Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HÀO MÔN ÉP HÔN [ TRANG PHÁP - TÔN DI ]

Chương 1 Cuộc hôn nhân được định sẵn

Thùy gia là một trong những gia tộc hào môn có sức ảnh hưởng lớn nhất giới kinh doanh.
Trong đó, Thùy Trang tiểu thư duy nhất của Thùy gia nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo và gần như không ai dám đối đầu.
Cô sống trong sự sắp đặt của gia tộc, nhưng chưa bao giờ chấp nhận bị kiểm soát.
Một buổi sáng, trong phòng khách biệt thự Thùy gia, không khí căng thẳng bao trùm.
Cha cô đặt một tập tài liệu xuống bàn, giọng trầm nhưng dứt khoát:
Cha( Thùy Trang)
Cha( Thùy Trang)
“Con sẽ kết hôn với Tôn Di.”
Thùy Trang không biểu cảm, chỉ khẽ nhướng mắt:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Con không đồng ý.”
Cha( Thùy Trang)
Cha( Thùy Trang)
“Đây không phải chuyện để con đồng ý hay không.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Vậy là ép buộc sao?”
Cha( Thùy Trang)
Cha( Thùy Trang)
“Là trách nhiệm của con với gia tộc.”
Thùy Trang bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Trách nhiệm của con là bán cuộc đời mình đi sao?”
Không ai trả lời câu hỏi đó.
Cùng thời điểm, tại Tôn gia, Tôn Di đang được gọi đến phòng chính.
Quản gia cúi đầu nói:
Quản Gia
Quản Gia
“Tiểu thư, cô sẽ kết hôn với Thùy Trang.”
Tôn Di sững lại:
Tôn Di
Tôn Di
“Thùy Trang là ai?”
Quản Gia
Quản Gia
“Người mà cô không thể từ chối.”
Tôn Di
Tôn Di
“Nhưng tôi không quen cô ta.”
Quản Gia
Quản Gia
“Không quan trọng.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến cô hiểu rằng, mình không có quyền lựa chọn.
Ngày cưới diễn ra nhanh hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Sảnh tiệc sang trọng, ánh đèn vàng phủ xuống không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo. Hai gia tộc đứng đối diện nhau, như một cuộc trao đổi quyền lực hơn là một hôn lễ.
Thùy Trang bước vào với dáng vẻ bình thản, ánh mắt sắc lạnh lướt qua toàn bộ đám đông.
Tôn Di đứng ở phía đối diện, bàn tay siết nhẹ nhưng vẫn giữ im lặng.
Khi nghi thức bắt đầu, Thùy Trang là người lên tiếng trước:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Cô là Tôn Di?”
Tôn Di
Tôn Di
“Phải.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Cô đến đây vì điều gì?”
Tôn Di
Tôn Di
“Vì tôi bị ép.”
Thùy Trang nhìn cô vài giây rồi nói:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Ít nhất cũng không nói dối.”
Tôn Di đáp lại:
Tôn Di
Tôn Di
“Cô thì sao? Cô muốn cuộc hôn nhân này không?”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Không.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến không khí như đóng băng.
Sau lễ cưới, hai người được đưa về biệt thự Thùy gia.
Đêm đầu tiên trong cùng một không gian, không có sự thân mật, chỉ có khoảng cách.
Thùy Trang đứng trước cửa sổ, không quay lại:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Ra khỏi phòng tôi.”
Tôn Di khựng lại:
Tôn Di
Tôn Di
“Đây là phòng của chúng ta.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Không có ‘chúng ta’.”
Tôn Di
Tôn Di
“Nhưng chúng ta đã kết hôn.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Trên giấy tờ thôi.”
Tôn Di im lặng một lúc, rồi nói:
Tôn Di
Tôn Di
“Tôi không định làm phiền cô.”
Thùy Trang lạnh giọng:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Sự tồn tại của cô đã là phiền rồi.”
Không khí rơi vào im lặng hoàn toàn.
Nhưng lần này, Tôn Di không rời đi ngay như dự đoán. Cô đứng yên, nhìn bóng lưng của người kia:
Tôn Di
Tôn Di
“Nếu tôi phiền đến vậy… thì tại sao không đuổi tôi đi?”
Thùy Trang quay lại, ánh mắt sắc hơn bình thường:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Vì chưa đến lúc.”
Ở một nơi khác trong thành phố, Trương Nguyệt nhìn màn hình điện thoại, nơi tin tức về đám cưới đang tràn lan.
Cô khẽ cười:
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Cuộc chơi bắt đầu rồi.”
Cùng lúc đó, Đường Nghệ Hân gọi cho Tôn Di:
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Cậu ổn không?”
Tôn Di
Tôn Di
“…Tớ không biết.”
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Cẩn thận Thùy Trang. Cô ta không giống người bình thường.”
Tôn Di nhìn ra cửa sổ biệt thự rộng lớn, nơi ánh đèn lạnh lẽo phủ xuống:
Tôn Di
Tôn Di
“Tớ hiểu.”
Còn trong bóng tối của giới hào môn, một vài ánh mắt khác cũng đang quan sát cuộc hôn nhân này như một ván cờ. Và không ai biết, nó sẽ đi theo hướng nào.

Chương 2 Những quy tắc của Thùy gia

Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, Tôn Di thức dậy từ rất sớm.
Cô bước xuống tầng dưới thì thấy quản gia cùng vài người giúp việc đang đứng chờ.
Quản Gia
Quản Gia
“Thiếu phu nhân.”
Tôn Di hơi giật mình.
Tôn Di
Tôn Di
“Tôi không quen với cách gọi này.”
Quản gia chỉ mỉm cười:
Quản Gia
Quản Gia
“Rồi cô sẽ quen thôi.”
Trong phòng ăn, Thùy Trang đã ngồi ở đó từ lâu.
Cô đang đọc tài liệu, hoàn toàn không để ý đến người vừa bước vào.
Tôn Di ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Không ai nói gì
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy.
Một lúc sau, Thùy Trang mới lên tiếng:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Ăn xong thì lên phòng quản gia.”
Tôn Di ngẩng đầu.
Tôn Di
Tôn Di
“Có việc gì sao?”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Tìm hiểu quy tắc của Thùy gia.”
Tôn Di
Tôn Di
“Quy tắc?”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Ở đây không ai sống theo ý mình.”
Tôn Di khẽ cau mày.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Bao gồm cả cô?”
Thùy Trang đóng tập tài liệu lại.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Đặc biệt là tôi.”
Sau bữa sáng, quản gia đưa cho Tôn Di một cuốn sổ dày.
Quản Gia
Quản Gia
“Đây là những quy định trong biệt thự.”
Tôn Di mở ra xem rồi sững người.
Tôn Di
Tôn Di
“Có nhiều đến vậy sao?”
Quản Gia
Quản Gia
"Thùy gia luôn như vậy.”
Tôn Di
Tôn Di
“Còn Thùy Trang?”
Quản Gia
Quản Gia
“Đại tiểu thư là người đặt ra một nửa trong số đó.”
Buổi chiều, Từ Mộng Khiết đến biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy Tôn Di đang ngồi đọc sách.
“Cuối cùng cũng gặp rồi.”
Tôn Di ngẩng lên.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Xin chào.”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Tôi là Từ Mộng Khiết, bạn của Thùy Trang.”
Tôn Di
Tôn Di
“Tôi biết.”
Từ Mộng Khiết ngồi xuống đối diện.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Cô có ghét cô ấy không?”
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Tôn Di ngẩn người.
Tôn Di
Tôn Di
“Vì sao tôi phải ghét?”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Vì cô bị ép cưới.”
Tôn Di
Tôn Di
“Tôi không thích cuộc hôn nhân này.”
Tôn Di
Tôn Di
“Còn Thùy Trang cũng vậy.”
Đúng lúc đó, Thùy Trang từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Từ Mộng Khiết, cô khẽ nhíu mày.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Sao cậu lại ở đây?”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Đến xem cuộc sống hôn nhân của cậu.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Rảnh quá nhỉ.”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Đúng là rất rảnh.”
Từ Mộng Khiết bật cười.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Thùy Trang, cậu có biết bộ dạng của cậu bây giờ giống gì không?”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Không quan tâm.”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Giống người đang khó chịu.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Tôi luôn như vậy.”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Không. Hôm nay khó chịu hơn.”
Thùy Trang lạnh lùng liếc cô bạn thân.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Muốn bị đuổi về không?”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Được rồi, được rồi.”
Từ Mộng Khiết giơ tay đầu hàng.
Buổi tối.
Sau khi dùng bữa xong, Tôn Di đang chuẩn bị trở về phòng thì nghe thấy tiếng tranh cãi từ ngoài cửa.
Một cô gái bước vào.
Ánh mắt sắc bén, nụ cười đầy ẩn ý.
Đó là Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi nên đến chúc mừng.”
Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khó chịu.
Thùy Trang không tỏ ra vui vẻ.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Ai cho cậu vào?”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Bạn bè đến thăm cũng không được sao?”
Trương Nguyệt quay sang nhìn Tôn Di.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Đây là Tôn Di à?”
Tôn Di
Tôn Di
“Xin chào.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Quả nhiên rất khác những gì tôi tưởng tượng.”
Tôn Di nhận ra ánh mắt của đối phương không hề thân thiện.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Nhìn cũng bình thường thôi.”
Trương Nguyệt cười.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không hiểu sao lại khiến Thùy gia đồng ý cuộc hôn nhân này.”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Từ Mộng Khiết khẽ nhíu mày.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Trương Nguyệt.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Gì nào? Tôi nói sai sao?”
Tôn Di siết chặt tay nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Tôn Di
Tôn Di
“Có lẽ cô nên hỏi gia đình hai bên thay vì hỏi tôi.”
Nụ cười trên môi Trương Nguyệt hơi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên cô ta bị đáp trả.
Thùy Trang nhìn Tôn Di một lúc rồi đứng dậy.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Đủ rồi.”
Trương Nguyệt nhún vai.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Được thôi.”
Nhưng trước khi rời đi, cô ta vẫn quay lại nhìn Tôn Di.
Ánh mắt đó khiến Tôn Di có cảm giác như một cơn bão sắp kéo đến.
Đêm khuya.
Trong căn hộ riêng của mình, Trương Nguyệt gọi điện cho Trần Dao.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Dao, cậu đang làm gì?”
Trần Dao
Trần Dao
“Đang làm việc.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Lúc nào cậu cũng chỉ biết công việc.”
Trần Dao
Trần Dao
“Còn cậu thì lúc nào cũng gây chuyện.”
Trương Nguyệt bật cười.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Có lẽ lần này sẽ thú vị hơn đấy.”
Trần Dao
Trần Dao
“Cậu lại định làm gì?”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Chưa biết.”
Cô ta nhìn bức ảnh chụp Thùy Trang và Tôn Di trong lễ cưới.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Nhưng chắc chắn sẽ rất vui.”

Chương 3 Kẻ không được chào đón

Vài ngày sau, cuộc sống trong biệt thự Thùy gia vẫn duy trì sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Thùy Trang thường rời nhà từ sáng sớm và trở về rất muộn.
Còn Tôn Di gần như chỉ quanh quẩn trong biệt thự.
Dù sống chung dưới một mái nhà, hai người vẫn như người xa lạ.
Một buổi chiều, Tôn Di đang đọc sách trong phòng khách thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên ngoài.
Cánh cửa lớn mở ra.
Trương Nguyệt bước vào với vẻ mặt không vui.
Phía sau là quản gia.
Quản Gia
Quản Gia
“Xin lỗi đại tiểu thư, tôi đã cố ngăn cô ấy lại.”
Thùy Trang đang ngồi trên sofa lạnh nhạt đáp:
Thùy Trang
Thùy Trang
“Ông ra ngoài đi.”
Quản gia cúi đầu rồi rời đi.
Trương Nguyệt khoanh tay.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Cậu quản người trong nhà chặt thật đấy.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Cậu đến đây làm gì?”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Nhớ cậu.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Buồn cười.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Tôi nghiêm túc.”
Tôn Di định đứng dậy rời đi thì Trương Nguyệt đột nhiên gọi lại.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không cần tránh đâu.”
Tôn Di
Tôn Di
“Tôi không tránh.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Vậy ngồi xuống đi.”
Tôn Di nhìn cô ta vài giây rồi ngồi lại.
Trương Nguyệt chống cằm nhìn cô.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Tôi thật sự tò mò.”
Tôn Di
Tôn Di
“Tò mò chuyện gì?”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Cô dùng cách gì để kết hôn với Thùy Trang?”
Tôn Di
Tôn Di
“Tôi không dùng cách gì cả.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Vậy là may mắn?”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Hay là bất hạnh.”
Từ Mộng Khiết vừa bước vào đã nghe được câu nói đó.
Cô bật cười.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Tôi thích câu trả lời này.”
Trương Nguyệt liếc cô.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Cô lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ.”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Ít nhất còn đúng lúc hơn cô.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Ý cô là gì?”
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
“Ý tôi là đừng kiếm chuyện.”
Không khí bắt đầu căng thẳng.
Thùy Trang đặt tách trà xuống bàn.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Đủ rồi.”
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến cả căn phòng im lặng.
Tối hôm đó.
Tôn Di đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Đường Nghệ Hân.
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Cậu ổn chứ?”
Tôn Di
Tôn Di
“Ổn.”
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Nghe giọng là biết không ổn rồi.”
Tôn Di bật cười nhẹ.
Tôn Di
Tôn Di
“Trương Nguyệt đến biệt thự hôm nay.”
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Cái gì?”
Tôn Di
Tôn Di
“Cậu biết cô ấy à?”
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Biết chứ.”
Tôn Di
Tôn Di
“Cô ấy đáng sợ lắm sao?”
Đường Nghệ Hân im lặng vài giây.
Đường Nghệ Hân
Đường Nghệ Hân
“Người trong giới hào môn đều biết cô ta không dễ đối phó.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tôn Di nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn thành phố vẫn sáng rực.
Nhưng cô lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Sáng hôm sau.
Thùy Trang hiếm khi ăn sáng ở nhà.
Nhưng hôm nay cô vẫn ngồi trong phòng ăn.
Tôn Di bước vào, hơi bất ngờ.
Tôn Di
Tôn Di
“Cô chưa đi làm?”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Lát nữa.”
Tôn Di
Tôn Di
“Ồ.”
Không khí lại trở nên yên lặng.
Một lúc sau, Thùy Trang bất ngờ lên tiếng.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Trương Nguyệt nói gì với cô hôm qua?”
Tôn Di ngẩng đầu.
Tôn Di
Tôn Di
“Không nhiều.”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Cụ thể.”
Tôn Di
Tôn Di
“Cô ấy chỉ tò mò về cuộc hôn nhân này.”
Thùy Trang khẽ nhíu mày.
Thùy Trang
Thùy Trang
“Sau này nếu cô ta tìm cô nữa thì tránh xa ra.”
Tôn Di hơi ngạc nhiên.
Tôn Di
Tôn Di
“Vì sao?”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Không có lý do.”
Tôn Di
Tôn Di
“Nhưng—”
Thùy Trang
Thùy Trang
“Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.”
Tôn Di nhìn người đối diện.
Lần đầu tiên cô cảm thấy lời nói đó
Không giống một mệnh lệnh đơn thuần.
Mà giống một lời cảnh báo.
Tăng Bái Từ đứng bên cạnh.
Phạm Vỹ Kỳ
Phạm Vỹ Kỳ
“Có chuyện gì sao?”
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
“Trương Nguyệt bắt đầu hành động rồi.”
Phạm Vỹ Kỳ
Phạm Vỹ Kỳ
“Còn Thùy Trang?”
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
“Vẫn chưa nhận ra.”
Phạm Vỹ Kỳ cười nhạt.
Phạm Vỹ Kỳ
Phạm Vỹ Kỳ
“Không.”
Phạm Vỹ Kỳ
Phạm Vỹ Kỳ
“Cô ấy nhận ra rồi.”
Phạm Vỹ Kỳ
Phạm Vỹ Kỳ
“Chỉ là chưa muốn thừa nhận thôi.”
Ở một nơi khác.
Ở một nơi khác.
Trương Nguyệt đang ngồi đối diện Trần Dao trong quán cà phê quen thuộc.
Trần Dao đặt tách cà phê xuống.
Trần Dao
Trần Dao
“Cậu lại định làm gì nữa?”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Không làm gì cả.”
Trần Dao
Trần Dao
“Tôi không tin.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Hửm?”
Trương Nguyệt mỉm cười.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Tôi chỉ muốn xem một người lạnh lùng như Thùy Trang sẽ mất bình tĩnh vì ai mà thôi.”
Trần Dao khẽ thở dài.
Trần Dao
Trần Dao
“Rồi cậu sẽ tự chuốc lấy rắc rối.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Có thể.”
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
“Nhưng tôi rất thích rắc rối.”
Bên ngoài cửa kính, mây đen đang dần kéo đến.
Và không ai biết rằng những ngày yên bình cuối cùng đã sắp kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play