[ Haikyuu ] HinaYachi : Sunflower
1
Em là Yachi Hitoka, quản lý của CLB Bóng chuyền nam trường Karasuno
Đối với em, Hinata Shoyo giống như ánh mặt trời rực rỡ nhất
"Người làng B cũng có cái ngầu của người làng B mà"
Cậu đã nói với em như vậy đấy. Cậu là người kéo em ra khỏi sự tự ti, động viên em làm quản lý, nếu ngày ấy cậu không dùng hết sự nhiệt huyết của mình để đưa em ra khỏi vỏ bọc này, có lẽ bây giờ em vẫn chỉ là "Người làng B" luôn rụt rè trong bóng tối.
Cậu bảo cậu cần em, câu lạc bộ cần em. Cậu gọi em là một quản lý tuyệt vời khi em thức đêm làm những tấm áp phích cổ vũ. Cậu đã mở ra cho em một thế giới bóng chuyền đầy kiêu hãnh và nhiệt huyết, nơi em không còn là một cái bóng mờ nhạt bên lề bước đi của người khác
Chính cậu đã đưa em vào thế giới bóng chuyền đầy kiêu hãnh của Karasuno, cho em biết thế nào là ước mơ, đam mê, hoài bão và lòng can đảm.
Thấm thoát đã sang năm thứ hai. Tình cảm trong em cứ thế lớn dần lên theo từng bước chạy, từng cú đập bóng của cậu trên sân đấu. Nó biến thành thứ tình đơn phương âm ỉ vào năm 2 Cao trung , nhưng em lại chọn cách im lặng. Em thích cậu, thích cách cậu cười, thích cả sự kiên cường không bao giờ khuất phục trong đôi mắt ấy
Nhưng em không muốn nói ra. Cậu sinh ra là để tỏa sáng trên bầu trời cao rộng, em sợ đoạn tình cảm nhỏ bé này của mình sẽ trở thành gánh nặng, làm ảnh hưởng đến bước chân hướng về phía trước của cậu
Chính vì vậy, em chọn cách giấu kín nó đi, chỉ lặng lẽ làm một người quản lý đứng phía sau cổ vũ, làm hậu phương vững chắc cho cả đội, làm một người bạn lặng lẽ đứng nhìn cậu toả sáng
Ngày đầu tiên của năm mới, cũng là khoảng thời gian cận kề giải Mùa Xuân cuối cùng của đời học sinh. Tỉnh Miyagi ngập trong cái lạnh cắt da cắt thịt, tuyết đọng thành từng mảng trắng xóa trên những mái nhà
Em đang ngồi sưởi ấm trong phòng thì điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn từ cậu
Hinata Shoyo
📩 : Yachi!!! Chúc mừng năm mới nha!!! 🎉✨
Yachi Hitoka
📩 Chúc mừng năm mới Hinata! Cậu đã ăn súp mỳ Soba chưa?
Hinata Shoyo
Tớ ăn rồi, no căng bụng luôn! Mà này, Yachi có bận gì không? Hôm nay là Hatsumode đó, tớ muốn rủ cậu đi chùa cầu may cho giải Mùa Xuân sắp tới! ⛩️
* Hatsumode : lễ chùa đầu năm
Yachi Hitoka
📩 : Đi chùa sao? Hôm nay tớ rảnh đó...
Hinata Shoyo
📩 : Tuyệt quá! Vậy 30 phút nữa tớ đạp xe qua đi với cậu nhé? Gặp ở trạm xe buýt gần nhà cậu nha! Mặc áo ấm vào đấy, ngoài trời lạnh lắm!!!
Em nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, lồng ngực ấm áp lạ kỳ. Em vội vàng đứng dậy, chọn chiếc áo phao dày nhất, quấn thêm chiếc khăn len màu vàng nhạt rồi chạy nhanh ra điểm hẹn
Khi em đến nơi, Hinata đã đứng đó từ bao giờ. Giữa nền tuyết trắng xóa của ngày đầu năm, cậu mặc một chiếc áo khoác thể thao to sụ, hai tai đỏ ửng lên vì lạnh nhưng đôi mắt thì sáng rực như hai vì sao. Cậu đang dắt chiếc xe đạp quen thuộc, liên tục giậm giậm hai chân xuống đất để giữ ấm
Hinata Shoyo
Yachi, ở đây nè
Yachi Hitoka
//chạy lại, hơi thở hoá làn khói trắng//
Yachi Hitoka
Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Hinata! Ngoài này lạnh lắm đúng không?
Hinata Shoyo
Đi thôi kẻo muộn mất, tớ cá là Kageyama, Tsukishima với Yamaguchi đang trên đường đi rồi, chúng ta không thể thua họ được
Em và cậu cùng đạp xe tới chùa, sau đó bỏ lại ở khu để xe. Hai đứa hòa vào dòng người đổ về phía ngôi đền lớn trên sườn đồi. Tiếng chuông chùa vang vọng trầm ấm trong không gian, mùi hương thoang thoảng lẫn trong cái se lạnh của sương sớm đem lại cảm giác bình yên đến lạ
Đi bên cạnh Hinata, em len lén ngắm nhìn góc nghiêng của cậu. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ ngày đầu gặp gỡ, cậu dường như cao lên một chút, bờ vai cũng rộng hơn nhờ những giờ tập luyện gian khổ, nhưng tinh thần của cậu thì vẫn vẹn nguyên như thế. Vẫn là chàng thiếu niên nhiệt huyết, thẳng thắn, luôn dốc hết 100% sức lực vào mọi việc mình làm, không một chút tạp niệm. Sự kiên định của cậu chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất thu hút em
Sau khi xếp hàng, cả hai bước đến trước hòm công đức. Hinata tung đồng xu năm yên vào hòm, kéo sợi dây thừng làm vang lên tiếng chuông đồng lớn, rồi thành kính nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực. Em cũng làm theo cậu, nhắm mắt lại và gửi gắm tâm tư của mình vào khoảng không tĩnh lặng
Lúc mở mắt ra, em thấy Hinata đang nhìn mình với nụ cười toe toét
Hinata Shoyo
Yachi, cậu vừa cầu nguyện điều gì thế? Có phải là cầu cho tớ thi đấu thật ngầu đúng không?
Yachi Hitoka
//bối rối// Ơ... Cái đó là bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu! Còn Hinata thì sao?
Hinata Shoyo
Tớ á? Tớ cầu cho Karasuno sẽ chiến thắng ở giải Mùa Xuân! Tớ muốn cùng mọi người đấu ở sân trung tâm! Tớ muốn đập thật nhiều đường chuyền của Kageyama nữa!
Yachi Hitoka
Đúng là một điều ước đậm chất Hinata. Tớ tin là cậu và mọi người chắc chắn sẽ làm được.
Hinata đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt nghiêm túc một cách lạ thường
Hinata Shoyo
Với lại... tớ cũng cầu cho Yachi luôn vui vẻ, không bị căng thẳng hay đau bụng trước mỗi trận đấu nữa. Cậu đã vất vả vì cả đội nhiều rồi. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ nhé, Yachi!
Hinata Shoyo
//gãi đầu cười hì hì// Tự nhiên nói mấy câu này ngại quá đi mất! Tớ đi mua Omamori đây! Cậu đợi tớ một chút nha!
Cậu thiếu niên tóc cam thoăn thoắt chạy về phía gian hàng bán bùa, để lại em đứng một mình dưới bóng cây tùng cổ thụ. Em nhìn theo bóng lưng của cậu, siết chặt hai bàn tay giấu trong túi áo khoác
Cậu biết không Hinata, điều ước khi nãy của em thực ra chẳng liên quan gì đến bản thân em cả. Em đã chắp tay và ước rằng: "Xin thần linh hãy bảo vệ đôi chân và đôi cánh của chàng thiếu niên ấy. Xin hãy để cậu ấy luôn tỏa sáng trên sân đấu mà cậu ấy yêu thích, không bị chấn thương, không bị nỗi buồn đánh gục. Và... xin cho con được tiếp tục đồng hành bên cạnh cậu ấy, dù chỉ với tư cách là một người bạn, một người quản lý thầm lặng, như thế này là đã quá đủ rồi."
Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ xíu trắng muốt vương trên mái tóc cam rực rỡ của Hinata khi cậu hớn hở chạy ngược trở lại phía em, trên tay cầm hai chiếc Omamori màu đỏ. Em khẽ mỉm cười, giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc sắp trào ra nơi khóe mắt. Tình yêu tuổi 17 của em, tuy chẳng thể nói thành lời, nhưng nó thuần khiết và đẹp đẽ như chính những bông tuyết ngày đầu năm mới vậy
2
Tiếng chuông chùa ngân vang từng hồi trầm mặc vào không gian, nhưng bầu không khí yên bình của ngày đầu năm mới nhanh chóng bị phá vỡ bởi những âm thanh vô cùng quen thuộc. Từ phía bậc thang đá dẫn lên ngôi chùa, em đã nghe thấy tiếng cãi vã vang lên
Hinata Shoyo
Lêu lêu, Kageyama cay cú vì hôm qua tớ đỡ được hết mấy cú Jump Serve của cậu ta kìa
Kageyama Tobio
Đồ ngốc, ai thèm cay cú với cậu chứ? Có gan thì ra đây xem ai phát bóng giỏi hơn 💢
Em giật mình, chiếc Omamori trên tay suýt nữa thì rơi xuống tuyết. Chưa đầy ba mươi giây sau, hai bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ngay trước mắt, đó là Tsukishima và Yamaguchi. Kageyama và Hinata vẫn đang túm áo nhau, mặt mũi hầm hố như thể sắp biến ngôi đền thành sân thi đấu bóng chuyền. Tsukishima với chiếc khăn len quấn cao che nửa mặt, và Yamaguchi, người đang là đội trưởng của Karasuno
Yachi Hitoka
Ô, Yamaguchi với Tsukishima đến rồi này
Yamaguchi bước lên phía trước, nở ra nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt tỏa ra áp lực ngạt thở
Yamaguchi Tadashi
Kageyama, Hinata, hai cậu có thôi ngay đi không? Đây là nơi tôn nghiêm, và tớ nhắc lại, cậu là đội phó đấy Hinata, nghiêm túc chút đi. Nếu còn để tớ phải nói một lần nữa thì buổi tập ngày mai cả hai sẽ phải chạy 50 vòng quanh sân đấy.
Lời nói của Yamaguchi không hề lớn tiếng, nhưng nó mang một sự uy nghiêm và chững chạc đến lạ kỳ. Nhìn Yamaguchi của hiện tại, không ai còn nhận ra cậu thiếu niên nhút nhát ngày nào nữa. Cậu ấy đã thực sự trưởng thành, là chỗ dựa vững chắc cho cả đội.
Cả Hinata và Kageyama lập tức khựng lại, thậm chí đến cả Tsukishima đang đứng khoanh tay bên cạnh cũng khẽ tặc lưỡi một cái rồi im lặng, không dám buông lời châm chọc như mọi khi. Uy lực của Đội trưởng Yamaguchi đúng là không thể đùa được!
Hinata Shoyo
//vội vàng buông áo Kageyama ra, giơ hai tay lên đầu// Tớ xin lỗi! Tớ nghiêm túc rồi đây!
Kageyama Tobio
Tớ biết rồi
Tsukishima Kei
Khổ thân Yachi, mới đầu năm đã phải "trông trẻ" rồi
Yachi Hitoka
//luống cuống xua tay// Tớ không sao đâu, tớ cũng đến đây cầu may mà
Em bối rối cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo phao. Theo thói quen, ánh mắt em lại vô thức đảo qua phía Hinata. Cậu ấy lúc này đang lén lút làm mặt hề trêu tức Kageyama sau lưng Yamaguchi, nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống ấy khiến em không thể rời mắt
Trong thâm tâm em, Hinata luôn là một sự tồn tại đặc biệt như thế. Ánh mắt em nhìn cậu, chắc chắn chứa đựng rất nhiều sự ngưỡng mộ, dịu dàng và cả những tâm tư thầm kín mà em hằng che giấu
Em cứ nghĩ mình giấu rất kỹ. Nhưng em không ngờ, mọi cử chỉ nhỏ nhặt ấy đã lọt vào tầm mắt của chàng trai cao nhất nhóm
Tsukishima Kei
Sao cậu nhìn Hinata lâu dữ vậy?
Yachi Hitoka
//giật mình// Hả!? Tớ á
Tsukishima khẽ nhếch môi cười, nhưng đó là một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ mỉa mai mà có chút bất lực
Tsukishima Kei
Đồ ngốc đó sẽ không tự nhận ra đâu. Cậu nhìn cậu ta đắm đuối thế cơ mà. Đừng có đứng đó nữa, Yamaguchi rủ đi gieo quẻ kìa
Tsukishima quay lưng đi thẳng, để lại em đứng bất động giữa trời tuyết với trái tim đang đập loạn xạ vì hoảng sợ. Tsukishima biết rồi sao? Cậu ấy tinh ý đến mức nhận ra ánh mắt của mình dành cho Hinata là khác thường rồi à?! Hay là do mình lộ liễu quá !?
Em tự ôm lấy hai má đang nóng bừng của mình, vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì người nhận ra là Tsukishima, một người tuy độc miệng nhưng lại rất biết giữ bí mật
Yamaguchi Tadashi
Mọi người ơi! Lại đây gieo quẻ đầu năm đi! Xem vận may của Karasuno thế nào!
Hinata Shoyo
//nhảy lên đầu tiên// Tớ trước! Tớ nhất định phải bốc được quẻ "Đại Cát"
Kageyama Tobio
Cậu tránh ra, đồ lùn! Tớ mới là người bốc được quẻ tốt hơn!
Năm đứa năm nhất ngày nào giờ đây đã cùng nhau đứng dưới mái hiên chùa, tay cầm năm tờ giấy quẻ màu trắng. Tiếng cười đùa của Hinata hòa vào tiếng cằn nhằn của Kageyama, tiếng nhắc nhở chững chạc của Yamaguchi và cả lời mỉa mai quen thuộc của Tsukishima
Ngày đầu năm mới năm 2015, tuy lạnh giá, nhưng trong lòng em lại ngập tràn những tia nắng ấm áp từ những người bạn đồng trang lứa đến từ Karasuno này
3
Tokyo mùa đông năm ấy lạnh hơn Miyagi rất nhiều, nhưng bên trong Nhà thi đấu Quốc gia Yoyogi, bầu không khí lại nóng rực như một chảo lửa. Giải Mùa Xuân toàn quốc, giải đấu mà cả đội đã dốc hết cả thanh xuân để hướng tới đã đi đến những chặng đường cuối cùng
Trận tranh hạng Ba vừa kết thúc. Bảng điện tử nhấp nháy con số định mệnh. Karasuno thắng. Họ đã đạt Quý quân toàn quốc, danh hiệu cao nhất của họ trong 3 năm cấp 3
Đứng ở hàng ghế quản lý, nhìn Hinata mồ hôi nhễ nhại, những lọn tóc cam bết dính vào trán, hai đầu gối đỏ ửng vì những cú đỡ bóng lăn xả, lồng ngực em thắt lại. Em chợt nhận ra, bất kể thắng hay thua, hôm nay chính là ngày cuối cùng em được nhìn thấy Hinata thi đấu trong màu áo cao trung này. Chàng thiếu niên nhiệt huyết ấy rồi sẽ lớn lên, sẽ bay đến những khoảng trời xa xôi hơn, không còn là cậu bạn cùng CLB hay cười hì hì với em nữa
Tối muộn, khi cả đội đã về đến nhà trọ ở Tokyo, em muốn ra ngoài hóng gió chút, nào ngờ cậu cũng ở đây, cậu khá bất ngờ khi thấy em nhưng cậu cũng dịch sang cho em ngồi cạnh
Hinata Shoyo
Yachi chưa ngủ à?
Yachi Hitoka
Tớ chưa ngủ, tớ đang kiểm tra lại một số vật dụng của đội để mai xếp đồ về Miyagi. Hinata không mệt à mà còn thức thế?
Hinata Shoyo
Tớ mệt chứ, toàn thân đau nhức đứng không vững nữa đây này...
Hinata Shoyo
Nhưng mà tớ không ngủ được. Tớ cứ nhìn cái huy chương đồng mãi. Yachinày, tớ vẫn tiếc trận đấu với Itachiyama lắm. Tớ muốn thắng, tớ muốn cùng mọi người đến vòng chung kết rồi vô địch cơ
Nhìn gương mặt tiếc nuối của chàng thiếu niên ấy, tim em nhói lên một nhịp. Em biết cậu đã dốc hết 100% sức lực, biết cậu khao khát chiến thắng đến nhường nào. Đối với em, cậu chưa bao giờ thất bại cả
Hinata này, cậu rực rỡ lắm, cứ như một mặt trời nhỏ phát sáng giữa sân Yoyogi vậy. Tớ... tớ đã rất tự hào khi được làm quản lý của cậu và của Karasuno
Nhận thấy Hinata đang tròn mắt nhìn mình, em biết mình lại lỡ lời nói gì đó khiến người ta khó chịu, em vội xua tay và nói :
Yachi Hitoka
À không....Ý tớ là
Nhưng chưa kịp để em nói tiếp, Hinata đã cười toe toét, em bối rối nhìn cậu, cậu lúc nào cũng như vậy nhỉ
Hinata Shoyo
Cảm ơn cậu nhé, Yachi. Tự nhiên nghe cậu nói xong, tớ thấy nhẹ lòng hẳn
Hinata Shoyo
Mà này, lúc nãy tớ vừa mua cái này ở quán đồ lưu niệm đấy, cậu nhìn nè!
Hinata xoè tay ra, là 2 cái móc khoá, một cái hình quả bóng chuyền, cái còn lại hình hoa hướng dương. Cả 2 cái trông vô cùng đẹp và dễ thương
Hinata Shoyo
//đưa cho em hình hoa hướng dương// Nè, cho cậu đó, tớ thấy nó hợp với cậu lắm
Yachi Hitoka
//bất ngờ// Thật...Thật sao, cảm ơn cậu nhé Hinata
Yachi Hitoka
Mà sao cậu lại mua cho tớ thế?
Hinata Shoyo
Để kỷ niệm giải đấu cuối cùng của chúng ta! Tớ muốn cảm ơn Yachi vì đã luôn đứng ở góc sân nhìn theo tớ. Có cậu cổ vũ, tớ mới nhảy cao được như thế!
Yachi Hitoka
Cảm ơn cậu, Hinata. Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận
Hinata Shoyo
//gãi đầu cười hì hì// Cậu thích là tớ vui rồi! Mà chúng ta phải vào trong thôi, cậu ngủ sớm đi nha, mai còn phải dậy sớm ra ga tàu nữa. Ngủ ngon nhé Yachi
Yachi Hitoka
Ừm, chúc cậu ngủ ngon
Trong căn phòng ngủ tối tăm và tĩnh mịch, em đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình, khẽ mỉm cười qua những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Ngủ ngon nhé Yachi". Dù chỉ là một câu nói vô tư của cậu, nhưng đối với tình yêu thầm kín tuổi 18 của em, nó đã là món quà vô giá nhất của mùa xuân năm nay rồi. Cậu thiếu niên ấy hôm nay đã khép lại một chặng đường, và em tự hào vì mình đã là một phần trong hồi ức rực rỡ ấy của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play