[RenFeng] Lân Uyên Nguyệt Ảnh Ca 【Lín Yuān Yuè Yǐng Gē】
CHƯƠNG 0:
CHƯƠNG 0: —Tình yêu đâu chỉ được thể hiện từ lời nói?—
Người ta nói, thế gian này có hai thứ tàn nhẫn nhất.
Một là sự vô hạn của thần linh, và hai là sự hữu hạn của người phàm.
Trăm năm ở cõi hồng trần đối với người tộc đoản mệnh là cả một đời oanh liệt, một kiếp phong trần với tóc xanh rồi bạc đầu, với sinh lão bệnh tử.
Nhưng đối với vị thần tộc Vidyadhara ngự trị nơi đầm sâu Lân Uyên Cảnh, trăm năm ấy chẳng qua cũng chỉ dài bằng một cái chớp mắt, một cái trở mình của vầng trăng lặn dưới đáy nước, rốt cuộc cũng chẳng để lại một chút vệt tích nào.
Lân Uyên Cảnh ngàn năm qua vẫn thế. Nước đầm sâu thấu xương tủy, rặng san hô cổ kính nằm im lìm dưới ánh trăng lạnh, tịch mịch và vĩnh hằng.
Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bóp nghẹt mọi âm thanh, lạnh lẽo đến mức ngay cả những dải ngân hà lướt qua Xianzhou cũng không cách nào sưởi ấm nổi.
Nơi này cô độc như chính vận mệnh của một Long Tôn.
Thế nhưng, trên thềm đá ngập tràn sương lạnh của thánh địa nghìn năm không đổi ấy, gió đêm nay lại thoang thoảng một mùi hương lạ lùng. Đó không phải mùi hoa cỏ Xianzhou, cũng chẳng phải mùi trầm hương vương giả trong cung điện.
Nó là mùi khói than nồng đượm, mùi lửa rực của lò rèn gã phàm trần, và một chút hơi ấm nồng nàn của bầu rượu rẻ tiền vương trên mặt đất.
Đốm lửa từ lò rèn ấy nhỏ bé vô cùng, lụi tàn rất nhanh, nhưng lại là thứ duy nhất dám thiêu đốt cái vĩnh hằng lạnh giá nơi đầm rồng sâu thẳm.
Tiếng búa nện xuống đe sắt chan chát vang lên đều đặn, đánh vỡ cái tĩnh mịch của màn đêm nơi góc ngoại ô Luofu. Từng bông lửa đỏ li ti bắn ra khỏi lò rèn, rực lên rồi lụi tàn trong không khí oi nồng đầy mùi than củi.
Yingxing lau vệt mồ hôi rịn trên trán, gã không quay đầu lại, nhưng quai búa trên tay đã khẽ khựng lại một nhịp khi ngửi thấy mùi hương của nước đầm sâu và sương đêm thanh mát.
Yingxing
“Long Tôn cao quý đêm muộn không lo trấn giữ đầm rồng, lại thích sang đây hít bụi than à?”
Gã rèn thốt ra một câu dửng dưng, mái tóc bạch kim tinh khôi vốn chảy dài đến thắt lưng sắc sảo của hắn giờ đây ’được’ một sợi dây đỏ buộc lên loà xoà — một thứ đẹp mạnh mẽ, lười biếng và mệt mỏi trong khi bụi lửa đã làm tay gã ta nóng ran trên thân búa.
Những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ vầng trán của Yingxing, rơi ‘tách’ xuống chiếc đe sắt. Giọt mồ hôi ấy, đan xen cùng tiếng thở dốc của gã, lại làm đấng Ẩm Nguyệt lòng tự dưng nổi một chút xót xa, không, là ’thương hại’.
Yingxing
“Ẩm Nguyệt, có phải ngươi lại làm mòn cây Kích Vân nữa rồi không? Ta định làm cái mới cho ngươi đây!”
Gã quay người lại, đối diện với kẻ Long Tộc đến tìm mình, vừa cười cười một cách ’hèn’ vừa chỉ tay vào thanh sắt nóng đỏ màu kim loại nung chảy trên cái đe kia.
Dan Feng
“…Ai nói cho ngươi biết?”
Yingxing
“Nhóc con Jing, chẳng phải rạng sáng các người luyện tập với đám tép riu ở Sở Thần Sách sao?”
Dan Feng im lặng, ánh mắt rảo quanh dọc căn phòng, không phải lo lắng, mà là soi xét. Ánh nhìn lạnh nhưng trong veo như nước ấy dần dần chĩa thẳng như một mũi dao găm mỏng dính như tơ nhện vào Yingxing. Rồi anh ta yên tâm bước vào, chắc nịch và mang thứ khí chất của kẻ bề trên.
Dan Feng
“Dẫu sứt mẻ miệng gầu thì cũng không đến lượt ngươi nhúng tay vào đâu, Yingxing.”
Dan Feng
“Đúng là rạng sáng canh Dần ta với Jing Yuan có luyện tập với những người ở Sở Thần Sách. Dù sao cũng chỉ là một cây thương bị mòn, còn ngươi thì sao? Dầm sương dãi nắng vì một cây thương đáng lắm à?”
Giọng nói ấy lạnh như băng, nhưng lại mềm như dòng chảy của suối thượng nguồn: Róc rách, ròng ròng nhưng trong vắt và luôn hứa hẹn một dòng cuồn cuộn.
Lúc ấy, Yingxing muốn đùa rằng “Ta làm vầy là vì Ẩm Nguyệt Quân đó” nhưng chẳng hiểu sao câu từ lại cứng ngắc ở trong cổ họng, mặc kệ, vẫn chỉ là một câu đùa thôi.
Yingxing
“Hm~…Ẩm Nguyệt có vẻ lo cho ta nhỉ, ta cóc gì cần làm vậy vì một cây thương chứ.”
Yingxing
“Vậy…Long Tôn đến tìm ta cần gì không, bổn vương không quá rảnh nghe ngươi lải nhải đâu.”
Dan Feng
“Ngươi đuổi ta ư?”
Câu nói ấy…không mang chút nào tức giận, nó mang cái vẻ cợt nhả như những đứa trẻ thường xuyên đùa nhau ở Sở Thần Sách thay vì cái răn đe của một Long Tôn với một gã rèn
Yingxing
“Đừng đánh trống lảng.”
Dan Feng
“Ta không đánh trống lảng…”
Dan Feng
“…đi theo ta đến Lân Uyên Cảnh.”
Yingxing
“Ô hô! Vậy mà Long Tôn chịu rời đầm suối chốn sương phủ bồng lai để đến cái xứ dơ bẩn này để mời ta đi uống vài bầu rượu sao?”
Dù nói vậy, Yingxing vẫn bước theo chân Dan Feng đến Lân Uyên Cảnh.
[Lân Uyên Cảnh - Đêm muộn.]
Đó vốn dĩ là nơi trong phạm vi bất khả xâm phạm của tộc Vidyadhara, không một kẻ nào, kể cả có là tộc trường sinh hay đoản mệnh đều bị cấm kị
Nhưng Yingxing là ngoại lệ, gã ta được Dan Feng dẫn vào
Nhưng cũng không hẳn khi chỉ dám đến lúc lén lút
Người Xianzhou cầu trường sinh, Dan Feng lại thấy trường sinh là một cái đầm nước lặng, nghìn năm như một, tịch mịch đến đáng sợ.
Cho đến khi gã thợ rèn tộc đoản mệnh kia chen vào đời anh.
Đêm nay Lân Uyên Cảnh lặng gió, Dan Feng ngồi bên thềm đá ngắm trăng, bóng sừng rồng đổ dài trên mặt nước. Yingxing đi theo sau, gã chẳng màng tôn nghiêm của một Long Tôn, thẳng cẳng ngồi bệt xuống cạnh anh, mang theo cả mùi lửa lò rèn nồng đượm gột rửa đi cái lạnh lẽo của đầm sâu.
Gã ném cho anh một bầu rượu nhỏ, nửa đùa nửa thật.
Dan Feng
“Ẩm Nguyệt Quân.”
Dan Feng
“Ta đã bảo là Ẩm Nguyệt Quân, nghe tai này thì đừng để lọt tai kia.”
Yingxing
“…Tại sao ta phải gọi ngươi là Ẩm Nguyệt Quân chứ?”
Dan Feng
“Dẫu có bằng hữu gì thì ta vẫn là Long Tôn gánh vác trách nhiệm tộc mạch cao quý, ngươi gọi ta là Ẩm Nguyệt Quân là chuyện thường.”
Dan Feng
“Vả lại, chẳng phải bình thường ngươi vẫn thản nhiên gọi ta là Ẩm Nguyệt hay sao?”
Yingxing, không trả lời, ngồi gần như bất động, lặng như tờ, nhưng nếp nhăn nơi khoé mắt gã đã hạ xuống một chút cùng với tiếng thở dài đầy mệt nhọc.
Yingxing
“Không, chỉ là ta thấy nếu ở riêng thế này thì gọi ngươi là Dan Feng nghe có vẻ hợp tình hợp lý hơn…”
Dan Feng không trả lời, anh chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi ngẩng cao đầu ngắm bóng trăng treo lơ lửng trên nền trời cao thẳm.
Bầu trời ấy vốn dĩ chỉ là một nền đen sầu tủi, nhưng nhờ có ánh nguyệt ấy mà từ màu đen lại toát ra một luồng sáng xanh nhẹ, như thể sương mù lúc tinh mơ vậy.
Cho dù ánh nguyệt ấy không còn rực rỡ như mặt trời, nhìn thật uể oải và trông như sắp tàn.
Dan Feng
“Giá như ba người còn lại ở đây được, rồi cùng ngắm trăng thế này thì tốt hơn nhỉ…”
Yingxing
“Ngươi không thích ở riêng cùng ta sao?”
Lúc ấy, Yingxing đánh ánh nhìn sắc lẹm lên, về hướng mà Dan Feng đang ngước nhìn.
Trăng sắp tàn để “nhường” lại sự cô đơn cho bầu trời rồi..
Đúng rồi, trăng sắp tàn….
Ý nghĩ đó loé lên trong đầu Yingxing, như một sợi tơ bắn xuyên qua đại não gã, gã quay xuống, nhìn cặp sừng rồng xanh bích của Dan Feng, rồi mới xuống thẳng mặt đối phương.
Yingxing
“Sau này ta chết rồi, trăm năm hoá thành nắm tro tàn, ngươi nhớ đem rải xuống cái đầm rồng này nhé.”
Dan Feng khựng lại, ngón tay siết chặt lấy bầu rượu, hàng mi dài khẽ run lên. Trách nhiệm tộc mạch nặng nề thế nào anh chưa từng rơi một giọt lệ, vậy mà chỉ một câu nói gở của gã phàm trần này lại khiến hốc mắt anh nóng lên, vừa giận vừa xót xa đến nghẹn lời. Anh xoay mặt đi.
Dan Feng
“Nói bậy. Tộc Vidyadhara không chứa tro cốt ngươi ngoại tộc.”
Yingxing bật cười, tiếng cười khàn khàn lọt vào tai Dan Feng nghe ngứa ngáy vô cùng. Gã nghiêng đầu, ghé sát vào tai vị Long Tôn cao quý, hơi thở ấm nóng mơn trớn vành tai lạnh buốt của anh:
Yingxing
"Không chứa cơ à? Thế sao mỗi lần ta đến, vị thần tối cao nào đó lại gom hết sương đêm dải ngân hà lại, chỉ để múc cho ta một gáo nước ngọt pha trà, hửm?"
Lúc ấy Dan Feng mới nhận ra, chính mình vốn là tộc trường sinh, còn gã rèn kia lại chỉ là tộc đoản mệnh. Ngọn lửa nóng rừng rực sinh ra để sưởi ấm trời đông giá rét rồi cũng sẽ phai, giống vầng trăng kia…
…Mọc rồi sẽ tàn để màn đêm trở lại màu đen u tối ấy
Dan Feng
“Nếu ngươi chết đi thì ngươi không còn là huynh đệ của ta nữa, vậy thôi.”
Dan Feng
“Đừng lo, ngươi có hoá thành tro thì Long Tôn ta cũng sẽ hồi sinh ngươi.”
Yingxing
“Không cần, chi bằng đến giây cuối cùng của cuộc đời ta mà được toại nguyện ở bên các ngươi còn hơn để ngươi hồi sinh rồi vẫn sẽ chết lần nữa.”
Cứ thế, màn đêm buông xuống, sự tối tăm tĩnh mịch cứ thế bao trùm lấy cả cái đầm rồng ấy. Yingxing vẫn ngồi lì ở đấy, mặc kệ rằng Dan Feng đã đi hay chưa.
Vì hắn biết một điều: Bản thân sẽ là ngọn lửa thắp sáng bóng tối này.
_______END CHAP 0________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play