[ĐN Tokyo Revengers] Sao Nhỏ
Chapter 1
Tiếng bút viết ma sát với mặt giấy mỏng khẽ khàng vang lên — Kéo theo đó là những dòng ghi chép đầy đủ
???
[Viết] Tốt lắm...Cứ tiếp tục đi
Một giọng nam trầm âm chậm rãi cất tiếng,đủ lớn để truyền qua phía bên kia lớp kính và đến tai người ở trong
Ánh mắt anh luôn tập trung dõi theo cử chỉ của người kia,tay vẫn không ngừng viết
Nghe thấy tín hiệu từ bên ngoài,người trong phòng không hành động liền mà chỉ lẳng lặng nhìn cái xác cá chết trước mặt mình
Ánh mắt nó trống rỗng nhưng trong lòng đã thầm ngán ngẩm với nhiệm vụ của mình,lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một hành động
X009
"Phải làm đến bao nhiêu lần vậy?"
???
Nhanh nào,em còn chần chừ gì vậy?
Người bên ngoài dần mất kiên nhẫn,trong giọng nói như pha lẫn một chút gấp gáp
X009
"Chán chết,không thể đổi cái khác sao anh Kosei?"
Nó thầm nghĩ nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết cam chịu và làm theo lời anh — Tay nó vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên con cá
Nakajima Kosei
Haizz...Ngoan đi,hồi anh cho kẹo
X009
"Hừ...Vì kẹo của anh ngon đấy!Nếu không tôi cũng chẳng làm mấy thứ nhàm chán này đâu"
Nghĩ vu vơ đủ rồi,nó bắt đầu rơi vào trạng thái tập trung khi cố gắng truyền một thứ năng lượng kì lạ vào xác cá chết trước mặt
Quá trình này tuy mất khá nhiều thời gian và khó nhưng với bao lần thực hiện dưới sự giám sát — Việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ với nó
Nakajima Kosei
Hmm? [Nhìn]
Kosei lười biếng liếc mắt về phía cửa,tạm rời mắt khỏi quá trình để xem kẻ vừa bước vào là ai
Rồi ánh mắt anh khẽ dao động,cơ thể hơi cứng lên vì căng thẳng khi anh nhận ra đó là người trước mặt mình
???
Chà...Coi bộ việc kiểm tra diễn ra suôn sẻ quá nhỉ [Mỉm cười]
Nakajima Kosei
....Dạ vâng
Nakajima Kosei
Chào Viện Trưởng Kai
Ông đáp lại hờ hững,không mấy chú ý đến anh mà chỉ hài lòng dõi theo "sản phẩm" hoàn hảo mà bản thân đã tạo ra
Trong khi đó anh thì chỉ biết cuối đầu,chẳng dám nhìn thẳng mặt người Viện Trưởng cùng máu mủ kia — Bề ngoài ông tuy dịu dàng nhưng lại mang một áp lực kì lạ đè nặng lên anh
Nakajima Kosei
N...Ngài đến đây có chuyện gì không ạ?
Nakajima Kai
Không gì,ta chỉ đến để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một chút
Cuối cùng ông cũng nhìn anh một cái,trên môi vẫn nở nụ cười cùng với vẻ mặt phúc hậu nhưng sâu đôi mắt ấy lại ẩn chứa một chút gì đó
Nakajima Kai
Bài kiểm tra diễn ra tốt đấy
Ông không trả lời,hướng nhìn lại lần nữa nhắm vào X099 đang thực hiện kiểm tra
Nó hơi cau mày,không phải do tập trung cao độ mà là vì cảm nhận được ánh nhìn của ông trên người — Bóng Ma Tuổi Thơ Của Nó
Sau một lúc quan sát và trao đổi với Kosei,Viện Trưởng Kai cũng quyết định rời đi và không quên để lại một lời "động viên"
Nakajima Kai
Cứ tiếp tục đi nhé
Nakajima Kai
Ta mong rằng dưới sự chăm sóc và giám sát của cậu thì sẽ không xảy ra sai sót gì
Lời nói của ông được thốt ra rất nhẹ nhàng,tưởng chừng như ông đang tin tưởng và đặt trách nhiệm lên Kosei
Nhưng với ai đủ hiểu biết thì có thể thấy đó không chỉ đơn giản là giao trọng trách mà đằng sau nó còn mang một ẩn ý khác
Nakajima Kai
Ta đi đây [Rời đi]
X009
"Chậc....Hôm nay chậm quá"
Nó tự trách vì tiến độ làm bài có lẽ chậm hơn mọi khi nhưng suy nghĩ vừa dứt thì con cá trên bàn lại có dấu hiệu sống lại
Nakajima Kosei
Hmm? [Nhìn]
Nhận thấy điều đó,lông mày X099 hơi cau lại khi nó bước vào mức độ tập trung cao để đẩy nhanh quá trình — Trán nó lấm tấm mồ hôi khi phải truyền một lượng lớn năng lượng của mình vào con cá
Nakajima Kosei
"Cố lên nhóc,chút nữa thôi"
Anh thầm động viên khi lặng lẽ dõi theo sự cố gắng nó,ngay sau đó con cá dường như có lại sự sống và bắt đầu giãy giụa trên mặt bàn
Ánh mắt nó sáng lên khi biết bài kiểm tra đã kết thúc,vẻ mặt mang theo chút hớn hở và vui sướng khi nó nhìn sang Kosei — Người nãy giờ cũng đang rất tự hào về nó
X099 vui vẻ lẩm bẩm khi nhẹ nhàng đẩy chú cá xuống cái bể kính bên cạnh, tự cảm thấy có chút mãn nguyện khi nhìn con cá có thể tung tăng bơi lội trở lại
X009
"Trông nó năng động thật"
Lòng nó chợt thoáng chùng xuống vì thương cảm cho sinh vật bé nhỏ kia,thay vì được tự do ở đại dương bao la bát ngát thì chú cá chỉ có thể luẩn quẩn trong cái bể nhỏ hẹp ấy — Chẳng thể nào thoát ra
Tiếng mở cửa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
Nakajima Kosei
[Bước vào] Xong rồi,đi lấy kẹo thôi
Anh cười hiền và tay anh đưa ra ngỏ ý rủ nó đi chung,nhắc đến kẹo nên nó liền háo hức chạy lại và cùng Kosei rời khỏi phòng thí nghiệm
Dù là một "sản phẩm" đã dần chai lì về mặt cảm xúc và tâm hồn phức tạp hơn những kẻ khác
Nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện muốn được ăn kẹo mà thôi
Nakajima Kosei
"Hạnh phúc nhỉ,lúc nào cũng thế thì tốt biết mấy..."
X009
"Haizz....Thật xa xỉ"
X009
Hì! Hôm nay là kẹo gì vậy anh
Nakajima Kosei
Chút nữa rồi biết,để anh tìm
Thấy nó háo hức như vậy,anh cũng cảm thấy có chút đáng yêu và trìu mến
Rốt cuộc trong Viện Nghiên Cứu này chỉ có Kosei là dịu dàng với nó thôi
Anh lúc nào cũng thưởng đủ loại kẹo khác nhau cho nó mỗi khi hoàn thành bài kiểm tra nên nó thích lắm!
Nakajima Kosei
[Mở tủ] Đâu rồi nhỉ?
Kosei lục tìm trong tủ cho đến khi tìm thầy một bịch kẹo nhỏ ở góc,anh nhanh chóng lấy ra và đưa cho nó
Nakajima Kosei
Đây...Của nhóc
X009
Dạ! Nhiều màu sắc ghê...Đẹp quá
Nó dường như mê mẩn với bịch kẹo trong tay mình,mỗi viên kẹo là một màu khác nhau và còn lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ — Như những viên pha lê phát sáng
Nakajima Kosei
Thích là được [Xoa đầu nó]
Nakajima Kosei
Để dành ăn dần đi nhé,mà mỗi ngày 2-3 viên thôi
Nakajima Kosei
Ăn nhiều quá sún răng đấy
Anh khẽ đùa và mỉm cười dịu dàng với nó,không thể không nhéo chiếc má banh bao ấy một cái
X009
Au...Kosei cứ nhéo má quài
X009
Lần sau không cho anh nhéo nữa đâu! [Bĩu môi]
Nakajima Kosei
Rồi rồi,anh xin lỗi
Nó cứ thế mà ngồi trên ghế trong văn phòng và thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào dưới sự chiều chuộng của Kosei
Nakajima Kosei
"Đáng lẽ ra đứa trẻ này không nên ở đây..."
Nakajima Kosei
"Nhóc xứng đáng với nơi tốt hơn nhiều"
Nakajima Kosei
"Haizz...Thương ghê"
Chapter 2
Nó ngán ngẩm nằm trên nền cỏ của khuôn viên sau Viện Nghiên Cứu,đôi mắt mệt mỏi dõi theo từng đám mây trôi trên trời
X009
"Chắc ngủ một giấc vậy"
Nó ngáp nhẹ,định bụng đánh một giấc nhỏ chỉ để khoảng thời gian nhạt nhẽo này trôi qua thật nhanh
Nó nhắm mắt lại,vứt bỏ không gian xung quanh vào khoảng tối trống trơn
Tuy vậy,mặc cho cơ thể đã thư giản nhưng sau vài phút trôi qua — Nó vẫn chẳng tài nào ngủ được
"Này,cậu xem đi! Đẹp lắm đúng không?"
"Woa,trông nó dễ thương thật đấy"
"Tớ cũng có một con búp bê đáng yêu lắm này"
"Tớ có ý này,hay chúng ta chơi trò gia đình đi?"
Nó khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía đám trẻ cùng lứa đang vui chơi với nhau
X099 đang không ngủ được bị tiếng cười đùa làm cho khó ngủ thêm
Nhưng ngẫm lại thì thấy lạ
Tại sao lại không qua chơi cùng đám trẻ đó,dù gì cũng cùng tuổi nên chắc sẽ hợp nhau mà
Nó thầm ngưỡng mộ khi nhìn thấy sự hồn nhiên và vui tươi mà đám trẻ tỏa ra,cái năng lượng mà vốn đứa trẻ nhỏ nào cũng sẽ có
X099 cũng từng muốn kết bạn với những người bạn xung quanh mình nhưng cái sự khao khát ấy lại dần nhạt nhòa theo thời gian
Nhân Vật Phụ
1: Này! Tôi đan xong vòng hoa cho cậu rồi nè
Nhân Vật Phụ
2: Đẹp quá,tớ cảm ơn nhé!
Nhân Vật Phụ
3: Làm cho tớ nữa, tớ cũng muốn đeo [Háo hức]
Hình ảnh các bạn nhỏ đang ngồi chơi với nhau luôn được thu lại vào một ánh mắt đang lén lút nhìn từ xa
Một bóng dáng nhỏ bé,gầy gò đang lấp ló phía sau bức tường — Trên gương mặt chẳng giấu nổi sự tò mò
X009
"Mình cũng muốn...Qua đó"
Khi ấy nó nhát lắm,chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi vì không chắc các bạn có đồng ý cho nó chơi cùng hay không
Nhưng khi số lần quan sát ấy tăng lên,nỗi mong muốn được kết bạn luôn nuôi dưỡng trong lòng cũng càng ngày một lớn
X009
"Hay thử 1 lần thôi?Chắc được mà ha!"
Và rồi một hôm nọ,nó cuối cùng cũng lấy hết dũng khí và tiến về phía đám trẻ
Bọn trẻ đang chơi thì cũng khựng lại khi thấy nó đến gần nhưng đáy mắt của chúng có chút...Khác lạ?
X009
Ừm...Mình chơi cùng các cậu nha?
Nó hỏi nhưng tay thì không thể giấu nổi sự lúng túng khi nó nắm chặt mép áo của mình — Đôi mắt đen sâu hút kia nhìn các bạn với vẻ mong đợi
Không ai đáp lại,làm nó có chút hụt hẫng nhưng vẫn hy vọng rằng sẻ được chơi cùng
Đám trẻ nhìn nó,vẻ mặt không còn hồn nhiên như hồi nãy mà trông chúng vô cùng cảnh giác và sợ hãi
Thế rồi bọn nhỏ xúm lại một chùm và bàn tàn to nhỏ gì đó,mặc cho nó đang đứng chờ mòn mỏi
Nhân Vật Phụ
1: Có nên không? Cậu ta xin chơi cùng kìa [Thì thầm]
Nhân Vật Phụ
3: Không được đâu,lỡ cậu ta bị gì thì bọn mình là người chịu tội đấy!
Nhân Vật Phụ
2: Đúng đúng, tụi mình từ chối đi
Tai nó thính,bọn trẻ nói nhỏ đến đâu nó cũng sẽ nghe được và nó chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi đầy lặng lẽ
Cứ ngỡ sẽ có bạn nhưng thực tế lại ném cho nó cái tát rất đau
Nó cảm thấy bất công vì chẳng ai chịu chơi với nó cả,chỉ riêng mình nó cô đơn — Rõ ràng ai cũng có bạn,nó thì không
Về sau nó càng thu mình lại hơn vì biết bản thân sẽ chẳng bao giờ được chào đón
Chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc khuất và trống rỗng nhìn những cá thể khác vui đùa cùng nhau
X009
"Mình cũng muốn chơi nhưng..."
X009
"Chắc gì được chấp nhận?"
Họ tránh xa nó không phải vì nó khác biệt,chỉ là nó vượt trội và được Viện Trưởng thiên vị hơn thôi — Đám trẻ ghen tị với điều đó
Chúng cũng muốn trở nên hoàn hảo để được Viện Trưởng chú ý đến,dù gì con nít rất thích được đối xử đặc biệt mà
Trong mắt X099,hoàn hảo tuy tốt nhưng đó giống như một "hộp kính" giam cầm nó khỏi thế giới bên ngoài — Như thế thì nó không cần
Nó muốn bình thường như bao kẻ khác
Nó thở dài và quay mặt nhìn lên bầu trời,giờ nó không cần bạn nữa — Cô đơn cũng chẳng sao,quen cả rồi
Điều nó luôn tự hỏi và khao khát nhất bây giờ chỉ có một thứ
Nó trầm ngâm giương mắt nhìn những chú chim đang tự do bay lượn trên bầu trời...Cảm thấy lòng có chút ấm áp và cái gì đó đang nghẹn lại bên trong
X009
"Nếu mình cũng là một chú chim thì hay biết mấy"
X009
"Không phải quanh quẩn mãi trong cái nơi này"
"Trốn thoát sẽ được tự do"
Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu,sáng kiến hay đó nhưng nó lại không biết phải làm sao — Nơi đây vẫn còn nhiều vướng bận lắm
X009
"Ở đây còn anh Kosei mà...Không cô đơn lắm"
X009
"Không nhất thiết gì mình phải trốn thoát cả"
X009
"Nhưng mà mình cũng muốn tự do khám phá thế giới ngoài kia"
Đầu óc nó như rối tung vì không biết phải lựa chọn như thế nào cho đúng
Một bên là ước mơ đã được ấp đủ từ lâu,bên còn lại thì là người quan trọng nhất
X009
"Thôi tạm gác qua một bên đi!"
X009
[Ngồi dậy] Đi tìm anh Kosei vậy
Nó đứng dậy phủi bụi trên người rồi chạy thật nhanh về phía tòa nhà có văn phòng của Kosei
X009
"Nay hành lang vắng vẻ thật"
X099 nhìn quanh đường mình đi — Lối dẫn đến văn phòng của anh chẳng có bóng người nào,lâu lâu thì thấy vài cô lao công đang quét dọn thôi
Đi mãi thì cũng thấy bản tên ghi dòng chữ "Văn phòng Kosei" — Nó liền hớn hở chạy đến định mở cửa
"Chậc...Chắc phải tăng liều lượng rồi"
Tay nó khựng lại khi nghe thấy một giọng trầm quen quen,chắc là của Kosei rồi
Bình thường nó sẽ chẳng để ý mà mở cửa bước vào luôn nhưng lần này như có một thứ gì đó thôi thúc khiến cho nó không muốn mở cửa ngay
X009
"Nghe chút chắc không sao đâu"
Nó cẩn thận áp tai sát vào cửa,không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện — Đặc biệt là trong lòng nó lại có chút bất an
Nakajima Kosei
Chậc...Cha nói là phải tăng liều mạnh để duy trì năng lực
Nakajima Kosei
Mà chắc cơ thể nó cũng bắt đầu lờn thứ thuốc cũ đó rồi
X009
"Năng lực?Anh ấy đang nói về gì vậy"
Nakajima Kosei
Nhức đầu chết đi được
Nakajima Kosei
Giờ phải điều chế lại thuốc
Nó tò mò muốn vào hỏi anh nhưng lại thôi,cứ đứng ngoài nghe xíu cũng được rồi — Lỡ vô rồi anh lại giấu nó thì sao
Với lại như này thì mới hay và kịch tính — Nó thích vậy
X009
"Hehe...Đợi chút nữa rồi mình sẽ xông vô làm Kosei bất ngờ!"
Nakajima Kosei
Tạm bỏ qua mấy cái phức tạp đó đi
Nakajima Kosei
Giờ đợi đống kẹo kia ngâm thuốc xong rồi đưa cho X099 vậy
Nakajima Kosei
Rồi sau đó làm một loại khác mạnh hơn
Nakajima Kosei
Để thằng nhóc đó luôn trong trạng thái mệt mỏi nhưng vẫn duy trì năng lượng tốt là được
Chapter 3
X009
"Mình nghe nhầm? Không đời nào!"
Một thứ gì đó đang dần sụp đổ trong tâm hồn nó
Những đợt gợn sóng không ngừng ập tới làm tim nó quặn thắt trong đau nhói — Nó chẳng hiểu vì sao lại như vậy
Phải chăng đây là cảm giác khi biết bản thân bị phản bội?
Mọi niềm tin nó dành cho anh từ trước đến nay dường như lụi tàn hoàn toàn
Nó vẫn còn quá sốc,tất cả diễn ra quá nhanh và nó chẳng thể hiểu nổi — Mọi thứ như quá mơ hồ với nó
Dù vậy nó vẫn rất muốn xông vào và hỏi Kosei cho ra lẽ,hy vọng rằng anh sẽ cho nó một câu trả lời rõ ràng — Cũng mong rằng bản thân chỉ nghe lầm
Nakajima Kosei
"Phải đến kho thuốc lấy thêm nguyên liệu mới được"
Rồi vài âm thanh phát ra từ phía bên kia cửa,nghe như Kosei đang dọn lại giấy tờ — Chợt tiếng bước chân vang lên,ngày một tiến gần về cánh cửa
X009
"Chết rồi! Mình phải trốn"
Nó hoảng loạn và hối hả nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn,thật may vì gần đó có một cái thùng rỗng
Nó liền lao đến và không ngần ngại mà chui tọt vào trong,chiếc thùng may là vừa đủ cho nó
Ngay lúc nó vừa trốn xong thì Kosei cũng mở cửa bước ra,anh không để ý xung quanh có điều gì bất thường mà rời đi luôn — Theo hướng dẫn đến kho thuốc
Tiếng bước chân cũng từ từ xa dần và tiếp nối đó là một khoảng lặng vô tận — Cho thấy anh đã rời đi hoàn toàn
Nó cẩn thận nhìn quanh một lượt,phải xác nhận xung quanh không có ai thì nó mới nhẹ nhõm mà bước ra
X009
"Rốt cuộc....Anh giấu em bao lâu rồi vậy?"
Nỗi thất vọng đã dâng trào trước đó vẫn chưa nguôi ngoai,nó ghét nhất là việc bản thân đặt niềm tin sai chỗ và nó hận chính mình lắm
Hận vì đã dễ dàng buông lòng cảnh giác với anh
X009
"Mình không nên ở đây nữa..."
X009
"Chẳng có chỗ cho mình—"
X009
"Chẳng ai thực sự chào đòn"
Nó buồn bã,lủi thủi rời khỏi tòa nhà đó với những bước chân nặng nề — Nó muốn khóc mà không khóc nỗi
Gương mặt bơ phờ như mất hồn khiến ai đi ngang qua cũng vô thức tránh xa nó
Điều đó càng khiến nó cảm thấy như mình là đứa quái dị,sẽ chẳng nơi nào dám dang rộng đôi tay với nó — Kể cả "nhà"
X009
"Mình không muốn ở đây nữa..."
X009
"Chỉ toàn bị lợi dụng mà thôi—"
Nó ngồi một góc trong khuôn viên sau,người nó cuộn lại trông như một con nhím non đang cố bảo vệ chính bản thân mình
X009
"Lúc trước mình còn đắn đo vì nghĩ Kosei thương mình,nhưng hề thật"
X009
"Chỉ toàn do mình ảo tưởng"
X009
"Không có Kosei nữa....Cũng chẳng còn gì lưu luyến"
Nó thở dài,chỉ mong sẽ trốn thoát khỏi đây thật nhanh và ngay lập tức nhưng chưa biết phải làm cách nào
X009
"Mình muốn tự do,thoát khỏi cái ngục tù này"
X009
"Nhưng làm sao đây?An ninh chặt chẽ quá..."
Ngồi nghĩ mãi thì trời đã chuyển tối,loa phát thanh cất lên báo hiệu đã đến giờ các cá thế về lại phòng mình
Nó nằm trong căn phòng chật hẹp,bốn bức tường một màu trắng tinh nhức mắt — Trong phòng chỉ có 1 chiếc giường nhưng cũng chẳng êm ái mấy
Nếu để ý thì sẽ thấy trong gốc phòng còn có một chiếc camera ẩn
X009
"Mình phải làm gì bây giờ"
X009
"Hay là trốn thoát bằng cổng chính—"
X009
"Không...Lộ liễu quá"
Đêm đã khuya nhưng X099 thì cứ trằn trọc mãi,suy nghĩ kế hoạch này đến kế hoạch khác đến nỗi chẳng thể nào ngủ nỗi
Những ngày tiếp theo vẫn như vậy,trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có trốn thoát và tự do
Nó vẫn cư xử bình thường với Kosei,không để cho anh nhận ra sự bất thường của mình — Nó vẫn nhận kẹo của anh
Số kẹo đó nó đã giấu đi hoặc vứt — Quả thật nó càng ngày tỉnh táo và minh mẫn khi không dùng đống kẹo ấy
Đầu óc cũng dần trở nên nhanh nhẹn và thông minh hơn,nhờ vậy mà nó đã tìm ra được đường sống cho chính mình
Đã đến lúc nó phải học cách lợi dụng lại người khác
X009
"Đừng trách em...Kosei à"
Nó lần nữa nằm trên giường,trong đầu đã nghĩ xong từ lâu kế hoạch trốn thoát và có thể sẽ thực hiện ngay từ ngày mai
Công cụ chắc chắn là kẻ nó từng tin tưởng nhất
X009
"Giờ thì đi ngủ để ngày mai có năng lượng đã"
Nó ngáp nhẹ rồi nhắm mắt lại,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tư thế cuộn mình trong chăn — Ngay cả khi ngủ,nó vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ
Theo như kế hoạch,nó chạy đến văn phòng Kosei ngay sau khi vừa uống thuốc xong — Vẻ mặt tươi rói che giấu sự toan tính đằng sau
Chẳng mấy chốc,nó đã đứng ngay trước cửa phòng anh
Tay đưa lên định gõ cửa thì chợt cánh cửa mở ra trước,nó có chút giật mình và ngước nhìn — Kosei nhìn xuống nó,hơi nhướng mày thắc mắc
Nó thoáng khựng lại và căng thẳng khi đối mặt với anh,chẳng biết mở lời như thế nào
X009
Em...Anh cho em ra ngoài được không ạ
X009
Ở trong đây mãi,em cũng tò mò về thế giới ngoài kia...
Nakajima Kosei
Em nói gì vậy,chắc chắn là không—
X009
Một lần thôi,anh đi cùng em cũng được mà
Thấy Kosei không trả lời,nó có chút lo lằng vì việc kế hoạch có thành công hay không cũng dựa vào đáp án từ anh
Thế là nó phải đành tỏ ra nũng nịu và trẻ con để tăng tỉ lệ thành công của kề hoạch,không ngần ngại mà nắm lấy tay Kosei và lắc nhẹ — Ánh mắt long lanh nhìn anh
X009
Nha anh,chỉ lần này thôi!
Nakajima Kosei
R-Rồi...Anh sẽ dắt em đi,được chứ?
Mắt nó sáng lên,háo hức ôm lấy Kosei trong khi anh xoa nhẹ đầu nó đầy cưng chiều — Nó thầm thấy ớn lạnh
Nakajima Kosei
Được...Được, nhưng đợi anh dọn dẹp xíu nhé
Nó cùng Kosei bước vào văn phòng,nó thì ngồi trên ghê chờ anh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn — Tâm trí vẫn không ngừng tính toán bước tiếp theo của kế hoạch
Nakajima Kosei
Xong rồi,ta đi thôi
Kosei bước đến gần,nó đứng dậy và nằm tay anh trước khi cùng Kosei bước khỏi văn phòng — Sẵn sàng cho chuyến ra ngoài đầu tiên
Cứ ngỡ kế hoạch sẽ suôn sẻ và thành công
Nhưng rồi mọi thứ dướng như đóng băng với nó khi một giọng nói vang lên phía sau
X009
"Sao...Giọng nói này—"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play