[Annyeongz] Kẻ Yếu Đuối
chap 1
Có thể là không thể đếm được số lần mà cô đã chuyển trường vì công việc của bố mình
Cũng vì thế đó cũng tạo cho cô kĩ năng giao tiếp và kết bạn nhanh hơn,tiếp xúc với đa dạng môi trường học
Naoi Rei
Ê,nay biết tin gì chưa
Naoi Rei
Thì cái bọn bắt nạt của lớp 12-8,bọn nó die hết 3 đứa bởi nhỏ mà chính bọn nó bắt nạt đấy
Lee Hyunseo
Đù,có chuyện này nữa hả?
Naoi Rei
Trời,rần rần luôn đấy mà mày không nghe
Lee Hyunseo
Ghê vậy,rồi nhỏ kia sao rồi
Naoi Rei
Nhỏ kia bị tống vào trại giáo dưỡng hay gì rồi á. Mà cũng kinh thật,chắc bị bạo lực quá không nhịn được nữa nên mới đáp trả lại
Naoi Rei
Ai ngờ vô tình giết luôn bọn nó
Lee Hyunseo
Nghe mày kể tự nhiên tao thấy sợ
Naoi Rei
Sợ gì chứ,chuyện thường của trường này mà, mày không biết à
Lee Hyunseo
Biết gì? Trời ạ,tao mới chuyển đến đây được vài tuần thôi đấy mày ơi
Lee Hyunseo
Tao thì không quan tâm đến mấy vụ đó,chỉ tập trung học thôi
Naoi Rei
Cũng phải,may là mày được tao đây bảo kê nên không bị bạo lực đấy
Naoi Rei
Bọn nó kinh lắm,mày không thể tưởng tượng được đâu
Naoi Rei
Tốt nhất,biết thân biết phận
Lớp đang sôi nổi thì tiếng mở cửa làm lớp im lặng và nhìn theo hướng của thầy chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Trật tự coi! Thiệt tình
nữ sinh
1: Nene, có chuyện gì mà thầy vô đây vậy à. Nay làm gì có tiết của thầy đâu ạ
giáo viên chủ nhiệm
Tôi vô đây đâu dạy các em,tôi vô đây để nói cho các em biết nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến
nữ sinh
2: Đù, hết nhỏ Hyunseo giờ tới nhỏ mới, cũng gan thật haha
nữ sinh
3: Ừm, vô đâu không vô vô ngay lớp cá biệt trội này thì xui rồi. À không,lớp nào mà chả thế, trường tai tiếng thế mà cũng chuyển vào
nữ sinh
2: Suỵt! Im đi mày, mày cũng thế có khác mẹ gì ai đâu
nữ sinh
2: Biết thân biết phận thì nứng đi mày
nữ sinh
3: "nhỏ chết tiệt"/lườm/
giáo viên chủ nhiệm
/gõ thước/Trật tự! Bạn mới vô giới thiệu đi rồi còn học
Lớp cũng im lại,và nhìn lên chỗ bục giảng để xem bạn mới chuyển đến là người như thế nào
Jang Wonyoung
/đứng trước lớp/ Xin chào! Tôi là Jang Wonyoung,học sinh mới chuyển đến rất vui được gặp các bạn
Lee Hyunseo
Jang Wonyoung, ăn mặc chỉnh tề như mình thật
Naoi Rei
Xinh ha mày/đẩy tay/
giáo viên chủ nhiệm
Rồi rồi, giới thiệu xong rồi thì đến chỗ góc bàn cuối đó ngồi đi,còn mỗi chỗ đó trống
giáo viên chủ nhiệm
Học cho ngoan,bớt gây chuyện đi
Naoi Rei
/đẩy đẩy tay/ Ê,mày
Naoi Rei
Hình như nay Yujin nó không đi học hay sao á mày ơi,tao nhìn laik chỗ nó không thấy nó
Lee Hyunseo
/nhìn hướng chỗ ngồi của chị/ mày nói tao mới để ý
Naoi Rei
Nay có học sinh mới tiếc ghê nó không được nhìn thấy
nữ sinh
3: Ê, nhìn kìa nó chảnh đúng không mày? Nhìn thấy mà ghét
nữ sinh
3: Có đẹp đẽ gì đâu mà khen, thua xa lẫn tao
nữ sinh
4: " mày mà đẹp,đẹp thì có mà chó bên đường mới thấy mày đẹp hay mấy thằng đần á"
nữ sinh
3: Nhỏ này!? Sao không nói gì hết vậy. Ê,tao có ý này nè/thì thầm vào tai/
Nữ sinh 4 xé giấy tập và cuộn tròn lại chúng,sau đó ném qua chỗ ngồi của cô
Cô cảm nhận được chứ,cô nhặc từng cuộn giấy đấy đem thẳng đến chỗ thùng rác và vứt chúng sau đó quay về lại chỗ ngồi của mình và học coi như chưa có chuyện gì
Vì chính hành động vô tư và phớt lờ hành động của họ,khiến bọn họ trở nên cay đắng và ghét cô
nữ sinh
3: /đi đến chỗ cô/ Ê
Jang Wonyoung
/đeo tai nghe, không để ý/
nữ sinh
3: Má chứ! /gỡ tai nghe ra/
nữ sinh
3: Tao gọi mày mà mày bị điết à?!
Jang Wonyoung
/ngước nhìn/ Gọi tôi làm gì?
nữ sinh
3: Ha- còn gì là còn gì nữa, bắt nạt mày đấy con ngu à
Jang Wonyoung
Bắt nạt? Cái thái gì mà bắt nạt,tôi đã chửi rủa gì các người mà các người đồi bắt nạt người khác
Jang Wonyoung
Mấy người không được học đạo đức à? Vô học đến thế là cùng/đeo lại tai nghe/
Cả đám bị cô nói thẳng vào tim đen,khiến cả đám cay nghiệt mà không thể làm được gì thì đứa nữ sinh 3 kia không nhịn được mà đã nắm cổ áo cô kéo lên
nữ sinh
3: tao nói cho mày biết,mày đã xúc phạm đến danh dự của tao và tao cũng không thể tha thứ cho mày
nữ sinh
3: Và mày cũng biết đấy/cười đểu/
nữ sinh
3: Cuộc sống đi học của mày sẽ không được bình yên đâu~
Cả đám cười đùa cô sau đó bỏ đi,để cô ở lại. Cô không thèm để ý những lời nói đó mà chỉ chỉnh lại quần áo rồi ngồi lại làm bài
Lúc này, Rei và Hyunseo vừa từ căn-tin đi vào lớp,thấy cô ngồi một mình ở góc đang học bài thì Rei đã chủ động đi đến bắt chuyện với cô
Naoi Rei
/đưa mặt dí sát gần mặt cô/ Hii!
Naoi Rei
/cười/ hì hì, không đói à?
Jang Wonyoung
/gỡ tai nghe ra/ chuyện gì?
Naoi Rei
Gì thế này, tự nhiên bạn nói "chuyện gì" làm tôi không biết trả lời sao luôn á
Naoi Rei
Ý tôi là bạn không đói hả? Không thấy đi ăn mà cứ ngồi ở đây học bài
Lee Hyunseo
/đi đến/ Xin chào!
Naoi Rei
/ngồi bên cạnh/ Bạn đựng giành vị trí nhất trường của Hyunseo đấy à
Lee Hyunseo
Nhỏ này/ngồi gần đấy/
chap 2
Naoi Rei
Tôi hỏi bạn cái này nha
Naoi Rei
Trước khi đến đây,bạn đã tìm hiểu gì trường này chưa vậy?
Jang Wonyoung
Chưa? Sao vậy
Naoi Rei
Heyy- thế thì lại không hay rồi
Lee Hyunseo
Không ngờ cũng có người như mình này
Naoi Rei
Ờ,mày thì may rồi do tao bảo kê mày đấy
Lee Hyunseo
Hihi,cám ơn nhoa
Naoi Rei
Sít- ahh,tôi quên mất chuyện lúc ban nãy
Naoi Rei
Tuy là trường học nữ sinh nhìn vẻ ngoài bình thường đi,nhưng sau lớp vẻ đấy lại ngược lại
Naoi Rei
Ở đây là một trong những trường tai tiếng nhất ở Incheon không ai mà không biết đến,ở nơi đây không khác gì ở trong xã hội đen cả
Naoi Rei
Nữ sinh nhưng không hề nữ sinh
Naoi Rei
Chuyên bắt nạt và sử dụng chất ma túy, không riêng thế còn đã gián tiếp gây chết giáo viên trong trường này đấy
Naoi Rei
Giáo viên ai cũng sợ với những bọn nữ sinh ở đây, có những đứa thì là con nhà giàu có quyền nên giáo viên không dám xí lời hay can thiệp gì với những đứa như thế
Naoi Rei
Để bọn chúng chơi hội đồng gây chết đứa bị bắt nạt
Naoi Rei
Và đứa bắt nạt cũng giết luôn đứa bắt nạt
Naoi Rei
Việc những học sinh mới chuyển đến như bạn,sẽ là con mồi và mục tiêu mới với bọn bắt nạt
Lee Hyunseo
Tôi suýt bị bọn chúng hành hẹo này
Naoi Rei
Ừm,kiểu vậy,và tôi đã đứng ra bảo vệ Hyunseo khỏi bọn đó đấy
Jang Wonyoung
Vậy,nếu muốn thoát cái mác nạn nhân bạo lực thì phải tìm ai đó bảo kê mình thì thoát sao?
Naoi Rei
Không hẳn,vì chuyện tôi bảo kê cho Hyunseo là tôi tự nguyện,có những người thì sẽ là nhận thêm nhích tiền chăng? Hoặc
Naoi Rei
Phải có đánh đấm thì mới cứu được bản thân mà thôi
Jang Wonyoung
Công an không giải quyết được sao?
Naoi Rei
Gần như là không rồi,vì bọn này lắm kế và lưu măng lắm
Jang Wonyoung
Không lẽ bọn này không biết sợ với bất kỳ ai lẫn người lớn sao?
Naoi Rei
Không hẳn, có người mà khiến bọn chúng sợ nhưng không thể làm được gì với người đấy
Jang Wonyoung
Người đấy là ai?
Naoi Rei
/liếc nhìn qua chỗ trống/
Naoi Rei
Đó là An Yujin, cũng là chí cốt của tôi đấy, nó là đứa khiến bao nhiêu băng nhóm đều phải sợ và giải tán đấy
Naoi Rei
Nhưng vì thời gian gần đây,nó luôn có chuyện gì đó dù tôi cố liên lạc cũng chẳng thể nào liên lạc được nó đang ở đâu hay bị gì được cả
Jang Wonyoung
Chỉ riêng người này thôi sao hay còn ai khác không?
Naoi Rei
Còn,đó là con của nghị sĩ Kim đang nổi gần đây. Đó là Kim Gaeul
Naoi Rei
Bắt nạt thì gần như là thông tin ẩn,tôi cũng không biết được là cổ có bắt nạt ai hay không
Naoi Rei
Nhưng trước hết vì cái danh con của ngài nghị sĩ nên mọi người ai nấy đều tôn thờ và nịnh nọt cô cả
Naoi Rei
Sao,nghe tôi kể vậy liền nhìn theo góc hướng khác chưa?
Naoi Rei
Nếu chưa thì bạn có thể để ý những hành vi của mọi người xung quanh và giáo viên đi
Naoi Rei
Trước hết tôi thấy bạn chưa hẳn là bị bạo lực nên tạm thời cứ yên tâm đi
Naoi Rei
Nếu có thì tôi có thể đứng ra bảo vệ bạn. Nhìn tôi vậy thôi chứ sức cũng ngan ngan cỡ Yujin đấy
Naoi Rei
Vậy nhé,tôi để bánh lên bàn bạn khi nói đói thì ăn nha
Naoi Rei
/khoát vai/ Hyunseo ơi~ nhớ cứu tớ đợt kiểm tra tới nha
Naoi Rei
Đù học bá nay cũng biết chửi tục kìa
Lee Hyunseo
Má,nhỏ khùng này
Jang Wonyoung
/ngồi đợi xe buýt/ "Yujin..."
Jang Wonyoung
"Người đó là người như nào mà bạn kia nói nhiều thế không biết "
Jang Wonyoung
"Tốt nhất không nên ảnh hưởng đến bố"
Xe buýt đến và cô đi lên. Cái tên "Yujin" ấy cứ mãi vang vảng trong đầu cô,khiến cô không khỏi tò mò về con người này
Jang Wonyoung
/ đi ngang qua ngõ cụt/
Cô cứ thế đi ngang qua mà không để ý gì đến cái con ngõ cụt đấy
Trong con ngõ đấy thấp thoáng hình bóng của con người đang đi khập khiễng ra khỏi con ngõ đấy,trên người đặc biệt là mặt đầy những vết bầm tím do đánh đập và vết cũ chồng lên vết mới
Với được chữa trị bởi những miếng dán cá nhân và sơ cứu
An Yujin
/ngã quỵ xuống bên cạnh cửa tiệm nhỏ/
chủ cửa tiệm
/ đi ra vứt rác/ Thời tiết dạo gần đây nóng lên quá đi mất
chủ cửa tiệm
/vô tình va chạm/ gì này? va phải gì đây
chủ cửa tiệm
/nhìn kỹ/ ơ,là Yujin này,sao nó lại nằm ở đây thế này
chủ cửa tiệm
/đỡ dậy/ Yujin- trời đất ơi lại bị đánh đập nữa rồi,lần này nặng quá đi mất,ác gì mà ác thật
chủ cửa tiệm
/cõng cô vào trong/
Bác cứ thế bế chị vào trong rồi đặt chị lên giường băn bó vết thương và thay quần áo lau người cho chị
chủ cửa tiệm
/vén tóc qua một bên/ thương con bé, phải chịu đựng những gì
chủ cửa tiệm
Bởi cuộc đời này khó mà nhẹ nhàng,dịu dàng với con cả
chủ cửa tiệm
Thương con sao hết đây Yujin
Từ khi mẹ chị mất, bác đã nghe thấy những tiếng chửi và những tiếng la hét,đánh đập ở bên nhà chị bác đã thật sự lo lắng cho chị và những lần như thế bác đều nhân cơ hội canh chị lúc đi mua đồ ở nhà mình thì chủ động bắt chuyện với chị
Mỗi lần muốn bắt chuyện với chị thì chị đều sợ hãi và chạy ngay đi về nhà,dù bác không có hàm ý gì xấu đối với chị
Bác cũng vì những thấy những hành vi của chị nên cũng phần nào thương xót cho chị
chap 3
bố của yujin
/cầm lấy chai thủy tinh/ Con khốn,tao không giết mày thì không phải là tao-
bố của yujin
/khó chịu/ nay mày cũng biết né rồi đấy à?
bố của yujin
Nhưng, mày chỉ né được một lần thôi mà,đâu né được lần thứ hai đâu đúng chứ?
bố của yujin
/ nhặt chai thủy tinh lên đi đến chỗ yujin/
bố của yujin
Mẹ kiếp! Mày có ngon mày chạy đi đâu xa đi,để tao bắt được mày thì coi như đời mày cũng hãm như mẹ mày vậy /đập chai thủy tinh/
Chị chạy một mạch không để ý hay ngoảnh lại ngôi nhà này nữa. Chị đến bên bật thềm cầu thang đi xuống nhà,chị ngồi một góc ở đấy cúi mặt khóc
Trên người chị không nơi nào mà không có vết thương cả, những vết bầm tím và những vết máu chúng chưa được sơ cứu. Chị gần như không muốn đến bệnh viện vì sợ,nếu họ thấy những vết thương này của chị rồi sẽ hỏi chị rằng " có phải là người nhà em đã bạo lực lên em hay không" chị muốn nói ra người bố không cùng huyết thống này đã bạo lực lắm nhưng nếu nói ra thì buộc chị phải chịu trận nhiều hơn
Cũng chính vì thế mà chị đã tự mình chịu đựng,tự mình sơ cứu bản thân mà không cần đến bệnh viện
Lúc này,bác gái ở cửa tiệm nhỏ gần đấy đi đến chỗ chị
Lần này không còn như những lần trước nữa,chị đã không chạy trốn khi thấy bác đến gần mình mà chị chỉ cúi mặt khóc,và mặc kệ bác làm gì
chủ cửa tiệm
/ ôm vào lòng/ không sao, không sao, không ai ghét con cả
chủ cửa tiệm
được rồi,ngoan không khóc nữa, con còn nhiều người yêu thương con lắm
An Yujin
/ngước lên nhìn/ thật không ạ?
chủ cửa tiệm
Ừm,bác nói thật
chủ cửa tiệm
Bác không ghét con hay muốn hãm hại con gì hết cả
chủ cửa tiệm
Ngoan,đi theo bác về nhà,bác sức thuốc cho con rồi còn ăn nữa
chủ cửa tiệm
Chắc con cũng đói rồi đúng không?
chủ cửa tiệm
/cõng chị/ nhẹ như bong bóng luôn này,tuổi này đáng ra phải nặng ký chứ sao nhẹ được
Cứ thế bác cõng cô đến nhà bác. Trái ngược với căn nhà chị sống, căn nhà của bác lại ấm cúng và có mùi hương từ nước xã thoang thoảng và bác có nuôi thêm một bé cún
Bác đặt chị lên ghế ngoài sân rồi đi vô lấy hộp sơ cứu y tế ra. Trong lúc đợi,chị nhìn ngó xung quanh nhà bác và hích mùi hương dịu nhẹ và trong lành nơi này
khoai tây
/đi đến vùi vào chân chị/
An Yujin
Ui,dơ lắm đấy đừng liếm
khoai tây
/nghịch chân chị/
An Yujin
/cười/ Ha- nhột quá đi mất,này
Bác lúc này đi ra trên tay cầm hộp sơ cứu y tế. Bác nhìn thấy chị đang cười đùa với khoai tây,khiến bác ngạc nhiên và cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười của chị
chủ cửa tiệm
Nào nào khoai tây, không được liếm chân của chị yu nữa này
chủ cửa tiệm
/ lấy đồ trong hộp ra/Con này,cứ hỡ nhắc tí là làm ra vẻ mặt này đấy
An Yujin
Nó tên khoai tây ạ?
chủ cửa tiệm
/đặt đồ lên ghế/ Ừm,nó tên khoai tây, sao? Con lần đầu thấy có người đặt tên cho cún là khoai tây à
chủ cửa tiệm
/cười/ haha, không nói tưởng cháu mới sinh ra ngày hôm qua không đấy
chủ cửa tiệm
/để ý, cười/ "mong con bé có thể giữ nụ cười ấy đến hết cuộc đời này"
Bác nhẹ nhàng băng bó,rửa vết thương cho chị,để ý chị có đau hay không thì sẽ nhẹ nhàng lại
Sau khi băng bó vết thương cho chị xong,thì bác đã bảo chị đi vô trong để bác nấu đồ ăn cho chị ăn
Mặc dù chị đã từ chối nhưng bụng chị lại phản ứng ngược lại với miệng chị. Bác thấy vậy cũng cười trêu chị,rồi đi vô bếp nấu đồ ăn cho chị
chủ cửa tiệm
/bưng ra/ đồ ăn tới rồi này
chủ cửa tiệm
/đặt từng món lên bàn/
An Yujin
/chăm chú nhìn/ ...con có thể được ăn những món này ạ?/nói nhỏ/
chủ cửa tiệm
Con nói gì? /để ý sắc mặt, cười/ con cứ ăn đi,bác nấu cho con ăn mà
Nói rồi chị cầm đũa muỗng lên gắp từng thức ăn trên bàn bỏ vào chén ăn. Nhìn thấy chị ăn ngon miệng thế này,bác lại liên tưởng đến hình ảnh mơ hồ về hình bóng trước mắt bác, nhưng rồi cũng quay lại với thực tại bởi tiếng ho sặc sụa của chị,bác nhanh chân đi lấy nước đem đến cho chị
chủ cửa tiệm
/vỗ nhẹ lưng/ Từ từ thôi, không ai hối con cả đâu
chủ cửa tiệm
/đưa ly nước/Con cằm lấy uống đi này
An Yujin
/nhận lấy ly nước và uống/
An Yujin
Ực, con cám ơn bác nhiều ạ
chủ cửa tiệm
Không gì đâu,con cứ ăn tiếp đi
An Yujin
Dạ vâng,nhưng bác không ăn ạ?
An Yujin
Con thấy bác nãy giờ chỉ nhìn con ăn thôi mà không thấy bác ăn gì cả
An Yujin
Nên con cũng thấy hơi ngại ạ
chủ cửa tiệm
Ah! đã làm con phải để ý bác rồi, con ăn đi bác ăn đây này/ gắp thức ăn bỏ vào chén/
Bác lúc này đang thu dọn chén bác, dĩa đem đi rửa thì chị đã ngỏ ý hỏi bác rằng có thể cho chị phụ giúp bác được không nhưng chị nhận lại câu trả lời là không cần đâu và còn bảo rằng chị hãy nghỉ ngơi đi
Nghe những lời nhỏ nhẹ và ân cần thế này,lòng chị cũng bắt đầu từ từ mở lòng với bác và độ nghi ngờ cũng giảm đi
Đến chiều tối,chị lúc này mới để ý giờ giấc hiện tại,chị cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt lại và đựng nhanh chóng đi về lại nhà nhưng chân chị lại khựng lại trước cánh cổng dần như nó đang nhắc chị không nên về ngôi nhà đấy
Và đồng thời hình ảnh chị về lại căn nhà đầy mùi bia cồn,và âm u không lấy một ánh sáng khác hoàn toàn với căn nhà của bác, đều đấy khiến chị phải chần chừ
chủ cửa tiệm
Con đựng về thật sao?/đi lại/
chủ cửa tiệm
Nhớ về cẩn thận nhé, con có thể đến đây khi nào cũng được cả
chủ cửa tiệm
/đặt băng cá nhân vô lòng bàn tay/ và khoai tây cũng luôn chào đón con cả
An Yujin
/kìm nén nước mắt/ v-vâng ạ,tạm biệt bác ạ
An Yujin
tạm biệt khoai tây nhé
Cánh cổng thép lại,căn nhà quay lại tỉnh lặng bác đứng đấy như thế không nỡ để chị về lại căn nhà đấy nhưng không thể...khoai tây cũng buồn, không còn chạy nhảy như lúc chị ở đây
Chị về lại căn nhà nơi mà chị đã sống từ thuở sinh, không một chút tiếng nói hạnh phúc, cười đùa gì cả. Và địa ngục lại trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play