[Hungan] Hợp Đồng 6 Tháng.
Hợp đồng cưới!
Phòng đăng ký kết hôn sáng thứ 3 vắng tanh.
Hùng đứng khoanh tay. Sơ mi đen, đồng hồ bạc, mặt không cảm xúc. Ký cái rẹt như ký hợp đồng trăm tỷ.
An bên cạnh run cầm bút. Tay ướt mồ hôi. Cưới người lạ... mẹ bắt cưới. Hợp đồng 6 tháng. Hết hạn đường ai nấy đi.
Hùng quăng bút, giọng đều.
Lê Quang Hùng
Luật đơn giản. Ở riêng phòng. Không can thiệp đời nhau. 6 tháng sau ly hôn.
Đặng Thành An
Dạ... em biết rồi.
Ra tới cửa, Hùng mở điện thoại. Không nhìn An.
Lê Quang Hùng
Tối về nhà chính. Phòng tầng 2 cuối hành lang là của cậu. Đừng làm ồn.
An ôm túi giấy đăng ký vào ngực.
Lên xe, không khí đặc quánh. Hùng lướt tài liệu. An dán mắt ngoài cửa kính, đếm đèn đỏ.
Tới biệt thự, Hùng nói đúng 4 chữ trước khi đi:
Lê Quang Hùng
Tự lo cho mình.
Cửa đóng. An đứng trong căn phòng lạ, rộng mà lạnh. Trên bàn có tờ giấy Hùng để lại:
“Wi-fi: hung123. Cơm 7h tối. Không ăn thì kệ.”
An đọc xong, mắt cay. Không phải vì câu “kệ”. Mà vì chữ “cơm 7h tối”... ngay ngắn, nắn nót.
Người gì đâu, miệng thì độc, mà vẫn nhớ dặn giờ ăn cơm.
An gấp giấy lại, đặt ngay ngắn.
Đặng Thành An
Thôi. 6 tháng. Cố gắng không phiền anh ta.
Ngoài cửa, Hùng dựa tường nghe tiếng An sụt sịt bên trong. Mày nhíu lại.
Nói vậy, nhưng 10 phút sau quản gia nhận được tin nhắn:
Lê Quang Hùng
💬Mua thêm gối lông. Phòng tầng 2. Loại mềm.
Chocolate💗
Huhu, khong ai doc het
Chocolate💗
Moi nguoi ơi, tui yeu mọi nguoi lăm ắ...moi người có yeu tui hăm
Bữa cơm đầu tiên
An đứng trong bếp biệt thự, run tay cầm nồi. Lần đầu nấu cho “chồng hợp đồng”. Làm món canh chua cá lóc với thịt kho, món mẹ dạy. Đơn giản thôi, nhưng An nghĩ nát óc.
Cửa phòng khách mở. Hùng về, cà vạt tháo lỏng, mặt vẫn lạnh như tiền.
An lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
Hùng ngồi xuống. Gắp 1 miếng cá. Nhai. Im lặng 3 giây.
An khựng lại. Tay siết góc áo.
Đặng Thành An
Dạ... em xin lỗi. Lần sau em nấu lại...
Hùng quăng đũa, đứng dậy.
An cúi đầu. Mắt cay xè. Biết ngay mà. Người như anh ta sao ăn nổi cơm mình nấu. 6 tháng tới chắc toàn mì gói.
Hùng đi lên lầu. Phòng An.
5 phút sau, quản gia bưng lên 1 tô phở.
All nam
Quản gia: Cậu chủ dặn đưa cho cậu An. Nói... không ăn cơm nhà thì ăn tạm cái này. Kẻo đau bao tử.
An ngơ ngác. Rõ ràng lúc nãy còn “dở”, “phiền phức” mà?
Ăn được nửa tô, An thấy khăn giấy trên bàn. Là khăn giấy Hùng hay dùng. Góc khăn gấp gọn, còn có dòng chữ bút bi nguệch ngoạc:
“Cá ươn. Lần sau mua cá tươi. Thịt kho mặn. Bớt muối.”
Không có chữ “ngon”. Nhưng dạy cách nấu ngon hơn.
An cầm khăn, bật cười trong nước mắt.
Đặng Thành An
Đồ độc lời.
11h đêm, An đói bụng mò xuống bếp hâm lại canh. Vừa bật bếp thì đèn sáng.
Hùng khoanh tay đứng đó. Áo thun xám, tóc rối.
Lê Quang Hùng
Nửa đêm không ngủ, lục đục gì?
Đặng Thành An
Em... em đói.
Hùng liếc nồi canh. Múc 1 muỗng nếm. Vẫn nhăn mặt.
Rồi ổng kéo ghế ngồi xuống.
Lê Quang Hùng
Ngồi đó. Tôi chỉ cho cách kho thịt không bị mặn.
An ngồi ngoan như học sinh. Hùng đứng kho thịt, vừa kho vừa càu nhàu:
Lê Quang Hùng
Ướp ít muối thôi. Đần
Nhưng lúc múc ra bát, ổng đẩy về phía An
Lê Quang Hùng
Ăn đi. Ngu mà nấu 2 lần mới ra hồn.
An húp 1 miếng. Mặn thiệt. Nhưng ấm tới tận tim.
Trên lầu, camera an ninh ghi lại: Tổng giám đốc mặt lạnh, nửa đêm đứng kho thịt cho vợ hợp đồng. Miệng chê dở, tay gắp cho người ta ăn hết bát.
sốt lúc 3h sáng
Người nóng ran, đầu ong. Chắc do đứng bếp lâu, mồ hôi ra rồi dính gió. An run kéo chăn, tự ôm mình. Không dám gọi ai. Hợp đồng mà, phiền anh ta làm gì.
An ho khẽ, cố nuốt khan. Mai còn deadline khách.
Hùng đứng ngoài, áo thun xám + quần dài, tóc rối như vừa bật dậy. Mặt cau có...
An lồm cồm ngồi dậy, giọng khàn:
Đặng Thành An
Em... em xin lỗi. Em ho nhỏ mà...
Hùng nhíu mày, đi thẳng tới sờ trán An. Lạnh ngắt. Tay ổng nóng.
Đặng Thành An
Em không sao. Uống nước là hết...
An lắc đầu, mắt đỏ hoe vì mệt.
Hùng kéo chăn quấn An như quấn nem. Bế xốc lên
Đặng Thành An
Thả em xuống! Em nặng lắm!
Lê Quang Hùng
Nặng cái đầu cậu
Hùng quăng 1 câu, nhưng bước đi rất vững.
Xuống bếp, Hùng quăng An ngồi ghế, nhét nhiệt kế vô miệng. 39.2 độ.
Hùng chửi thề, lần đầu An nghe ổng chửi.
10 phút sau, Hùng xách áo khoác đi ra cửa.
Lê Quang Hùng
Nằm yên đó. Dám ngủ quên là tôi quăng cậu ra đường.
3h sáng, Cà Mau. Hùng chạy 4 tiệm thuốc, 2 tiệm cháo. Quán nào cũng đóng. Ổng gõ cửa nhà quản gia
Lê Quang Hùng
Dậy nấu cháo. Gà, ít gừng. Nhanh.
4h sáng, Hùng bưng tô cháo lên, vừa thổi vừa đút cho An.
An ăn 1 muỗng, nước mắt rơi
Đặng Thành An
Em tự ăn được...
Lê Quang Hùng
Run vậy ăn kiểu gì.
Hùng gạt nước mắt An bằng ngón cái. Hành động nhanh như phản xạ. Xong ổng khựng lại, mặt đỏ.
Lê Quang Hùng
Khóc cái gì. Sốt có tí.
An ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Ngọt, ấm, có vị gừng Hùng ghét nhất.
Sáng hôm sau An tỉnh, thấy trên tủ đầu giường: thuốc, nước, khăn lạnh, + tờ giấy:
“Sốt thì báo. Đừng có chết rục trong phòng tôi. Rắc rối. - H”
Chữ “H” gạch mạnh như sợ ai thấy.
An ôm tờ giấy, cười ngốc. Độc lời cỡ đó, mà 3h sáng chạy mua cháo cho mình.
Ngoài cửa, Hùng nghe tiếng cười, hừ lạnh: “Khùng.”
Nhưng khóe môi ổng cong lên 0.5 độ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play