Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Dâu Thứ 33

1

Nguyễn Thanh Vy, ba mươi tuổi, đã dành trọn tám năm cuối đời mình làm giáo viên tại Quỹ Giáo dục Nguồn Sáng. Trong mắt đồng nghiệp, Vy là người kiên nhẫn, chăm chỉ, và hầu như chẳng bao giờ than phiền. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, cô giấu một nỗi cô đơn chưa từng thực sự nguôi ngoai.

Cuộc sống cô trôi đi giản dị, gần như không có gì thay đổi. Sáng đi dạy, chiều soạn giáo án, rồi trở về nhà bố mẹ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa lần lượt lấy chồng, xây dựng gia đình, Vy chọn cách vùi mình vào công việc. Không phải vì cô không muốn kết hôn.

Nhiều năm trước, khi mới ngoài đôi mươi, Vy nhận được kết luận y khoa như một bản án dập tắt mọi hy vọng. Bác sĩ Tâm, bác sĩ lâu năm cũng là bạn của mẹ cô, xác nhận rằng cô mắc một chứng rối loạn khiến việc có con gần như là điều không thể. Từ ngày hôm đó, thế giới của Vy như ngừng quay.

Vài người đàn ông từng đến bên cô. Có người chân thành, có người do gia đình mai mối. Nhưng từng người một lần lượt rút lui sau khi biết tình trạng của cô. Có người từ chối nhẹ nhàng, cũng có người thẳng thừng nói rằng họ cần một người vợ có thể sinh con.

Lần từ chối này nối tiếp lần từ chối khác, Vy dần mất hết tự tin. Cô bắt đầu tin rằng mình không đủ xứng đáng để được yêu thương với tư cách một người phụ nữ. Vì thế, cô thôi không hy vọng nữa.

Sáng hôm ấy, Vy được gọi lên phòng riêng của bà Nga. Không phải phòng họp, cũng không phải phòng hành chính. Căn phòng ấy mang cảm giác của nơi đưa ra những quyết định lớn lao -- yên tĩnh, ngăn nắp, và lạnh lẽo.

Vy đứng trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, trong khi bà Nga không vội mở lời. Bà nhìn chằm chằm vào tập báo cáo trên tay như thể đang xác nhận lại điều gì đó đã được quyết định từ lâu. "Con ngồi đi, Vy," cuối cùng bà cất tiếng.

Vy nghe lời ngồi xuống, dù linh cảm bất an đã len lỏi ngay từ bước chân đầu tiên bước vào căn phòng này.

Một khoảng lặng kéo dài trước khi bà Nga lên tiếng. "Con làm ở quỹ này đã tám năm rồi."

"Dạ vâng, thưa bà," Vy lễ phép đáp.

"Và suốt thời gian đó, con chưa bao giờ gây ra chuyện gì."

Vy khẽ gật đầu. Tám năm đứng lớp, năm nào cô cũng được bình chọn là giáo viên xuất sắc nhất. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc cô được học sinh, đồng nghiệp cho đến phụ huynh yêu mến.

Bà Nga từ từ đặt tập giấy xuống. "Vì thế, tôi tin con là người biết giữ trách nhiệm." Rồi câu nói ấy đến, không có lời mở đầu nào nhẹ nhàng hơn. "Con biết Khang không?" Bà dừng lại một nhịp. "Con trai duy nhất của tôi. Hai năm trước nó trở thành gà trống nuôi con, vợ nó mất khi sinh đứa cháu thứ năm cho tôi." Căn phòng như chật lại trong tích tắc. "Năm đứa nhỏ cần một người mẹ," bà Nga tiếp lời, chậm rãi nhưng dứt khoát. "Ngôi nhà ấy đã trống vắng bóng dáng phụ nữ quá lâu rồi."

Vy cúi đầu, cố tìm ra logic đằng sau cuộc trò chuyện này. Rốt cuộc nó sẽ dẫn đến đâu? Bởi trước giờ cô và bà Nga không thân thiết, mối quan hệ giữa họ chỉ giới hạn ở chỗ cấp trên và nhân viên.

Bỗng nhiên, như đọc được dấu hỏi trong đầu Vy, bà Nga nói thẳng mong muốn của mình -- bà muốn Vy trở thành vợ của Khang.

"Tại sao lại là con?" Giọng cô cuối cùng cũng cất lên, nhỏ hơn cô mong muốn. Đây là cơ quan, là nơi cô làm việc. Vậy mà giờ cô lại bị mai mối.

Bà Nga nhìn cô thật lâu. Không phải ánh mắt do dự. Mà là sự quả quyết khiến Vy cảm thấy mình chẳng còn chỗ nào để từ chối. "Vì con ổn định. Và con không phải người xa lạ với tôi."

Câu nói cuối cùng khiến Vy hoang mang. Như thể tất cả những lý do vừa được nêu ra đều không phải lý do, mà là sự sắp đặt. Như thể cô đã được chọn từ rất lâu trước khi cuộc trò chuyện này bắt đầu. Vy hít một hơi thật chậm. "Đây là... lời cầu hôn ạ?" Cô hỏi dè dặt, gần như không tin nổi mình vừa thốt ra từ ấy.

Bà Nga gật đầu. "Đại khái là vậy. Tôi xin lỗi nếu lời đề nghị này có vẻ quá trang trọng, lại ở nơi làm việc, không có gia đình bên cạnh, nhưng tôi buộc phải làm thế vì các cháu tôi." Rồi bà nói tiếp, lần này nhỏ hơn, nhưng lại sắc hơn. "Nếu con từ chối, có lẽ chúng tôi không thể tiếp tục bố trí con ở quỹ nữa." Câu nói ấy không cần phải nói thêm. Không có lời đe dọa nào được nói to.

Nhưng Vy hiểu rõ mồn một. Tám năm làm việc, nơi duy nhất cô có chỗ đứng, tất cả có thể sụp đổ chỉ bằng một câu trả lời. Vy nhìn xuống đôi bàn tay mình đặt trên đầu gối. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không đang chọn sự nghiệp. Cô đang chọn cuộc đời mình.

Tối hôm ấy, ngôi nhà nhỏ ấy vẫn bình lặng như mọi khi. Không rộng, không sang, nhưng đủ thoáng cho ba người sống trong đó -- Vy và bố mẹ cô. Hai anh chị đã lập gia đình và định cư ở thành phố khác, để lại ngôi nhà với nhịp sống chậm rãi, đều đặn.

Như thói quen chưa bao giờ thay đổi, cả nhà ngồi ăn tối cùng nhau quanh chiếc bàn quen thuộc. Ba chiếc đĩa, ba chiếc cốc, và những câu chuyện vặt về ngày vừa qua. Nhưng tối nay, có gì đó khác lạ trong lồng ngực Vy. Cô ăn chậm hơn thường lệ.

Mẹ cô là người nhận ra đầu tiên. "Con mệt à?" Mẹ hỏi, tay vẫn múc canh.

Vy khẽ gật. "Một chút ạ."

Bố cô không nói nhiều. Chỉ ăn như mọi khi, bình thản, như thể thế giới ngoài mâm cơm không đang mang đến điều gì mới.

Ăn xong, như một thói quen nhỏ chưa bao giờ bỏ lỡ, mẹ bắt đầu dọn bát đĩa, còn bố ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ. Và đúng lúc ấy, Vy mở lời. "Mẹ ơi, bố ơi... con muốn kể chuyện này."

Tay mẹ khựng lại. Bố quay đầu nhìn.

Vy hít một hơi. "Ở quỹ, hôm nay có người đề nghị con... chuyện kết hôn."

Ngay lập tức, chiếc đĩa trong tay mẹ đứng lơ lửng giữa không trung. "Cái gì?" Giọng mẹ cao lên, không phải giận, mà là sự ngỡ ngàng không giấu nổi.

Vy nói nhanh, như sợ mất đi can đảm. "Anh ấy tên Khang. Con trai bà chủ quỹ. Đã từng có gia đình," cô nói thêm, "có năm đứa con."

Mẹ quay hẳn lại nhìn cô. "Năm đứa?" Mẹ nhắc lại, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

Vy gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường vang lên trong phòng.

Rồi mẹ ngồi xuống, nhưng lần này không phải vì do dự. Ngược lại, có thứ gì đó sáng lên trong mắt bà. "Thế thì nhận đi," bà nói nhanh.

Vy chớp mắt. "Mẹ?"

"Đây là cơ hội tốt," mẹ tiếp lời, giọng bắt đầu hăng hái hẳn. "Con ba mươi tuổi rồi, Vy ơi. Con định chờ đến bao giờ? Người ta đàng hoàng, con nhà tử tế, công việc của con cũng được đảm bảo." Vy vừa mở miệng, chưa kịp nói thì mẹ đã tiếp. "Năm đứa con cũng không thành vấn đề. Con vốn đã," mẹ ngập ngừng một nhịp, rồi hạ giọng, "con không thể có con. Nên con không cần lo chuyện đó. Đây đúng là lối thoát cho con mà." Mẹ không có ý làm cô đau. Ngược lại, bà quá muốn cuộc đời Vy được như bao người khác. Lớn lên rồi lấy chồng.

2

"Mẹ," giọng Vy nhẹ hẳn, "con còn chưa biết người ta như thế nào. Mấy đứa nhỏ nữa, nghe nói chúng rất khó chấp nhận người lạ."

Mẹ cô phẩy tay, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. "Con nít mà. Con kiên nhẫn thì được thôi."

Vy quay sang nhìn bố, tìm kiếm điều gì đó -- sự ủng hộ, sự cân nhắc, hay ít nhất là một khoảng lặng giữa áp lực đang dần lấp đầy căn phòng.

Bố cô vẫn im lặng. Tay ông chầm chậm chạm vào ly trà đã nguội. Ánh mắt ông không nhìn Vy mà hướng xuống mặt bàn, như đang nghĩ về điều gì đó nặng nề hơn nhiều so với một lời đề nghị hôn nhân.

"Bố..." Vy gọi khẽ.

Bố cô thở dài. "Con định làm ở đó mãi à?" cuối cùng ông cũng hỏi, giọng đều đều.

Vy lặng đi. Câu hỏi đó không thực sự là một câu hỏi. Nó giống một lời nhắc nhở hơn.

Mẹ cô lập tức chen vào, lần này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn dứt khoát. "Bố mẹ không thể ở bên con mãi được, Vy ạ." Bà nói tiếp, "Các anh chị con đều có gia đình hết rồi. Con cứ ở đây với bố mẹ hoài. Lỡ mai mốt bố mẹ không còn, con tính sao?"

Cuối cùng bố cô cũng lên tiếng, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy. "Con mà hỏi thì bố không ép con, cũng không cấm con." Ông dừng lại một lát. "Nhưng con cũng không nên sống chỉ vì sợ mất việc."

Vy cúi đầu. Giữa một bên là mẹ quá chắc chắn, một bên là bố quá trầm lặng, Vy cảm nhận được một điều mà cả hai đều không nhìn thấy -- quyết định này không đơn giản chỉ là lấy chồng hay không. Mà là bước vào cuộc đời của người khác, người cô thậm chí còn chưa từng quen biết, trong khi lòng tự trọng, tương lai và nỗi sợ hãi của chính cô vẫn đang đứng chung trên một ranh giới mong manh. Và đêm đó, Vy chưa trả lời gì cả. Nhưng lần đầu tiên, cô thực sự nhận ra -- dù chọn điều gì, cũng sẽ không có gì thực sự nhẹ nhàng.

Vy cuối cùng cũng gặp Khang vào ngày mà bà Nga đã sắp xếp. Cô đến với tâm trạng khó diễn tả, nửa hồi hộp, nửa ngượng ngùng, và một chút cam chịu. Trong hình dung của cô, một người đàn ông góa vợ với năm đứa con chắc hẳn đã đứng tuổi, có lẽ mệt mỏi, có lẽ đã đánh mất nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng hình dung ấy sụp đổ ngay cả trước khi cô kịp xây dựng nó cho hoàn chỉnh. Người đàn ông đứng trước mặt cô hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng.

Trần Bảo Khang. Tuổi anh ta không chênh lệch nhiều so với cô, có lẽ chỉ hơn Vy khoảng ba tuổi. Gương mặt góc cạnh, nhưng vẫn giữ được vẻ điển trai không thể nào che giấu. Dáng người chỉn chu, đầy khí chất, nhưng có điều gì đó khiến anh ta trông xa cách -- như một người về mặt thể xác thì có mặt ở đây, nhưng tâm trí lại đang ở nơi nào khác. Vy thoáng do dự không dám bước tới.

"Nguyễn Thanh Vy?" giọng Khang nghe phẳng lặng, gần như khách sáo.

Vy gật đầu nhanh. "Vâng."

Không có nụ cười chào đón. Không có lời xã giao ấm áp. Chỉ có ánh nhìn thoáng qua mang cảm giác như đang đánh giá chứ không phải làm quen. Khang chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bên kia chiếc bàn nhỏ. "Mời ngồi."

Vy ngồi xuống cẩn thận, xếp hai tay trên đầu gối. Căn phòng im lìm, quá ngăn nắp để gọi là nhà, quá lạnh lẽo để gọi là ấm cúng. Vài giây trôi qua không một lời. Cuối cùng Vy lấy hết can đảm mở lời, dù giọng cô rất nhẹ. "Tôi... Vy. Giáo viên ở quỹ giáo dục."

Khang khẽ gật đầu. "Tôi biết."

Vy lén quan sát người đàn ông trước mặt. Nhìn gần hơn, cô càng nhận ra điều gì đó không khớp với hình dung ban đầu. Khang không phải người đàn ông già nua mỏi mệt vì tuổi tác, mà là một người đàn ông trẻ mỏi mệt vì điều gì đó sâu hơn thế. Không phải thân xác anh ta nặng nề. Mà là đôi mắt. Như thể anh ta đang mang theo thứ gì đó chưa kết thúc. "Tôi xin lỗi nếu tình huống này khiến..." Vy dừng lại, tìm từ cho phù hợp.

Khang lắc đầu nhẹ. "Không phải chuyện lạ," anh ta đáp ngắn gọn. "Chỉ là không cần bàn quá lâu."

Câu nói đó khiến Vy im bặt. Không phải vì thô lỗ. Mà vì lạnh. Như thể cuộc trò chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với anh ta. Vy hít nhẹ một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Bà Nga nói... anh cần một người cho các con."

Lần đầu tiên, vẻ mặt Khang hơi thay đổi. Không phải trở nên ấm áp hơn. Mà nặng nề hơn. "Bọn trẻ không cần người mới," anh ta đáp, giọng đều đều.

Vy chớp mắt. "Vậy thì?"

Khang nhìn cô rất lâu. Trong thoáng chốc, có điều gì đó lướt qua đôi mắt anh ta -- không phải giận dữ, cũng không phải căm ghét, mà là thứ gì đó bị kìm nén quá lâu. "Người mà chúng cần đã không còn," anh ta nói khẽ.

Vy đón nhận từng lời ấy một cách cẩn trọng. "Vợ anh?" cuối cùng cô cũng hỏi, gần như thì thầm.

Khang không trả lời ngay. Nhưng khi anh ta khẽ gật đầu, cử chỉ ấy như mở cánh cửa dẫn vào căn phòng mà anh ta không muốn bước vào lần nữa.

"Đã lâu chưa?" Vy hỏi tiếp, thận trọng hơn. Dù cô đã được kể sơ qua, nhưng Vy cảm thấy cần phải nghe lại từ chính người trong cuộc.

"Chưa đủ lâu để quên," Khang đáp ngắn gọn. Câu nói ấy treo lơ lửng giữa không trung.

Vy hơi cúi đầu, cảm thấy cuộc trò chuyện này không còn là về cô hay cuộc hôn nhân được đề nghị, mà là về một người vẫn đang sống trong ký ức của người đàn ông trước mặt.

Khang ngả người vào lưng ghế, nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. "Tôi không biết vì sao mẹ tôi chọn cô," cuối cùng anh ta cất lời. "Nhưng nếu cô kỳ vọng đây sẽ là một gia đình ấm áp... cô nhầm chỗ rồi."

Vy ngẩng đầu lên. Có một thôi thúc nhỏ trong lòng muốn hỏi thêm, nhưng cô kìm lại. Bởi lần đầu tiên kể từ khi lời đề nghị ấy đến, cô nhận ra điều gì đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Vấn đề không chỉ là năm đứa trẻ từ chối một người mẹ mới. Vấn đề là một người cha chưa bao giờ thực sự buông tay người vợ đã khuất. Và Vy, mà cô không hề hay biết, vừa bước vào một ngôi nhà vẫn còn đầy ắp bóng hình ai đó -- không nhìn thấy, nhưng chưa rời đi.

Vy hít một hơi dài trước khi lên tiếng lần nữa. Câu nói trước vẫn còn lơ lửng giữa họ -- về người vợ mà Khang chưa thể buông, về ngôi nhà lạnh lẽo, về hai người xa lạ bị buộc phải ngồi chung một bàn. Nhưng Vy biết, nếu cô không thành thật lúc này, mọi thứ sẽ càng mờ mịt hơn. "Tôi... trước khi chúng ta đi xa hơn, tôi phải thành thật về tình trạng của mình."

Khang hơi quay sang. Không ngắt lời.

Vy siết chặt các ngón tay trên đầu gối, cố giữ giọng cho vững. "Gần hai mươi tuổi, tôi từng được bác sĩ chẩn đoán rằng tôi không thể có con." Vy nói tiếp, nhỏ hơn. "Tôi không rõ lắm thuật ngữ y khoa. Lúc đó tôi chỉ được thông báo rằng có vấn đề khiến khả năng mang thai gần như không có." Cô liếc nhìn Khang rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. "Nhưng tất cả giấy tờ đều còn. Kết quả khám cũng vẫn được tôi giữ lại. Nếu anh muốn xem, tôi có thể đưa." Giọng cô hơi run, nhưng cô ép mình nói tiếp. "Vậy nên... với tình trạng như vậy, tôi muốn hỏi thẳng." Vy hít một hơi. "Anh có phiền không?"

3

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Khang thật sự im lặng rất lâu. Đôi mắt anh không vội đáp lại. Không có phản ứng tức thì nào — không ngạc nhiên, cũng không nhẹ nhõm. Chỉ có một ánh nhìn sâu hơn, như đang cân nhắc điều gì đó không hề đơn giản. Không phải cơ thể Vy mà anh đang nhìn lúc này. Mà là quyết định ẩn sau những lời ấy. Khang cuối cùng hơi ngả người ra sau, giọng vẫn đều đều khi trả lời.

"Tại sao cô cho rằng điều đó cần phải nói ra bây giờ?"

Vy ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.

"Tôi nghĩ... điều đó quan trọng."

Khang lắc đầu nhẹ, gần như không ai nhận ra.

"Điều quan trọng không phải là cô có thể sinh con hay không."

Câu nói ấy khiến Vy im bặt một khoảnh khắc.

Khang nói tiếp, nhỏ hơn trước, nhưng vẫn lạnh lùng.

"Điều quan trọng là cô bước vào ngôi nhà đó với sự tỉnh táo, hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với những gì."

Anh dừng lại một lát.

"Các con tôi không cần thêm lý do nào để từ chối một ai đó."

Vy lặng người. Có thứ gì đó trong lồng ngực cô chùng xuống một chút — không phải nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn bình yên.

Khang lại nhìn cô.

"Còn tôi," anh dừng lại giây lát, như không muốn nói tiếp câu ấy, "không đang tìm vợ vì chuyện đó."

Lần đầu tiên, Vy nhận ra một điều phức tạp hơn cả sự sợ hãi hay được chấp nhận. Người đàn ông trước mặt cô không hề đang đánh giá xem cô "có đủ tư cách làm mẹ hay không." Khang thậm chí dường như không còn tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ bao giờ trở thành một điều bình thường.

Sau khi Khang rời đi, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Không phải vì máy lạnh hay bốn bức tường kín mít, mà vì thứ gì đó còn đọng lại trong đầu Vy — cuộc trò chuyện chưa kết thúc, ánh mắt khó đọc, và những câu nói không cho cô bất kỳ điểm tựa nào.

Vy vẫn ngồi trên ghế. Vài phút trôi qua mà cô không thật sự cử động. Tay vẫn đặt trên đùi, nhưng tâm trí đã bay xa, tua lại từng giây của cuộc gặp ấy. Khang không từ chối. Cũng không đồng ý. Anh chỉ đơn giản là không đặt Vy làm trung tâm của quyết định đó. Như thể cuộc hôn nhân này không phải chuyện hai người chọn nhau, mà là chuyện hai người cùng bị cuốn đi bởi hoàn cảnh riêng của mình.

Vy cúi đầu nhẹ.

"Mình đang bước vào cái gì thế này?" cô lẩm bẩm khẽ, gần như chính mình cũng không nghe thấy.

Bóng dáng khuôn mặt Khang lại hiện lên — lạnh lùng, xa cách, vẫn mắc kẹt trong quá khứ mà không ai chạm tới được. Rồi bóng dáng năm đứa trẻ, những đứa trẻ mà cô thậm chí chưa từng thấy mặt, nhưng đã từ chối sự hiện diện của cô từ trước. Và chính cô. Một người phụ nữ bấy lâu sống với niềm tin rằng mình không trọn vẹn.

Vy hít một hơi thật dài. Lần đầu tiên kể từ khi lời đề nghị ấy đến, câu hỏi ấy không còn nghe như quyết định của người khác nữa. Mà thật sự trở thành của riêng cô.

"Cuộc hôn nhân mà mình sắp bước vào, nó sẽ như thế nào?"

Cô nhìn mặt bàn trống trước mặt, rồi tiếp tục trong lòng, thành thật hơn bao giờ hết. "Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn?" Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng không mang đến bất kỳ sự chắc chắn nào — như thể chính cuộc đời cô đang chờ xem cô có đủ can đảm bước tiếp, hay dừng lại ở đây và quay về cuộc sống mà lâu nay cô đã quen thuộc, dù nó chưa bao giờ thật sự khiến cô cảm thấy trọn vẹn.

Tối hôm đó, Vy đang ngồi trong phòng thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Bà Nga. Ban đầu Vy tưởng chỉ là chuyện của Quỹ. Có lẽ về lịch dạy hoặc báo cáo hành chính nào đó bị trễ. Nhưng vừa đọc xong nội dung, ngực Vy lập tức nghẹn lại.

[Vy, bà hy vọng con có thể đưa ra câu trả lời vào ngày mai. Con và Khang đã gặp nhau rồi. Nếu thật sự có duyên, không cần chờ đợi quá lâu. Còn nhiều việc bên này cần chuẩn bị.]

Ngắn gọn. Lịch sự. Nhưng chính điều đó lại khiến Vy càng thêm áp lực. Bởi đằng sau những câu chữ nghe có vẻ bình thường ấy, cô cảm nhận rõ ràng sự thúc giục. Họ đang chờ câu trả lời của cô. Và họ muốn câu trả lời ấy ngay lập tức.

Vy nhìn màn hình điện thoại khá lâu. Chưa kịp bình tâm sau cuộc gặp với Khang, giờ cô lại bị đặt trước một quyết định phải đưa ra càng sớm càng tốt. Cô đặt điện thoại lên giường rồi bóp thái dương.

"Sao mọi thứ phải nhanh thế này?" cô lẩm bẩm.

Mới vài ngày trước cô thậm chí chưa bao giờ hình dung mình sẽ kết hôn. Đúng vậy, Vy từng quyết định rằng có lẽ cô sẽ không lấy chồng, sau bao lần thất bại trong chuyện tình cảm. Giờ cô lại được yêu cầu quyết định tương lai chỉ trong vài ngày. Thậm chí có thể là vài giờ.

Vy nhắm mắt lại. Cuộc gặp với Khang lại thoáng qua. Người đàn ông ấy đẹp trai. Vẫn còn trẻ. Có vẻ là người có trách nhiệm. Nhưng cũng lạnh lùng. Và rõ ràng chưa thật sự buông bỏ được người vợ đã khuất. Rồi còn năm đứa trẻ mà cô chưa từng gặp. Năm đứa trẻ mà nghe nói đã khiến ba mươi hai ứng viên dì ghẻ phải bỏ cuộc.

Ba mươi hai. Chỉ riêng con số ấy cũng đủ khiến bất kỳ ai phải suy nghĩ lại.

Vy đứng dậy rồi đi về phía cửa sổ phòng mình. Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh. Khác hẳn với bên trong đầu cô.

"Hôn nhân mà sao giống phỏng vấn xin việc vậy trời," cô thì thầm.

Cô bật một tiếng cười nhỏ. Tiếng cười chẳng có gì buồn cười. Vì đúng là nó cảm giác như vậy thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gặp mặt. Cân nhắc. Quyết định. Như thể cuộc đời cô đang bị đẩy đi bởi một dòng chảy quá xiết. Trong khi cô biết rõ một điều. Hôn nhân không phải quyết định nhỏ. Hôn nhân không phải hợp đồng một năm hay hai năm. Cũng không phải thứ có thể hủy bỏ dễ dàng khi hoàn cảnh trở nên khó khăn. Hôn nhân là hành trình dài nhất trong đời người. Hành trình phải đi qua mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy. Mỗi bữa cơm chung. Mỗi lần đối mặt khó khăn. Mỗi lần chọn ở lại khi mọi thứ không như mong đợi. Và giờ cô được yêu cầu quyết định tất cả chỉ dựa trên một lần gặp. Một lần gặp với người đàn ông mà cô gần như không quen biết.

Vy nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Rồi bất giác thì thầm.

"Trời ơi... nếu đây thật sự là con đường đúng, xin hãy cho con sức mạnh..."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Như một lời cầu mong rụt rè không dám cất lên. Bởi tận sâu trong lòng, Vy vẫn giữ nguyên câu hỏi ấy. Câu hỏi cứ trở đi trở lại mỗi khi cô cố tự thuyết phục bản thân. Nếu mình chọn sai thì sao? Và đáng sợ hơn nữa — nếu mình chưa bao giờ thật sự được quyền chọn thì sao?

Sáng hôm đó, Vy thậm chí còn chưa kịp ăn sáng cho yên ổn. Cả đêm cô gần như không ngủ được. Tin nhắn của Bà Nga cứ văng vẳng trong đầu, hòa lẫn với gương mặt Khang, năm đứa trẻ chưa từng gặp, và nỗi sợ mà cô không thể giải thích cho bất kỳ ai.

Cô vừa rót trà vào tách thì mẹ cô ngồi xuống đối diện. Ánh mắt bà khác hẳn mọi khi. Như thể đã chờ đúng thời điểm để nói về chuyện gì đó.

"Thế nào rồi?" mẹ cô hỏi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play