Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DN BNHA/MHA] #808080

Chương 1: Màu sắc chưa từng thấy

"..." -> suy nghĩ ,từ ngữ quan trọng cần nhấn mạnh /.../ -> hành động,cảm xúc *...* -> âm thanh,ngôn ngữ khác (...) -> thông báo,cung cấp thông tin
...
"Một người không nhìn thấy màu sắc... liệu có thể trở thành ánh sáng cho người khác hay không?"
Trong một thế giới nơi gần 80% con người sở hữu Kosei, trở thành Anh Hùng là ước mơ của vô số đứa trẻ.
Rei Haizaki cũng từng có một ước mơ như vậy.
Nhưng có một điều khác biệt. Em không thể nhìn thấy màu sắc. Đỏ, xanh dương, vàng hay tím... Đối với Rei, tất cả chỉ là những sắc xám vô nghĩa.
Chứng mù màu toàn phần — một căn bệnh hiếm gặp khiến người mắc không thể phân biệt bất kỳ màu sắc nào trên thế giới.
Rei ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung. Trên tay em là một quyển sách tranh dành cho trẻ em.
Những đứa trẻ khác thường thích nhìn hình ảnh trong sách. Nhưng Rei thì không. Bởi vì dù có nhìn bao lâu đi nữa, tất cả những gì em thấy vẫn chỉ là những sắc xám khác nhau. Bầu trời trong tranh là màu xám. Những bông hoa là màu xám. Ngay cả mặt trời cũng chỉ là một vòng tròn xám nhạt.
(Rei 3 tuổi)
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Bố ơi, màu đỏ là gì ạ?
Souta Haizaki
Souta Haizaki
/ Nghe thấy câu hỏi quen thuộc, ông bật cười/ Con lại hỏi câu đó rồi.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Nhưng con không hiểu mà / bĩu môi/ Mọi người đều nói màu đỏ đẹp lắm
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Màu đỏ là gì vậy bố?
Ông bước đến trước mặt Rei rồi bất ngờ dang rộng vòng tay
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Hửm???
Trước khi cô bé kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bố đã ôm em vào lòng.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
" Ấm áp"
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
" Mềm mại"
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
" An toàn"
Souta Haizaki
Souta Haizaki
/ôm em/Màu đỏ là cảm giác này đấy con
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
...Cảm giác được ôm?
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Ừ.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Màu đỏ là cảm giác được ôm khi con sợ hãi
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Là sự dũng cảm để đứng dậy thêm một lần nữa
Rei ngẫm nghĩ rất lâu cuối cùng em gật đầu
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vậy màu đỏ chắc đẹp lắm.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
/Mỉm cười/ Đúng rồi, rất đẹp
Ngày hôm sau, Rei lại xuất hiện với câu hỏi mới
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Mẹ ơi, màu xanh dương là gì vậy?
Mẹ em ngước nhìn bầu trờ, một khoảng không rộng lớn kéo dài đến tận chân trời, bà ngồi xuống bên cạnh con gái.
Rika Fujime
Rika Fujime
/Ngước nhìn bầu trời/ Màu xanh dương là sự bình yên.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Bình yên ạ?
Rika Fujime
Rika Fujime
Giống như lúc con nằm ngủ mà không phải lo lắng điều gì.
Rika Fujime
Rika Fujime
Là mặt biển lặng sóng.
Rika Fujime
Rika Fujime
Là nơi trái tim có thể nghỉ ngơi sau những mệt mỏi.
Rei nhìn bầu trời xám xịt trong mắt mình, dù không thể nhìn thấy màu xanh dương nhưng bằng cách nào đó, em vẫn cảm thấy nó thật đẹp.
Những ngày sau đó câu hỏi ấy vẫn tiếp tục.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Bố ơi, màu vàng là gì vậy bố ?
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Là tiếng cười
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Màu xanh lá thì sao ạ?
Rika Fujime
Rika Fujime
Là hy vọng
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Màu hồng ạ?
Rika Fujime
Rika Fujime
Là những điều khiến con vui vẻ
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Màu tím?
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Là những giấc mơ và bí mật
Mỗi lần như vậy, bố mẹ đều kiên nhẫn trả lời, không hề tỏ ra phiền lòng, không hề chán nản như thể họ đang kể cho Rei nghe về một thế giới kỳ diệu mà chỉ có gia đình em mới hiểu được
Một buổi chiều nọ Rei trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, bố vừa mở cửa đã nhận ra điều bất thường
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Rei?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
/Cúi đầu, hai bàn tay siết chặt/...bố
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Sao vậy?
Một lúc lâu sau, Rei mới lí nhí đáp.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Bạn cùng lớp nói con là đồ kỳ quái.
Người đàn ông khựng lại.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Bạn ấy bảo không nhìn thấy màu sắc thì chẳng thể làm gì cả.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Bạn ấy còn nói con sẽ không bao giờ trở thành Anh Hùng.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
/cắn môi//Cố gắng không khóc nhưng giọng nói vẫn run lên/ Bố ơi... con thật sự khác biệt đến thế sao?
Căn phòng trở nên yên lặng Người đàn ông quỳ xuống đặt tay lên má con gái, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Đúng /Ông nói/ Con khác biệt
Đôi mắt Rei mở to nhưng trước khi cô kịp buồn bố đã mỉm cười.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Con khác biệt theo cách rất đặc biệt.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Mỗi người đều có những thứ mình không thể làm
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Có người không chạy nhanh
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Có người không hát hay.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Có người dễ bỏ cuộc.
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Nhưng con có một trái tim rất dịu dàng, một ngày nào đó con sẽ dùng trái tim ấy để giúp đỡ rất nhiều người và khi đó.../khẽ chạm vào trán em / Không ai còn nhớ con có nhìn thấy màu sắc hay không nữa
Tối hôm ấy.
Bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau cánh cửa
Rika Fujime
Rika Fujime
có chuyện gì vậy con
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Mẹ ơi màu sắc đẹp nhất là như nào ạ?/Tò mò hỏi/
Rika Fujime
Rika Fujime
Không có màu nào đẹp nhất cả bởi mỗi màu đều mang một cảm xúc riêng.
Rika Fujime
Rika Fujime
Và một ngày nào đó, khi con gặp đủ mọi người trên thế giới này...
Rika Fujime
Rika Fujime
/xoa đầu em/ Con sẽ hiểu rằng trái tim con cũng có rất nhiều màu sắc như vậy.
Ngay cả khi người khác nói về vẻ đẹp của màu sắc, Rei cũng chỉ có thể tưởng tượng chúng thông qua lời kể và cảm xúc nhưng em hiểu rằng em luôn có một gia đình sẽ luôn kiên nhẫn kể cho em về thế giới màu sắc của họ cho em nghe
.
Hết

Chương 2: Nguyện vọng

"..." -> suy nghĩ ,từ ngữ quan trọng cần nhấn mạnh /.../ -> hành động,cảm xúc *...* -> âm thanh,ngôn ngữ khác (...) -> thông báo,cung cấp thông tin
...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng vang lên khắp lớp.
Nhưng khác với mọi ngày, bầu không khí hôm nay lại náo nhiệt hơn hẳn.
Thầy chủ nhiệm đứng trước bảng với một xấp giấy trên tay.
Thầy giáo
Thầy giáo
Được rồi, trước khi kết thúc buổi học, thầy có một thứ muốn phát cho các em.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên, một vài học sinh tò mò ngẩng đầu
Thầy giáo
Thầy giáo
Đó là phiếu đăng ký nguyện vọng tương lai.
Nghe đến đây, cả lớp càng trở nên ồn ào.
học sinh
học sinh
1 : Cuối cùng cũng tới rồi!
học sinh
học sinh
2 : Tớ sẽ đăng ký trường Anh Hùng!
học sinh
học sinh
Shiketsu nghe nói cũng tốt lắm!
học sinh
học sinh
Tớ muốn vào khoa hỗ trợ!
Rei nhận lấy tờ phiếu từ người bạn ngồi bàn trên. Tờ giấy khá đơn giản. Tên: Tuổi: Nguyện vọng tương lai: Trường mong muốn: Ngón tay em khẽ siết lại, ánh mắt dừng ở một cái tên quen thuộc.
U.A. High School.
Ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản. Nơi đào tạo ra vô số Anh Hùng chuyên nghiệp- nơi mà hầu hết những đứa trẻ mang trong mình ước mơ Anh Hùng đều hướng tới.
Rei nhìn thật lâu, thật lâu. Đến mức tiếng nói chuyện xung quanh dường như dần biến mất.
Trong đầu em hiện lên một kí ức cũ.
_________
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Lớn lên con muốn làm gì ?/Vừa cắt táo vừa hỏi/
Cô bé Rei khi ấy còn rất nhỏ, thậm chí chân còn chưa chạm được xuống đất khi ngồi trên ghế.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Anh Hùng!
Em trả lời ngay lập tức, không chút do dự. Người phụ nữ ngồi bên cạnh bật cười.
Rika Fujime
Rika Fujime
Nhanh vậy sao?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vâng!
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vì Anh Hùng rất ngầu !
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Mẹ cũng là Anh Hùng mà !
Người phụ nữ khựng lại vài giây sau đó dịu dàng xoa đầu con gái
Rika Fujime
Rika Fujime
Vậy thì Rei phải cố gắng thật nhiều nhé.
_________
Hana Getsue
Hana Getsue
Rei
Tiếng gọi kéo em về thực tại, Rei giật mình ngẩng đầu
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Hả?
Người bạn bàn trên nhìn em đầy khó hiểu.
Hana Getsue
Hana Getsue
Rei ổn chứ?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
À...tớ ổn
Hana Getsue
Hana Getsue
Rei nhìn tớ giấy nãy giờ luôn á
Rei cười gượng. Người bạn kia tò mò nhìn xuống phiếu đăng ký.
Hana Getsue
Hana Getsue
U.A à ?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Ừm
Hana Getsue
Hana Getsue
Cậu muốn làm Anh Hùng sao ?
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Rei không biết phải trả lời thế nào.
Muốn sao ?
Tất nhiên là muốn
Từ rất lâu rồi
Nhưng...
Ngón tay em vô thức siết chặt mép giấy.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Chắc vậy
Hana Getsue
Hana Getsue
Hả ,chắc vậy là sao ?
Hana Getsue
Hana Getsue
Tớ nghĩ cậu hợp làm Anh Hùng đấy
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Hả?
Hana Getsue
Hana Getsue
Kosei cậu rất thú vị mà
Hana Getsue
Hana Getsue
Tớ nghĩ nó sẽ rất mạnh nếu cậu luyện tập chăm chỉ đó
Rei ngẩn người, đã từ rất lâu rồi em không nghe ai nói như vậy
Bởi khi nhắc tới Kosei của em,họ chỉ nhớ đến một điều khác
Mù màu.
Chứ không phải Kosei
Bởi vậy em chỉ biết cười trừ
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Cảm ơn cậu
Cô bạn Hana này luôn vui vẻ bắt truyện với em, không coi thường em vì chứng bệnh mù màu, nên em rất quý người bạn này
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vậy cậu sẽ vào trường nào vậy
Hana Getsue
Hana Getsue
U.A đó!
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Cậu cũng làm Anh Hùng sao ?
Hana Getsue
Hana Getsue
Không, tớ vào khoa Hỗ Trợ
Hana Getsue
Hana Getsue
Vốn dĩ Kosei của tớ liên quan đến chế tạo mà
_________
Tiết học kết thúc.
Học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Tiếng nói chuyện vẫn vang lên khắp hành lang.
học sinh
học sinh
Ai cũng đăng kí U.A nhỉ ?
học sinh
học sinh
Đương nhiên rồi
học sinh
học sinh
Nhưng khó đậu lắm
học sinh
học sinh
Có sao đâu , thử mới biết
Rei bước đi giữa dòng người. Tờ phiếu đăng ký vẫn nằm trong tay em.
Em nghe thấy mọi người nói chuyện.
Nghe thấy tiếng cười.
Nghe thấy những ước mơ đầy nhiệt huyết.
Nhưng lại cảm thấy bản thân như đang đứng ở rất xa.
Xa đến mức không thể chạm tới.
_________
Trên đường về nhà.
Gió chiều thổi nhè nhẹ.
Rei dừng lại trước một cửa hàng điện tử.
Trong màn hình lớn bên ngoài.Một chương trình về Anh Hùng đang được phát sóng một Anh Hùng chuyên nghiệp vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ.Người dẫn chương trình liên tục ca ngợi.
Đám trẻ đứng bên cạnh hào hứng hò reo .
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Ngầu quá!
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Một ngày nào đó tớ cũng muốn như vậy!
Rei lặng lẽ nhìn màn hình
Rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình
Bàn tay từng chạm vào vô số màu sắc
Bàn tay có thể biến chúng thanh sức mạnh.
Nhưng cũng là bàn tay thuộc về một người không nhìn thấy màu sắc.
Bỗng nhiên, em nhớ tới những lần khám bệnh.
Nhớ tới ánh mắt ái ngại của bác sĩ.
Nhớ tới những câu nói vô tình từ người khác.
???
???
Thật đáng tiếc
???
???
Một căn bệnh hiếm
???
???
Con bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn
???
???
Có lẽ nên chọn công việc an toàn hơn
Những lời nói ấy giống như những chiếc gai nhỏ.
Không đủ để làm em đau ngay lập tức nhưng tích tụ qua năm tháng.Chúng dần trở thành một nỗi sợ vô hình.
_________
Khi về đến nhà
Mùi cà ri quen thuộc lan tỏa khắp căn bếp.
Rika Fujime
Rika Fujime
Con về rồi à ?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vâng
Souta Haizaki
Souta Haizaki
Ngày hôm nay thế nào ?
Rei nhìn tờ phiếu trong tay, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Không có gì đặc biệt ạ
Họ không nhận ra điều bất thường chỉ mỉm cười
Rika Fujime
Rika Fujime
Vậy đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm nhé
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vâng
Rei gật đầu
Rồi nhanh chóng bước về phòng, cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Em đặt cặp xuống bàn,ánh mắt dừng lại ở dòng chữ.
Nguyện vọng số 1: U.A. High School.
Trái tim em bất giác đập nhanh hơn ước mơ của cô sẽ có cơ hội trở thành hiện thực, nhưng em lại khựng lại
Những lời nói năm nào vang lên trong đầu.
" Một người mù màu khó mà trở thành Anh Hùng."
"Cậu nên từ bỏ đi."
"Cậu không phù hợp."
Đôi môi Rei khẽ mím lại.
Nhìn dòng chữ ấy thật lâu,thật lâu. Rồi... Một đường thẳng được kéo ngang qua.
Xóa đi cái tên xuất hiện trên tờ giấy.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
/Lặng lẽ đặt cây bút xuống./
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, một khung cảnh mà mọi người vẫn thường nói là rất đẹp nhưng trong mắt Rei nó vẫn chỉ là những gam màu xám
Em nhìn tờ giấy một lần nữa
Rồi khẽ thì thầm
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Có lẽ...
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Mình không phù hợp thật
Tờ đơn nằm lặng lẽ trên bàn.
Còn bên dưới lớp giấy mỏng ấy là một ước mơ mà Rei đã chôn giấu từ rất lâu.
.
Hết

Chương 3: Người không phù hợp

"..." -> suy nghĩ ,từ ngữ quan trọng cần nhấn mạnh /.../ -> hành động,cảm xúc *...* -> âm thanh,ngôn ngữ khác (...) -> thông báo,cung cấp thông tin
...
Sáng hôm sau, Rei thức dậy sớm hơn thường lệ nhưng thay vì chuẩn bị đến trường, cô lại ngồi trước bàn học.
Tờ phiếu đăng ký nguyện vọng vẫn nằm đó,ngay giữa mặt bàn. Dòng chữ "U.A." bị một nét bút đen gạch ngang, không quá mạnh nhưng đủ để che đi cái tên mà cô đã do dự rất lâu mới viết xuống.
Rei nhìn nó một lúc, sau đó nhét tờ giấy vào cặp.
_________
Trường học vẫn như mọi ngày, tiếng học sinh nói chuyện, tiếng bước chân ở hành lang, tiếng giáo viên giảng bài.
Mọi thứ đều bình thường, chỉ có Rei là không, suốt buổi sáng em không tài nào tập trung được.
Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc mọi người đang ăn uống và trò chuyện, một giọng nói vang lên từ cửa lớp.
Thầy giáo
Thầy giáo
Haizaki Rei
Rei giật mình ngẩng đầu.Thầy chủ nhiệm đang đứng ngoài hành lang.
Thầy giáo
Thầy giáo
Em ở lại sau giờ học nhé
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
...Vâng
_________
Tiếng chuông tan học vang lên.
Từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi lớp, chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại Rei.
Em ngồi yên tại chỗ, hai tay đan vào nhau, trong lòng có chút bất an.
Không lâu sau, thầy chủ nhiệm bước vào trên tay ông là một tập hồ sơ.
Thầy giáo
Thầy giáo
Xin lỗi vì giữ em lại
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Không sao ạ
Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Ông nhìn Rei vài giây.
Dường như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng mới lên tiếng.
Thầy giáo
Thầy giáo
Haizaki
Thầy giáo
Thầy giáo
Em đã quyết định nguyện vọng của mình chưa
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
/Khựng lại/...Chưa ạ
Thầy gật đầu, điều đó không nằm ngoài dự đoán của ông bởi vì trong số những tờ phiếu đã được nộp, phiếu của Rei vẫn còn để trống.
Thầy giáo
Thầy giáo
Em có muốn nghe ý kiến của thầy không?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
/Siết nhẹ bàn tay/ Vâng
Thầy giáo
Thầy giáo
Thầy biết em là học sinh rất chăm chỉ.
Thầy giáo
Thầy giáo
Thành tích học tập tốt.
Thầy giáo
Thầy giáo
Kỷ luật tốt.
Thầy giáo
Thầy giáo
Không gây rắc rối.
Thầy giáo
Thầy giáo
Và Kosei của em cũng khá đặc biệt.
Rei im lặng nghen hưng em biết, sẽ có một chữ "nhưng" và đúng như dự đoán.
Thầy giáo
Thầy giáo
Nhưng...
Thầy nhìn em, ánh mặt đầy sự lo lắng.
Thầy giáo
Thầy giáo
Em có chắc muốn theo con đường Anh Hùng không ?
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.Rei cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép váy.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vì em bị mù màu ạ?
Người đàn ông khựng lại, một lúc sau mới gật đầu.
Thầy giáo
Thầy giáo
Đúng
Thầy giáo
Thầy giáo
Haizaki.
Thầy giáo
Thầy giáo
Nghề Anh Hùng rất khắc nghiệt.
Thầy giáo
Thầy giáo
Có những tình huống chỉ cần chậm một giây là có thể mất mạng.
Thầy giáo
Thầy giáo
Có những nhiệm vụ yêu cầu nhận biết tín hiệu màu.
Thầy giáo
Thầy giáo
Có những lúc phải đưa ra quyết định trong nháy mắt.
Ông dừng lại.
Thầy giáo
Thầy giáo
Thầy chỉ lo cho em thôi.
Rei không trả lời,em hiểu, thầy không ghét em, không coi thường em.Ông thật sự lo lắng nhưng chính điều đó mới khiến em đau lòng bởi vì càng quan tâm người ta càng nghĩ em không làm được.
Thầy giáo
Thầy giáo
Thầy đã chuẩn bị vài lựa chọn khác.
Người đàn ông lấy ra một số tờ tài liệu.
Thầy giáo
Thầy giáo
Ngành nghiên cứu Kosei.
Thầy giáo
Thầy giáo
Ngành hỗ trợ Anh Hùng.
Thầy giáo
Thầy giáo
Ngành phân tích chiến thuật.
Thầy giáo
Thầy giáo
Những công việc này cũng rất quan trọng.
Rei nhìn những tờ giấy trước mặt.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
* Tất cả đều là những con đường tốt.*
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
*Ổn định.*
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
*An toàn.*
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
* Phù hợp.*
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
*Ít nhất là theo đánh giá của người khác.*
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
*Đây có thật sự là điều mình muốn?*
Trong đầu Rei chợt hiện lên hình ảnh năm xưa. "Mẹ." "Hửm?" "Con muốn trở thành Anh Hùng." "Vậy thì phải cố gắng thật nhiều nhé." Giọng nói dịu dàng ấy vẫn còn nguyên trong ký ức.
Thầy giáo
Thầy giáo
Haizaki?
Tiếng gọi kéo em trở về thực tại.
Thầy giáo
Thầy giáo
Em nghĩ sao?
Rei ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt giáo viên.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
...Thưa thầy.
Thầy giáo
Thầy giáo
Hửm?
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Nếu một người biết mình có khuyết điểm.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Nhưng vẫn muốn cố gắng.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Điều đó có sai không ạ?
Người đàn ông sững lại.
Thầy giáo
Thầy giáo
Không
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Vậy nếu người đó thất bại thì sao?
Thầy giáo
Thầy giáo
Thì đó là kết quả của sự lựa chọn.
Rei Haizaki-Prismline
Rei Haizaki-Prismline
Nhưng ít nhất họ đã thử.
Rei mỉm cười buồn,nghe chính miệng thầy nói vậy.Em lại càng bối rối bởi trong lòng em biết 'Mình vẫn chưa đủ can đảm'
_________
Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau đó.
Khi bước ra khỏi văn phòng,bầu trời đã bắt đầu ngả tối, học sinh gần như đã về hết.
Hành lang rộng lớn trở nên vắng vẻ.
Rei đi chậm rãi qua sân trường.
Gió chiều thổi qua mái tóc đen.
Mang theo cảm giác se lạnh.
Em nhớ lại từng lời giáo viên nói.
Tất cả đều hợp lý.
Tất cả đều đúng.
Một người như em, thật sự có thể trở thành Anh Hùng sao?
_________
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Rei trở về phòng.
Lặng lẽ cất tờ phiếu trong ngăn bàn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần chìm vào màn đêm, còn trong ngăn kéo, tờ đơn chờ đợi một người đủ dũng cảm để một lần nữa mở nó ra.
.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play