[RhyCap] Kế Hoạch Giải Cứu Thời Gian
Chương 1
Chào mọi người, như mình đã nói ở phần giới thiệu đây là tác phẩm mình đã viết ở acc khác.
Bây giờ, mình viết lại ở acc này để cho những ai chưa xem sẽ xem được nha.
À quên nữa, mình sẽ có chút thay đổi nhân vật xíu nha
*ABC*: Tiếng lòng của nhân vật
//ABC//: Hành động của nhân vật
"ABC": Nói nhỏ
Nếu...Hồi đó, tôi có năng lực làm thời gian tạm ngưng...
Nếu thời gian, có thể dừng lại ở thời điểm đó...
Thì liệu bây giờ, ba mẹ tôi có còn không?
Cậu đang ngồi làm bài tập ở trên lớp, những cơn gió khẽ lướt qua làn tóc, thổi nhẹ những trang vở trên bàn
Thì từ đằng sau lưng, vang lên tiếng nói của lớp trưởng làm cậu giật mình
Lớp Trưởng
//Xuất hiện từ phía sau lưng Duy không một tiếng động bỗng cất tiếng// Đức Duy...
Lớp Trưởng
Tớ có thể cảm nhận được, mong muốn mãnh liệt tham gia vào ngày hội thể thao của cậu
Lớp Trưởng
Tham gia như thế nào? Sự kiện nào, cậu định đăng ký cái nào? //Hỏi Duy tới tấp//
Hoàng Đức Duy
//Vui vẻ đáp lại// Tớ không tham gia bất kỳ sự kiện nào. Hiện...
Duy chưa kịp nói hết câu, thì đã bị lớp trưởng lôi đi một mạch
Lớp Trưởng
Cậu không cần vội vàng quyết định!
Lớp Trưởng
Ngày hội thể thao sắp bắt đầu. Chúng ta đi nghe nào, cậu có thể đưa ra quyết định sau đó vẫn không muộn //Cười nháy mắt với Duy//
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tớ sẽ nghĩ về nó! //Bất lực đi với lớp trưởng//
Lớp Trưởng
Nếu cậu không tham gia, thì vẫn nên tham dự cuộc họp này
Lớp Trưởng
Hội trưởng Nguyễn Quang Anh, là một đối tượng khá hấp dẫn //Đưa tay che miệng cười hoho//
Từ phía sau lưng Duy và lớp trưởng, bỗng vang lên giọng nói quen thuộc làm Duy bất giác nhớ điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Tớ tin cậu, ngay cả khi họ không tin //Vừa đi vừa nói chuyện với Hùng//
Hoàng Đức Duy
* Những từ đó...*
Hoàng Đức Duy
* Đó chính xác, là những từ mà tôi đã nghe hồi đó*
Duy liền quay người lại, không chần chừ lao thẳng về phía anh và hỏi
Hoàng Đức Duy
Những gì cậu vừa nói... //Bối rối, nhìn chằm chằm anh//
Nguyễn Quang Anh
// Ngạc nhiên quay lại// Có vấn đề gì không?
Hoàng Đức Duy
Không! Không có gì! Tớ xin lỗi! //Nhận ra mình hơi lỗ mãng, lùi lại phía sau//
Lớp Trưởng
"Nguyễn Quang Anh, là một người tốt. Cậu không cần lo lắng đến vậy//Đứng kế bên nói nhỏ vào tai Duy//
Hoàng Đức Duy
* Hóa ra, cậu ấy là Nguyễn Quang Anh sao?*
Hoàng Đức Duy
* Giọng cậu ấy, nghe hơi giống cậu bé mà tôi quen hồi nhỏ* //Vẻ mặt thoáng đượm buồn//
Hoàng Đức Duy
*Không, tôi đang tưởng tượng mọi thứ. Giọng nói của người đó chắc chắn đã thay đổi*
Lớp trưởng thấy Duy đứng đơ ra không nói gì, thì lay người Duy và gọi lớn làm cậu giật mình mà thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy
Lớp Trưởng
Nghĩ cái gì mà tớ kêu quá trời không nghe vậy, có sao không? //Lo lắng//
Hoàng Đức Duy
À, không sao đâu. Chúng ta đi thôi //Nắm cổ tay lớp trưởng rời đi//
Anh bước lên bục giảng và phát biểu một cách rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Xin chào, tôi là Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm tư và tôi phụ trách tổ chức cuộc họp này
Hoàng Đức Duy
* Tôi hy vọng cậu ấy, không thấy tôi kỳ lạ* //Ngồi dưới nhìn anh đứng trên bục chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ, tôi cần một bạn sinh viên giúp tôi giải thích các vấn đề an toàn ở dạng câu hỏi và câu trả lời // Cười mỉm//
Chương 2
Lúc này, lớp trưởng nhanh nhảu chụp lấy cánh tay Duy đưa lên và hét to hết cỡ
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, mời lên bục giảng
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác nhìn lớp trưởng//
Lớp Trưởng
//Ghé sát lại nói nhỏ cổ vũ Duy// "Chúc may mắn, cậu có thể làm được. Đức Duy"
Những tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, cậu đứng dậy bước từng bước về phía bục giảng. Có nhiều lời bàn tán, nhưng cậu cũng không hề để ý tới
NVP
Cậu ấy, không phải vừa rồi là người muốn tỏ tình Nguyễn Quang Anh sao?
NVP
Cái gì? Đó là sự thật?
Hoàng Đức Duy
* Tôi lo lắng, khi nhận được sự chú ý của mọi người*
Hoàng Đức Duy
//Vẻ mặt ủ rũ kèm theo lo sợ// * Thời gian sẽ ngừng lại*
Hoàng Đức Duy
* Tôi không bao giờ tham gia những sự kiện đông người như thế này. Bởi tôi muốn tránh những tình huống như vậy. Nhưng cuối cùng, nó vẫn phải xảy ra*
Hoàng Đức Duy
* Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào*
Hoàng Đức Duy
* Nhưng thời gian sẽ ngừng trôi bất cứ khi nào, tôi mất bình tĩnh khi tương tác với mọi người*
Hoàng Đức Duy
* Và tôi sẽ là người duy nhất, có thể di chuyển và nói chuyện khi cả thế giới đứng im*
Hoàng Đức Duy
* Trong quá khứ, thời gian sẽ trôi đi. Miễn là tôi nghĩ về một giọng nói nào đó*
Hoàng Đức Duy
* Nhưng giọng nó đó, biến mất khi tôi dần lớn. Và cách cuối cùng, đã ngưng hoạt động*
Hoàng Đức Duy
* Tôi không bao giờ biết, khi nào thời gian bắt đầu trôi lại. Tất cả những gì tôi có thể làm, là chờ đợi trong cô đơn*
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên. Làm cho cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì giật mình quay trở lại hiện thực
Nguyễn Quang Anh
Này, bây giờ đến lượt của cậu //Ôn nhu cười với Duy//
Hoàng Đức Duy
// Vô cùng sửng sốt// * Không thể nào, tại sao thời gian của cậu ấy không ngưng lại?*
Cậu ngạc nhiên,sửng sốt nhìn chằm chằm anh và nhanh chụp lấy cánh tay anh lại
Mọi thứ xung quanh cậu, vẫn đang di chuyển và không bị đứng yên
Hoàng Đức Duy
* Thời gian của tôi... đang di chuyển một lần nữa* //Kinh ngạc không tin những gì đang diễn ra//
Những tiếng vỗ tay xung quanh, lại bắt đầu vang lên như cổ vũ cậu
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo, tôi sẽ không chạy trốn //Dịu dàng nhìn em//
Khi nghe anh nói xong, Duy mới phát hiện mình đang nắm chặt cánh tay anh. Liền giật mình hoảng hốt mà vội buông tay ra
Hoàng Đức Duy
* Cái quái gì đang xảy ra ở đây?*
Hoàng Đức Duy
* Thời gian không ngừng lại*
Hoàng Đức Duy
* Làm thế nào, mà nó đột nhiên trôi qua được vậy?* //Thái độ bất ngờ xen kẽ khó hiểu//
Duy bây giờ rất cần sự giúp đỡ, bất giác nhìn xuống phía dưới chỗ lớp trưởng ngồi với tín hiệu cầu cứu. Lớp trưởng nhìn thấy, nhanh chóng hiểu ra và hành động rất nhanh gọn
Lớp Trưởng
Đức Duy, cậu không khỏe phải không? //Đứng bật dậy, lao tới chỗ Duy như một cơn gió//
Hoàng Đức Duy
Đúng, tớ cảm thấy hơi chóng mặt... //Giả vờ như sấp ngất//
Lớp Trưởng
// Đỡ lấy Duy và nói với Anh// Vì Đức Duy không được khoẻ, nên tớ sẽ thay bạn ấy
Hoàng Đức Duy
"Cảm ơn..." //Nháy mắt với lớp trưởng//
Mọi hành động của em, từ nãy đến giờ được anh chứng kiến hết và khá bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
* Cậu ấy, không được khỏe...*
Nguyễn Quang Anh
* Nhưng phản ứng của cậu ấy rất lạ*
Cứ thế buổi họp diễn ra, và cuối cùng cũng đến lúc kết thúc cuộc họp
Nguyễn Quang Anh
Kết thúc cuộc họp, cảm ơn mọi người đã tham gia
Lớp Trưởng
Hả! Đức Duy đâu rồi? //Quay qua nhìn bên cạnh không thấy Duy đâu//
Chương 3
Vừa kết thúc cuộc họp, Duy đã nhanh chân chạy ra khỏi đó. Đi ra phía sau trường học, nằm dài trên băng ghế đá suy ngẫm những gì vừa xảy ra ban nãy
Hoàng Đức Duy
Vừa rồi, thời gian bắt đầu trôi trở lại. Ngay sau khi, nó dừng lại
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại sao, đột nhiên lại như vậy? //Gác tay lên trán//
Bất giác giật mình, nhớ ra điều gì đó
Hoàng Đức Duy
Có phải do cậu ấy không? Nguyễn Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
//Giơ tay lên chạm vào không trung// Cậu ấy là người duy nhất, có thể di chuyển sau khi thời gian ngừng trôi. Và còn có thể, nói chuyện với mình
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu ấy, có thể khôi phục lại dòng chảy của thời gian. Vậy có thể có cách, chữa trị căn bệnh thời gian của mình
Hoàng Đức Duy
Nhưng câu hỏi đặt ra, làm sao để kích hoạt sức mạnh của cậu ấy?
Sau đó, Duy quyết định theo dõi anh. Để tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc của bản thân
Hoàng Đức Duy
* Nó có xảy ra, khi tôi nhìn cậu ấy không?* //Lấy sách che mặt để lộ hai con mắt//
Anh đang nói cười vui vẻ, thì cảm giác như có ai đang theo dõi mình, nên anh quay lại nhìn
Thấy anh phát hiện, em giả vờ như không biết gì
Nguyễn Quang Anh
* Đó không phải là cậu trai, có biểu hiện lạ trong cuộc họp sao?*
Nguyễn Quang Anh
* Cậu ấy muốn gì?* //Đăm chiêu suy nghĩ//
Vừa cầm tách cafe, vừa thẫn thờ suy nghĩ đi theo sau anh
Hoàng Đức Duy
* Sức mạnh của cậu ấy, có được kích hoạt khi cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi hay không?*
Vì đang thẫn thờ suy nghĩ, nên em không biết anh đã quay lại. Và để ý em, nhưng vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề phát hiện
Hai người, ngồi quay lưng lại với nhau. Bỗng nhiên, anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Cậu định theo dõi tớ, tới bao lâu?
Giật mình khi nghe anh lên tiếng, em quay lại thì thấy anh đã xoay người chống tay lên ghế mà cười với em
Hoàng Đức Duy
Không phải cậu... //Ấp úng, lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trông cậu, không giống như đang phải lòng tớ //Thản nhiên đáp//
Nguyễn Quang Anh
Quên đi, làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tớ sẽ ở sân bóng rổ sau giờ học //Nói rồi đứng dậy rời đi//
Hoàng Đức Duy
" Thật là căng thẳng mà... thời gian không ngừng trôi. Vì cậu ấy, nói chuyện với tôi trước...?"
Chiều đến, như lời anh nói. Duy thẫn thờ đi tới sân bóng rổ
Nơi này đang rất náo nhiệt, Duy nhìn vào trong sân bóng rổ
Hoàng Đức Duy
* Cậu ấy, đang thật sự ở sân bóng rổ*
Hoàng Đức Duy
* Cậu ấy, không chỉ tốt với những chàng trai. Mà còn nổi tiếng, với các cô gái*
Hoàng Đức Duy
* Tôi đoán rằng, phải tham gia các hoạt động nhiều như nào. Cậu ta, mới được nhiều người yêu thích*
Hoàng Đức Duy
* Tôi đã quan sát cậu ấy vài ngày nay, nhưng vẫn không tìm được chìa khóa cho câu trả lời*
Duy đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì bỗng từ đâu trái bóng rổ lao thẳng về phía Duy
Nghe tiếng mọi người la lên, em mới bừng tỉnh mà ngước lên nhìn. Nhưng phản ứng của em, không né mà nhắm mắt đứng bất động
Hoàng Đức Duy
* Quả bóng đâu rồi, liệu thời gian có dừng lại?* //Mở hí mắt ra xem//
Trước mặt em lúc này, là anh đã đứng chắn trước mặt chụp trái bóng lại từ lúc nào
Nguyễn Quang Anh
Tại sao, cậu lại nhắm mắt trong lúc nguy hiểm như thế? //Giọng lo lắng hơi lớn tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể, tự đặt mình vào một vị trí nguy hiểm hơn, nếu cậu làm vậy //Nói rồi rời đi//
Duy đứng ngơ ra và nhớ ra điều gì
Hoàng Đức Duy
Lần sau, tôi sẽ không nhắm mắt
Hoàng Đức Duy
Hình như, khi nãy tôi có nghe. Quang Anh, đang tham gia cuộc đua tiếp sức...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play