| RHYCAP | YÊU MỚI THƯƠNG CHỨ KHÔNG YÊU THƯƠNG LÀM GÌ !?
1
Quang Anh : Cậu
Đức Duy : Em
Làng Thượng nằm dưới chân đồi chè. Nhà nào cũng có vài nương chè xanh mướt, sáng sớm sương còn đọng trên lá.
Quang Anh hai mươi tuổi, mồ côi. Cậu không nhà không cửa, được ông Từ giữ đền cho ngủ nhờ trong gian bếp sau đền. Ngày ngày Quang Anh đi hái chè thuê cho các nhà trong làng. Người cậu cao, gầy, da sạm nắng, bàn tay đầy vết cứa của lá chè sắc. Mùa chè bận rộn thì đủ ăn, mùa đông hết chè thì cậu đi nhặt lá khô, đan rổ rá đổi gạo. Người làng gọi "thằng hái chè", thấy cậu ít nói, hay cúi gằm mặt nên tưởng dữ. Thật ra Quang Anh chỉ sợ mình hôi mùi nắng mùi đất, đứng gần làm phiền người ta.
Đầu làng có nhà bà giáo Tám. Bà góa chồng, sống với con trai duy nhất là Đức Duy. Duy mười tám, từ nhỏ đã yếu, hay ốm vặt. Cậu không ra nắng được, chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách, viết chữ, chép kinh giúp mẹ. Duy trắng, gầy, mắt to sau cặp kính tròn. Cậu hay ho khan lúc giao mùa, nói chuyện thỏ thẻ như sợ làm đau người nghe. Bà giáo cưng con như vàng, cái gì cũng làm thay, chỉ mong Duy khoẻ.
Hai người sống cùng một làng, nhưng như hai đường thẳng. Quang Anh sáng đi đồi chè từ lúc gà chưa gáy, tối mịt mới về. Duy cả ngày ở trong buồng, bên cửa sổ nhìn ra vườn. Thỉnh thoảng Quang Anh gánh chè đi ngang ngõ, nghe tiếng ho khan khe khẽ sau tấm mành trúc, nhưng chưa từng thấy mặt.
Mùa hạ năm đó nắng như đổ lửa. Đồi chè khô cong, lá chè héo quắt. Bà giáo Tám đổ bệnh, nằm liệt giường. Thầy lang bảo phải có trà móc câu sao tay mới giải được nhiệt. Nhưng trà móc câu phải hái từ những búp non nhất trên đỉnh đồi, lúc mặt trời chưa lên, còn đọng sương đêm. Mà nhà neo người, lấy đâu ra người đi hái.
Đêm đó Duy ôm mẹ, lo đến không ngủ được. Sáng tinh mơ, cậu lén mở cửa, định tự mình lên đồi. Vừa ra đến ngõ đã hoa mắt vì nắng, chân run lẩy bẩy. Cậu vốn không chịu được nắng, đi ba bước đã thở dốc.
Quang Anh gánh đôi bồ không đi ngang qua, định lên đồi sớm. Thấy Duy mặt cắt không còn hột máu, đứng lảo đảo giữa ngõ, cậu cau mày dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đấy?
Giọng Quang Anh khàn vì ngái ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nắng thế này ra đường cảm chết giờ.
Hoàng Đức Duy
Em... em lên đồi hái ít búp chè... Mẹ em bệnh... cần trà móc câu...
Nói chưa hết câu đã ho rũ rượi, kính trượt xuống sống mũi.
Quang Anh nhìn thằng nhóc trước mặt. Gầy như cái lá, trắng bệch, đứng không vững. Lên đồi chè dốc đứng kia có mà ngất giữa đường. Tự dưng cậu thấy bực. Bực vì nó không biết lo thân, bực vì... vì trông nó đáng thương quá.
Nguyễn Quang Anh
Tao hái cho!
Duy ngẩng lên, không tin vào tai mình
Hoàng Đức Duy
Nhưng... nhưng anh cũng đi hái thuê mà... Lỡ mất buổi...
Nguyễn Quang Anh
Mất thì mất!
Quang Anh quay đi, gánh đôi bồ rỗng lên vai.
Nguyễn Quang Anh
Mày về sắc thuốc cho bà giáo. Chiều tao mang trà qua.
Nói rồi cậu đi thẳng, không ngoảnh lại. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau rặng tre, để lại Duy đứng thẫn thờ giữa ngõ, nắng sớm đã bắt đầu gay gắt.
Chiều đó, lúc mặt trời sắp lặn, Quang Anh xuất hiện ở cổng nhà bà giáo. Cậu không vào, chỉ đứng ngoài hàng rào, đưa qua một gói lá chuối nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Trà móc câu, sao rồi?
Nguyễn Quang Anh
Bảo bà uống lúc còn nóng.
Duy đưa tay ra nhận, tay chạm vào gói lá còn ấm. Mở ra, bên trong là những cánh trà xoăn tít, xanh mướt, thơm đến nao lòng. Đây là loại trà thượng hạng, một lạng bán được cả quan tiền.
Hoàng Đức Duy
Anh... anh lấy bao nhiêu ạ? Em gửi...
Nguyễn Quang Anh
Không lấy tiền.
Quang Anh quay người đi ngay.
Nguyễn Quang Anh
Tao hái lúc rảnh. Coi như trả công bà giáo ngày xưa dạy tao mấy chữ.
Tám mà ở đấy chắc Tám vạng cho cái thằng này phát, nói dối một cách trắng trợn!
Quang Anh chưa từng học bà giáo ngày nào. Cậu chỉ nghe người ta bảo bà hiền, hay cho trẻ con trong làng ăn kẹo.
Duy ôm gói trà đứng đó, nhìn bóng Quang Anh đi xa dần dưới rặng tre. Tự dưng sống mũi em cay xè. Mười tám năm, lần đầu tiên có người vì cậu mà bỏ cả buổi làm, lên đồi hái thứ trà quý nhất.
Tối đó bà giáo uống trà, mồ hôi túa ra, hạ sốt. Bà nắm tay Duy, thều thào
Bà Tám
Thằng Anh nó tốt. Mồ côi mà thảo.
Bà Tám
Mai con mang sang cho nó bát chè đậu đen, cảm ơn người ta.
✮⋆˚----------------------------- ༘⋆۶ৎ
Sáng hôm sau, em bưng bát chè đậu đen còn nóng, rón rén ra đền. Quang Anh đang ngồi chẻ lạt ngoài hiên, thấy Duy thì dừng tay, mặt đanh lại.
Hoàng Đức Duy
Em... em mang chè... Mẹ em nấu...
Duy lí nhí, không dám nhìn thẳng.
Duy nó nhát mà, nó mà nhìn thẳng chắc đái mẹ ra quần mất.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh... hôm qua...
Quang Anh nhìn bát chè, lại nhìn thằng nhóc gầy gò đang bưng, tay hơi run. Tự dưng cậu thấy cổ họng khô khốc.
Cậu nói, rồi lại cúi xuống chẻ lạt. Nhưng tai thì đỏ ửng lên.
Duy đặt bát chè xuống, không về ngay. Cậu ngồi xuống bậc thềm xa xa, lấy trong tay áo ra quyển sách, khe khẽ đọc
Hoàng Đức Duy
"Nhân chi sơ, tính bản thiện..."
Giọng Duy nhỏ, trong như nước suối, đọc chậm rãi. Quang Anh chẻ lạt, vờ không nghe, nhưng tay dao thì chậm lại. Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hiên đền. Một người đọc sách, một người chẻ lạt. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cả khoảng sân, tự dưng yên bình đến lạ.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
HAPPY NEW YEAR 2026🎼🎸
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
CHÀO 2026 - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎊
Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới luôn có một ma lực kỳ lạ. Nó khiến người ta muốn nhìn lại, muốn tha thứ, muốn bắt đầu lại từ đầu.
Vậy nên, nếu 2025 của bạn có những ngày chênh vênh, có những kế hoạch còn dang dở, có những mối quan hệ không đi đến đâu, thì không sao cả. Gấp nó lại, cất gọn vào một góc ký ức và bước sang 2026 với một tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Đây là lời chúc cũ, nhưng chưa bao giờ sai. Có sức khỏe là có tất cả. Mong bạn và gia đình năm 2026 tai qua nạn khỏi, ốm đau thì chóng khỏe, đi đường bình an, ăn ngon ngủ kỹ. Ba mẹ ở nhà không phải lo lắng vì mình nữa.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Bạn năm nay bớt lo nghĩ linh tinh, bớt overthinking lúc nửa đêm. Chuyện gì giải quyết được thì làm, không giải quyết được thì buông. Tâm an thì đời mới an. Mong bạn tìm được một góc nhỏ cho riêng mình, để mỗi khi mệt mỏi đều có chỗ quay về.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Mong 2026 công việc của bạn thuận lợi. Ai đi làm thì được sếp quý, đồng nghiệp thương, KPI chạy vèo vèo. Ai còn đi học thì thi đâu qua đó, điểm cao chót vót. Ai kinh doanh thì buôn may bán đắt, khách vào nườm nượp. Ai đang tìm việc thì sớm tìm được bến đỗ phù hợp. Nói chung là tiền vào như nước.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Mong người thân yêu bên cạnh bạn vẫn khỏe mạnh, vẫn thương bạn. Mong bạn bè cũ không quên nhau, bạn mới thì tử tế. Nếu đang yêu, chúc hai bạn năm 2026 hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, cùng nhau đi qua ngày thường lẫn ngày bão. Nếu đang một mình, chúc bạn tận hưởng sự tự do này, trau dồi bản thân, để khi đúng người đến thì mình đã là phiên bản tốt nhất.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Chúc bạn năm 2026 dám làm điều mình ấp ủ từ lâu. Muốn học gì thì học, muốn đi đâu thì đi, muốn thay đổi thì bắt đầu ngay. Đừng đợi đến "thứ hai tuần sau" hay "đầu tháng sau". 2026 là của bạn.
Mong bạn đọc nhiều sách hơn, cười nhiều hơn, khóc ít đi. Mong bạn tha thứ cho những lỗi lầm của mình trong 2025 và bao dung với chính mình trong 2026. Ai cũng có lúc sai, lúc yếu lòng. Quan trọng là mình không bỏ cuộc.
Cảm ơn 2025 vì tất cả bài học, dù vui hay buồn.
Chào mừng 2026, mong chúng ta đối đãi với nhau bằng tất cả dịu dàng.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Chúc một năm mới: Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ - Triệu điều bất ngờ - Trăm năm hạnh phúc.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Nhanh ha mới vậy mà đã hết năm 2025 rùiii🤭
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Ủa tui viết từ hồi tết đến giờ luông, để mai xả hết nháp từ tháng 2 đến tháng 6 nhé.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Lúc đó tui nghĩ mỗi tháng sẽ đăng 1 chap😞
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
END trong 1 năm nên chỉ có mười mấy chap thui à.
2
Từ hôm Duy mang chè đậu đen ra đền, sáng nào Quang Anh chẻ lạt cũng thấy bóng cậu ngồi ở bậc thềm xa xa. Duy không lại gần, chỉ ngồi đó đọc sách. Giọng cậu nhỏ, trong, đọc "Tam Tự Kinh" rồi "Nhị Thập Tứ Hiếu". Đọc được một đoạn lại len lén nhìn Quang Anh, thấy cậu vẫn cúi mặt thì lại cúi xuống đọc tiếp.
Quang Anh vờ không để ý. Nhưng con dao chẻ lạt cứ chậm dần, chậm dần. Có hôm cậu chẻ hỏng cả mấy nan tre vì mải nghe chữ "tích, trượng, nhĩ" vang lên khe khẽ.
Mưa dầm cả tuần, đồi chè ướt sũng không ai thuê hái. Quang Anh ngồi bó gối trong gian bếp sau đền, nhìn mưa rơi ngoài hiên. Bụng đói, nhưng trong đầu cứ văng vẳng tiếng đọc sách của Duy.
Chiều đó mưa tạnh. Duy đội cái nón lá rách, ôm một bọc giấy dầu chạy ra đền. Thấy Quang Anh, cậu reo khẽ
Hoàng Đức Duy
Anh Anh! Mẹ em bảo mang sang cho anh cái áo tơi. Mưa gió thế này mà anh mặc phong phanh, cảm chết.
Nói rồi Duy đặt bọc giấy dầu xuống, mở ra. Bên trong là cái áo tơi lá gồi mới, còn thơm mùi lá. Bên cạnh là mấy củ khoai lang nướng với một quyển sách đã cũ mèm.
Quang Anh nhìn cái áo tơi, cổ họng nghẹn lại. Bao năm rồi không ai may áo cho cậu. Cậu mặc toàn đồ người ta cho, rách thì tự vá.
Nguyễn Quang Anh
Không cần!!
Cậu quay mặt đi, giọng khô khốc.
Nguyễn Quang Anh
Tao quen rồi!
Nguyễn Quang Anh
Mày mang về đi!
Duy mím môi. Em biết Quang Anh tự ti. Em chỉ khẽ đặt áo tơi xuống, không ép, chỉ đẩy quyển sách về phía Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Vậy... vậy anh giữ sách giúp em. Em đọc nhiều rồi, mỏi mắt.
Hoàng Đức Duy
Anh giữ hộ, lúc nào rảnh thì... thì xem qua.
Quang Anh liếc quyển sách. Bìa đề "Thiên Tự Văn". Là sách vỡ lòng cho trẻ con học chữ. Mặt cậu nóng bừng.
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết chữ.
Cậu nói thẳng, giọng cộc cằn.
Nguyễn Quang Anh
Mày mang về!
Nay Duy nó ăn gan hùm hay sao mà nó không sợ. Em ngồi xuống bậc thềm, xích lại gần Quang Anh hơn mọi hôm một chút.
Giọng Duy nhẹ như gió thoảng.
Hoàng Đức Duy
Nên em mới mang sang. Anh Anh... anh có muốn học không? Em dạy cho. Không lấy công đâu.
Quang Anh sững người. Cả đời cậu chưa từng có ai hỏi cậu "có muốn học không". Người ta chỉ sai cậu làm, mắng cậu dốt, chứ không ai hỏi cậu muốn gì.
Thấy Quang Anh im lặng, em tưởng cậu giận, vội xua tay
Hoàng Đức Duy
Em... em không có ý gì đâu. Chỉ là... chỉ là anh tốt với mẹ con em. Em không biết lấy gì trả. Em biết mỗi chữ nghĩa. Nếu anh không chê...
Nói đến đó Duy cúi gằm, vành tai đỏ ửng. Quang Anh nhìn cái gáy trắng ngần của Duy, nhìn bàn tay gầy gò đang vân vê mép sách, tự dưng ngực cậu nhói lên. Thằng nhóc này sợ mình đến thế, mà vẫn dám mở miệng dạy mình học.
Nguyễn Quang Anh
Khó không?
Duy ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ
Hoàng Đức Duy
Dễ lắm! Anh thông minh, học nhanh thôi. Mình bắt đầu từ chữ Nhân nhé. Nhân là người...
Thế là chiều hôm đó, bên hiên đền, một người cầm tay một người viết. Tay Quang Anh to, thô ráp, đầy vết cứa của lá chè. Tay Duy nhỏ, lạnh, nhưng mềm. Duy cầm tay Quang Anh, nắn từng nét một.
Hoàng Đức Duy
Nét phẩy trước, nét mác sau... Đúng rồi... Anh Anh giỏi quá...
Quang Anh không dám thở mạnh. Lần đầu tiên có người khen cậu giỏi. Lần đầu tiên có người nắm tay cậu, không phải để sai làm, mà để dạy cậu viết chữ "người".
Từ hôm đó, cứ chiều nào rảnh là Duy lại ra đền. Quang Anh không hái chè thì chẻ lạt, Duy ngồi bên dạy chữ. Quang Anh học nhanh thật. Một tháng đã đọc được hết "Thiên Tự Văn". Duy vui lắm, cười tít mắt khoe với mẹ.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, anh Quang Anh thông minh lắm, chữ gì cũng nhớ!
Bà giáo Tám chỉ mỉm cười, bảo Duy nấu thêm cơm, chiều mang ra cho Quang Anh.
Bà Tám
Thằng nhỏ đó mồ côi, ăn đói quen rồi. Con đối tốt với nó một chút.
✮⋆˚---------------------------- ༘⋆۶ৎ
Mùa chè lại đến. Quang Anh đi hái thuê từ sáng sớm. Một hôm cậu về muộn, người ướt sũng vì mưa rào, lại còn sốt hầm hập. Cậu sợ lây bệnh nên đóng cửa gian bếp, không cho ai vào.
Duy biết tin, lo đến không ngủ được. Nửa đêm, cậu lén ôm cái chăn mỏng với bát cháo hành, mò ra đền. Quang Anh sốt mê man, nằm co ro trên tấm phản gỗ. Duy lay không dậy.
Sợ quá, Duy đặt tay lên trán Quang Anh. Nóng như lửa. Nước mắt cậu ứa ra. Cậu chạy về nhà, lấy trộm vạt áo của mẹ đắp thêm cho Quang Anh, rồi ngồi bên cạnh, lấy khăn nhúng nước lau mặt, lau tay cho cậu suốt đêm.
Hoàng Đức Duy
"Nhân chi sơ, tính bản thiện..."
Duy khe khẽ đọc, như hồi nhỏ mẹ ru cậu ngủ.
Hoàng Đức Duy
Anh Anh ơi... anh phải khoẻ lại... Anh còn chưa học hết sách của em mà...
Gần sáng, Quang Anh hạ sốt. Cậu mở mắt, thấy Duy gục bên mép phản ngủ gật, tay vẫn nắm chặt vạt áo của mình. Trên trán cậu là cái khăn ướt, bên cạnh là bát cháo đã nguội.
Lần đầu tiên trong hai mươi năm, Quang Anh hiểu thế nào là "có người lo". Cổ họng cậu đắng chát, nhưng trong ngực lại ấm sực lên.
Cậu khẽ gỡ tay Duy ra, rồi lại nắm lại. Bàn tay nhỏ kia lạnh ngắt. Rồi bước xuống bế em lên phản nằm cùng, Quang Anh kéo cái chăn mỏng đắp cho cả hai, rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, cậu không còn thấy mình cô độc nữa.
Ngoài hiên, mưa đã tạnh. Nắng sớm len qua mái lá, rọi lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Hú Li!
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Hí Lu!
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Mọi người được nghỉ tết chưa?Ây Ri được nghỉ rồi nè.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Bếp luôn đỏ lửa, nhà luôn có tiếng cười.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Chúc mọi người sum họp đủ đầy, bánh chưng xanh, câu chuyện rôm rả, cả năm sung túc.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Nhà cửa ấm êm, gia đình khỏe mạnh, bữa cơm chiều 29 không thiếu một ai.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Tết ấm no, đời đủ đầy, lòng thảnh thơi.
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Sức khỏe dồi dào, gia đình ấm no, làm ăn tấn tới, cả năm không lo nghĩ!
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Hừm...Giờ đọc lại mấy cái chúc tết này lại nhớ đến những bài tết rồi nôn đến tết quá🙂
3
Bà giáo Tám hết bệnh từ lâu, nhưng từ hôm Duy kể chuyện thức đêm chăm Quang Anh ốm, bà cứ nhìn con trai mãi. Duy thì vô tư, cứ chiều chiều lại ôm sách ra đền, tối mịt mới về, lúc về mặt mày hớn hở. Bà giáo chỉ thở dài, tay vẫn thoăn thoắt vá áo.
Bà Tám
Thằng Anh nó mồ côi, thân một mình. Con cứ chạy ra đó suốt, người ta dị nghị.
Hoàng Đức Duy
Con... con chỉ dạy chữ thôi mà mẹ.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tốt với mình, mình phải trả ơn.
Bà giáo nhìn con, không nói.
Chiều, bà đích thân nấu một nồi cháo hành, bỏ vào cái cà mèn, bảo Duy
Bà Tám
Mang sang cho thằng Anh, bảo nó ốm mới dậy, ăn cho ấm bụng.
Bà Tám
Tiện... xem nó ăn ở thế nào.
Duy dạ, ôm cà mèn chạy đi. Đến đền, thấy Quang Anh đang ngồi chẻ lạt ngoài hiên, người đã khoẻ lại, nhưng vẫn gầy đi trông thấy.
Hoàng Đức Duy
Mẹ em nấu cháo, bảo mang sang cho anh.
Quang Anh dừng tay, nhìn cái cà mèn. Mùi cháo hành thơm nức. Cậu đã bao lâu rồi không được ăn cháo mẹ người ta nấu. Cổ họng tự dưng nghẹn lại.
Nguyễn Quang Anh
Để đấy...
Cậu nói, giọng vẫn cộc nhưng tai đã đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nói hộ tao là tao cảm ơn bà.
Duy không về ngay. Cậu ngồi xuống bậc thềm như mọi khi, giở sách ra.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình học tiếp chữ Hiếu nha anh. Hiếu là...
Quang Anh không nghe được chữ nào. Cậu chỉ nhìn cái gáy trắng của Duy, nhìn mái tóc mềm rủ xuống khi cậu cúi đầu. Tự dưng cậu nhớ đêm hôm nọ, lúc sốt mê man, có bàn tay lạnh lau mặt cho cậu, có giọng nói nhỏ ru cậu ngủ.
Hoàng Đức Duy
Anh ốm... có ai chăm không?
Duy đột nhiên hỏi, không ngẩng đầu.
Quang Anh khựng lại. Cậu siết con dao chẻ lạt trong tay.
Nguyễn Quang Anh
Tao quen rồi. Ốm thì ngủ một giấc, dậy là khỏi.
Duy mím môi. Tay gấp sách lại, ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Quang Anh lần đầu tiên. Mắt em ươn ướt.
Hoàng Đức Duy
Hôm nọ anh sốt cao lắm. Nếu không ai lau, không ai cho uống nước... nhỡ anh..."
Nói đến đó Duy không nói nổi nữa. Quang Anh thấy lòng mình như có ai bóp nghẹt. Cậu vứt con dao xuống, đứng phắt dậy đi vào trong, bỏ lại một câu.
Nguyễn Quang Anh
Lo chuyện bao đồng, học đi!
Duy ngồi đó, nước mắt vòng quanh. Em không hiểu sao Quang Anh lại giận. Em chỉ lo thôi mà.
Trong bếp, Quang Anh dựa vào vách, thở dốc. Cậu giận chính mình. Giận vì tự dưng lại thấy tủi thân, giận vì chỉ một câu hỏi của Duy mà suýt nữa rơi nước mắt. Cậu là thằng mồ côi, quen rồi, cần gì ai thương.
Tối đó bà giáo Tám đích thân ra đền. Bà mang theo một gói trà với cái áo nâu mới may. Quang Anh luống cuống đứng dậy, không biết để tay đâu.
Nguyễn Quang Anh
Bà... bà ngồi ạ.
Bà giáo nhìn quanh gian bếp trống hoác, nhìn cái phản gỗ lạnh, nhìn con dao chẻ lạt với chồng sách "Thiên Tự Văn" để ngay ngắn trên chõng. Bà thở dài, đặt áo với trà xuống.
Bà Tám
Mày... mày thấy thằng Duy nhà bà thế nào?
Quang Anh chết sững. Tim cậu đập như trống trận. Cậu cúi gằm mặt, không dám đáp.
Bà giáo nhìn thấu, chỉ cười buồn.
Bà Tám
Nó yếu từ bé, bà nâng như nâng trứng. Bà chỉ có mình nó. Bà không cấm nó qua lại với mày, nhưng bà sợ... sợ nó khổ.
Quang Anh siết chặt tay. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Cậu hiểu. Cậu là thằng hái chè thuê, không nhà không cửa. Duy là con bà giáo, trắng trẻo thư sinh. Cậu lấy tư cách gì?
Nguyễn Quang Anh
Con... con biết thân biết phận.
Giọng Quang Anh khàn đặc.
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ học chữ thôi. Xong rồi... xong rồi con không dám làm phiền em ấy nữa.
Nói xong cậu quỳ sụp xuống, dập đầu một cái.
Nguyễn Quang Anh
Đội ơn bà đã thương con, cho con cháo, cho con áo.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con biết... con không xứng.
Ngoài hiên, Duy đứng như trời trồng. Cậu mang cơm tối ra cho Quang Anh, vừa đến đã nghe hết. Nước mắt cậu rơi lã chã. Thì ra anh Anh nghĩ như vậy. Thì ra anh ấy luôn thấy mình không xứng.
Bà giáo đỡ Quang Anh dậy, mắt bà cũng đỏ hoe.
Bà Tám
Bà chưa nói gì mà. Bà chỉ sợ con nông nổi, làm khổ nó. Còn nếu... nếu con thật lòng thương nó, che chở được cho nó, thì bà...
Bà không nói hết câu. Bà vỗ vai Quang Anh một cái, rồi đi ra. Đến cửa, thấy Duy đang đứng khóc, bà chỉ lắc đầu, kéo tay con về.
Đêm đó, Quang Anh không ngủ. Cậu ngồi bên bếp lửa tàn, ôm cái áo nâu mới mẹ Duy may. Vải còn thơm mùi nắng, đường kim mũi chỉ ngay ngắn. Cậu úp mặt vào áo, lần đầu tiên trong đời cho phép mình khóc. Không phải vì tủi, mà vì ấm.
Phía Duy cũng vậy, cả đêm không ngủ.
✮⋆˚---------------------------- ༘⋆۶ৎ
Sáng sớm, cậu ôm quyển sách mới, chạy ra đền. Quang Anh đang gánh nước, thấy Duy thì khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
Duy gọi, mắt vẫn còn sưng, nhưng giọng rất kiên quyết.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình học chữ Thương. Thương là... là thương người, thương mình...
Quang Anh đặt gánh nước xuống. Cậu nhìn Duy, nhìn ánh nắng sớm nhảy nhót trên vai em, tự dưng thấy lòng mình sáng bừng lên như được khai sáng.
Cậu đáp, giọng nhẹ đến không ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Dạy tao đi....dạy hết cả đời cũng được!
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
HAPPY BIRTH DAY RHYDER🎸
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Chúc mừng sinh nhật Quang Anh. Cảm ơn vì đã đến và ở lại với âm nhạc. 2026 bùng nổ hơn nữa nha RHYDER!
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Có những người sinh ra là để đứng trên sân khấu. Quang Anh - RHYDER là một người như thế. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn vì đã dùng âm nhạc chữa lành chúng em. Tuổi mới, mong anh cũng tự chữa lành cho mình, bình an và hạnh phúc nhé!
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
18/03/2001 - 18/03/2026
Ari Diy. khẩu trang🤩😘
Xin phép đẩy nhanh tiến độ, 1 tháng ra 1 chap, nó chỉ có 1 năm để ra thui à nên việc đẩy nhanh tình tiết truyện sẽ là điều không tránh được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play