết đi được! //Hừ lạnh một tiếng, cố tình tăng tốc để bỏ xa nàng một đoạn//
Thế nhưng, khát vọng sinh tồn của một con hồ ly tinh khiết không cho phép Lisa bỏ cuộc. Cô tiểu thư chạy nhanh một bước, nàng liền cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng bước nhanh một bước, cứ như một bóng ma bám đuôi âm hồn bất tán. Cứ mỗi lần tiến sát lại gần cô trong vòng bán kính một mét, Lisa lại tranh thủ hít một hơi thật sâu để thu gom từng chút linh lực rò rỉ ra ngoài. Nhờ vậy mà nàng mới có thể trụ vững được hết vòng chạy thứ hai.
Trong khi đó, ở phía góc sân trường dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn, một vở kịch hài hước khác cũng đang được diễn ra đầy kịch tính. Kim Jisoo – chị đại khối trên đáng nhẽ giờ này phải đang ngồi trong lớp học toán – thì lại đang thập thò sau thân cây, trên tay cầm một ly nước cam ép mát lạnh, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình của người yêu nhỏ.
Kim Jisoo
Jennie ơi! Jennie của chị ơi, chị ở đây nè! //Khẽ vẫy vẫy tay, gọi nhỏ giọng như ăn trộm//
Jennie lúc này đang chạy ở nhóm giữa, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu nhìn sang. Mắt em sáng rực lên khi thấy ly nước cam mát lạnh lấp lánh những viên đá nhỏ. Em lập tức giảm tốc độ, ngó nghiêng xung quanh rồi lén lút tách khỏi hàng, chạy tót vào bóng râm núp sau lưng chị.
Kim Jennie
Ôi chu choa, cứu tinh của em đây rồi! Nắng muốn xỉu luôn á chị ơi, đưa nước đây em uống lẹ kẻo thầy thấy bây giờ. //Giật lấy ly nước cam, cắm ống hút vào rồi hút một hơi thật dài, má phồng lên trông cực kỳ thỏa mãn//
Kim Jisoo
Ngoan, uống từ từ thôi kẻo sặc. Chị đã bảo em rồi, cứ giả vờ đau bụng để xin xuống phòng y tế nằm nghỉ có phải sướng không, bày đặt ra đây chạy làm gì cho cực thân thế này. //Dùng chiếc quạt giấy mini ra sức quạt cho em, ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa và cưng chiều//
Kim Jennie
Tại hôm nay kiểm tra lấy điểm hệ số một mà, em không trốn được. Mà chị trốn tiết xuống đây lỡ thầy giám thị bắt được thì sao? //Vừa uống nước vừa chớp mắt hỏi đầy lo lắng//
Kim Jisoo
Lo gì chứ, cái trường này ai dám bắt chị... //Chưa kịp nói hết câu đắc ý thì từ phía xa, một giọng nói oanh vàng của thầy giám thị nghiêm khắc vang lên//
Quần Chúng
Thầy giám thị: Kim Jisoo! Em lại trốn học xuống đây dụ dỗ học sinh lớp dưới trốn tiết đúng không? Đứng lại đó cho tôi! //Cầm chiếc thước gỗ dài, đùng đùng sát khí chạy từ hành lang tòa nhà hiệu bộ xuống sân thể dục//
Kim Jisoo
Á á á! Cọp tới rồi! Jennie ơi chị chạy trước nhé, lát gặp lại ở căn tin nha em yêu! //Hốt hoảng buông tay khỏi chiếc quạt, ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy thúc mạng//
Kim Jennie
Chị ơi cố lên! Chạy nhanh lên không thầy bắt được là bị chép phạt trăm lần đó! //Cầm ly nước cam đứng cổ vũ nhiệt tình, hoàn toàn không có chút gì gọi là lo lắng cho số phận của người yêu mình cả//
Cảnh tượng chị đại Jisoo bị thầy giám thị dí chạy té khói, lượn quanh các vòng sân thể dục tạo nên một tràng cười thầm kín cho những học sinh đang chạy trên sân, làm dịu bớt đi cái không khí oi bức của buổi trưa hè.
Quay trở lại với bàn cuối lớp 12A1, lúc này cả lớp đã hoàn thành xong ba vòng chạy bền và được phép ngồi nghỉ ngơi trên các băng ghế đá dưới bóng râm. Chaeyoung vừa hoàn thành xong bài chạy liền lập tức đi đến chiếc ghế đá dài nằm ở góc khuất nhất, định bụng sẽ ngồi nghỉ ngơi một mình cho yên tĩnh.
Bóng dáng thảm hại, tóc tai bù xù, cặp kính cận lệch sang một bên đã lảo đảo tiến lại gần. Lisa lúc này thực sự đã cạn kiệt năng lượng, phép biến hình bị lỗi khiến cơ thể nàng gánh chịu áp lực gấp đôi người thường dưới thời tiết nắng nóng. Nàng không màng đến hình tượng "cóc ghẻ" của mình nữa, lao thẳng về phía chiếc ghế đá và ngồi phịch xuống ngay sát cạnh cô, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cánh tay của họ có thể chạm vào nhau.
Park Chaeyoung
Này! Cô bị điên à? Ghế đá thiếu gì chỗ sao cứ phải ngồi dí sát vào tôi thế hả? Tránh ra xa năm mét mau lên! //Bực mình quát lớn, xua tay đuổi người như đuổi tà//
Lalisa Manobal
Tớ... tớ xin lỗi... tớ không tránh được... tớ mệt quá... //Giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng//
Park Chaeyoung
Đừng có mà giả vờ giả vịt trước mặt tôi, loại người nghèo hèn các người chỉ giỏi diễn trò đáng thương để người khác bố thí thôi đúng không? Cô... //Cô định quay sang mắng tiếp, nhưng khi nhìn kỹ sắc mặt của nàng thì lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng//
Dưới ánh nắng hắt qua vòm lá, gương mặt của Lisa không còn một giọt máu, đôi môi tái nhợt, hơi thở vô cùng yếu ớt và đứt quãng. Bàn tay nhỏ bé của nàng đang siết chặt lấy vạt áo đồng phục, run rẩy không ngừng. Chaeyoung tuy tính tình kiêu ngạo, hống hách và thích bắt nạt người khác, nhưng bản chất cô không phải là kẻ máu lạnh nhìn người khác chết mà không cứu. Thấy bộ dạng này của nàng, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.
Park Chaeyoung
Này... cô làm sao thế? Đừng có mà ngất xỉu ở đây nha, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu đó! //Giọng điệu tuy vẫn còn cứng rắn nhưng đã xen lẫn vài phần hốt hoảng, cô đưa tay lay nhẹ bả vai của nàng//
Lisa không trả lời, cơ thể nàng hoàn toàn mất đi trọng lực, đổ sụp về phía trước. Theo bản năng sinh tồn của hồ ly, nàng tìm kiếm nơi có nguồn linh lực mạnh nhất, và thế là cả thân hình gầy gò của nàng ngã nhào thẳng vào lòng của cô tiểu thư, đầu rúc sâu vào hõm cổ của cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương linh lực thuần khiết đang tỏa ra ngào ngạt.
Park Chaeyoung
Á! Cô làm cái gì thế hả? Buông tôi ra mau! //Giật nảy mình định đẩy nàng ra, thế nhưng khi bàn tay cô chạm vào bờ vai gầy gò đang run lên bần bật của Lisa, cảm giác lạnh ngắt như băng đá truyền qua lòng bàn tay khiến cô sững sờ//
Park Chaeyoung
Trời ơi, người cô sao lại lạnh ngắt như xác chết thế này?
Bị ôm chặt cứng, Chaeyoung không thể đẩy "con mọt sách nghèo" này ra được. Điều kỳ lạ là, khi Lisa ôm chặt lấy cô và rúc đầu vào cổ cô, một cảm giác tê dại nhẹ như dòng điện chạy qua cơ thể khiến tim của cô tiểu thư hụt mất một nhịp. Cô đứng hình mất vài giây, ánh mắt nhìn xuống mái tóc đen láu lỉnh của nàng, trong lòng dấy lên một sự mâu thuẫn tột độ. Cô muốn đẩy nàng ra vì ghét sự đụng chạm, nhưng nhìn thấy nàng yếu ớt như một chú mèo con sắp chết, cô lại không đành lòng buông tay.
Cuối quanh sân trường, tiếng thầy giám thị vẫn còn văng vẳng đuổi theo Jisoo, nhưng ở góc ghế đá khuất nẻo này, không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ. Cô tiểu thư trùm trường kiêu ngạo cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, cô thở dài một tiếng đầy bất lực, đôi tay từ từ hạ xuống, để mặc cho "con cóc ghẻ" tội nghiệp ôm chặt lấy mình mà hút đi nguồn năng lượng dồi dào của bản thân mà không hề hay biết mình đang dần bước vào cái bẫy vô hình của nàng hồ ly nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play