Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ĐN Blue Lock| Mùa Hạ Của Yêu Thương

1

Ai cũng muốn bản thân khỏe mạnh không mang bệnh tật
Khỏe mạnh rồi sẽ tự do, được làm những điều mình muốn thỏa thích
Nhưng chẳng phải ai cũng may mắn như vậy cả
Có một số đứa trẻ bị cắt đi đôi cánh tự do mà nó phải có
Thanh đao cắt đi đôi cánh ấy là bệnh tật
Cả năm quanh quẩn trong phòng bệnh, chỉ có thể ngắm nhìn thế giới qua cửa sổ nhỏ
Một vạn câu hỏi tò mò cứ thế nuốt ngược lại vào trong
Đứa trẻ ấy là Kaede
Mắc một căn bệnh hiếm gặp
Từ một cậu bé giờ đây là một người thanh niên
Nhưng bệnh vẫn còn, chẳng chịu biến đi
?
?
Mẹ à
?
?
Khi nào con mới có thể ra ngoài?
?
?
Mẹ...
"Khi nào con mới có thể ra ngoài?" câu hỏi được nói lặp đi lặp lại nhưng vẫn không có hồi đáp
Kaede càng lớn căn bệnh ấy cũng dần trở nặng, khiến mẹ cậu không ngày nào ngừng lo lắng cho con
?
?
Mẹ...không biết nữa con à
Bà bật khóc, bất lực trước tình cảnh hiện tại
Bản thân bà ấy biết không còn cách nào để cứu đứa con trai của mình
Và cũng chẳng tồn tại phép màu
Mỗi lần nhìn con đau đớn như chết đi sống lại bà lại chẳng làm được gì
Lúc ấy bà ấy ước
"Mong người nghe con, những đau đớn mà thằng bé phải chịu hãy chuyển hết lên người con đi mà"
Nhưng rồi, chẳng có phép màu nào hiện hữu cả
Chỉ còn hiện thực nghiệt ngã mà thôi
Đứa trẻ tội nghiệp, con đã làm tội ai đâu?
Vậy tại sao con lại phải gánh hậu quả này?
Ơi con ơi?
?
?
Mẹ..
Bà cố nén nước mắt, dùng ống tay áo lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt
?
?
Mẹ đây con
Giọng bà nghèn nghẹn chẳng giấu nổi cảm xúc
?
?
Con..
?
?
Muốn ngắm biển
?
?
Ra ngoài...không thể
?
?
Mẹ à
?
?
Bao lâu nay mẹ đã vất vả rồi
?
?
Lần này..con không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa
?
?
Con muốn một lần được ngắm biển
?
?
Con..
Câu nói đó cả hai biết rõ là gì
Nhưng đó là điều ước đầu tiên của Kaede
Bà vừa không nỡ cũng vừa muốn
?
?
..Được
?
?
Hứa với mẹ
?
?
Đừng để bị đau nhé?
Bà lại gần áp trán vào trán con trai, tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa con
?
?
Vâng..
Cậu ôm lại, ôm rất chặt
?
?
"Mình đã từng ước"
?
?
"Ước được khỏi bệnh để cùng mẹ đi khắp nơi"
?
?
"Nhưng rồi mình lại ước mẹ sẽ không bao giờ mang bệnh và sẽ luôn vui vẻ"
?
?
Mẹ
?
?
Con yêu mẹ
?
?
Mẹ cũng yêu con
.....
Chiều hôm ấy bà thực sự đã cho cậu xuất viện
Cậu không còn có khả năng đi lại nên phải dùng xe lăn
Mẹ cậu cẩn thận đưa cậu lên ô tô
Bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai rồi hôn nhẹ lên trán cậu
Cậu nhìn mẹ, nhìn khuôn mặt xanh xao, nhìn nếp nhăn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà bà dành cho cậu
. .
Bầu trời dần tối đi, mặt trời cũng đã đến lúc lặn
?
?
Trời đẹp quá..
Cậu áp sát mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài
Ngắm trời, ngắm cây, ngắm tất cả mọi thứ với ánh mắt tò mò
?
?
[Mỉm]
?
?
Đừng áp sát quá, con sẽ bị đau nếu xe rung lắc lên đấy
Cậu nghe mẹ nói xong cũng lùi ra một chút
...
Đến khi trời tối hẳn, cả hai cũng đã đến bãi biển
?
?
Đợi mẹ xuống mở cửa cho nhé?
?
?
Vâng ạ
Vì khi xuống bãi cát sẽ khó mà dùng xe lăn nên bà đã cõng cậu rồi đi
Cậu ôm lấy cổ mẹ, một tay dùng để chỉ mọi thứ
?
?
Cái kia là gì vậy ạ?
?
?
Là xích đu làm bằng gỗ con
?
?
Còn mấy cái trắng kia thì sao ạ?
?
?
Đập qua đập lại
?
?
Là sóng biển đó, Kaede lại gần là sẽ bị cuốn trôi đó nha
Bà cười nhẹ nhìn con trai với dáng vẻ đầy tò mò
Đi một lúc sau bà cũng để cậu ngồi xuống gần nước biển
Tay cậu chạm vào phần nước cảm thấy lạ lẫm nhưng lại mát
?
?
Lạ quá
?
?
[Mỉm]
Bà nhìn đứa trẻ thấy dáng vẻ ấy vẫn như ngày nào
?
?
Kaede à
?
?
Con biết không?
?
?
Vâng?
Cậu cười vui vẻ quay lại nhìn mẹ
Bà ngồi xuống bên cạnh cậu con trai khẽ đưa mắt sang nhìn nó
?
?
Mẹ mang thai con hồi mẹ còn rất trẻ
?
?
Bố con thì chẳng biết đâu
?
?
Lúc ấy mẹ cảm thấy như bị phản bội, lừa dối khiến bản thân rơi vào trầm cảm
?
?
Đặc biệt là khi sinh con ra
?
?
Lúc ấy trong đầu mẹ nổi lên ý định vứt bỏ con
?
?
Nhưng rồi khi nhìn thấy con cười tươi, ôm chặt lấy ngón tay mẹ
?
?
Mẹ lại không muốn nữa
?
?
Cũng bình tĩnh lại và suy nghĩ
?
?
Con chẳng làm gì sai, cái sai là ở người lớn
?
?
Rồi mẹ quyết định sẽ nuôi con
?
?
Muốn con lớn lên khỏe mạnh như bao người bình thường
?
?
Nhưng..biến cố lại ập tới khi con mắc căn bệnh này
?
?
Có lẽ là hình phạt dành cho mẹ..
Bà mím môi nắm lấy hai bàn tay của cậu
?
?
Con có trách mẹ thì trách
?
?
Hãy trách vì mẹ có ý định vứt bỏ đứa con ruột mình sinh ra
?
?
Trách vì mẹ mà con mới ra nông nỗi này
?
?
..
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay nhăn nheo của mẹ
Rồi cậu ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ
?
?
Con không trách mẹ
?
?
Không phải mẹ đã dừng việc đó rồi sao?
?
?
Và mẹ biết hối lỗi mà
?
?
Còn bệnh con mang là do trời sắp đặt, chứ chẳng phải hình phạt dành cho mẹ
?
?
Nên mẹ đừng khóc, đừng ân hận nữa nhé?
Cậu đưa tay lên lau đi vệt nước mắt của bà
?
?
Con thương mẹ lắm..mẹ à
?
?
Mẹ cũng thương con, Kaede à..
?
?
Cũng cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con
?
?
Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh con
?
?
Cảm ơn vì mẹ đã thực hiện ước nguyện của con
?
?
Cảm ơn...vì mẹ đã là mẹ
?
?
Con yêu mẹ...
Cậu yếu ớt nói
Ước nguyện này đã thành hiện thực giờ cậu không còn gì luyến tiếc
Cũng như đã nói những lời nên nói với mẹ
Cậu yêu, cậu thương mẹ của mình
Rất nhiều
...
Cậu đặt hai tay lên hai bàn tay chai sạn của mẹ rồi dần gục xuống
Đôi mắt cũng nắm lại đầy mãn nguyện
Mẹ của cậu
Ngỡ ngàng.. rồi bật khóc
Bà dang hay tai ôm lấy cậu con trai
Vỗ về từng nhịp
"Dù biết con phải đi nhưng mẹ chẳng muốn con rời đi chút nào"
?
?
Kaede à
?
?
Kiếp sau con phải sống tốt đấy nhé..
?
?
Vì bản thân mình nhé
?
?
Mong con gặp được những người tốt bụng
?
?
Mong con gặp được bố mẹ tốt hơn bây giờ
?
?
Nếu có uất ức, đừng để trong lòng nhé
?
?
Con yêu...
?
?
Mẹ yêu con
Thân xác đứa con bà yêu thương dần lạnh đi
Nhưng với bà nó vẫn ấm, rất ấm
....
. .
Roẹt
Đã nghe thấy ước nguyện của người
Người sẽ được xuyên không, nhưng không ràng buộc, không nhiệm vụ
Hãy sống tốt vì người
...Chúc may mắn
. .
Ục ục
?
?
"Đây là đâu?"
?
?
"Mình bị sao thế này?.."
?
?
"Khó thở quá"
?
?
2: Kaede!
?
?
2: Cố lên...Ka e
?
?
"Mẹ? Không..là con trai"
____________
1267 chữ
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
Yass?
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
Bờ lu lóch kia t thấy ko ổn cmày oi
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
Nên t làm lại bộ này
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
Ngọt lém
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
hhyhy

2

?
?
Khụ khụ khụ!
?
?
2: Kaede em ổn chứ?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Ha.."Lạnh quá đi.."
Cậu mở hé mắt nhìn người đối diện mình
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
A..
Người trước mắt cậu khi thấy cậu hơi run rẩy liền sai người lấy một chiếc khăn quấn quanh người cậu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Lạnh không tốt cho em đâu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Lần sau đừng dại dột mà nhảy xuống
Anh ta xoa đầu Kaede rồi bế cậu lên
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đừng vì mấy thằng đó mà làm tổn thương mình
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
[Gật đầu] "Anh ấy nói thế là sao vậy? Nhưng kệ đi, nhìn vậy biết là người tốt rồi"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Sao ngoan bất thường vậy? Bình thường nhóc con đã cãi lại rồi"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chắc chắn?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
[Gật đầu]
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...Chắc là không lại gần bọn nó nữa?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
V-vâng? "Chẳng lẽ mình gật đầu anh ta không nhìn thấy?"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Chắc rồi..?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
?
Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh ta rồi gật đầu
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ừm
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Ngoan [Xoa xoa đầu nhỏ]
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Gì vậy?" :||
_______
Sau đó Kaede được anh ta đưa đến bệnh viện
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
[Chớp mắt]
Nhìn trần nhà trắng bóc lẫn mùi thuốc ở bệnh viện Kaede cảm thấy quen thuộc
...
Bỗng một cơn đau chuyền vào đầu cậu, hiện lên những mảnh ký ức rời rạc
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Ặc, đau ghê [Ôm đầu]
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Nhưng vẫn chịu được˶╹ꇴ╹˶"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Sao thế Kaede?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Không ạ
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Cái này không phải là xuyên không chứ!?" [Sáng mắt]
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Tuyệt ghê như truyện sách luôn"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Có gì mà vui vậy?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Không ạ
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Nhưng mình cũng lo cho mẹ...dù mình chết ở thế giới của mình rồi"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Vừa vui xong lại ỉu xìu?" [Gấp sách lại]
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em đau ở đâu à?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Không có ạ
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Cái anh này là Itoshi Sae, bản thân này hay gọi anh ấy là Itoxic?"
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Cái họ mắc cười thiệt"
Cậu nhếch nhếch khóe môi không dám cười lớn rồi đưa mắt nhìn Sae
Itoshi Sae
Itoshi Sae
?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Giờ mình nên làm gì giờ? Gọi anh ấy là gì?"
:Cứ gọi tên của lão đi
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Hả..?"
:Tao là chủ cái thân xác này, nhưng mà chết rồi nên mày nhập vô đấy
:Giờ tao chỉ có thể đi theo mày thôi
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Kì lạ thật"
:Nhìn mày ngố với đần vãi
:Với bộ dạng này mà mày gọi lão là Anh Sae kiểu gì lão chả sướng
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Ồ.."
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Vậy cậu là Fujihito hả?'
:Ừ
:Mà nhắc nhở chút, ở đây có mỗi lão này là tốt với mày nhất đấy
:Còn mấy bọn khác thì chó lắm, đừng lại gần
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Ồ..tui hiểu rồi"
: "Thằng nhãi này người ở đâu vậy, nói chuyện quê vãi nhái"
:Tao buồn ngủ rồi đi đây, làm quen vui vẻ
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Tạm biệtt"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Kaede em ổn không?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Sae-san, chiều nay em có thể xuất viện không
Dù cậu đã quen với bệnh viện nhưng một phần nào đó vẫn có chút sợ với việc bị bệnh và phải ở bệnh viện
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Ở ngoài quả thực tốt hơn nhiều"
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
"Không có bệnh là tuyệt vời nhất"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Em gọi anh là gì?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Sae..?
Sae không ngờ cậu nhóc này hôm nay lại gọi tên mình thay vì gọi cái họ kì cục như trước
Dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thì anh vẫn đang vui như mở hội bên trong
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Vui thì vui nhưng cảm thấy có chút không giống Kaede"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
..Được, chiều sẽ xuất viện "Nếu chỉ có hôm nay vậy là được rồi"
Itoshi - lốp trưởng - Sae
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Giờ muốn ăn gì không?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Gì cũng được ạ
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...Cháo nhé?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Vâng
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Hay...mì?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
Được ạ
Nói một hồi cậu luôn đồng ý với anh mà không hề chê hay lấy lí do không muốn ăn món này
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Mỗi lần đều lấy lí do đủ kiểu mà nhỉ?"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
[Đặt tay lên tay cậu]
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Không khỏe chỗ nào thì nói nhé?
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
À vâng
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...
Giờ đến anh có chút ngơ ngác rồi
Fujihito Kaede
Fujihito Kaede
:D?
___________
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
Yass
Ôi ôi ai hỏi
Ôi ôi ai hỏi
🌚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play