Buổi xế chiều mùa thu phủ lên bệnh viện một màu xám nhạt như tro tàn còn sót lại sau một đám cháy dài. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính mờ bụi, chẳng đủ sức xua đi bầu không khí âm u đang đọng lại trên từng bức tường.
Hành lang khu điều trị ung thư giai đoạn cuối kéo dài hun hút như một dòng sông lặng lẽ chảy về nơi tận cùng của số phận.
Lối đi vốn đã hẹp nay càng chật chội bởi những hàng giường inox kê san sát nhau. Dưới gầm giường là những chiếc phích nước cũ kỹ, những chiếc bô vệ sinh, vài cái xô nhựa méo mó cùng túi đồ sinh hoạt được nhét kín đến mức không còn khoảng trống.
Những cọc truyền dịch đứng lặng lẽ như những thân cây khô cằn mọc lên khắp nơi, còn các bình oxy xám xịt nằm ngay đầu giường, nối những sợi dây trong suốt đến từng bệnh nhân đang vật lộn với hơi thở mong manh của mình.
Không khí đặc quánh bởi vô số mùi vị chồng chéo lên nhau. Mùi cồn sát trùng sắc lạnh. Mùi thuốc bắc âm ấm bốc lên từ những chiếc bình giữ nhiệt. Mùi thức ăn từ các hộp cơm từ thiện. Và đâu đó, thoảng qua như một lời nhắc nhở tàn nhẫn, là mùi của những vết loét hoại tử vừa được thay băng.
Tiếng bánh xe đẩy thuốc lạch cạch lăn trên nền gạch cũ.
Tiếng loa gọi tên bệnh nhân vang lên khô khốc.
Xen lẫn vào đó là những cơn ho kéo dài, những tiếng rên đau đớn bị nén lại trong cổ họng, tạo thành một bản nhạc buồn không bao giờ kết thúc.
Trước cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang, một cặp vợ chồng đang đứng đối diện vị bác sĩ điều trị.
Người phụ nữ siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch.
Người đàn ông cúi thấp đầu.
Vị bác sĩ im lặng.
Họ thì thầm điều gì đó rất nhỏ, nhỏ đến mức bị nuốt chửng bởi tiếng máy móc và những âm thanh hỗn tạp xung quanh.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
「Cạch」
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.
Một cậu bé xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Thân hình em nhỏ nhắn đến mức chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình như đang khoác lên một chiếc móc áo gầy gò.
Khuôn mặt nhợt nhạt gần như không còn sắc máu.
Cái đầu tròn tròn bóng loáng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ dãy đèn neon phía trên.
Em hơi nghiêng đầu, khó khăn nhìn về phía cha mẹ mình.
Đôi mắt vốn từng trong trẻo nay đã phủ một tầng mệt mỏi sâu thẳm không thuộc về tuổi thơ.
Nhưng em vẫn cười.
Một nụ cười rất tươi.
Cũng rất yếu.
Như ngọn nến cuối cùng đang cố cháy thêm một lần nữa trước khi lụi tàn.
Chiếc máy trợ thở phát ra những tiếng rè nhẹ.
Từ phía sau lớp mặt nạ oxy, giọng nói khàn khàn và đứt quãng của em vang lên.
???
Ba.. mẹ...
Một tiếng.Hai tiếng gọi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Người phụ nữ bật khóc.
Người đàn ông run rẩy bước tới.
Thế nhưng ngay lúc ấy, tiếng báo động chói tai từ chiếc máy theo dõi sinh tồn đột ngột vang lên
Một tiếng.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Nhịp tim trên màn hình bắt đầu loạn lên.
Các y tá lao tới.
Tiếng gọi nhau dồn dập vang khắp căn phòng.
Người mẹ gào khóc.
Người cha đứng chết lặng.
Rồi tất cả âm thanh như bị kéo căng đến cực hạn.
Một tiếng rè kéo dài.
Liên tục.
Không ngắt quãng.
Đường sóng trên màn hình chậm rãi duỗi thẳng.
Đôi mắt cậu bé vẫn nhìn về phía cha mẹ mình.
Hàng mi khẽ chớp.
Một lần.
Rất chậm.
Rồi thêm một lần nữa.
Ánh sáng cuối cùng trong đôi đồng tử dần tan đi như mặt trời chìm xuống phía bên kia chân trời mùa thu.
Nụ cười yếu ớt vẫn còn nơi khóe môi.
Nhưng người cười đã không còn nữa.
Ngoài hành lang, những chiếc xe đẩy vẫn lạch cạch lăn qua.
Loa bệnh viện vẫn tiếp tục gọi tên những bệnh nhân khác.
Cuộc sống vẫn lặng lẽ tiến về phía trước.
Chỉ có một mùa thu nhỏ bé vừa khép lại mãi mãi trong vòng tay của cha mẹ mình.
【End chap 1】
Chapter 2
––––––––––––––
"Ưm. ..ức..hức.. ư ....ư"
"Hngh...Hm.."
Trong không gian tràn ngập tràn ngập mùi hoa oải hương và thảo dược.
Người phụ nữ nằm trên chiếc giường lớn bằng gỗ sồi, đệm và gối được yểm bùa chú Spongify(bùa mềm mại) ôm sát cơ thể đang quằn quại.
Tiếng rên rỉ vì đau vang vọng khắp căn phòng .
Ga trải giường làm bằng lụa thêu bùa hộ mệnh màu bạc lấp lánh cố xua đuổi các dòng năng lượng tiêu cực từ những lần tử cung cô co thắt lại.
???
Cố lên Alice, anh ở đây.
???
Nhìn anh này....hãy hít một hơi thật sâu.. ..
Người đàn ông trẻ tuổi, ngồi bên cạnh giường.
Lòng ngực vững trải của ông trở thành điểm tựa cho người vợ của mình.
Bàn tay ông nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, ông liên tục khích lệ .
Y sĩ trưởng: Cơn gò đến rồi, xin cô Longbottom hãy cố gắng!
Vị Y sĩ trưởng mặc áo choàng màu xanh lá cây đậm đứng ở phía cuối giường, tay cầm chiếc đũa phép tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu mát để trợ lực, ông hô lớn.
???
Y sĩ trưởng: "Hít sâu vào cố gắng đẩy đứa bé ra ngoài theo hiệu lệnh của tôi"
???
Y sĩ trưởng: một...hai..một.... mạnh lên !
Alice Longbottom
Umh!
Alice ngửa cổ ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, toàn bộ cơ thể bà gồng lên dồn hết sức lực cả cơ thể vào bụng dưới. Một tiếng hét mạnh mẽ, vang dội bật ra khỏi cổ họng bà, hòa cùng tiếng gió đêm mùa hè xào xạc ngoài cửa sổ.
Alice Longbottom
Ah— !
"Oa...oa.. oa "
???
Y sĩ trưởng: còn một đứa nữa!
Frank Longbottom
Cố lên em yêu!
Alice Longbottom
Hức. ... Ah– !
???
Y sĩ trưởng: Ra rồi, ra rồi!
Các Y sĩ đỡ hai đứa trẻ, nhanh chóng làm sạch những vết máu và nước bám trên người rồi quấn chặt trong chiếc chăn lụa mềm.
Đứa trẻ sinh trước là một cậu bé bụ bẩm, đỏ hỏm với tiếng khóc vang dội.
Không ngoa khi nói thằng bé chính là đứa ồn ào nhất căn phòng.
Còn đứa bé thứ hai tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất bụ bẩm, sau khi sinh ra thì chỉ "oe oe" mấy tiếng rồi ngủ say sưa.
Frank Longbottom
Giỏi quá, em giỏi lắm...
Alice Longbottom
Phù.. .phù.. nín đi, khóc gì chứ.//bất lực nhìn chồng//
Frank Longbottom
Hức...anh hạnh phúc quá.
Alice Longbottom
Thật là, em mới là người sinh em bé đấy nhé .//lau nước mắt cho chồng//
Người phụ nữ dù vừa vượt cạn thành công nhưng cũng không có quá nhiều mệt mỏi, vẫn có thể dỗ dành người yêu mít ướt của mình.
???
Y sĩ trưởng: Hai người ôm con chứ?
Vị Y sĩ trưởng trên tay bế cậu bé lớn bước đến, bên cạnh bà là một y sĩ trẻ đang bế lấy cậu bé nhỏ.
Alice Longbottom
Vâng... hãy đưa tôi. //đón lấy đứa lớn//
Frank Longbottom
//đón lấy đưa nhỏ//
Cậu nhóc anh vẫn còn đang khóc "Oa oa" giờ bị quấn trong chăn chặt càng thêm khó chịu và khóc càng lớn.
Alice Longbottom
Thằng... thằng bé sao vậy? //luống cuống//
???
Y sĩ trưởng: có lẽ đứa trẻ này mới sinh nên chưa quen với khí trường xung quanh.
???
Y sĩ trưởng: Hãy để bé nằm sấp lên ngực hoặc bụng trần, để tôi cởi chăn ra.
Dưới sự trợ giúp của y sĩ đứa anh cuối cùng cũng nín khóc nằm sấp trên ngực Alice mà ngủ.
Frank Longbottom
Vậy... còn đứa bé này thì sao?//nhìn xuống đứa nhỏ trong tay//
Frank Longbottom
Cô bé có quá yên tĩnh không?//lo lắng//
???
Y sĩ trưởng: Đó là bé trai thưa ông Longbottom, và ngài không cần phải lo lắng, đứa bé ấy hoàn toàn ổn .
???
Y sĩ trưởng: Đứa nhỏ ấy chỉ đang ngủ thôi.
Frank Longbottom
Tôi hiểu rồi.
???
Y sĩ trưởng: Mọi chuyện đã xong tôi không làm phiền hai người nữa.
Frank Longbottom
Ừm.
Alice Longbottom
Được rồi.
Các y sĩ lần lượt đi ra ngoài để lại cặp vợ chồng và hai đứa con nhỏ.
Alice Longbottom
Anh đã có cái tên nào đặt cho hai đứa nhỏ chưa?
Frank Longbottom
Hmm... đứa lớn là Neville, Neville Longbottom đi.
Alice Longbottom
Luôn kiên cường, biết vượt qua nghịch cảnh và tự mở ra những khởi đầu mới tốt đẹp sao....//mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ lưng đứa nhỏ trên ngực//
Frank Longbottom
Còn đứa nhỏ thì tên là Barnaby, Barnaby Longbottom.
Frank Longbottom
Mong con có trái tim ấm áp, sống tử tế và luôn mang lại niềm vui, sự khích lệ cho mọi người.//hôn nhẹ lên trán đứa trẻ trong lòng//
Alice Longbottom
Tên đẹp lắm anh yêu.
Frank Longbottom
Ừm//mỉm cười rạng rở//
【 End chap 2】
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play