[Unstable SMP/Odyssey & Cartwings Duo] Call From Afar
Lưu ý
Tác giả
Holaaaa mnguoi nhie
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết fanfic nên hơi bỡ ngỡ-)))) Có gì mnguoi chiếu cố góp ý cho mình nhó
Tác giả
Thanh kìu thanh kìu 🫶
Tác giả
Chương này là để mình lưu ý vài điều trước khi vào truyện thui
Tác giả
Thứ nhất là có shipping, các cặp hiện tại mình sẽ viết cụ thể như sau:
(Top x Bot)
1. Wifies/TheoBaldTheBird x Parrot
2. Wemmbu x Eggchan
3. Flamefrags x Lomedy
Tác giả
Cp 1 là cp chính cụa fic nì nha mnguoi
Tác giả
Nếu mnguoi có thích thêm ship nào khác thì có thể ới mình nhó
Tác giả
Mình có add thông tin của vài char trong phần hồ sơ nên mnguoi có thể bấm vô coi thử vài thứ nhe
Tác giả
Vca fic này là ở AU mình, cụ thể là dàn char sẽ là hsinh ở 1 trường phép thuật trong 1 thế giới phép thuật thui ó, klq gì tới UU gốc hết
Tác giả
Còn cụ thể ra sao thì vào truyện là biết nì
Tác giả
Mà tại vì là AU của mình nên sẽ có xíu OOC vca mischaracterize cho hợp với preferences của mình ó
Tác giả
Chúc mnguoi đọc truyện vui vẻ và nếu có gì thì hãy góp ý cho mình nhoooo
Yay yay yay yay yayy ayy yay yay yay ayy yay yay yay
Cos cộng cos bằng hai cos cos. Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin. Sin cộng sin bằng hai sin cos. Sin trừ sin bằng hai cos sin
Good morning good afternoon good evening bon martin bon après midi bon soir guten morgen guten tag guten abend buenos días buenas tardes buenas noches
Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới.
Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam"?
Chap 1 - Học sinh mới
_Note:
/.../: Hành động, cử chỉ, biểu cảm
(...): Suy nghĩ
ABC: Hét
📱: Nói chuyện điện thoại
Unstable Highschool là ngôi trường đào tạo ma thuật nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Người ta vẫn nói, đã là học sinh ở Unstable thì dù ma thuật cá nhân nghe có vẻ buồn cười hay vô dụng đến đâu, cũng có thể biến trở thành hữu ích.
Vô vàn pháp sư và thù thủy xuất chúng đã lớn lên từ đây, nhiều phát minh cũng đến từ cựu học sinh của trường. Chưa kể trường còn sở hữu lực lượng giáo viên với chuyên môn hàng đầu, cùng cơ sở vật chất thuộc loại tốt nhất.
Ấy là ngôi trường mơ ước của biết bao người. Có điều...
Có vài thứ phải thử mới biết thực hư ra sao.
Chả là, học sinh tại Unstable Highschool có phần hơi... "cá tính".
ParrotX2
Ahhhhh... Mệt chết mất thôi!
Đây là ParrotX2, mọi người vẫn gọi là Parrot.
Cậu ta là Hội trưởng của Hội học sinh Unstable Highschool, một người thông minh và rất có tinh thần trách nhiệm.
... Đôi khi hơi trách nhiệm quá, thành ra bây giờ cậu ta mới than thở thế kia đây.
ParrotX2
/Gục mặt xuống bàn/ Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Bao giờ mới xong đây chứ...
ParrotX2
Muốn về nhà cơ... /Ủ rũ/
Văn phòng hội học sinh lúc này chẳng còn ai ngoài Parrot. Mọi người đi về trước cả rồi. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Cậu ta mệt đến mức chẳng muốn ngẩng đầu dậy nhìn đồng hồ nữa.
Rồi chợt cậu ta giật mình ngẩng phắt dậy khi nghe thấy tiếng bước chân.
ParrotX2
/Giật mình cảnh giác/ Ai đó?
TheoBaldTheBird
Ối, Theo đây mà! /Dơ hai tay lên/
TheoBaldTheBird
Vẫn nhạy quá ta.
ParrotX2
/Thả lỏng/ Trời ạ, Theo...
Hả? À không, nếu có ai thắc mắc thì cậu ta không phải là thành viên Hội học sinh hay gì hết. Cậu ta chỉ là bạn thân kiêm vệ sĩ cá nhân của cậu Hội trưởng kia thôi.
Còn về việc tại sao cậu ta lại là vệ sĩ của Parrot á? Chuyện dài lắm. Nhưng nói nôm na thì có vài sự cố xảy ra với Parrot nên Theo đã tình nguyện trở thành vệ sĩ của thằng bạn thân luôn.
TheoBaldTheBird
Cho cậu nè. Uống đi rồi về.
Theo đặt lên bàn một hộp sữa táo.
ParrotX2
/Cầm lấy/ À, cảm ơn nhá.
TheoBaldTheBird
/Nhìn đồng hồ/ Ê muộn lắm rồi ấy người ơi, định ăn ngủ với đống giấy này luôn à?
ParrotX2
Thì người ta cũng có muốn đâu... /Vừa rít sữa vừa thở dài/
ParrotX2
Chẳng qua là việc nhiều quá thể.
ParrotX2
Xong rồi cứ chồng lên nhau chẳng biết đâu mà lần.
ParrotX2
/Gục xuống bàn lần nữa/ Trời ơi bao giờ mới xong đâyyyyyyyy
Nhìn thằng bạn yêu dấu khổ sở như thế, Theo cũng thương chứ. Thế là cậu ta trực tiếp xách cổ áo Parrot lên, kéo dậy khỏi ghế (cũng không khó lắm đâu vì Theo là the biggest bird mò).
TheoBaldTheBird
/Kéo Parrot đi/ Thế thì về thôi!
TheoBaldTheBird
Ở lại lâu không khéo gặp ma đấy.
TheoBaldTheBird
Không có nhưng nhị gì hết!
ParrotX2
Theo thật là... /Thở dài/
ParrotX2
Cậu kéo tớ đi đâu đấy?
TheoBaldTheBird
Đi về chứ đi đâu? /Nhướng mày/
TheoBaldTheBird
Mà nay cậu làm gì lâu thế?
TheoBaldTheBird
Bình thường Hội học sinh 5 rưỡi đã tan họp rồi mà?
Theo đã hình thành một thói quen nho nhỏ, là nhớ thời gian của một số thứ liên quan đến Parrot. Tin cậu ta đi, điều đó có ích cho nghĩa vụ "vệ sĩ riêng" cao cả của cậu ta cực kì.
ParrotX2
Nhiều thứ lắm cơ. /Thở dài/
ParrotX2
Hai tên ngốc Wemmbu với Flamefrags đánh nhau kiểu gì mà một góc sân trường nát bét rồi.
ParrotX2
Thành ra giờ vừa phải xử lý hậu quả vừa phải xem xét kỷ luật hai đứa nó.
ParrotX2
Sắp thi xếp hạng lần 2 rồi nên cũng phải chuẩn bị.
ParrotX2
Chưa kể còn đón học sinh mới nữa.
TheoBaldTheBird
Khổ thân quá nhở?
TheoBaldTheBird
Nhưng mà kiểu gì thì kiểu cũng phải nhớ nghỉ ngơi nhá, Parrot.
ParrotX2
Biết rồi mà... /Bĩu môi/
ParrotX2
(Nếu mà có thời gian nghỉ ngơi thì đã hay quá.)
TheoBaldTheBird
Hội phó không giúp cậu gì à?
ParrotX2
/Nhún vai/ Bận lên kế hoạch lật đổ tớ rồi.
Cậu lại thở dài. Chẳng hiểu cậu đã đắc tội với người ta ở đâu mà cứ bị nhắm tới thôi.
TheoBaldTheBird
Èo ơi, chưa bỏ cuộc cơ á?
Họ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho đến tận khi tới trước cửa nhà Parrot.
ParrotX2
Theo, về cẩn thận nha. /Vẫy tay/
TheoBaldTheBird
Biết rồi mà! /Cười khì/
TheoBaldTheBird
Cậu nghĩ tôi là ai chứ? /Nháy mắt/ Bái baiiiii
ParrotX2
Ừ nhỉ... Lại lo hão rồi. /Lắc đầu cười trừ/
Rồi cậu đóng cửa bước vào nhà.
Thực ra nhà của cậu và Theo hoàn toàn ngược hướng, nhưng Theo cứ khăng khăng đòi tự mình đưa cậu về nhà, để đảm bảo an toàn các kiểu.
"Tớ là vệ sĩ của cậu cơ mà!" Cậu ấy nói vậy, mà cứng đầu quá nên Parrot cũng chẳng nói gì nữa.
Thôi thì có người về chung cũng vui. Chỉ là cứ kè kè bảo vệ như vậy làm cậu thấy mình như trẻ con phải để mắt đến ấy.
ParrotX2
/Xem điện thoại/ Hửm?
Cậu mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Là Wemmbu.
"Cậu có cách nào giúp tôi trốn phạt không 😞😞😞 tháng này dọn vệ sinh 3 lần rồi đấy huhu"
ParrotX2
Ôi trời ạ... /Thở dài/
Cứ thế này thì chẳng mấy cậu cũng bị cắt chức vì mấy thằng bạn quý hoá này thôi. Kiểu gì tí nữa Flame cũng nhắn mấy câu tương tự.
ParrotX2
/Gõ tin nhắn/ Nhức đầu chết mất thôi, mấy cái tên ngốc này.
Hôm nay như thế thôi, cậu mệt lắm rồi.
Ngày mai còn phải đón học sinh mới nữa.
TheoBaldTheBird
Parrot! Parrot!
ParrotX2
Ơi! Tớ ra ngay đây!
Parrot nhanh chóng soạn sách vở rồi chạy xuống dưới nhà với Theo.
Cậu vẫn nhớ hồi mới vào trường Theo chẳng sớm sủa thế này đâu.
Chẳng qua bây giờ phải sang đón Parrot nên phải đi sớm. Đi muộn là người ta bỏ đi trước rồi.
ParrotX2
Xong rồi! Đi thôi, Theo.
TheoBaldTheBird
Oke oke! Hôm nay có việc gì mà vội thế?
ParrotX2
Đón học sinh mới chứ gì nữa. Hôm qua tớ chưa bảo cậu hả?
TheoBaldTheBird
Ờm... Chắc là thế. /Nhún vai/
Bọn họ lại vừa nói chuyện linh tinh vừa đi tới trường.
TheoBaldTheBird
Thế cái cậu học sinh mới kia đâu?
ParrotX2
Thầy hiệu trưởng bảo cậu ấy chờ ở phòng Hội học sinh thì phải.
Hai người bước tới phòng Hội học sinh. Parrot mở cửa.
ParrotX2
Chào cậu! Tôi là Parrot, Hội trưởng- /Sững lại/
TheoBaldTheBird
/Nhướng mày/ Sao thế Parrot? /Ngó vào phòng/
Ai đó
Lâu rồi không gặp, Parrot.
ParrotX2
Cậu... Sao lại ở đây...
Tác giả
Nếu mnguoi thấy mình có gì sai sót thì hãy góp ý cho mình nho 🫶
Tác giả
Arigathanks very much ✨✨✨
Chap 2 - Hội ngộ
_Note:
/.../: Hành động, cử chỉ, biểu cảm
(...): Suy nghĩ
ABC: Hét
📱: Nói chuyện điện thoại
Parrot đứng sững lại. Cậu không tin vào mắt mình nữa.
Đã mười năm rồi, hay có lẽ hơn vậy, kể từ lần cuối họ gặp.
Và cậu đã nghĩ nếu có ngày gặp lại, ấy sẽ là ngày trời đất tối đen.
Họ sẽ gặp nhau ở dưới địa ngục.
Bởi suốt từng ấy năm, Parrot đã sống cùng một niềm tin đau khổ rằng Wifies đã không còn trên đời này nữa.
TheoBaldTheBird
/Nhíu mày/ Parrot, cậu quen cậu ta à?
Ánh mắt Wifies hiện lên một tia phức tạp khi trông thấy Theo.
Parrot không trả lời ngay.
ParrotX2
Trả lời tớ đi! Sao cậu lại ở đây?!
ParrotX2
Chẳng phải cậu đã... /Nghẹn lời/
Sự việc năm đó không phải thứ Parrot muốn nhắc lại.
Lúc đó họ còn bé xíu. Parrot và Wifies là bạn rất rất thân.
Họ luôn dính với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, chẳng bao giờ tách rời nhau ra được.
Parrot luôn tin rằng tình bạn đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Họ sẽ luôn bên nhau, sẽ đi cùng nhau đến tận cùng thế giới. Một tình bạn không thể tách rời.
Không gì cả, nhưng Parrot khi ấy đã không nghĩ tới một thứ.
Ngày hôm ấy năm xưa là một chuyến phiêu lưu nhỏ khác của họ. Chỉ là không may cả hai lại đi lạc vào trong rừng.
ParrotX2
Wifies... Hình như nãy giờ bọn mình đang đi vòng vòng hay sao ấy. /Giọng lo lắng/
Wifies
/Nhìn quanh/ Có khi thế thật... Trời ạ chỗ này còn không có trong bản đồ.
Bọn họ cứ đi lòng vòng trong rừng rậm. Kể ra thì Parrot còn chẳng nhớ nổi tại sao bọn họ lại ở trong rừng. Nhưng không tìm được đường ra thì có mà vùi xác ở đây mất, nên họ phải nhanh thôi.
ParrotX2
/Nhăn mặt kêu lên/ A-! Cánh của tớ-
Đột nhiên cánh của Parrot bị kẹt vào một cành cây thấp, không gỡ ra được.
Wifies
/Lo lắng/ Để tớ thử gỡ ra cho.
Wifies loay hoay mãi mới gỡ được cánh của Parrot ra khỏi cây, nhưng chiếc cánh vẫn bị thương, vài sợi lông rụng xuống lả tả và có cả máu rỉ ra.
ParrotX2
Đau quá... /Nhăn mặt/
Wifies
/Nắm tay Parrot/ Phải tìm đường ra nhanh thôi, còn băng bó cho cậu nữa.
Thế là cả hai lại tiếp tục đi quanh rừng, cố tìm lối ra.
Khoảng gần mười phút sau, họ vẫn chưa tìm được lối ra, nhưng họ tìm được thứ khác - một khung cảnh tuyệt diệu.
Trước mắt hai đứa trẻ là một vực thẳm sâu, bên kia vực là một thác nước vô cùng hùng vĩ. Bầu trời xanh trong ở đây càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp tuyệt như tranh.
ParrotX2
Hùng vĩ ghê... /Cảm thán/
Wifies
/Gật đầu/ Ừ, tớ chỉ thấy mấy cái thế này trên tv thôi.
Wifies
Hôm nay mới được thấy ngoài đời đó.
Thế là hai đứa trẻ tạm gác lại việc tìm lối ra, đứng đó chiêm ngưỡng cảnh tượng mới lạ kia.
Thôi thì cứ coi như là chuyến phiêu lưu lần này có chút thành tựu.
Nhưng rồi chợt, một cơn gió lớn nổi lên.
ParrotX2
W- Wifies! Nó thổi tớ!
Hai đứa trẻ con thì có nặng nề bao nhiêu, nên cơn gió lớn ấy đe doạ sẽ thổi bay cả hai xuống vực thẳm không thấy đáy kia.
Wifies kéo lấy bạn mình, cố không để cả hai rơi xuống.
Họ bám vào đất làm điểm tựa, rồi may sao cơn gió cũng nhanh chóng qua đi.
Nhưng chưa để ai kịp thở phào, một tiếng "rắc" kêu lên-
Phần đất dưới chân Parrot nứt rạn.
Cơn hoảng loạn xâm chiếm lấy não cậu, khiến đầu óc cậu trống không và chân tay tê dại. Cậu không thể chạy đi, không thể làm gì được nữa.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ-
ParrotX2
(... Mình sắp chết thật rồi sao?)
Tiếng hét chói tai thành công đưa Parrot khỏi trạng thái ngơ ngác.
Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng, kịp chạy đi, hay làm bất cứ thứ gì, cậu đã cảm nhận được mình bị xoay ngược người lại.
Và cậu thấy Wifies đang đứng tại nơi cậu vừa đứng, nơi mặt đất vừa vỡ ra.
Wifies
/Ném/ Của cậu cả nhé.
Phần tiếp theo trong kí ức của Parrot về ngày hôm đó là tiếng khóc của chính cậu.
Cậu nhớ mình đã ôm chặt cái ống nhòm Wifies ném cho cậu chặt đến mức bàn tay trở nên tê dại, đã gào khóc đến mức cổ họng như muốn rách toạc ra, đến mức mắt cậu đỏ quạch và từ ướt đẫm chuyển sang cạn khô kiệt quệ.
Cậu đã muốn bay xuống đó, bay xuống thật nhanh và kéo Wifies lên, nhưng đôi cánh vô dụng kia thậm chí chẳng thể động đậy nổi.
Cậu chỉ có thể khóc, khóc đến kiệt quệ. Và mọi thứ chợt tối đen.
Parrot sau đó được người đi rừng tìm thấy và được đưa trở về nhà an toàn.
Nhưng từ hôm ấy, cậu chẳng còn là cậu nữa. Parrot dành cả ngày chỉ để khóc, rồi thẫn thờ, rồi nhìn cái ống nhòm của cậu và Wifies, rồi lại khóc.
Suy nghĩ ấy dày vò Parrot đến cùng cực. Sự tội lỗi và bất lực xâm chiếm lấy cả cơ thể cậu, khiến cho cậu chẳng thể để tâm vào thứ gì khác được nữa. Những cơn ác mộng ám ảnh giấc ngủ của cậu. Cậu sẽ thức dậy trong nước mắt và rồi cũng thiếp đi khi hai mắt ướt nhoè.
Có lẽ đó là những ngày đau khổ và đen tối nhất đời cậu.
Parrot cũng không nhớ rõ, không chắc liệu mình đã vượt qua giai đoạn đấy bằng cách nào. Nhưng cậu đã phần nào vượt qua. Cái tên Wifies được cất gọn vào một ngăn tủ trong trái tim cậu, được đem cất sâu dưới vô vàn những thứ khác để ngăn chính cậu khỏi việc tự tổn thương.
Nhưng rồi giờ đây, khi thấy lại gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc ấy, phần kí ức đã được chôn sâu kia lại bị khai quật lại, xâm chiếm lấy trái tim và não bộ cậu lần nữa.
Parrot thấy khoé mắt mình nóng lên.
Wifies
Parrot, tớ xin lỗi.
Và cái người trước mặt cậu lên tiếng. Wifies không vội tiến lại gần.
Giữa những cảm xúc rối ren, Parrot cố đọc ánh mắt của Wifies, để rồi thấy mọi thứ, sự chân thành, nhớ nhung, hối lỗi, buồn bã, vui mừng, nhẹ nhõm... quyện hoà vào thành một thứ xúc cảm mà cậu không thể hiểu.
ParrotX2
... Cậu xin lỗi vì cái gì?
Wifies
Lúc đó tớ đã không thể gặp cậu.
Wifies
Tớ không thể nói rõ chuyện đã xảy ra sau vụ việc đó, chưa phải bây giờ.
Wifies
Nhưng Parrot, tớ vẫn còn sống.
Wifies
Tớ đã... cố tìm cậu.
Wifies
Nhưng sau một thời gian trở lại thì cậu đã chuyển đi mất rồi.
Phải rồi, những kí ức đau thương ấy đã khiến cho Parrot không thể ở lại đó nữa. Bởi lẽ mọi hình ảnh quen thuộc đều khiến cho kí ức về người bạn thân kia trỗi dậy và cậu sẽ không thể nào vượt qua hình bóng đã ám ảnh mình.
Wifies
Parrot, xin cậu đừng khóc.
ParrotX2
/Giật mình/ ... Tớ không có khóc.
Wifies
/Cười trừ/ Ừ, ừ, không khóc.
Wifies
Nhưng mà... Dù sao tớ cũng mừng lắm.
Wifies
Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Parrot cảm thấy nụ cười trên gương mặt Wifies vừa quen vừa lạ.
Cậu không thể đọc được biểu cảm của người kia.
Có lẽ là do tâm lý chưa ổn định lại chăng?
Wifies
Thế, Parrot, tớ có thể-
TheoBaldTheBird
Này này, khoan đã.
Chợt, Theo đứng ra chắn phía trước Parrot. Ánh mắt hướng về phía Wifies của cậu ta trở nên cảnh giác và dè chừng.
TheoBaldTheBird
Wifies... Phải không?
TheoBaldTheBird
Rốt cuộc cậu là ai?
TheoBaldTheBird
Cậu đang làm Parrot khó xử đấy.
Wifies
Hửm, thế cậu là ai? /Nhướng mày/
Dường như ánh mắt Wifies nhìn Theo hoàn toàn khác với ánh mắt dành cho Parrot.
TheoBaldTheBird
Bạn thân của cậu ấy.
Wifies
Trùng hợp quá nhỉ? Tôi cũng là bạn thân của cậu ấy.
Wifies
Bạn thân "đầu tiên" của cậu ấy thì đúng hơn.
TheoBaldTheBird
/Tặc lưỡi/ Chậc... Cái đồ...
ParrotX2
Thôi, Theo. /Giọng trấn an/
ParrotX2
Tớ không nghĩ cậu ấy có ý xấu.
ParrotX2
Tớ ổn mà. /Mỉm cười/
Theo cam chịu lùi ra sau, để cho Parrot làm theo ý muốn.
Parrot trông đã bình tĩnh hơn trước, hoặc ít nhất là cậu đã cố tỏ ra như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Wifies.
ParrotX2
... Dù sao thì, hôm nay cũng là ngày đầu cậu tới trường.
ParrotX2
Tớ sẽ dẫn cậu tới lớp nhé?
Wifies
Thế thì tốt quá. /Mỉm cười/
ParrotX2
/Vỗ vỗ cánh tay Theo/ Theo, đi thôi.
TheoBaldTheBird
/Hậm hực đi theo/
Tác giả
Oi mình k nghĩ mình viết được những 2 chap trong 1 ngày hehe
Tác giả
Vẫn như cũ, nếu mình có gì sai sót ở đâu thì mnguoi nhẹ nhàng góp ý chỉ bảo nheeee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play