Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Khúc Biến Tấu Cho Trái Tim Bằng Đá

↬ 01.

--
--
Thành An thức dậy khi đồng hồ điểm 5 giờ 47 phút sáng. Không sớm hơn, không trễ hơn. Cậu ngồi dậy, đôi mắt mở ra như hai viên bi thủy tinh lạnh lẽo, phản chiếu trần nhà trắng toát mà không hề có một gợn sóng cảm xúc nào
Hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định. Cơ thể vận hành như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Thành An bước xuống giường, đi đến bồn rửa mặt. Trong gương, cậu thấy một khuôn mặt thanh tú với sống mũi thẳng, đôi môi mỏng không có nụ cười. Một cậu bé mười bảy tuổi nhưng đôi mắt đã mang màu sắc của ngàn năm băng giá.
Không có cảm xúc. Không có gì đau đớn, không có gì vui vẻ, không có gì buồn chán hay hạnh phúc. Thế giới của Thành An là một màu xám bất tận. Những rung động mà người khác gọi là tình yêu, cậu chỉ biết đến qua những con chữ trong sách vở, qua những lời người ta kể. Nhưng với cậu, tình yêu chỉ là một khái niệm trừu tượng, một ảo ảnh xa vời không thể chạm tới.
Đến trường. Thành An ngồi vào bàn, gần cửa sổ. Gió thổi, làm lay động tán phượng già. Những cánh hoa đỏ rơi xuống, như những giọt máu nhỏ nhoi của mùa hè. Nhưng Thành An chẳng thấy gì. Cậu mở sách ra, đọc, ghi chép. Những con số và công thức trôi qua trong đầu như dòng nước chảy trên đá, không hề để lại dấu vết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An.
Một giọng nói vang lên, ấm áp và đầy năng lượng. Lê Quang Hùng, mười tám tuổi, đứng trước mặt cậu. Chàng trai có mái tóc nâu mềm, đôi mắt sáng như vì sao và nụ cười luôn nở trên môi. Hùng là tất cả những gì Thành An không phải. Anh sống, anh yêu, anh đau khổ, anh cười. Anh là một vũ trụ hỗn mang và đầy màu sắc, hoàn toàn đối lập với khoảng không tĩnh lặng bên trong Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay trời đẹp quá, An! Anh mang cà phê sữa cho em này. Nóng hổi luôn.
Hùng đặt ly cà phê trước mặt Thành An. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm ngọt ngào. Thành An nhìn ly cà phê, rồi nhìn Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không uống cà phê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết. Nhưng em sẽ uống hôm nay.
Hùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, như mọi khi. Anh không ngại cái lạnh lẽo mà Thành An phát ra. Trái lại, Hùng như muốn dùng sức nóng của chính mình để sưởi ấm cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An phải thử đi. Anh mất công chạy xa lắm đấy.
Thành An cầm ly cà phê lên. Hơi nóng len lỏi qua lớp giấy mỏng, chạm vào lòng bàn tay cậu. Đấy là một cảm giác vật lý. Nóng. Rất nóng. Nhưng cảm giác chỉ dừng lại ở đó. Không có gì lan tỏa, không có gì rung động.
Cậu đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm. Vị đắng và ngọt hòa trộn trên đầu lưỡi. Vị ngon, theo cách khách quan.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon không? / Ánh mắt đầy chờ đợi /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngon.
Một chữ duy nhất. Nhưng Hùng cười tươi như thể vừa nghe được câu nói yêu thương nhất đời. Anh đưa tay ra, vô thức vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái của Thành An. Thành An không tránh, cũng không đáp lại. Cậu chỉ ngồi đó, như một bức tượng cẩm thạch trắng ngần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ làm em cảm nhận được màu sắc cuộc sống, Thành An à. Anh hứa. / Giọng khàn khàn nhưng đầy quyết tâm /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ /
Cơn gió lại thổi, mang theo mấy cánh phượng bay vào lớp, đáp nhẹ trên trang sách của cậu. Một cánh hoa màu đỏ sẫm nằm giữa những dòng chữ khô khan về nguyên tử và phân tử.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Đọc / "Tình yêu là một loại cảm xúc sâu sắc của con người, bao gồm sự gắn bó, quan tâm, và mong muốn hạnh phúc cho đối tượng..."
Cậu đóng sách lại, cánh hoa rơi xuống đất.
Hùng cúi người nhặt cánh hoa lên, cẩn thận đặt vào tay Thành An. Đôi bàn tay chạm nhau, một kẻ nóng bỏng, một người lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữ lấy, An. Đây là một mảnh của mùa hè. Anh tặng em.
Thành An nhìn cánh hoa trên tay mình. Màu đỏ thắm, tinh tế. Cậu có thể phân tích cấu trúc của nó, biết được nó thuộc họ Fabaceae, chi Delonix. Nhưng cậu không thể hiểu được tại sao Hùng lại muốn cậu giữ một thứ đã chết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hừm, không sao. / Cười, ánh mắt không hề lay chuyển /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ giảng cho em. Bằng cả tấm lòng này.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Hùng đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, anh cúi xuống, thì thầm bên tai Thành An, hơi thở ấm áp phả vào vành tai lạnh giá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em không biết tình yêu là gì, thì cứ để anh yêu em. Một mình anh lo phần đó. Còn em, chỉ cần sống, và để anh được ở bên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Nhắm mắt lại /
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu tự hỏi: Tại sao Lê Quang Hùng, một người có cả thế giới trong tay, lại chọn dừng chân tại một vùng đất chết như cậu?
Nhưng câu hỏi đó nhanh chóng chìm vào khoảng không, không còn vọng lại nữa.
Giờ học bắt đầu. Bên ngoài, nắng hạ đổ vàng rực. Và bên trong, trong lồng ngực của Đặng Thành An, vẫn chỉ là một màu xám mênh mông, bất biến.
--
--

↬ 02.

--
--
Buổi chiều kết thúc trong tiếng trống vang dội khắp sân trường. Những học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ, tiếng cười nói rộn ràng, xe cộ rồn rã. Thành An là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cậu mang theo chiếc cặp nâu cũ kỹ, bước đi chậm rãi trên hành lang vắng lặng. Mặt trời đã ngả về phía Tây, kéo theo bóng của cậu dài thượt trên nền gạch hoa cũ mòn. Không có gì trong lòng cậu ngoài sự trống rỗng thanh bình — thứ cảm giác mà người ta gọi là vô cảm, nhưng với cậu, đó chỉ là cách tồn tại tự nhiên nhất.
Rào.
Tiếng động phía sau lưng. Một cánh cửa phòng học cũ khép lại, gió chiều thổi tung mấy tờ giấy thi trên bảng. Thành An không quay lại. Cậu không có tò mò, không có bất ngờ, không có gì gọi là "phản ứng" với những thay đổi nho nhỏ của thế giới xung quanh. Cậu chỉ đi tiếp.
Cho đến khi một cánh tay vòng qua vai cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đợi em từ nãy giờ.
Hùng xuất hiện từ phía sau, nụ cười vẫn sáng rõ trên môi. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, có vẻ như vừa chạy từ cuối sân qua đây. Hơi thở hơi gấp, nhưng ánh mắt thì không — nó ấm áp và kiên định như một ngọn lửa đã cháy từ lâu.
Thành An không tránh. Cậu đứng lại, quay mặt sang nhìn Hùng. Khoảng cách chỉ có vài cm, đủ để thấy rõ từng sợi tóc rối của Hùng, đủ để ngửi thấy mùi dầu gội và nắng hanh trên áo anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao em không thấy anh? / Hỏi giọng đều đều, không có chút ngạc nhiên, cũng không quan tâm /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì anh cố tình nấp. / Cười khẽ /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn thấy em đi một mình. Em đi trông cứ như cõi đời này không có ai vậy.
Thành An chớp mắt một lần. Chậm. Cậu không có gì để nói.
Hùng hạ tay xuống, nhưng thay vào đó, anh nắm lấy cổ tay cậu. Không mạnh, nhưng đủ để dẫn cậu đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi về. Hôm nay anh đèo em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có xe đạp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xe anh to hơn. Để đó rồi mai lấy.
Thành An không phản đối. Cậu để Hùng dẫn mình ra cổng, băng qua dãy xe cộ đông đúc. Chiếc xe gắn máy cũ của Hùng đậu dưới gốc bàng già, trên ghế có một lớp bụi mỏng. Hùng lấy hai chiếc nón bảo hiểm từ cốp xe, đội cho Thành An trước, rồi mới đội cho mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Leo lên đi.
Thành An ngồi lên, tay cậu bám vào yên sau, không hề chạm đến Hùng. Hùng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt cậu bình thản như mặt nước hồ không gợn sóng, lại mỉm cười trong lòng.
Động cơ nổ, xe bắt đầu lăn bánh. Gió chiều ùa vào mặt, mát lạnh. Những dãy phố trôi qua nhanh như một thước phim quay chậm. Đèn đường bắt đầu sáng, từng chiếc một, như những vì sao nhân tạo rơi xuống mặt đất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, em có lạnh không? / Hỏi, không quay đầu lại /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, nhưng anh sợ em lạnh. Bám vào đi.
Thành An không bám. Cậu ngồi yên, hai tay để trên đùi, thân thể thẳng đứng như một pho tượng. Hùng thở dài thầm lặng, rồi đột ngột phanh xe lại vì một chú chó băng qua đường. Quán tính khiến Thành An lao tới, ngực đập vào lưng Hùng.
Đó là lần đầu tiên — lần đầu tiên cơ thể Thành An chạm vào Hùng, không phải qua cánh tay hay bàn tay, mà là cả một nửa thân trên, cả hơi ấm cơ thể truyền qua hai lớp áo mỏng.
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi của những tích tắc bị nén lại.
Hùng vẫn giữ nguyên vị trí, tay vẫn trên tay lái, nhưng tim anh đập như trống trận. Anh cố kìm nén, nhưng bờ môi khẽ run
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao.
Thành An lấy lại thăng bằng, không có gì trên nét mặt. Nhưng Hùng, từ gương chiếu hậu, thấy được mắt cậu mở to hơn bình thường một chút. Chỉ một chút. Nhưng đối với Hùng, đó là đủ để làm cả một biển trời bão tố dậy sóng trong lồng ngực.
Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Nhà Thành An nằm cuối một con ngõ nhỏ, cây me già che phủ nửa mái ngói rêu phong. Hùng tắt máy, quay sang nhìn cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tới rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Cởi nón bảo hiểm, đưa trả Hùng / Cảm ơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn gì? Đi với anh mà.
Hùng cầm lấy nón, nhưng tay kia thì vẫn giữ cổ tay Thành An. Lần này, anh siết nhẹ hơn, những ngón tay như thay lời khấn cầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày mai anh đón em nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần. Em có xe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết. Nhưng anh muốn chở em. Cho anh chở đi, An.
Thành An nhìn xuống bàn tay đang giữ mình. Những ngón tay ấy, vết chai của người hay cầm lái, hơi ấm truyền thẳng vào da cậu. Cảm giác vật lý vẫn đó. Nhưng lạ thay — Thành An không rút tay về. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cũng không cần hiểu. Có những điều trong đời không cần lý do.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tùy anh.
Hai chữ vô cảm nhất trên đời, nhưng đối với Lê Quang Hùng, đó là một lời hứa.
Hùng đứng lên, bước tới gần hơn, rồi đưa hai tay ôm lấy Thành An — một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy cố gắng, như ôm một pho tượng sứ mà anh biết sẽ vỡ nếu quá mạnh.
Đây là cái ôm đầu tiên mà Thành An nhận được từ một người không cùng máu mủ.
Thành An đứng im trong vòng tay Hùng. Không đẩy ra, không đáp lại. Nhưng tai cậu có thể nghe được nhịp tim của Hùng, từ lồng ngực, từ máu, từ những thớ thịt đang rung lên vì một thứ gọi là yêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em không biết cảm giác được yêu là gì / Thì thầm /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì hãy để anh ôm em thêm chút nữa. Có lẽ cơ thể em sẽ nhớ thay cho trái tim em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Nhắm mắt lại /
Trong bóng tối bên trong mí mắt, cậu chẳng thấy gì ngoài màu đen tuyệt đối. Nhưng có một hơi ấm chạm vào lưng, lan dần như mực loang trên giấy trắng — nơi đó, da thịt cậu lần đầu biết đến sự sống.
Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự yên lặng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Thầm nghĩ / "Hình như cơ thể em nhớ thật rồi"
Ánh đèn vàng từ ngọn đèn ngoài ngõ soi bóng hai người trải dài trên nền đất đỏ, một bóng cao, một bóng thấp, hai bóng hòa làm một.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Buông ra, nhìn thẳng vào mắt Thành An / Ngủ ngon, An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ ngon.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Leo lên xe, mở máy, nhưng trước khi đi, anh ghé lại / Ngày mai anh sẽ mang cà phê. Không, sữa tươi nhé.
Và chiếc xe lăn bánh, tan dần vào màn đêm.
Thành An đứng đó, nhìn theo. Cậu không gọi, không vẫy, không cười. Nhưng cậu nhìn thật lâu. Lâu hơn bất kỳ thứ gì khác cậu từng nhìn trong mười bảy năm qua.
Bước vào nhà, cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Thành An đi lên cầu thang, đèn hành lang tự động sáng lên rồi tắt. Trong bóng tối, cậu đưa tay lên ngực. Tim cậu vẫn đập đều — 65 nhịp một phút. Không nhanh hơn, không chậm đi.
Nhưng cánh tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của một vòng ôm.
Đêm ấy, Thành An mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đứng trên một cánh đồng băng trắng xóa. Và phía xa xa, có một vệt sáng chạy tới, mang theo mùi cà phê và sữa, mang theo tiếng cười của ai đó.
Trong giấc mơ, băng bắt đầu tan.
Thành An tỉnh dậy lúc 5 giờ 47 phút sáng.
Không sớm hơn, không trễ hơn.
Nhưng có một điều thay đổi.
Cậu vẫn không biết tình yêu là gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu tự hỏi:
Liệu tình yêu có phải là hơi ấm của một chiếc ôm dù cậu chưa bao giờ đòi hỏi?
--
--

↬ 03.

--
--
Tháng Sáu về. Những tán phượng già bỗng chốc bùng cháy như ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt cả khoảng trời xanh. Từng cánh hoa rơi rụng đầy sân trường, phủ kín mặt đất thành một tấm thảm rực rỡ trước cơn mưa đầu hạ. Những đứa trẻ trong lớp đều xôn xao, háo hức cho kỳ nghỉ hè sắp đến. Nhưng với Thành An, mùa hè chỉ là một dòng chữ trên lịch, vô hồn và chẳng mang ý nghĩa.
Hôm nay, Hùng rủ Thành An ra sân sau trường. Khu vực này hiếm ai lui tới, bởi cây cối mọc um tùm, bức tường rào cũ kỹ đã phủ đầy rêu. Nhưng Hùng thích nơi này. Anh nói, ở đây có thể nhìn thấy cả bầu trời mà không bị ai làm phiền.
Họ ngồi trên bậc tam cấp đã cũ, dưới bóng một cây phượng già cao vút. Hùng đưa cho Thành An một cây kem ốc quế vị vani. Anh luôn nhớ Thành An thích vị vani nhất, mặc dù cậu chưa bao giờ nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Của em.
Thành An nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt tan ra, mát lạnh. Cậu nhìn Hùng, không nói gì.
Hùng ăn kem vị dâu của mình, nửa ngồi nửa nằm trên bậc thang, chân duỗi dài. Anh ngẩng mặt lên, nhìn những tán hoa đỏ lấp ló qua kẽ lá, rồi bỗng cất giọng trầm ấm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, em có thấy màu đỏ của phượng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy nó đẹp không?
Thành An suy nghĩ một giây. Đẹp? Cậu hiểu nghĩa của từ đó, nhưng nó không gợi lên bất kỳ rung động nào. Cậu chỉ có thể trả lời khách quan
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó là màu đỏ. Sắc độ đỏ thẫm, cánh hoa có lớp lông mịn, cấu trúc đài hoa năm cánh.
Hùng bật cười. Tiếng cười trong trẻo, vang xa giữa khoảng vắng, làm mấy chú chim sâu giật mình bay vụt lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em buồn cười lắm. Anh hỏi em có thấy đẹp không, chứ có hỏi em sinh học lớp 9 đâu.
Thành An im lặng. Cậu không hiểu sự khác biệt. Một vật thể tồn tại với những đặc tính vật lý, màu sắc, hình dạng, vị trí. Đó là những gì cậu có thể ghi nhận. Còn "đẹp" là gì? Một định nghĩa chủ quan, phi logic, vô ích cho sự tồn tại.
Hùng thở dài, nhưng không thất vọng. Anh lấy tay hứng một cánh phượng rơi xuống, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cho em mượn mắt anh một chút nhé. Hôm nay, em hãy nhìn cánh hoa này bằng con mắt của anh.
Thành An quay sang nhìn Hùng. Cậu không hiểu, nhưng đôi khi, những điều cậu không hiểu lại khiến cậu muốn ở lại.
Hùng đưa cánh hoa lên trước mặt Thành An, ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt trên những đường vân mềm mại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy đấy, màu đỏ này không chỉ là màu đỏ. Nó là màu của tháng Sáu. Là màu của những buổi chiều tan trường, em và anh đã đi qua nhau hàng trăm lần. Là màu của đôi môi mẹ em khi bà hôn em lúc em lên ba, dù em không nhớ. Là màu của trái tim anh mỗi khi em gọi tên anh.
Giọng Hùng trầm lại, chậm rãi. Hơi thở thoảng qua cánh hoa, làm nó rung nhẹ trong tay anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó là màu của hy vọng. Màu của đam mê. Màu của những thứ em nghĩ là không cần thiết, nhưng lại là thứ làm cho cuộc sống này không phải chỉ là một chuỗi ngày sống để tồn tại.
Hùng đặt cánh hoa vào lòng bàn tay Thành An. Nhẹ như thể đặt một linh hồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không yêu cầu em phải thấy nó đẹp. Anh chỉ muốn em biết rằng, có một người nhìn thấy nó đẹp, và người đó rất muốn kể cho em nghe.
Thành An nhìn cánh hoa trong tay mình. Nó chẳng khác gì những cánh hoa khác. Nhưng lần này, cậu không phân tích nó. Cậu chỉ nhìn. Và bất chợt, một điều gì đó nhẹ bẫng như cánh hoa ấy chạm vào đáy lòng cậu. Không phải cảm xúc, nhưng là một sự tĩnh lặng sâu hơn, như thể ai đó đã mở ra một cánh cửa trong một căn phòng mà cậu không biết mình có.
Hùng ngồi dậy, vén mớ tóc rối ra khỏi mắt. Anh nhìn Thành An với ánh mắt bồi hồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là mình làm một cuộc thí nghiệm nhỏ nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cứ là em. Anh sẽ là người cảm nhận thay em. Mỗi ngày, anh sẽ kể cho em nghe về những gì anh thấy, về những gì anh cảm thấy. Và em chỉ cần nghe. Không cần đáp lại, không cần hiểu. Chỉ cần em ở đó. Được không?
Thành An gật đầu. Không có cảm xúc, không có lý do. Có lẽ vì Hùng là người duy nhất cậu cho phép ở gần. Có lẽ vì cậu tò mò về cách mà một kẻ đầy rẫy cảm xúc như Hùng tồn tại. Có lẽ vì...
Vì cậu không biết.
Hùng cười, nụ cười sáng hơn cả nắng hạ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vẽ một đường cong trên không trung trước mặt Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đấy, em nhìn thấy không? Anh vừa vẽ một nụ cười. Một nụ cười bay lơ lửng trên đầu em.
Thành An ngước nhìn lên, không có gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó không bay đâu. Nó sẽ ở lại đây, trong tim em.
Hùng đặt bàn tay lên ngực Thành An. Trái tim cậu vẫn đập đều, đều đều như nhịp đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng lạ thay, Hùng không cảm thấy thất vọng. Anh cảm thấy như đang chạm vào một thứ gì đó rất quý giá, thứ mà cả thế giới không ai nhận ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết không, An? Người ta nói, có những người sinh ra đã không có cảm xúc. Nhưng anh không tin. Anh tin rằng cảm xúc của em chỉ đang ngủ, đợi một người nào đó đánh thức.
Thành An nhìn vào mắt Hùng. Đôi mắt đen lay láy, long lanh dưới ánh nắng xuyên qua tán lá. Cậu thấy trong đó một điều gì đó rất chân thực, rất mãnh liệt, mà cậu không thể diễn tả bằng lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không sợ em sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Phì cười / Sợ? Anh sợ mất em thì có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em là một kẻ vô cảm. Em không thể yêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì để anh yêu em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không thể đáp lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không cần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào, và em sẽ không thấy tiếc.
Hùng im lặng một lúc. Rồi anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Thành An, kéo nó về phía mình, đặt lên ngực trái của mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm nhận này, An. Trái tim anh đang đập vì em. Mỗi nhịp đập là một lời hứa. Anh sẽ ở đây, dù em có rời xa hay không. Anh sẽ yêu em, dù em có không biết yêu là gì. Và anh sẽ đợi, dù cái đợi có dài hơn cả cuộc đời này.
Dưới bàn tay Thành An, trái tim Hùng đập mạnh, nhiệt thành. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp, từng tần số rung động truyền qua lớp áo mỏng.
Đột nhiên, Thành An cảm thấy một sự nghẹn lại ở cổ họng. Không phải đau, không phải buồn, không phải vui. Chỉ là một cái gì đó như một nút thắt, như không khí đặc lại trong thanh quản.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Em không hiểu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ muốn nói... cảm ơn anh.
Hùng nhìn Thành An, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Anh cười, nhưng giọng có chút khàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng vậy. Cảm ơn em vì đã ở đây, để anh yêu.
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau, dưới gốc phượng già. Những cánh hoa đỏ cứ rơi, cứ rơi. Và trong gió, có một điều gì đó mong manh hơn cả cánh hoa đang dần nảy nở, trong một trái tim người ta gọi là băng giá.
Thành An không cười. Nhưng môi cậu hơi cong lên, một chút thôi. Đủ để Hùng thấy.
Và Hùng đã khóc — lặng lẽ, hạnh phúc.
--
--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play