[RhyCap] Đợi Ngày Em Mềm Lòng
Chương 1 : Cuộc Hôn Nhân Được Định Sẵn
Buổi tối , ánh đèn của thành phố vẫn sáng rực bên ngoài những tòa nhà cao tầng.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cổng biệt thự Hoàng gia.
Hoàng Đức Duy bước xuống.
Cậu năm nay hai mươi ba tuổi là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ của Hoàng gia . Không chỉ có ngoại hình nổi bật , Duy còn rất giỏi trong công việc hiện đang giữ vị trí quản lý tại công ty gia đình.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu có cuộc sống hoàn hảo.
Hiện tại tâm trạng mình tệ đến mức nào.
Vừa vào phòng khách đã thấy cha mẹ đang ngồi đợi.
Mẹ Đức Duy
Con về rồi sao?
Ba Đức Duy
Mau ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói với con.
Trong lòng Duy lập tức xuất hiện dự cảm không lành.
Cậu đặt cặp xuống ghế rồi ngồi đối diện.
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì ạ?
Ba Duy nhìn cậu vài giây rồi mới lên tiếng.
Ba Đức Duy
Ba đã quyết định liên hôn với Nguyễn gia.
Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Đức Duy lập tức nhíu mày.
Ba Đức Duy
Và người phải kết hôn là…
Duy ngẩn người mất vài giây , sau đó liền bật cười.
Hoàng Đức Duy
Ba đang đùa con à?
Ba Đức Duy
Ngày cưới đã được định sẵn.
Ba Đức Duy
Ông Nguyễn là bằng hữu của ta , hiện giờ đang gặp khó khăn , ta không thể nào đứng trơ mắt ra nhìn được.
Hoàng Đức Duy
Con không đồng ý.
Ba Đức Duy
Đây không phải chuyện để con đồng ý hay không.
Duy siết chặt tay , đôi mắt ánh lên màu nước.
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại là con?
Ba Đức Duy
Bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai gia tộc.
Hoàng Đức Duy
Tốt cho gia đình họ hay tốt nhất cho con?
Sự im lặng ấy càng khiến Đức Duy càng tức giận hơn.
Hoàng Đức Duy
Con không quen người đó.
Hoàng Đức Duy
Không thích người đó.
Hoàng Đức Duy
Thậm chí còn chưa từng gặp.
Hoàng Đức Duy
Vậy mà ba mẹ muốn con cưới?
Bà Hoàng khẽ thở dài , nhỏ giọng đáp.
Hoàng Đức Duy
Con không cưới!
Đức Duy lên tiếng cắt ngang.
Hoàng Đức Duy
Con không thể kết hôn với một người xa lạ.
Ông Hoàng đặt tách trà xuống bàn.
Âm thanh rất nhẹ , nhưng vẫn đủ khiến căn phòng trở nên càng áp lực.
Ba Đức Duy
Quyết định đã được đưa ra.
Ba Đức Duy
Con sẽ kết hôn với Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy gần như chết lặng , đôi mắt cậu dần đỏ lên vì tức giận , cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một quân cờ trong cuộc hôn nhân thương mại như thế này.
Hoàng Đức Duy
Nếu mọi chuyện đã quyết định rồi thì còn hỏi con làm gì?
Nói xong, Duy lập tức xoay người bỏ đi , tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.
Cánh cửa phòng đóng sập lại , phòng khách trở nên im ắng.
Ở một nơi khác trong thành phố , Nguyễn Quang Anh đang ngồi một mình trong phòng trên bàn là bản hợp đồng liên hôn vừa được gửi tới.
Anh nhìn dòng chữ “Hoàng Đức Duy” thật lâu.
Nguyễn Quang Anh
Chắc em ấy sẽ ghét mình lắm…
Quang Anh khép tập tài liệu lại . Ngoài cửa sổ, màn đêm ngày càng sâu hơn, không ai biết rằng cuộc hôn nhân được sắp đặt này…Sau này sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai người.
Chương 2 : Ngày Cưới
Buổi sáng vài tuần sau , biệt thự Hoàng gia tấp nập người ra vào , nhân viên trang điểm, thợ làm tóc, người phụ trách lễ cưới…Ai cũng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ được mong chờ nhất hôm nay.
Chỉ có một người không hề vui vẻ.
Hoàng Đức Duy ngồi trước gương, mặc bộ lễ phục được may đo riêng , gương mặt cậu đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ , nhưng từ đầu đến cuối đều không có lấy một nụ cười.
Mẹ Đức Duy
Duy à , con đừng cau mày nữa.
Mẹ Đức Duy
Ít nhất hôm nay cũng nên vui vẻ một chút.
Duy nhìn mình trong gương . Khẽ cười , một nụ cười nhạt đến lạnh người.
Hoàng Đức Duy
Con không khóc là tốt lắm rồi.
Căn phòng lập tức im lặng , Mẹ Duy khẽ thở dài , cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Địa điểm tổ chức hôn lễ.
Khách mời đã đến gần đủ . Những người có mặt đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh , ai cũng đang bàn tán về cuộc liên hôn giữa Nguyễn gia và Hoàng gia.
Tiếng nhạc vang lên , buổi lễ chính thức bắt đầu ở cuối lễ đường.
Đức Duy đứng yên , bàn tay đặt bên người vô thức siết chặt . Cậu không muốn đi tiếp , không muốn bước lên lễ đường . Không muốn kết hôn , nhưng phía sau là gia đình.
Là trách nhiệm.
Là những thứ cậu không thể trốn tránh.
Người dẫn lễ khẽ nhắc , rồi Đức Duy hít sâu một hơi từng bước một bước vào lễ đường.
Một bước , rồi lại một bước nữa , cậu biết bước đi này của mình sẽ không còn ngày quay đầu nữa.
Ở gần cuối lễ đường , Quang Anh trong bộ vest đen đứng thẳng lưng tóc được vuốt keo kĩ càng , khi nhìn thấy Đức Duy bước tới ánh mắt anh càng lúc càng dịu hơn.
Nhưng Duy không nhìn anh.
Mẹ Quang Anh
Mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Mẹ Quang Anh
Thằng bé sẽ được hạnh phúc đúng không.. với cái người mà nó chọn?
Ba Quang Anh
ta mong là sẽ vậy.
Lễ cưới diễn ra thuận lợi , trao nhẫn , chụp ảnh , nhận lời chúc.
Mọi thứ dường như hoàn hào đến mức không ai có thể tìm được sai sót.
Từ đầu buổi lễ cho đến hết , gương mặt cậu không lấy nổi 1 nụ cười lúc nào cũng giữ nguyên vẹn vẻ mặt lạnh nhạt.
Sau khi hoàn thành các nghi thức , Duy đứng một mình ở ban công phía sau sảnh tiệc . Gió đêm thổi qua , mang theo cảm giác dễ chịu hiếm hoi.
Nguyễn Quang Anh
Em ở đây à?
Một giọng nói vang lên phía sau , Duy không cần quay lại cũng biết là ai.
Hoàng Đức Duy
Anh đến làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em bỏ ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì liên quan gì đến anh sao?
Quang Anh im lặng , Duy quay người lại . Lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào anh , ánh mắt lạnh đến mức xa cách.
Hoàng Đức Duy
Tôi nói trước , tôi không muốn cuộc hôn nhân này.
Hoàng Đức Duy
Và cũng không có ý định làm một người Vợ tốt để phục vụ cho anh.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh mong chờ điều gì đó ở tôi..
Hoàng Đức Duy
Thì tốt nhất đừng nên mong.
Không khí rơi vào yên lặng . Một lúc lâu sau , Quang Anh mới nhẹ giọng.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét cuộc hôn nhân này.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không thích anh.
Duy cảm thấy như đấm vào bông , người này thật sự không biết tức giận sao?
Quang Anh nhìn cậu giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
Nguyễn Quang Anh
Anh không ép em phải thích anh.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em sống thấy thoải mái là được.
Duy sững người một giây nhưng rất nhanh đã quay mặt đi.
Nói xong.
Cậu lập tức rời khỏi ban công , không hề nhìn lại , Quang Anh đứng một mình dưới ánh đèn nhìn theo bóng lưng ngày càng xa.
Nguyễn Quang Anh
Đúng là ghét mình thật.
Nhưng rồi anh lại cười một nụ cười bất lực . Dù sao từ hôm nay trở đi . Hai người đã chính thức là vợ chồng còn việc Đức Duy có chấp nhận anh hay không…
Chương 3 : Tôi Không Thích Anh
Sau khi kết thúc hôn lễ chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi khách sạn.
Bầu không khí bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Hoàng Đức Duy ngồi sát cửa sổ , từ đầu đến cuối không nói một câu Quang Anh ngồi bên cạnh, cũng không chủ động bắt chuyện.
Bây giờ Duy không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh.
Khoảng hơn ba mươi phút sau , xe dừng trước một căn biệt thự hai tầng nằm ở khu dân cư yên tĩnh.
Đây không phải nhà chính của Nguyễn gia.
Hoàng Đức Duy
Anh đến nhầm nhà rồi à?
Quang Anh lắc đầu , giọng có chút mềm mỏng.
Nguyễn Quang Anh
Không nhầm.
Hoàng Đức Duy
Vậy đây là đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nhà của chúng ta.
Lần đầu tiên trong ngày, trên mặt Duy xuất hiện chút kinh ngạc.
Hoàng Đức Duy
Nhà của chúng ta?
Hoàng Đức Duy
Không ở nhà chính với Ông Bà Nguyễn sao?
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ anh muốn vậy , nhưng anh từ chối.
Quang Anh nhìn căn biệt thự phía trước giọng nói rất bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em sẽ không thoải mái.
Nguyễn Quang Anh
Ở chung với ba mẹ sẽ rất áp lực.
Nguyễn Quang Anh
Nên anh xin ba mẹ ra ở riêng.
Duy nhất thời không biết phải đáp lại thế nào . Nhưng chỉ vài giây sau cậu lại lạnh mặt.
Hoàng Đức Duy
Anh không cần làm mấy chuyện này đâu.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn làm.
Hoàng Đức Duy
Tôi không vì vậy mà cảm kích anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không vì thế mà thay đổi thái độ với anh.
Lại là giọng điệu bình tĩnh đó , khiến Duy cảm thấy như mình đang nói chuyện với không khí.
Bước vào trong nhà mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn.
Phòng khách rộng rãi đèn vàng ấm áp , trên bàn còn đặt một bình hoa tươi Duy đứng giữa phòng nhìn quanh , cảm giác xa lạ đến khó chịu Quang Anh bước vào sau đặt chìa khóa lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn xem phòng trước không?
Nguyễn Quang Anh
Để anh dẫn em lên nhé?
Hoàng Đức Duy
Tôi tự đi được.
Duy kéo vali đi lên lầu mở cửa phòng ngủ chính , Rồi lập tức dừng lại.
Chỉ có một chiếc giường.
Hoàng Đức Duy
Anh có ý gì đây?
Quang Anh nhìn chiếc giường rồi hiểu ra ngay.
Nguyễn Quang Anh
Anh quên nói.
Nguyễn Quang Anh
Phòng bên cạnh là của anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã cho dọn sẵn rồi.
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng anh muốn làm tròn nghĩa vụ chồng chồng gì đó chứ?
Nguyễn Quang Anh
Vì anh biết em không muốn.
Duy bỗng thấy cổ họng nghẹn lại nhưng rất nhanh liền gạt cảm giác đó đi.
Hoàng Đức Duy
Anh bớt bộ mặt giả tạo đó lại đi.
Nụ cười nhỏ trên môi Quang Anh hơi khựng lại nhưng vẫn rất nhanh biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ sao cũng được.
Buổi tối Duy xuống lầu lấy nước đèn phòng khách vẫn sáng . Quang Anh đang ngồi trên sofa xem tài liệu công việc nghe tiếng bước chân anh ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh
Em chưa ngủ à?
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì đến anh?
Quang Anh gập tài liệu lại , ánh mắt đôi chút trùng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Vì khiến em phải kết hôn với người em không thích.
Căn phòng lập tức yên lặng Duy nhìn người đối diện một lúc lâu mới lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là xong chuyện à?
Hoàng Đức Duy
Vậy đừng nói nữa.
Quang Anh khẽ gật đầu , tay siết nhẹ mép giấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lúc nào cũng như vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói gì anh cũng được , cũng biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Tôi khó chịu với anh , anh cũng được.
Hoàng Đức Duy
Tôi lạnh nhạt với anh , anh cũng im lặng gật đầu cho qua.
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét cuộc hôn nhân này , anh vẫn cắn răng chịu đựng.
Giọng Duy càng lúc càng lớn hơn , mắt cậu đỏ hoe vì giận dữ.
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thẳng nhé.
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn ở đây , tôi không muốn cưới anh , tôi không muốn nhìn thấy anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi thậm chí còn không muốn gọi anh một tiếng chồng.
Mỗi câu nói đều như một nhát dao nhưng Quang Anh chỉ im lặng nghe hết.
Nguyễn Quang Anh
Ừm , anh hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hiểu mà vẫn cười?
Đôi mắt Quang Anh cụp xuống hẳn , nhìn chăm chăm vào nền nhà.
Nguyễn Quang Anh
Vì anh cũng không có quyền lựa chọn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ít nhất anh phải nói lên lòng mình chứ?
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em cảm thấy mình bị giam cầm.
Nguyễn Quang Anh
Cho nên nếu em cần không gian , anh sẽ cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không muốn gặp anh , anh sẽ hạn chế xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không muốn gọi anh là chồng , thì cứ gọi tên anh là được.
Duy siết chặt ly nước trong tay . Không hiểu sao những lời này lại khiến cậu thấy khó chịu hơn.
Bởi vì Quang Anh quá bình tĩnh.
Giống như mọi sự chán ghét của cậu đều chẳng thể làm anh tổn thương.
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi nói tôi sẽ không bao giờ thích anh thì sao?
Lần này Quang Anh im lặng lâu hơn . Rất lâu.
Đến mức Duy tưởng anh sẽ không trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu cưới em vì muốn được em thích ngay.
Một câu nói tưởng rằng rất nhẹ.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến phòng khách trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Duy quay người đi trước khi bước lên cầu thang cậu để lại một câu.
Hoàng Đức Duy
Đừng mong chờ gì ở tôi cả , Tôi Không Thích Anh và cũng sẽ chẳng bao giờ yêu anh.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy , môi khẽ mím lại rồi thở dài một hơi.
Trong căn phòng trống trải.
Nụ cười trên môi cuối cùng cũng biến mất , có ai bị người mình cưới nói rằng không muốn nhìn thấy mình…
Mà thật sự không đau lòng đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play