[ Văn Hàm ] Tình Yêu Dấu Kín
tình yêu nảy nở
Kỳ Hàm
// va vào ai đó// ui da
Bác Văn
Đi đường không có mắt à
ngước lên chạm phải ánh mắt của nhau
Hàm Thụy
đi thôi sắp trễ rồi
Quế Nguyên
ê văn mình cũng đi thôi
Kỳ Hàm
// đang ngồi suy nghĩ đến chuyện sáng nay ánh mắt đột nhiên lại rơi vào chỗ ngồi của Văn//
Bác Văn
// cảm nhận được ánh mắt quay lại//
đang nhìn thì giáo viên vào
Kỳ Hàm
// thu ánh mắt về bắt đầu nghe giảng //
Hàm quay sang bắt chuyện với Thụy thì giáo viên nhìn thấy
giáo viên
Em Hàm đứng dậy biết tôi giảng đến đâu rồi ko
giáo viên
// thở dài// ngồi xuống đi còn chuyện gì thì để giờ giải lao nói chúng ta tiếp tục
Sau một lúc lâu tiếng chuông vang lên
giáo viên
Dừng ở đây các em giải lao // đi ra ngoài //
Hàm Thụy
ê Hàm đi xem bóng với mình không?
ra đến sân thấy Văn đang thi đấu ngồi xuống xem thấy cậu ném vào rổ cú 3 điểm các bạn nữ hô lớn " Văn ơi cố lên "
Hàm Thụy
Cậu ta giỏi thật đó
Kỳ Hàm
// quan sát ánh mắt không rời luôn dõi theo Văn// cậu ấy đẹp trai thật
Kỳ Hàm
à không có gì // đột nhiên tim đập nhanh //
Kết thúc trận đấu các bạn nữ chạy đến đưa nước cho Văn nhưng Văn không nhận
Tiếng chuông vào lớp cũng kêu lên học sinh đồng loạt đi về lớp
giáo viên
// đi vào // chúng ta tiếp tục
Kỳ Hàm
// ngồi nghe giảng lại nhớ đến hình bóng của Văn mà cười //
Nghe giảng đến cuối tiết chuông reo
Hàm Thụy
Chiều mình đến gọi bạn nha
đi đến ngã rẽ Thụy chào Hàm
tình cảm lớn dần
buổi chiều Thụy đến gọi Hàm để cùng đi học
Hàm Thụy
Hàm ơi đi học thôi
đi ra ngã rẽ chạm mặt Văn và Nguyên
Quế Nguyên
Cậu đó chào cậu kìa
Bác Văn
// im lặng không nói//
Kỳ Hàm
à mà cậu đó lạnh lùng thật
Bác Văn
// đi chậm lại để nghe , suy nghĩ mình bình thường lạnh lùng lắm hả //
Quế Nguyên
Sao cậu đi chậm vậy ?
đã tan học đến tối đang đi học về
Hàm Thụy
Hàm cậu cần mình đi về cùng không
Hàm Thụy
Vậy mình đi trước nha
Hàm đi trên đường có cảm giác như ai đang đi sau mình đành đi nhanh hơn nhưng bước chân sau lưng càng đi theo mà lại còn nhanh hơn
Kỳ Hàm
// hét lên , nhắm mắt//
Khi Hàm quay lại thấy Văn ở sau lưng và tên theo dõi nằm ở dưới đất
Bác Văn
// tỏ vẻ lạnh lùng // không có gì //
Kỳ Hàm
// chú ý thấy tay cậu bị thương// suy nghĩ chắc cậu vì mình mà tay bị thương
Kỳ Hàm
Cậu ở đấy chờ tôi một chút
Bác Văn
// đứng im chờ đợi//
Hàm vào quán ngay đó mua thuốc rồi ra chỗ Văn
Bác Văn
// nghe lời đưa tay ra//
Kỳ Hàm
// bôi thuốc xong// cùng đi về nha
Bác Văn
// im lặng không nói gì nhưng vẫn bước theo Hàm//
Kỳ Hàm
// thấy đến gần nhà // bye cậu nha mình về đây " mỉm cười "
Bác Văn
// mỉm cười rồi dõi theo từng bước chân của Hàm đến khi đi xa//
Văn về đến nhà mở cửa ra thấy mẹ mặt sầm xuống
mẹ văn
Sao giờ mới về biết bây giờ là mấy giờ rồi không
mẹ văn
// nhìn thấy tay có vết thương// con lại đánh nhau à sao không như em con ngoan ngoãn nghe lời còn con xem lúc nào cũng phá hoại nghịch ngợm còn không bằng một phần của em con
Bác Văn
// im lặng lắng nghe không phản bác lại rồi đi thẳng vào phòng //
mẹ văn
Mày đúng là không giống em mày một chút nào cả // tức giận //
Tâm trạng không tốt Văn ra ngoài đi dạo đột nhiên gặp Hàm
Kỳ Hàm
// nhìn thấy Văn cậu chạy đến gần thấy sắc mặt không cậu hỏi//
Kỳ Hàm
Có gì kể cho mình nghe nhẹ lòng hơn
Bác Văn
" cậu ngồi trầm lặng một lúc sau mới lên tiếng "
Bác Văn
Mẹ tôi không quan tâm đến tôi chỉ luôn so sánh tôi với em trai mà không để ý đến cảm xúc của tôi
Kỳ Hàm
// nghe xong cậu an ủi //
Kỳ Hàm
Dù cả thế giới này không ai đứng về phía cậu thì vẫn còn tôi là người luôn đứng về phía cậu và bảo vệ cậu
Bác Văn
* cười * nhìn cậu thế này bảo vệ mình kiểu gì
Kỳ Hàm
* nụ cười của cậu ấy thật đẹp*
Kỳ Hàm
// đang đắm chìm trong suy đột nhiên Văn đẩy cậu//
Bác Văn
Cậu đang suy nghĩ gì vậy
Trên đường hai người cười nói vui vẻ trước khi về đến nhà Văn
Kỳ Hàm
Cậu ngủ ngon nha " mỉm cười , chạy đi"
Bác Văn
* đứng hình nhìn cậu*
một lúc sau Văn mới tỉnh rồi đi vào nhà
Kỳ Hàm
" về đến nhà" sao tim đập nhanh vậy "
Kỳ Hàm
" trong đầu toàn hình bóng của Văn "
mối tình đơn phương
Sáng hôm sau Hàm trờ Văn dưới nhà Văn đi xuống nhìn thấy
Bác Văn
" mỉm cười " đáp lại
Kỳ Hàm
nụ cười của cậu thật đẹp
Kỳ Hàm
sao cậu không thích hả
Bác Văn
Không ! Cảm ơn cậu
Bác Văn
Tại vì lời khen của cậu chứ sao
Kỳ Hàm
" sững sờ " lần đầu thấy cậu cảm ơn đó
Kỳ Hàm
// cười chạy đi // mình cùng đi học thôi nào
Bác Văn
" nhìn theo nụ cười của Hàm "
đến trường Văn trở lại dáng vẻ thường ngày nhưng nghĩ đến câu nói hồi sáng của Hàm nên mỉm cười nhẹ khi vào lớp
Mọi người đứng hình khi thấy Văn cười vì nụ cười ấy rất đẹp
Bác Văn
bộ mặt mình hôm nay dính gì sao // sờ mặt //
Bác Văn
rõ là không có gì mà
Kỳ Hàm
// chạy đến// nụ cười của cậu đẹp thật khi cậu đi vào ai cũng nhìn cậu luôn
Bác Văn
" suy nghĩ " bảo sao từ lúc vào trường bao nhiêu ánh mắt lại nhìn mình như vậy
Kỳ Hàm
Cậu đang suy nghĩ gì vậy
Bác Văn
à tại mọi người nhìn mình nên mình thấy lạ
Tiếng chuông vào lớp đã kêu thầy đi vào
Cả lớp đứng chúng em chào thầy ạ
giáo viên
Các em ngồi xuống chúng ta bắt đầu bài giảng
Kỳ Hàm
// đang ngồi nghe bỗng ánh mắt hướng về Văn và nhìn cậu ấy rất chăm chú //
chắc là do cảm nhận thấy ánh mắt Hàm mà Văn quay lại nhìn
ánh mắt chạm nhau thật lâu như thời gian trôi chậm lại khi nghe thấy giáo viên giảng thì Hàm quay đi nhưng ánh mắt Văn vẫn dính chặt lên người Hàm một lúc sau mới rời tầm mắt chú ý nghe giảng
giáo viên
Hàm đứng dậy trả lời
Kỳ Hàm
// đứng dậy , đang suy nghĩ //
Một mảnh giấy nhỏ được ném sang bàn của Hàm mở ra xem thấy đáp án
giáo viên
đúng rồi ngồi xuống
Kỳ Hàm
// quay sang cảm ơn văn rồi quay đi nghe giảng //
Tiếng chuông nghỉ giải lao đã reo
giáo viên
Các em nghỉ giải lao
Hàm Thụy
Hàm ơi đi dạo với mình đi
Hàm Thụy
//đi qua sân bóng //
Kỳ Hàm
// nhìn thấy Văn đá bóng // hay mình vào kia xem đi
Hàm Thụy
à mình nói cái này cho bạn nghe nha
Hàm Thụy
Thật ra mình thích văn á cậu giữ bí mật cho mình nha
Kỳ Hàm
" sững sờ nhìn bạn " thật hả
Hàm Thụy
Bạn giúp mình nha tại mình thấy cậu thân với Văn nhất á
Kỳ Hàm
được thôi // hụt hẫng //
giáo viên
Học tiếp nha các em
Ngồi trong giờ Hàm suy nghĩ đến việc Thụy thích Văn không để ý đến những thứ khác
Văn cảm thấy sắc mặt của Hàm không tốt ném giấy sang Hàm mở ra cậu có sao không Hàm viết lại không sao rồi ném lại
Thầy nhìn thấy rồi thầy đi xuống thu mảnh giấy nói Văn Hàm sau giờ học lên văn phòng gặp thầy
Bác Văn
Chưa thấy cậu ấy nói với mình những lời này bao giờ
giáo viên
hai em biết điều này ảnh hưởng đến việc học như nào không lại còn gửi giấy cho nhau
giáo viên
Biết sao còn làm
Bác Văn
Lần sau em không như vậy nữa ạ
Kỳ Hàm
Sẽ chăm nghe giảng hơn ạ
giáo viên
Rồi các em về đi
Hàm Thụy
Cậu có làm sao không
Hàm Thụy
Cậu hỏi hộ mình cuối tuần Văn có rảnh không rồi rủ Văn đi chơi với mình nha
Kỳ Hàm
" đang suy nghĩ làm sao để rủ thì Văn tới " cuối tuần này cạu có rảnh không
Kỳ Hàm
cuối tuần đi chơi nha
tới nhà Văn Hàm chào tạm biệt rồi đi về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play