[ Yuan - Rui ] Nhật Kí Bên Em
Chương [1]
_Năm 2016 tháng 9 ngày 13_
Khi ấy, cuộc sống tôi chỉ đơn giản là những trang giấy còn thơm mùi gốc rồi dần ám mùi mực đen
Từng dòng chữ nắn nót nuốt chửng lấy trang giấy trắng bóc
Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận thức được rằng - khóc - điều vô nghĩa nhất trên thế giới này. Cho dù là cả tiếng đồng hồ, hay gào khóc đến rát đỏ, thì đến một cái vỗ lưng dỗ dành cũng không suất hiện
Không phải chưa đến lúc, mà cái được gọi là tình cảm đối với tôi nó không tồn tại!
Ba ma luôn cãi vã chuyện công việc đến nỗi quên luôn đứa con duy nhất còn đang mút tay nằm trên nôi
Từ đó, tôi học được cách trân trọng thời gian lẫn lời nói, những thứ thừa thãi? Xung quanh tôi không có.
Mọi thứ thật nhàm chán, kéo dài suốt tám năm nhìn bầu trời trên cao
Cho đến ngày hôm nay, em suất hiện như một con mèo phiền phức!
gia đình Trương, dù cùng họ với Trương Thị tôi nhưng đó là một gia đình bình dân
Không khoa trương, không khoe của
Chỉ có một ngôi nhà ba tầng sát bên biệt thự Trương. Nhưng từng chuyến xe, từng món đồ rẻ bèo được vận chuyển tới sân cỏ trước nhà rồi đến điểm cần đến của nó
Là từng tiếng cười đùa vui vẻ trước căn nhà mới, thứ mà tôi không bao giờ nghĩ rằng nó tồn tại
Trên tay tôi khi ấy là quyển sách dày cộp, nhìn họ nô đùa mà tôi chỉ biết than vãn. “Nhảm nhí thật!” Rồi tiếp tục dòng chữ đang dang dở trên giấy vàng
Tôi có chút giật mình, ánh mắt khựng lại trên dòng chữ, rồi hướng lên hàng rào - nơi ngăn cách hai bên ngôi nhà
Một cậu bé non nớt, vương đôi mắt ấy lên nhìn tôi
Mắt nó to, chân cố bấu chặt lấy lan can hàng rào để không bị rơi xuống, môi mấp máy như con mèo vụng trộm
Trương Hàm Thuỵ - em
Em chào anh ạ!
Ngày em đến rải xuống từng tia nắng lên vai anh.
phiền phức thì có, nhưng bên em có lẽ là chắc chắn.
Swa-tgia.dpz
Mong mọi người unghoo
Swa-tgia.dpz
Thật ra tui năm nay phải ôn thi tuyển sinh rồi nên không ra chap đều được, nhma tự dưng lại có hứng thú cảm hứng nên muốn viết thêm bộ này
Swa-tgia.dpz
Bộ anh trai nuôi kia thì tui sẽ drop, do nảnn..!
Chương [2]
Thằng nhóc đó nhỏ hơn tôi một tuổi, là một tiểu ngốc phiền phức chính hiệu
Mới ngày đầu chuyển đến, nó đã bộc lộ chuẩn tính cách của một đứa phiền phức rồi!
Trương Hàm Thuỵ - em
Em chào anh ạ!
Nó chào tôi một câu rất lớn, ngón tay ngón chân bấu chặt lấy hàng rào hoa, mắt long lanh mở to
Trương Quế Nguyên - anh
Ai vậy?
Trương Hàm Thuỵ - em
Em là Hàm Thuỵ mới chuyển tới đây ạ!
Chất giọng hớn hở mang theo cái gương mặt ngây ngô đến đáng ghét đó khiến tôi thấy khó chịu…
Tôi cúi đầu nhìn lại trang chữ đang đọc dở, không buồn quan tâm tiểu ngốc đó nữa
Có vẻ không có câu trả lời mãn nguyện, nó thuần thục trèo sang sân vườn nhà, chạy tới chỗ tôi đang đọc sách
Trương Hàm Thuỵ - em
Anh tên gì thế ạ?
Trương Quế Nguyên - anh
Quế Nguyên
Nhưng vẫn chưa đủ đối với nó.
Trương Hàm Thuỵ - em
Sao anh không nhìn Thuỵ? Cái này là gì thế?
Trương Hàm Thuỵ - em
Có vui không ạ?
Nó chỉ vào trang sách trước mặt mà hỏi
Trương Quế Nguyên - anh
Sách
Trương Hàm Thuỵ - em
Sách là gì ạ?
Trương Quế Nguyên - anh
Là thứ chứa những kiến thức thừa thãi.
Trương Hàm Thuỵ - em
Thừa thãi? Sao lại thế ạ?
Trương Hàm Thuỵ - em
Là kiến thức thì phải bổ ích chứ?
Nó chu cái môi nhỏ hỏi tôi, mấy câu hỏi ấu trĩ này là lần đầu tiên tôi nghĩ nó tồn tại trên đời này đó!
Mất kiên nhẫn, tôi quát vào mặt nó
Trương Quế Nguyên - anh
Mày Có Ngốc Không Vậy? Không Biết Phiền Sao?
Lần đầu tiên, tôi lớn tiếng hung dữ như vậy với người khác
Sống trong ngôi biệt thự rộng rãi, tôi phải luôn giữ thái độ coi trọng mọi thứ xung quanh, từng lời nói hay từng hành động nhỏ
Thằng nhóc đó tròn mắt nhìn tôi
Đôi mắt mở to, môi hơi run
Trương Hàm Thuỵ - em
Th-Thuỵ hong có ngốc…
Trương Hàm Thuỵ - em
Thuỵ hong có phiền mà…
Nó rưng rưng, đôi mắt ướt đẫm
Trương Hàm Thuỵ - em
Oaa~ Thuỵ hong có ngốc!
Hai tay nhỏ bấu chặt lấy góc áo, ngoác to mồm khóc lớn
Tôi giật mình, lòng mềm nhũn mà vô thức buông cuốn sách đưa tay lên má nó
Trương Quế Nguyên - anh
Tôi xin lỗi
Trương Hàm Thuỵ - em
Hứ-..hức!
Giọng nó nhỏ lại, mang theo uất ức vì bị mắng
Đúng là ấu trĩ…nhưng trái tim tôi đã vỡ từ khi nào rồi!
Phải tới năm phút sau nó mới nín
Khoé mắt còn hơi đỏ mà môi đã cong veo cười với tôi - hỏi tiếp
Trương Hàm Thuỵ - em
Anh ơi, anh có thích chơi siêu nhân không?
Thằng nhóc này sao trẻ trâu thế?
Trương Quế Nguyên - anh
Không.
Trương Hàm Thuỵ - em
Anh ơi, anh học giỏi lắm ạ?
Trương Quế Nguyên - anh
Ừm
Trương Hàm Thuỵ - em
Vậy anh có định làm siêu nhân không!
Mặt nó hớn hở hẳn, đứng khua tay múa chân
Nó bất ngờ trật chân ngã vì cái tính loi nhoi của mình
cuộc gặp gỡ ngỡ như định mệnh
Tôi trở thành ba đơn thân khi nào không hay với tiểu miêu mít ướt này…
chương [3]
Trương Hàm Thuỵ - em
Oaaaa..!!!
Tôi luống cuống tay chân nhìn con mèo trước mắt đang uất ức khóc oà lên như thể tủi thân lắm
Đành đặt quyển sách xuống bế nó lên rồi dắt tay nó vào bên trong nhà mình
Nó chỉ nhỏ hơn tôi có một nhưng lại trông khá nhỏ bé, chỉ ngang mấy đứa năm tuổi
Đưa nó vào bên trong, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, miệng cứ kêu âm ỉ như tủi thân lắm vậy…
Trương Quế Nguyên - anh
Ngoan, ngồi im
Trương Hàm Thuỵ - em
Nh-nhưng mà đau…
Tôi nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên đầu gối cho Hàm Thuỵ, viết thương khá rộng loang lổ buộc tôi phải dùng oxi già khiến mèo nhỏ cứ khóc ỉ ôi nãy giờ..
Trương Quế Nguyên - anh
//dán băng cá nhân//
Một miếng dán lớn trên đầu gối nhỏ ấy thôi, tôi cũng không hiểu sao một thứ ấu trĩ như vậy lại giúp nó vui vẻ trở lại
Thôi kệ.. nó nín khóc là được rồi
Trương Hàm Thuỵ - em
Anh ơi, anh ở đây một mình ạ?
Trương Quế Nguyên - anh
Ừm
Nó nhìn xung quanh ngôi nhà, rộng lớn mà trong không gian như vậy, chỉ có hai đứa trẻ cấp một ngồi một góc
Chuyện này đã là thường xuyên, người hầu dù sao cũng đã hết ca làm sáng, bảo mẫu bên cạnh tôi thì bận đi bắt chuyện với ông ba mươi tuổi chưa ai hốt ở nhà đối diện nên khung cảnh này đã hoàn toàn ghi ấn trong đầu tôi rồi
Trương Hàm Thuỵ - em
Buồn thật đấy, vậy anh không đi chơi ạ?
Trương Quế Nguyên - anh
Không
Trương Hàm Thuỵ - em
Thế Thuỵ đi chơi với anh nha..?
Nó nghiêng đầu dương mắt nhìn tôi
Trương Quế Nguyên - anh
Không cần.
Trương Hàm Thuỵ - em
Hic..hic…
Trương Quế Nguyên - anh
Được rồi được rồi tôi xin lỗi…
Trương Quế Nguyên - anh
Tôi chỉ đùa thôi mà?
Trương Hàm Thuỵ - em
Nhưng anh quá đáng.. //ấm ức//
Bất lực, tôi lôi luôn con action kamen trong hộp đồ chơi cô bảo mẫu mua ra để dỗ nó nín
Trương Hàm Thuỵ - em
//sụt sịt lau nước mắt//
Trương Quế Nguyên - anh
Không khóc nữa!
Trương Hàm Thuỵ - em
//im bặt//
Trương Hàm Thuỵ - em
Ah..mẹ Thuỵ gọi òi //nhìn anh//
Trương Quế Nguyên - anh
Còn không mau về?
Trương Hàm Thuỵ - em
Hứ! Anh hong biết tiễn khách ạ, mama Thuỵ bảo kh-
Trương Quế Nguyên - anh
//bịt mồm em// được rồi được rồi, tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài được chưa?
Trương Hàm Thuỵ - em
Hihi được rồi ạ!
Cứ thế mà tôi đưa nó ra chỗ hai đứa đã gặp nhau, vừa đi nó vừa hỏi đủ thứ trên trần gian này mà nó biết khi trong sách còn không có nổi một chữ
Trương Hàm Thuỵ - em
Anh ơi, con bò biết bay mà đúng không ạ?
Trương Hàm Thuỵ - em
Mà tại sao con chim cánh cụt lại bị cụt cánh?
Trương Hàm Thuỵ - em
Anh ơi sao em không bay được?
Nó cứ nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt còn đỏ hoe, ướt nhẹp vì khóc nhiều cùng mấy câu hỏi vô tri, ấu trĩ của nó, tay thì nắm chặt ngón tay chỏ của tôi không rời
Trương Hàm Thuỵ - em
Ah, mẹ ơi //cười toe//
“Con đi đâu nãy giờ thế? Sao lại khóc thế này? Chân bị làm sao đây? Lại chạy nhảy rồi vấp ngã đúng không!”
Đó có vẻ là mẹ của Trương Hàm Thuỵ đang nựng má nó rồi nhìn đôi mắt đỏ hoen mà xót xa
Trương Hàm Thuỵ - em
Hì hì, Thuỵ hong sao, với cả anh Quế Nguyên tốt bụng lắm! Còn cho con đồ chơi nữa
Nó cười, làm như vẻ tự hào lắm vậy
Người dì kia liền quay qua nhìn tôi, ríu rít cảm ơn vì đã chăm sóc Hàm Thuỵ rồi hỏi
“Con là Trương Quế Nguyên sao? Nhìn con tuấn tú hơn cô nghĩ đó! Mong con giúp đỡ đứa trẻ nhà cô nhé”
Trương Quế Nguyên - anh
Vâng
“Được rồi, về ăn cơm thôi, Thuỵ Nhi! Con mau tạm biệt anh đi”
Trương Hàm Thuỵ - em
Dạ! Anh ơi em về đây, bai bai anh ạ
Tôi um một cái nhẹ hều rồi nhìn bóng lưng họ rời đi
Nhìn mèo nhỏ hớn hở hỏi “mẹ nay ăn gì” mà cùng nhau dắt tay về nhà, trong lòng lại có chút tủi thân lẫn hụt hẫng…
Trương Hàm Thuỵ, em đã mang đến cho anh những cảm giác lạ chưa từng có, cảm giác ấy cứ găm mãi vào lòng mà cứ không muốn nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play