(OxO) Nghe Lời Thần Linh Dụ Dỗ
Chương 1
Khong thich an ca
Tác phẩm tri ân tác giả đủ tuổi viết seg, tác giả bị điên, xin đừng phun nước miếng.
Ninh Anh nghĩ mình đã chết. Mà đúng là cậu chết thật.
Cái chết của cậu tuy không oanh oanh liệt liệt như các vị anh hùng trên phim truyền hình, nhưng độ gây sốt thì có thể tự tin lọt top thịnh hành của mạng xã hội.
Đường đường là một lập trình viên hai mươi lăm tuổi đang tràn trề nhựa sống, Ninh Anh lại đột tử ngay tại trận khi đang lướt một diễn đàn ngắm ảnh chân đẹp của các người mẫu.
Đỉnh điểm của bi kịch là lúc cậu đang vừa húp mì tôm vừa bấm lưu một tấm ảnh chụp góc cận cảnh đôi chân dài của một nam thần nào đó, sợi mì trơn tuột mắc kẹt ở cổ họng, vừa vặn lúc ấy tim cậu thắt lại vì làm việc quá độ 72 tiếng liên tục.
[Kết quả: Nghẹn mì tôm mà chết]
Lúc linh hồn lơ lửng bay lên, Ninh Anh nhìn thấy màn hình máy tính của mình vẫn đang hiển thị dòng chữ.
Hệ Thống 36 -9527
[Xin chào thành viên VIP, bạn đã tải xuống thành công ảnh chất lượng cao...]
Một luồng điện tê dại đột ngột quét qua toàn thân khiến Ninh Anh suýt nữa thì hồn bay phách tán lần thứ hai.
Ninh Anh (O)
//bật dậy như một cái xác chết vùng dậy//
Ninh Anh (O)
//thở dốc hồng hộc, hai tay ôm lấy ngực//
Theo thói quen, cậu vạch quần mình để kiểm tra xem bản thân còn sống hay đã chết.
Hệ Thống 36 -9527
[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công Hệ Thống Cứu Vớt Kịch Bản Pháo Hôi Tấn Giang 4.0]
Hệ Thống 36 -9527
[ Tôi là Trợ Lý Hệ Thống mang số hiệu 9527, rất vui được phục vụ vị vạn niên cặn bã này.]
Ninh Anh (O)
//đờ người ra ba giây, giơ tay tự tát vào mặt mình một cái//
Ninh Anh (O)
Cái gì cơ? Hệ thống? Pháo hôi? Mày mau nói tiếng người đi!
Ninh Anh (O)
Với lại ta là một công dân tuân thủ pháp luật, sao lại thành cặn bã?
Hệ Thống 36 -9527
[Ký chủ Ninh Anh, hai mươi lăm tuổi, nguyên nhân cái chết là vì nghẹn mì tôm trong khi đang thỏa mãn sở thích biến thái của bản thân.]
Hệ Thống 36 -9527
[Xét thấy linh hồn của ký chủ có một niềm chấp niệm mãnh liệt với các bộ phận chi dưới của nhân loại, hệ thống đã đặc biệt chọn lựa cho ngài một thế giới tràn ngập những đôi chân cực phẩm.]
Ninh Anh (O)
Là thế giới gì thế? Showbiz? Hay là câu lạc bộ người mẫu quốc tế?
Hệ Thống 36 -9527
Không, đây là một thế giới ABO vườn trường, mang tên ‘Giam Cầm Ái Tình Của Alpha Tổng Tài’.
Hệ Thống 36 -9527
Ngài hiện tại đang trong thân xác của nhân vật trùng tên trùng họ Ninh Anh.
Hệ Thống 36 -9527
[Một Omega lặn có pheromone nhạt nhẽo như nước lọc, nhạt đến mức nếu không dùng máy đo thì người ta tưởng ngài là Beta.]
Ninh Anh (O)
//chớp chớp mắt// Omega lặn? Ồ, cái này ta đã từng xem qua một lần trên topic truyện gay!
Ninh Anh (O)
//xoa xoa cằm// Nghe có vẻ rất an toàn, rất thích hợp để làm một con cá mặn nằm chờ chết.
Hệ Thống 36 -9527
[Nằm mơ]
Hệ thống phát ra một tiếng 'tít' chói tai.
Hệ Thống 36 -9527
[Nhiệm vụ của ngài là làm một pháo hôi thế thân, một 'lốp dự phòng' tội nghiệp.]
Hệ Thống 36 -9527
[Theo cốt truyện gốc, ngài sẽ chuyển đến trường Trung học Tư thục Đức Dương, ngồi cạnh Omega trội Trương Cố Niên, chính là đóa hoa cao lãnh được vạn người săn đón. ]
Hệ Thống 36 -9527
[Sau đó, ngài sẽ đem lòng yêu điên cuồng Alpha chính là Lâm thiếu gia. ]
Hệ Thống 36 -9527
[Để thu hút sự chú ý của hắn, ngài sẽ liên tục bôi nhọ, hãm hại Trương Cố Niên, nhưng lần nào cũng bị Lâm thiếu gia nhìn thấu và biến ngài thành bàn đạp để tăng tiến tình cảm với Trương Cố Niên. ]
Hệ Thống 36 -9527
[Cuối cùng, ngài sẽ bị đám Alpha cuồng si của Trương Cố Niên đánh gãy chân, ném ra đường xá.]
Ninh Anh nghe đến hai chữ "gãy chân", toàn thân liền run rẩy, vô thức rụt hai chân vào trong chăn.
Ninh Anh (O)
Kịch bản rác rưởi gì thế này?! Tại sao lại đánh gãy chân?
Ninh Anh (O)
Đôi chân là báu vật của tạo hóa, sao họ có thể tàn nhẫn như vậy! Không làm, ta từ chối!
Hệ Thống 36 -9527
[Từ chối đồng nghĩa với việc linh hồn bị xóa sổ ngay lập tức.]
Hệ Thống 36 -9527
[Ngoài ra, để đảm bảo ký chủ không lười biếng, hệ thống có thiết lập chế độ phạt điện giật ngẫu nhiên nếu ký chủ có hành vi oanh tạc hoặc không làm theo nhiệm vụ đề ra.]
Như để minh họa, một luồng điện nhỏ lại xoẹt qua mông Ninh Anh, khiến cậu nhảy dựng lên trên giường.
Ninh Anh (O)
Á đau! Ngươi... cái hệ thống vô nhân tính này! Ngươi chích vào chỗ nào thế hả?!
Ninh Anh (O)
Thế thì chẳng khác gì BDSM, thà để ta chết còn hơn.
Hệ Thống 36 -9527
[Hệ thống không có nhân tính, hệ thống chỉ có dòng điện 220V.]
Hệ Thống 36 -9527
[Hiện tại ban bố nhiệm vụ đầu tiên: Hãy ký vào đơn xin chuyển trường đến Trung học Đức Dương, bước vào bãi mìn của cốt truyện.]
Hệ Thống 36 -9527
[Thời gian còn lại: 10 phút. Nếu quá hạn, chích điện cấp độ 2.]
Ninh Anh (O)
//vừa xoa mông vừa nghiến răng kèn kẹt//
Cậu nhìn quanh phòng, đây là một căn phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp, trên bàn học có sẵn một tờ đơn xin chuyển trường đã viết xong nửa chừng.
Ninh Anh (O)
//lật đật bò xuống giường, vừa cầm bút lên vừa lầm bầm chửi rủa//
Ninh Anh (O)
Được rồi, chuyển thì chuyển! Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta chỉ làm pháo hôi theo kiểu đối phó thôi đấy.
Ninh Anh (O)
Đừng mong ta sẽ thực sự đi tự ngược đãi bản thân vì một gã Alpha nào đó.
Hệ Thống 36 -9527
[Chỉ cần ký chủ hoàn thành các cột mốc cốt truyện, phương thức thực hiện hệ thống không quá khắt khe.]
Ninh Anh ký loẹt quẹt ba chữ "Ninh Anh" vào đơn, thở phào một hơi. Cậu tự an ủi bản thân, dẫu sao thì đây cũng là trường học quý tộc, chắc chắn sẽ có rất nhiều nam sinh cao ráo, đồng phục lại là quần tây phẳng phiu.
Nghĩ đến việc sắp được chiêm ngưỡng một thiên đường chân dài, nội tâm của kẻ cuồng chân trong cậu lại bắt đầu rục rịch.
Ninh Anh (O)
36, cái cậu Trương Cố Niên ngồi cùng bàn với ta ấy, cậu ta là Omega trội đúng không? Chân cậu ta có đẹp không?
Hệ Thống 36 -9527
[ //tức giận// Tôi là 9527, không phải 36!]
Hệ Thống 36 -9527
[Với lại Trương Cố Niên là Omega thuần chủng cấp cao, tỷ lệ cơ thể chín đầu, đôi chân dài một mét mốt.]
Ninh Anh (O)
Một mét mốt! Lại còn là Omega? Thế giới này điên thật rồi, nhưng ta thích!
Hệ Thống 36 -9527
[Nhắc nhở thân thiện: Trương Cố Niên có chỉ số nguy hiểm là SSS, đề nghị ký chủ giữ vững thiết lập nhân vật pháo hôi, đừng tự tìm đường chết.]
Ninh Anh (O)
Biết rồi, biết rồi. Ta là pháo hôi, ta là chú hề, ta chỉ nhìn thôi chứ không chạm, được chưa?
Thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, trời xanh mây trắng, cực kỳ thích hợp để một kẻ vừa chết lâm sàng như cậu bắt đầu một cuộc sống làm trò hề mới tại trường Đức Dương.
Chương 2
Ninh Anh phát hiện ra một sự thật phũ phàng hơn cả việc mình bị nghẹn mì tôm mà chết ở kiếp trước.
Cậu xuyên thư nhưng không được hưởng hào quang của một thiếu gia nhà giàu. Cậu là một Omega lặn, nhạt nhẽo từ pheromone cho đến số dư tài khoản.
Ninh Anh (O)
Một trăm năm mươi hai tệ rưỡi...
Ninh Anh thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, nơi ứng dụng ngân hàng đang hiển thị con số ngắn ngủi như một lời sỉ nhục.
Cậu lục lọi khắp căn phòng thuê rách nát rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, từ gầm giường cho đến khe sô pha, gom hết tất cả tiền lẻ cũng chỉ được thêm vài đồng xu hoen gỉ.
Ninh Anh (O)
"Thế mình biết sống bằng cái gì..."
Chủ nợ
Ninh Anh! Mày có ở trong nhà không hả? Đến hạn trả tiền nhà tháng này rồi! Đừng có mà giả chết, không có tiền thì cuốn gói xéo đi cho tao!
Giọng nói rống lên như sư tử Hà Đông của bà chủ nhà từ ngoài cửa dội vào, kèm theo tiếng đập cửa muốn sập cả bản lề.
Ninh Anh sợ tới mức rụt cổ, chưa kịp nghĩ cách đối phó thì điện thoại trong tay đột ngột rung lên bần bật.
Trên màn hình hiển thị hai chữ: "Mẹ yêu". Cậu vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết xen lẫn tiếng bài vị, tiếng xúc xắc lạch cạch.
Ninh Diễm - mẹ Ninh Anh
📱: Anh Anh à! Cứu mẹ với! Mẹ lỡ tay đặt cược thua mấy ván ở sòng bạc ngầm rồi...
Ninh Diễm - mẹ Ninh Anh
📱: Bọn đòi nợ thuê đang bao vây cửa nhà chúng ta ở dưới quê đây này!
Ninh Diễm - mẹ Ninh Anh
📱: Chúng nó bảo nếu trong vòng một tuần không nộp ra hai mươi vạn tệ, chúng nó sẽ chặt chân của bố mày, rồi bán em gái mày đi đấy!
Ninh Diễm - mẹ Ninh Anh
📱: Con ơi, con xem có thể vay mượn bạn học mới hay chỗ nào không...
Ninh Anh (O)
//nghe mà mắt trợn ngược, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ//
Ninh Anh (O)
📱: Hai mươi vạn? Con đào đâu ra hai mươi vạn? Tài khoản của con còn chưa đủ trả tiền trọ nữa đây này!
Ninh Anh (O)
📱: Mẹ bảo bọn họ cứ chặt chân của bố đi, dù sao chân ông ấy cũng vừa thối vừa hay đi đánh đề, chặt đi cho đỡ tốn tiền mua giày!
Ninh Diễm - mẹ Ninh Anh
📱: Con... sao con lại bất hiếu thế hả?!
Ninh Anh (O)
//thẳng tay cúp máy, trán nổi đầy vạch đen//
Ninh Anh (O)
"Dù sao họ cũng chẳng phải bố mẹ của mình, bố mẹ chả bao giờ đối xử với mình như thế"
Ninh Anh (O)
//ngửa mặt lên trần nhà, gào thét trong lòng//
Ninh Anh (O)
[ Hệ thống! Ngươi ra đây cho ta! Cái thiết lập nhân vật pháo hôi này là cái bang tái sinh đấy à? ]
Ninh Anh (O)
[Đã nghèo rớt mồng tơi lại còn gánh thêm combo gia đình siêu cấp cực phẩm cờ bạc nợ nần chồng chất?]
Ninh Anh (O)
[Thế này thì ta chưa kịp bị Alpha chính đánh gãy chân thì đã bị chủ nợ phân thây rồi!]
Hệ Thống 36 -9527
[Ký chủ xin hãy bình tĩnh. Áp lực cuộc sống chính là động lực để ngài hoàn thành nhiệm vụ. ]
Hệ Thống 36 -9527
[Chỉ cần hoàn thành cốt truyện, ngài sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt hậu hĩnh từ hệ thống.]
Ninh Anh (O)
"An ủi hay lắm, lần sau đừng an ủi nữa." //khoé môi giật giật//
Cậu đã phải giả chết mấy tiếng đồng hồ, chờ đến khi bà chủ bất lực mà rời đi thì mới dám thở mạnh trở lại.
Nhưng cái bụng của Ninh Anh lúc này bỗng phát ra một tiếng 'ục~uuuu' kéo dài, biểu tình đòi quyền sống một cách mãnh liệt.
Đói. Đói đến mức hoa mắt chóng mặt, da bụng dính chặt vào xương sườn. Ninh Anh thở dài, nhét chiếc điện thoại cùi bắp vào túi quần, cầm theo một trăm năm mươi tệ duy nhất đi ra ngoài.
Cậu cần phải lấp đầy cái bao tử này trước khi nghĩ đến việc cứu vớt thế giới hay nợ nần gì đó.
Đi bộ ròng rã suốt ba con phố trong khu ổ chuột xập xệ, Ninh Anh cuối cùng cũng tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ.
Cậu đắn đo, nâng lên đặt xuống hồi lâu, cuối cùng chỉ dám mua một túi bánh mì gối hết hạn sử dụng vào ngày mai được giảm giá một nửa, và một vỉ trứng gà năm quả giá rẻ.
Tay xách nách mang túi đồ ăn đạm bạc, Ninh Anh vừa gặm một mẩu bánh mì khô khốc như nhai rơm, vừa lững thững đi đường tắt băng qua một con hẻm nhỏ vắng người để về nhà.
Khu này toàn là thành phần bất hảo, rác rưởi chất đống, bốc mùi ẩm mốc khó chịu.
Ninh Anh (O)
"Băng qua lối này làm gì cho bẩn chân..."
Ninh Anh (O)
"Mình đúng là ngươi khổ nhất thế gian này"
Đột nhiên, từ góc cua phía trước vang lên tiếng cười cợt nhả, thô tục của đàn ông:
Chương 3
...
Chà, nhìn xem ai đây này? Một tiểu mỹ nhân Omega ở đâu lạc vào khu ổ chuột của tụi anh thế này?
...
Cưng đi một mình à? Nhìn cái dáng người này, chậc chậc, mặt mũi thì đẹp đấy nhưng sao lại cao thế nhỉ?
...
Có muốn đi uống vài ly với tụi anh không? Bọn anh sẽ chăm sóc em thật 'chu đáo'.
Ninh Anh khựng lại, bản năng hóng hớt của một cư dân mạng trỗi dậy. Cậu lén lút ghé mắt nhìn qua bờ tường đổ nát.
Trong con hẻm tối tăm, mọc đầy rêu xanh, có hai gã đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm xanh đỏ, chính là hai gã lưu manh khét tiếng chuyên bảo kê, tống tiền trong khu nhà của Ninh Anh.
Mà đối tượng bị tụi chúng bao vây ở góc tường, vậy mà lại là một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề.
Người đó hơi cúi đầu, mái tóc hoe mềm mại rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt.
Dù đang đứng trong một con hẻm bẩn thỉu, người đó vẫn toát ra một thứ khí chất cao quý, hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Hệ Thống 36 -9527
[Đinh! Phát hiện nhân vật cốt truyện quan trọng: Trương Cố Niên (Omega trội).]
Hệ Thống 36 -9527
[Kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp: Hãy tiến lên làm gián đoạn tình huống, đồng thời thực hiện hành vi khiến Trương Cố Niên khắc sâu ấn tượng xấu về ký chủ, khơi gợi ký ức không tốt đẹp của cậu ấy đối với ngài.]
Hệ Thống 36 -9527
[Thời gian đếm ngược: 3 phút. Thất bại: Chích điện toàn thân cấp độ 3.]
Ninh Anh (O)
//giật bắn mình//
Ninh Anh (O)
"Cái gì? Trương Cố Niên? Đóa hoa cao lãnh một mét mốt kia á? Sao cậu ta lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?"
Hệ Thống 36 -9527
[Trong cốt truyện gốc, hôm nay Trương Cố Niên đi tìm một người quen cũ từng sống trong khu này, vô tình đi lạc. ]
Hệ Thống 36 -9527
[Hai gã lưu manh kia bản chất là những kẻ cặn bã alpha cấp thấp, ngửi thấy mùi pheromone Omega trội cực phẩm của hắn nên mới nảy sinh ý đồ xấu.]
Hệ Thống 36 -9527
[Ký chủ, thời gian còn lại: 2 phút 15 giây.]
Ninh Anh (O)
Hừm, bắt nạt một người xinh đẹp như vậy sao?
Ninh Anh nhìn hai gã lưu manh đang thô bạo vươn tay định chạm vào vai Trương Cố Niên.
Mặc dù hệ thống bắt cậu phải làm cho Cố Niên ghét mình, nhưng máu nóng trong người Ninh Anh không cho phép cậu trơ mắt nhìn một Omega cực phẩm như vậy bị vấy bẩn bởi hai gã heo mập kia.
Ninh Anh (O)
Đồ biến thái! Thả đôi chân một mét mốt... à không, thả người kia ra!
Ninh Anh gào lên một tiếng, tay nhanh hơn não, thẳng tay thò vào vỉ trứng gà mới mua, rút ra một quả rồi ném mạnh về phía trước với tư thế của một vận động viên ném bóng chày chuyên nghiệp.
...
Á thằng đầu khấc nào ném tao?!
Quả trứng gà bay chuẩn xác, đập thẳng vào giữa trán gã lưu manh tóc đỏ, lòng đỏ lòng trắng trứng nhầy nhụa chảy xuống mặt gã, trông vô cùng thảm hại.
Quả thứ hai tiếp tục bay ra, trúng ngay chính giữa hồng tâm là miệng gã trọc đang định chửi thề.
Trương Cố Niên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng dài hẹp dừng lại trên người Ninh Anh đang đứng chống nạnh ở đầu hẻm.
...
Mẹ kiếp! Thằng ranh con này ở phòng 402 kia đúng không? Mày chán sống rồi à?!
...
//gạt nước trứng trên mặt, hùng hổ định lao về phía Ninh Anh//
Ninh Anh tuy trong lòng run như cầy sấy, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đại ca giang hồ.
Ninh Anh (O)
//giơ vỉ trứng còn lại ba quả lên, hét lớn//
Ninh Anh (O)
Đứng lại! Đứa nào bước lên một bước, tao ném nát mặt tụi mày! Tụi mày có biết tao là ai không?
Ninh Anh (O)
Tao là đệ tử chân truyền của Cái Bang đấy! Tao đã báo cảnh sát rồi, đồn công an cách đây có hai trăm mét thôi, ngon thì nhào vô!
Hai gã lưu manh nhìn vỉ trứng gà của cậu, rồi lại nghe đến chữ cảnh sát, tuy tức giận nhưng vì có tiền án tiền sự nên tụi nó cũng có chút kiêng dè.
...
//chỉ tay vào mặt Ninh Anh, nhổ một bãi nước bọt//
...
Thằng ranh, mày nhớ mặt tao! Hôm nay tao tha cho mày, lần sau gặp lại tao lột da mày ra!
Nói xong, hai gã chửi bới om sòm rồi hậm hực dắt nhau chạy biến ra lối sau của con hẻm.
Không gian trở lại bầu không khí im lặng đến rợn người.
Ninh Anh (O)
//thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian chú ý đến Cố Niên//
Cậu liếc mắt nhìn xuống đất, bấy giờ mới phát hiện dưới chân Trương Cố Niên có một cái đĩa nhựa nhỏ đựng mấy mẩu cá ngừ hộp, và ba bốn con mèo hoang gầy gò đang vây quanh chân hắn, cọ cọ đầy thân thiết.
Ninh Anh (O)
"Thì ra... đóa hoa cao lãnh này đến đây là để cho mèo ăn? Đáng yêu thế?"
Hệ Thống 36 -9527
[Đinh! Thời gian nhiệm vụ còn lại: 30 giây. Ký chủ vẫn chưa làm cho Trương Cố Niên ghét ngài. Chuẩn bị kích hoạt dòng điện hình phạt...]
Ninh Anh (O)
[Khoan đã! Ta làm, ta làm liền!]
Ninh Anh (O)
//nhìn xuống vỉ trứng gà bị vỡ, lại nhìn đôi giày của người kia//
Ninh Anh (O)
//bước tới ba bước, chắn trước mặt, giơ vỉ trứng ra//
Ninh Anh (O)
Này! Cậu kia! Tôi vừa mới cứu cậu một mạng đấy nhé! Hai quả trứng gà hảo hạng của tôi đã hy sinh vì đại nghĩa rồi.
Ninh Anh (O)
Một quả mười tệ, hai quả là hai mươi tệ, cộng thêm phí tổn thất tinh thần và phí bảo kê của tôi nữa...
Ninh Anh (O)
Tổng cộng là năm mươi tệ! Trả tiền đây rồi mới được đi!
Ninh Anh (O)
//bị nhìn đến mức da gà nổi khắp người//
Ninh Anh (O)
"Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Không!"
Ninh Anh dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, cậu tiến lên thêm một bước, cố tình làm ra vẻ lưu manh lăng nhăng.
Ninh Anh (O)
Mà này... nếu cậu không có tiền mặt... thì cho tôi sờ thử cái cổ chân của cậu một cái cũng được!
Ninh Anh (O)
Chân cậu đẹp phết.
Trương Cố Niên (O)
//nhíu mày//
Hệ Thống 36 -9527
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành! Trương Cố Niên đã sản sinh mức độ chán ghét và ấn tượng sâu sắc ở mức độ tối đa đối với ký chủ.]
Hệ Thống 36 -9527
[Hủy bỏ hình phạt chích điện]
Hệ thống vừa báo xong, Ninh Anh cũng suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình vì lời thoại quá mức thô bỉ do chính mình nghĩ ra.
Ninh Anh (O)
"Xong rồi, lần này mình chính thức biến thành một gã biến thái nghèo khổ, dâm dê"
Trương Cố Niên (O)
//cười khẩy//
Hắn từ tốn rút từ trong túi quần ra một tờ tiền mệnh giá một trăm tệ phẳng phiu, thả nhẹ xuống đất, ngay dưới chân mình.
Trương Cố Niên (O)
Năm mươi tệ tiền trứng, năm mươi tệ còn lại...
Trương Cố Niên (O)
Coi như phí xem chân.
Nói xong, hắn thong thả bước qua người Ninh Anh.
Lúc đi ngang qua, mùi hoa hồng từ người hắn thoảng qua mũi Ninh Anh, khiến cậu rùng mình một cái.
Ninh Anh đứng đờ người ra tại chỗ, nhìn tờ một trăm tệ dưới đất, rồi lại nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài một mét mốt đang khuất dần sau đầu hẻm.
Ninh Anh (O)
//ngồi xổm xuống nhặt tờ tiền lên, vừa khóc vừa cười//
Ninh Anh (O)
Hệ thống... ta vừa kiếm được một trăm tệ bằng cách làm trò hề biến thái trước mặt thụ chính.
Ninh Anh (O)
Bản thiết lập pháo hôi này, hình như có gì đó sai sai rồi đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play