Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[XK] Thiếu Gia Giả Vạn Người Mê

*1

mây mây☁️
mây mây☁️
đây là tác phẩm đầu tay của mình
mây mây☁️
mây mây☁️
tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng và cảm hứng cá nhân
mây mây☁️
mây mây☁️
Mong các bạn đọc và cảm nhận, cũng như ko toxic giúp mình ạ
NovelToon
~~~~~~~~~~~~~~
Cậu sinh ra là một đứa trẻ mồ côi mang trong minh chứng sợ xã hội
Nhưng vì miếng cơm manh áo cậu ra cố gắng và đã có một công việc đoàng hoàng để giúp đỡ lại trại trẻ
một hôm, khi đang trên đường về nhà
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//dừng lại quay đầu sang nhìn//
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*tiệm sách nay vẫn mở sao?*
Sau một hồi suy nghĩ cậu đã quyết định bước vào
Leng keng
âm thanh của chiếc chuông cửa đã đánh thức cô nhân viên bên trong
NPC nữ
NPC nữ
Xin chào quý khá....//ngẩng đầu rồi khựng lại//
NPC nữ
NPC nữ
*sao lại có trai đẹp lạc vào đây zị trời ơi*
Cậu im lặng rồi bước tiếp vào trong khiến cho cô nhân viên có chút thất vọng
Không phải vì cậu không muốn trả lời mà là vì cậu sợ phải giao tiếp cũng như tiếp xúc xã hội
Mỗi lần như vậy cậu sẽ bị căng thẳng, tim đập nhanh, nói lắp
.
.
.
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//đi một vòng //
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//dừng lại//
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*yêu em đến cuối cùng ?*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*ngôn tình sao ?*
Cậu bước đến cầm quyển sách đó lên
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*đam mỹ , chữa lành*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*cũng thú vị mà . Đọc thử thể loại đam mỹ thì không biết có hay không nhỉ ?*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*cứ mua trước đi*
Cứ thế cậu đã mua quyển sách đó và ra về
Trong lúc ấy cô nhân viên vẫn vô cùng hoang mang
NPC nữ
NPC nữ
*trong tiệm mình có bộ nào như vậy sao ?*
NPC nữ
NPC nữ
*sao mình không biết nhỉ...Thôi kệ đi, đằng nào cũng bán rồi*
. . . .
Về đến nhà
Sau khi vxcn xong cậu quyết định đọc quyển chuyện mình vừa mua
Bộp
Tiếng gập sách vang lên
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//lật lại trang bìa//
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*đam mỹ thì đúng rồi nhưng chữa lành ở đâu vậy*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*sao toàn đấu đá rồi lại âm mưu*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*mãi sau mới về bên nhau rồi end là sao*
cậu đấu tranh nội tâm kịch liệt
Cuối cùng vẫn chấp nhận cái thứ mình vừa đọc
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*nhưng nghĩ lại tên thiếu gia giả kia sao cứ ngu ngốc mà đấu đá tranh dành vs top9 làm chi rồi chết .Haizzzzzz*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*lần sau không chọn bừa nữa*
Cứ thế cậu đã bỏ quên quyển chuyện ấy đằng sau đầu và tiếp tục những ngày tháng làm việc không ngừng
Nhưng vì ko biết tiết chế
Cậu đã bị đột quy trong một đêm tăng ca
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//ý thức dần mơ hồ//
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*vậy cứ thế mà đi sao*
Rồi câu cứ thế mà ra đi
Nhưng có lẽ ông trời thương xót cho một cuộc đời quá đỗi tẻ nhạt ấy
Vậy nên cậu đã có thêm một cơ hội mới
~ không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây~
................

*2

Lần nữa mở mắt ra ,đập vào mắt cậu ko còn là căn phòng thuê chật hẹp nữa mà là một căn phòng vô cùng rộng rãi
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*đây là đâu vậy*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*chẳng phải mình đã chết rồi sao*
Cậu nhìn ngó xung quay rồi đứng dậy tiến đến chỗ chiếc gương lớn ở góc phòng
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//đưa tay chạm vào hình bóng trong gương//
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
đẹ..đẹp th..thật
Hình bóng trong gương đến tám chín phần giống cậu
Nhưng làn da trắng đến ko thực cùng đuôi mắt hơi cụp như thể đang khóc ấy đẹp đến nao lòng
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*nhưng ruốc cuộc mình đang ở đâu là cơ thể này của ai?*
Chưa kịp để cậu nghĩ ra thì một loạt ký ức tràn vào đại não của cậu
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
hức..gì vậ..vậy
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
đa...đau q..quá
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//khụy xuống ôm đầu//
Sau một hồi đau đớn
Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện j đang xảy ra
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*mình xuyên không rồi*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*lại còn là tên thiếu gia giả ngu ngốc ư*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*nhưng hình như bây h còn nhỏ thì phải*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*cốt chuyện chính là khi 17 tuổi mà *
cốc cốc
Bỗng cánh cửa có tiếng gõ nhẹ
Tiếng quản gia chợt vang lên
NPC nam
NPC nam
Quản gia: cậu chủ đến giờ phải dậy rồi
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//im lặng một lúc rồi cất tiếp trả lời//
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
ùm
NPC nam
NPC nam
Quản gia:*nay thiếu gia biết trả lời lại rồi sao? Chắc nay có bão quá*
Vì sao quản gia lại có suy nghĩ như vậy
Vì theo nguyên tác cậu vốn chả nói đc bao nhiêu do mặc cảm vì khác cha mẹ cũng như chiều có chút "khiêm tốn"
Nên từ nhỏ cậu đã ít nói và trầm tĩnh hơn
Nhưng khi top9 cũng như là thiếu gia thật trở về mọi sự yêu thương dành cho cậu dần phai nhạt
đó cx chính là chi tiết làm thúc đẩy những hành vi độc ác của cậu
. . .
Khi xuống nhà đập vào mắt cậu là tất cả gia đình đg ngồi đợi cậu ở bàn ăn
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*có lẽ nguyên chủ rất đc yêu thương chỉ là trong chuyện cậu ta ko nhận ra thì phải*
Bởi cậu trước kia là cô nhi nên cx có một cảm giác rõ ràng với những ánh mắt mang thiện cảm
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
Con xuống rồi à. Mau ngồi xuống ăn cơm đi
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
//đang ngồi đọc báo thấy cậu liền bỏ xuống//
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Hố hố bé con nhà ta nay có cao thêm tý nào ko ấy nhể?kkkkk
Bốp
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Á
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
//người đánh//
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
Anh bớt trêu lại đi
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
Em ấy đã ko thích mà cứ trêu có ngày em ấy ko thèm nhận anh là anh nữa đâu
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Ê nha
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
ý là tao là anh máy đấy
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*thú thật mình cũng chẳng thích bị nó về chiều cao đâu*
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
Tụi bay có thôi đi chưa//lườm hai anh//
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
//ánh mắt dịu lại nhìn cậu//
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
Con cx mau ngồi xuống đi Điềm Điềm
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
D..dạ
All(trừ ai thì trừ)
All(trừ ai thì trừ)
//ngạc nhiên//
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Vãi lồ..//bị bịt mồm//
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
Ko đc nói tục trc mặt em ấy//người bịt//
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
đáng yêu quá. Sao nay tiểu Điềm nhà mình lại nói vậy ta
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
//cười nhẹ// được rồi ăn cơm đi
Cậu cảm thấy khá kì lạ
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*chẳng lẽ nguyên chủ cx ít nói sao*
Khi đang ăn được một lúc
cậu lấy hết can đảm cất tiếng dù vẫn chưa thể nói rành mạch
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
M...mẹ ơ..ơi
All(trừ ai thì trừ)
All(trừ ai thì trừ)
//ngạc nhiên quay qua nhìn cậu chăm chú//

*3

Lúc mọi người nhìn cậu
Dù đg cúi đầu nhưng cậu cảm thấy có chút áp lực do chứng sợ xã hội
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//tim bắt đầu đập nhanh hơn//
Có lẽ nhận ra sợ lúng túng cũng như hơi sợ của cậu
Mọi người liền mỗi người một hướng mà quay đầu đi giả vờ ko để ý đến
Lúc này cậu mới thấy đỡ hơn
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
Có chuyện j thế con
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*nếu cốt truyện là 17 tuổi là bắt đầu thì bây giờ mình bao nhiêu nhỉ*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
M...mẹ..mẹ co..con bao nhiêu tuô...tuổi rô..rồi ạ?
Tất cả đầu im lặng trong thoáng chốc
Phụt
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Hahahhahhhahahahhahahahahahha
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
đến tuổi của mình mà e ko nhớ nx sao
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
//cúi đầu run rẩy vì nhịn cười//
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
//cười khúc khích nhưng cố ko phát ra tiếng//
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
Hahah. Sao nay tiểu Điềm nhà ta lại có thể đáng yêu như vậy
Cậu giờ đây sắp trở thành con tôm luộc mất
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//cả khuôn mặt đỏ bừng và cúi gầm mặt//
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
//nhìn thấy//*thôi chết rồi. Mãi mới có hôm bé con can đảm nói giờ cười như vậy rồi sau này ko nói nữa thì bt phải làm sao*
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
ấy ấy..mẹ với mọi người chỉ trêu thôi bé con đừng ngại với lại đừng vì vậy mà ko nói nx nhé
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
Năm nay con 14 tuổi rồi
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
Mà em hỏi có chuyện j sao
All(trừ ai thì trừ)
All(trừ ai thì trừ)
//nhìn cậu//
Vì sự ngại ngùng lúc nãy
Dù đã có đc câu trl nhưng cậu chẳng nói thêm đc câu nào nữa
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
//đứng dậy và lên lầu//
Ko phải vì cậu ko muốn trl nhưng như vậy là đã quá giới hạn chịu đựng của cậu r
Nếu mà còn nói thêm thì chứng sợ xã hội nặng thêm có khi cậu khóc tại chỗ đấy
.......
All(trừ ai thì trừ)
All(trừ ai thì trừ)
//nhìn theo cậu rời đi//
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
//đạp bàn//tại anh cả đấy cười cho to vào , trêu em ấy làm j giờ thì hay rồi sau này xem em ấy còn dám nói chuyện vs anh nữa ko
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
ô ô cái thăng nhãi này
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Anh mày lớn hơn mày mà sao hỗn thế. Mày cũng cười đó thôi s nói có mình tao
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
Ko đc mày tao//lườm cả hai//
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
Nhỡ cục bông nghe đc thì ko hay đâu
Lục Trí Nghiêm
Lục Trí Nghiêm
Tụi bây cx liệu mà đi làm đi. Mới đc mấy hôm mà phá công ty loạn thành một đoàn rồi đấy
(a cả) Lục Trạch
(a cả) Lục Trạch
Vânggggg
(a hai) Lục Phong
(a hai) Lục Phong
Vâng ạ
Cả hai cùng đồng thanh nói
Có lẽ cứ nhắc đến cậu thì ngay lập tức phản ứng của tất cả đều như nhau
Vì có lẽ trong thâm tâm họ, cậu chính là cục bông nhỏ cần đc bảo vệ thật kín kẽ
Có lẽ ko chỉ là do tình yêu mà cũng có thể xuất phát từ thâm hình nhỏ bé và trắng đến mức như một đồ vật tinh xảo nhưng dễ vỡ vậy
. . .
Sau một khoảng thời gian đi học mà tiếp xúc với gia đình cậu đã nhận ra vài điều rất hữu ích
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*cha mẹ thật sự rất yêu nguyên chủ và mọi người trong nhà cũng vậy*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*cũng nhờ ký ức cũng như tiếp xúc vs mọi người ở trường một thời gian*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*mình thấy nguyên chủ còn nói ít hơn mình*
Lục Thanh Điềm
Lục Thanh Điềm
*nhưng dù ko có bạn bè j thân thiết nhưng có thể thấy mọi người rất yêu quý .Có lẽ là dù im lặng nhưng vẫn giúp đỡ mọi người nhỉ?*
Cứ thế cậu sống trong sự yêu thương và quý mến của gia đình , bạn bè và nhà trường
Cậu đã sống ở thế giới mới tràn đầy tình yêu này đã được gần 6 tháng
Bỗng một ngày nọ Vũ Lan họp gia đình và thông báo với cậu một chuyện
Trần Vũ Lan
Trần Vũ Lan
Bé còn này.......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play