Yêu Em Theo Kiểu "Người Lớn"
Chương 1 : Cậu chủ
Trời vừa hửng sáng, biệt phủ họ Lăng đã tất bật người ra kẻ vào, bởi thiếu gia họ Lăng nổi tiếng ưa sạch sẽ nên chẳng ai dám chậm trễ trong việc dọn dẹp
Kiều Mạch Nhiên
"Cậu ta sống được đến bây giờ trong cái môi trường đầy vi khuẩn này đúng là kì tích y học mà"
Kiều Mạch Nhiên
/khẽ gõ cửa/ Cậu chủ, tới giờ tới trường rồi ạ
Nếu không kêu được cậu ấy dậy thì Mạch Nhiên sẽ bị cậu ta làm khó
Thế nhưng tên tính khí thất thường này lại không thích người khác làm phiền khi đang ngủ
Kiều Mạch Nhiên
/đắn đo mãi đành gõ thêm lần nữa/ Cậu chủ, muộn rồi ạ
Lăng Duệ Trạch
/nói vọng ra/ Vào đây
Kiều Mạch Nhiên
/mở cửa, lấp ló bên ngoài/ Muộn rồi ạ
Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu đang khoả bán thân, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót calvin klein màu trắng
Cậu ngồi trên giường, hai khuỷu tay tì lên gối mái tóc màu đỏ của cậu còn ướt, nhỏ giọt trên ga giường đắt đỏ
Kiều Mạch Nhiên
/mắt ửng đỏ lên, nhưng không dám rời đi khi cậu chưa cho/
Kiều Mạch Nhiên
/rũ mi xuống/
Lăng Duệ Trạch
/nhíu mày, giọng khàn khàn/
Kiều Mạch Nhiên
/đi vào bên trong/
Lăng Duệ Trạch
/chống hai tay ra sau/ Cửa
Kiều Mạch Nhiên
/quay lại đóng cửa, vẫn không dám ngẩng mặt lên/
Lăng Duệ Trạch
Lấy quần áo cho tao
Kiều Mạch Nhiên
"Đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác"
Kiều Mạch Nhiên
"Đồ hâm biến thái"
Bên trong tủ có rất nhiều đồ hàng hiệu đắt tiền, có những cái đặt may riêng đủ để nuôi Mạch Nhiên ăn cả năm
Kiều Mạch Nhiên
/mang đến đưa bằng hai tay cho anh/ Đây ạ
Lăng Duệ Trạch
/khoẻ môi hơi nhếch lên khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô/
Kiều Mạch Nhiên
/lấy máy sấy trong tủ đầu giường, sấy tóc cho cậu/
Lăng Duệ Trạch
/hơi cúi đầu cho cô sấy, tựa đầu vào ng.ực cô, hít sâu/
Duệ Trạch rất thích mùi của Mạch Nhiên, mùi thơm tự nhiên và mát mẻ, đặc biệt là phần ng.ực lại có mùi thơm gấy nghiện kì lạ
Lăng Duệ Trạch
"Không biết chỗ này mà có sữa thì có mùi thế nào nhỉ" /cắn nhẹ bầu v.ú qua lớp áo/
Kiều Mạch Nhiên
/run lên vì hành động của anh/ Đau-
Lăng Duệ Trạch
/luôn tay vào trong áo ôm lấy ngang eo của cô, nhéo nhẹ bên hông/
Lăng Duệ Trạch
Ăn mãi đéo lớn
Lăng Duệ Trạch
Sờ đéo có miếng thịt nào
Kiều Mạch Nhiên
"Ai mượn sờ" /nhột/
Lăng Duệ Trạch
/luôn tay lên đằng trước chọc vào chỗ đầu ti qua lớp áo lót/ Dồn hết vào chỗ này
Kiều Mạch Nhiên
/giật mình khẽ kêu một tiếng/ a
Kiều Mạch Nhiên
"Lại lên cơn rồi" /hai má ửng hồng muốn nhỏ ra máu/
Chương 2 : học sinh mới (1)
Chiếc Roll Royce Phantom biển ngũ quý 9, đậu trước cổng trường, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh
Lăng Duệ Trạch
/tiện tay ném cặp cho cô rồi đút hai tay vào túi quần bước đi trước/
Kiều Mạch Nhiên
/vội giơ tay đỡ lấy, rồi ôm gọn vào trong lòng/
Một thanh niên khuôn mặt baby sáng sủa với tóc blonde chạy tới, vẫy tay với hai người rồi khoác lấy vai cậu
Tống Cảnh Lâm
/nhìn qua cô đang đi phía sau/ Lại bắt nạt lớp trưởng của bọn mình à
Lăng Duệ Trạch
/nhàn nhạt đáp/ Liên quan gì tới mày, của tao chứ không phải của chúng mày
Tống Cảnh Lâm
/bật cười/ Được rồi, của bạn
Tống Cảnh Lâm
Sao nay đi sớm thế
Tống Cảnh Lâm
Tối nay đi đua không, bọn trường Bắc Thành cho cái kèo kìa
Lăng Duệ Trạch
Không có hứng
Tống Cảnh Lâm
/giọng mè nheo/ Ơ, thôi đi đi, tao lỡ nhận lời rồi gáy với chúng nó là sẽ thắng rồi
Lăng Duệ Trạch
/cười nhẹ/ Kệ mày
Tống Cảnh Lâm
Coi như tao xin mày. Tao còn cá cược với bọn họ là nhất định kéo được mày tới
Không phải Mạch Nhiên thích ghép đôi đường phố, nhưng nhìn hai người sóng vai phía trước, cô vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi
Một người lạnh lùng, sắc sảo như băng tuyết, một người da trắng, dáng người mảnh khảnh với gương mặt baby. Đứng cạnh nhau nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mắt
Kiều Mạch Nhiên
/cười nhẹ/ "Dễ thương ghê"
Sau khi tới lớp, Mạch Nhiên được giáo viên gọi lên văn phòng
Kiều Mạch Nhiên
/khẽ cúi người chào/ Cô gọi em ạ
Giáo viên
Mạch Nhiên, lớp mình có học sinh mới chuyển đến, em dẫn bạn ấy về lớp giúp cô nhé
Lúc này Mạch Nhiên mới để ý đến cô gái đang đứng bên cạnh. Người kia khẽ gật đầu chào cô
Kiều Mạch Nhiên
/gật đầu chào lại/
Giáo viên
Em Mộc Sơ Tuyết đây là học sinh được tuyển thẳng theo diện học bổng thành tích xuất sắc từ một trường vùng núi
Giáo viên
Bạn mới chuyển đến nên chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Mạch Nhiên, em học rất tốt, lại là lớp trưởng
Giáo viên
Nếu em ấy gặp khó khăn trong việc học hay chưa quen với trường lớp, nhớ hỗ trợ bạn nhé
Kiều Mạch Nhiên
Vâng, em hiểu rồi ạ
Trên đường trở về lớp, bầu không khí giữa hai người có phần yên lặng
Mộc Sơ Tuyết
/đột nhiên lên tiếng/ Cậu tên gì nhỉ, hồi nãy cô có nói nhưng tôi quên rồi
Kiều Mạch Nhiên
Kiều Mạch Nhiên, gọi là Mạch Nhiên được rồi
Mộc Sơ Tuyết
/khẽ gật đầu, rồi lẩm bẩm lại/ Tên cậu đẹp thật
Kiều Mạch Nhiên
Cảm ơn, tên cậu cũng vậy
Mộc Sơ Tuyết
Ở đây đông người quá. Trường cũ của mình nhỏ hơn nhiều
Kiều Mạch Nhiên
Dần dần dẽ quen thôi, cậu đừng căng thẳng, mới chuyển đến ai cũng thấy lạ mà
Chương 3 : học sinh mới (2)
Khi Mạch Nhiên dẫn Sơ Tuyết bước vào lớp, không ít học sinh ngẩng đầu lên nhìn. Dù sao học sinh mới chuyển đến giữa học kỳ cũng là chuyện hiếm
Chỉ là sau vài giây quan sát, phần lớn đều dời mắt đi, có vẻ không mấy hứng thú
Bộ đồng phục trên người Sơ Tuyết được giặt sạch sẽ nhưng đã cũ, đôi giày cũng là kiểu phổ thông nhất. Đứng giữa một lớp học toàn những thiếu gia, tiểu thư quen dùng hàng hiệu từ nhỏ, cô trông có phần lạc lõng
Mạch Nhiên cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt đó, cô đã quen với tính kiêu căng của những người này. Cô đưa Sơ Tuyết đi xuống cuối lớp
Kiều Mạch Nhiên
Cậu ngồi đây nhé, lớp còn mỗi chỗ này trống thôi, có gì cô chủ nhiệm sẽ sắp xếp lại sau nha
Mộc Sơ Tuyết
/khẽ gật đầu/ Cảm ơn cậu
Kiều Mạch Nhiên
Tớ ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng, có gì cứ tới hỏi nhé
Mộc Sơ Tuyết
/gật đầu/ Làm phiền cậu rồi, Mạch Nhiên
Khi về chỗ, Duệ Trạch vẫn đang gục trên bàn ngủ bù, mái tóc đỏ trầm hơi rũ xuống che đi đôi mắt
Lăng Duệ Trạch
/vừa nghe tiếng kéo ghế, cậu đã lười biếng mở một mắt/ Đâu đấy
Kiều Mạch Nhiên
Lên văn phòng, lớp mình có học sinh mới
Lăng Duệ Trạch
Ồ /hờ hững, lại gục đầu xuống bàn/
Đồng phục của trường là váy, khi cúi đầu xuống có thể thấy đôi chân trắng nõn như sữa bò của cô
Tay anh không nhịn được vuốt ve da thịt ở đùi của Mạch Nhiên, thản nhiên lùi sâu vào trong véo nhẹ lên phần đùi non
Kiều Mạch Nhiên
/giật thót, khuôn mặt nóng lên, nắm cổ tay anh lại/
Kiều Mạch Nhiên
Cậu...Đang ở trường, cậu đừng nghịch nữa
May mà bàn học có ngăn che phía trước, nên sẽ ít có người chú ý hơn
Tay cô rất nhỏ, các khớp ngón tay hồng hào như cánh hoa, nhìn chẳng khác gì tay em bé
Lăng Duệ Trạch
/nắm lấy tay cô, nghịch nghịch các khớp ngón tay dưới bàn/
Kiều Mạch Nhiên
/ngượng ngùng co nhẹ đầu ngón tay, nhưng không dám rụt tay lại/
Sơ Tuyết lạ lớp, nhưng thấy không ai để tâm cả nên không dám nói gì, khi ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy Duệ Trạch nắm tay Mạch Nhiên
Mộc Sơ Tuyết
/hơi ngẩng người/ "Lớp trưởng có người yêu sao, trông bạn kia có vẻ có gia cảnh rất tốt"
Từ nhỏ đến lớn, dường như chưa từng có ai đối xử với cô thân thiết và tự nhiên như vậy, nên Sơ Tuyết có chút ngưỡng mộ Mạch Nhiên
Mộc Sơ Tuyết
/vừa lấy vở ra vừa nghe hai nữ sinh phía trước bàn tán/
1: Cuối tuần đi Milan hay Paris
2 : Đi Manchester, mẹ tao đặt lịch rồi
Mộc Sơ Tuyết
/nhìn quyển vở đã sờn góc của mình, bỗng thấy hơi lạc lõng/ "Nghe như đi chợ vậy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play