[Lichaeng] Che Giấu Cả Thế Giới, Chỉ Là Không Giấu Được Em
Cuộc gặp trên bán đảo
Cô – Lalisa Manobal (29 tuổi)
Nữ tài phiệt bí ẩn.
Sở hữu tập đoàn đầu tư trải dài từ du lịch, bất động sản, công nghệ, thời trang đến truyền thông.
Khối tài sản lớn đến mức báo chí chỉ có thể đoán.
Ghét sự chú ý.
Thích cải trang thành người bình thường để trải nghiệm cuộc sống.
Nàng – Park Chaeyoung (Rosé) (26 tuổi)
Siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu.
Xinh đẹp, khí chất sang trọng.
Cực kỳ khó tính trong công việc.
Không thích người thiếu chuyên nghiệp.
Được mệnh danh là "Nữ hoàng băng giá của làng thời trang".
Một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng đắt giá nhất cả nước
Hôm nay bán đảo được thuê riêng để thực hiện chiến dịch quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ
Tin tức này vô tình lọt đến tai Lisa
Ngồi trong văn phòng tầng cao nhất, cô chống cằm
Lalisa Manobal.
Bao trọn cả đảo của tôi chỉ để chụp ảnh?
Trợ lý Lee
Người mẫu là Rosé
Cái tên này cô đã từng nghe qua
Sau vài giây suy nghĩ, cô đứng dậy
Lalisa Manobal.
Chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục nhân viên
Trợ lý Lee
Hả? “Ngạc nhiên”
Lisa đã xuất hiện tại khu chụp hình với thân phận
Lalisa Manobal.
Nhân viên thực tập mới
Không ai nhận ra người đứng trước mặt họ chính là chủ nhân của cả bán đảo này
Nhiếp ảnh gia liên tục yêu cầu chụp lại
Tâm trạng nàng ngày càng tệ
Nhiếp ảnh gia
Ánh sáng sai rồi
Cả đoàn bắt đầu căng thẳng
Một cơn gió lớn thổi bay chiếc mũ của nàng
Chỉ có một người lao tới giữ lại
Rosé nhìn người trước mặt
Cô ngẩng đầu trên mặt còn dính cát
Park Chaeyoung.
“Bật cười”
Người mẫu nổi tiếng khó tính vậy mà lại cười
Lalisa Manobal.
“Phủi cát”
Park Chaeyoung.
Nhân viên mới à?
Park Chaeyoung.
Có vẻ vụng về
Nhưng trước khi bước tiếp, nàng bỗng nói
Vì trước đây cô đã quen tiếp xúc với cấp dưới của mình
Họ là những người biết thân phận thật của cô và cực kì kính sợ
Và đây cũng là lần đầu tiên nhìn cô như một người bình thường
Một cảm giác mới lạ và thú vị
Trợ lý Lee
Đám người này mà biết nhân viên mới kia là chủ sỡ hữu cả bán đảo, hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng, và công ty truyền thông lớn nhất cả nước,…
Trợ lý Lee
Chắc họ sẽ ngất tại chỗ
Khi đoàn chụp chuẩn bị ra về
Nàng vô tình đánh rơi chiếc vòng tay
Park Chaeyoung.
“Quay lại”
Park Chaeyoung.
“Nhận lấy”
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa
Nhưng cả hai đều cảm giác…
Đây sẽ không phải lần cuối gặp mặt
Kết thúc công việc
Buổi chụp hình trên bán đảo kéo dài đến tận chiều muộn
Mặt trời dần lận xuống biển
Ánh nắng vàng phủ lên mặt nước như một lớp kim tuyến
Park Chaeyoung.
“Xem lại những tấm ảnh vừa chụp”
Vẻ mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như thường lệ
Park Chaeyoung.
Chụp lại bộ hoàng hôn
Nhiếp ảnh gia như sắp khóc
Nhiếp ảnh gia
Chị Rosé trời sắp tối rồi
Park Chaeyoung.
Vậy thì nhanh lên
Lisa ngồi trên một tảng đá gần bờ biển
Lalisa Manobal.
“Cầm lon coca”
Trợ lý Lee đứng đó không xa
Trợ lý Lee
Có cuộc họp trực tuyến
Trợ lý Lee
Có dự án đang chờ ký
Lalisa Manobal.
Để ngày mai
Trợ lý Lee
* mấy cái hợp đồng đang bị dời lại, có thể mua được nửa hòn đảo này *
Trợ lý Lee
* chủ tịch vẫn ngồi đây uống nước *
Trợ lý Lee
Ngài đang xem gì vậy
Lisa nhìn về phía đoàn chụp ảnh
Trợ lý Lee
* đó là người mẫu*
Trợ lý Lee
* không phải công việc *
Buổi chụp kết thúc lúc trời tối hẳn
Mọi người lần lượt rời đi
Nàng là người cuối cùng lên xe
Trước khi cửa xe đóng lại
Nàng chợt nhìn thấy người nhân viên mới hôm qua
Lisa đang ngồi trên bờ kè
Lalisa Manobal.
“Lẵng lẽ nhìn ra biển”
Park Chaeyoung.
* người này thật khó hiểu *
Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều
Chiếc xe nhanh chóng rời đi
Lisa nhận được một tin nhắn
Đó là từ quản lý của khu nghỉ dưỡng
: Cô Rosé gửi lời cảm ơn vì chuyện chiếc vòng hôm trước
Lalisa Manobal.
“Tắt điện thoại”
Còn cô sẽ quay lại công việc của mình
Trong suy nghĩ của cả hai
Đây có lẽ chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ
Ba tháng sau
Lịch trình của nàng dày đặc
Thi thoảng hình ảnh người nhân viên mới
Hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau
Một người là siêu mẫu nổi tiếng
Một người là nhân viên khu nghỉ dưỡng
Không có lý do gì để gặp lại
Quản lý Choi
Xong rồi Chaeyoung
Cuối cùng buổi chụp kéo dài 10 tiếng cũng đã kết thúc
Quản lý Choi
Để chị gọi tài xế cho em
Park Chaeyoung.
Thôi không cần đâu
Park Chaeyoung.
Em tự lái xe về
Đó là một chuyện hiếm thấy
Nhưng nàng chẳng thích đám đông
Cũng không thích bị làm phiền
Nàng thường tự lái xe một mình
Đèn giao thông bất ngờ chuyển đỏ
Ánh mắt nàng vô thức nhìn ra bên ngoài
Một người nữ đang đứng trên cầu thang
Sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ
Dáng người quen thuộc đến lạ
Park Chaeyoung.
“Nheo mắt”
Nàng ngây người mất một giây
Những chiếc xe phái sau bấm còi
Park Chaeyoung.
“Hoàn hồn”
Park Chaeyoung.
“Lái xe rời đi”
Park Chaeyoung.
* người này không phải làm ở khu nghỉ dưỡng sao? *
Một buổi chiều hiếm hoi không có lịch trình
Nàng lại lái xe đến con phố hôm qua
Park Chaeyoung.
Sao mình lại đến đây nhỉ
Park Chaeyoung.
“Bước vào”
Tiếng chuông gió vang lên
Người đang đứng ở quầy thu nagan ngẩng đầu
Hai người nhìn nhau vài giây
Lalisa Manobal.
Trùng hợp thật
Nàng kéo ghế ngồi xuống gần quầy
Park Chaeyoung.
Cô đổi việc rồi à?
Lalisa Manobal.
“Bật cười”
Lalisa Manobal.
Tôi có làm ở khu nghỉ dưỡng đâu
Park Chaeyoung.
Vậy hôm đó?
Lalisa Manobal.
Tôi chỉ làm tạm thời
Park Chaeyoung.
“Nhíu mày” tạm thời?
Park Chaeyoung.
Cô thường xuyên đổi việc như vậy sao?
Lalisa Manobal.
Thỉnh thoảng
Một caia trả lời rất bình thản
Như thể đó là chuyện hết sức bình thường
Park Chaeyoung.
* người này thật sự rất kỳ lạ *
Nàng lại không thấy khó chịu
Lalisa Manobal.
“ đứng dậy đi pha trà”
Lalisa Manobal.
“ đặt ly trà nóng trước mặt nàng”
Park Chaeyoung.
Tôi không gọi
Park Chaeyoung.
Vậy sao còn mang ra?
Lalisa Manobal.
Trông cô có vẻ mệt
Không ai nói với nàng câu đó
Không khí giữa cả hai trở nên yên tĩnh
Nhưng lại không hề gượng gạo
Ánh nắng chậm rãi trải dài trên con phố nhỏ
Cuộc gặp gỡ trên bán đảo ba tháng trước
Đã thực sự bất đầu từ khoảnh khoắc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play