[ Rhycap ] Ước Nguyện
𝟏
Có những người sinh ra đã biết cách làm nũng khi mệt, biết tìm một cái ôm khi tủi thân, biết nói rằng mình đang không ổn.
Tôi chỉ biết cười rồi đáp : " em ổn "
Dù thật ra, có những ngày, việc mở mắt thức dậy cũng đã là một sự cố gắng rất lớn.
Trường học vào buổi sáng luôn rất ồn.
Tiếng cười nói ngoài hành lang. Tiếng kéo ghế loẹt xoẹt. Tiếng gọi nhau í ới.
Tôi đứng trước cửa lớp vài giây.
Rồi tự nhủ : " mình chỉ cần sống hết hôm nay thôi "
...
Lúc nào cũng như đưa đám
...
Đừng nói chuyện với nó
...
Không khéo lại lây nhiễm thì dở
Tiếng cười khe khẽ vang lên.
Bước về phía bàn cuối nơi cạnh cửa sổ
Giống chưa từng nghe thấy gì
Thật ra không phải tôi không đau.
Chỉ là đau quá nhiều lần rồi
Tôi nghĩ mình đã quen với chúng
Cả lớp kéo nhau xuống căn tin.
Chỉ còn lại vài người trong lớp.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ghét..ghét và rất ghét mưa
Ghét tiếng sấm xé ngang bầu trời.
Ghét cảm giác lạnh buốt khi chỉ còn một mình.
Một bóng người đứng ngay bên cạnh bàn
Bảng tên màu xanh của khối 12
Khoá trên nổi tiếng của trường
Là kiểu người mà ai cũng quý mến
Hoàng Đức Duy
...có chuyện gì không ạ?
Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh
Quang Anh nhìn tôi vài giây
Rồi đặt hộp sữa dâu lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Em quên ví ở thư viện
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy trong thẻ học sinh có tên lớp
Nguyễn Quang Anh
Tưởng em chưa ăn gì
Tôi đẩy hộp sữa về phía anh
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không cần
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lát đói thì uống
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại quan tâm em?
Nguyễn Quang Anh
Vì thấy em ngồi một mình
Hoàng Đức Duy
Ngồi một mình đâu có nghĩa là cần người khác quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Thế em cần không?
Quang Anh im lặng một hồi
Nguyễn Quang Anh
Anh không ép em
Nguyễn Quang Anh
Nếu lần sau cần thì nói
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy
Rồi cúi đầu nhìn hộ sữa trên bàn
Lòng bàn tay vô thức siết chặt lại
2
Sấm vang giữa nền trời sám đục
Học sinh vội vàng chạy về
Chỉ có tôi đứng dưới mái hiên
Tiếng sấm lần nữa vọng tới
Bàn tay siết chặt quái cặp đến trắng bệch
Quang Anh đứng trước mặt tôi
Nguyễn Quang Anh
Em chưa về ahf?
Hoàng Đức Duy
..Em chờ mưa tạnh
Nguyễn Quang Anh
Không mang ô?
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em về
Hoàng Đức Duy
Không cần đầu
Nguyễn Quang Anh
Anh tiện đường
Hoàng Đức Duy
Em không muốn làm phiền
Mưa đập xuống sân trường trắng xoá
Nguyễn Quang Anh
Em có hay nói câu " không muốn làm phiền người khác" không?
Nguyễn Quang Anh
Có phải em luôn nghĩ bản thân mình là gánh nặng
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng như thế
Nguyễn Quang Anh
Em đâu phải gánh nặng
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đâu biết em?..
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh thấy em mệt
Nguyễn Quang Anh
Có những đứa trẻ đau đến mức không biết cách đau nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em là một trong số đó
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nếu hôm nay chưa muốn nói
Nguyễn Quang Anh
Thì ngày khác
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngày khác vẫn chưa muốn
Nguyễn Quang Anh
Thì cứ từ từ
Nguyễn Quang Anh
Anh không thích nhìn người khác đứng một mình dưới mưa
Nguyễn Quang Anh
Đặc biệt là em
Tôi nhìn bàn tay đang cầm lấy cán ô ấy
Giống như ánh mặt trời mà tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ chiếu tới nơi mình đứng
Quang Anh nghiêng đầu nhìn tôi
Nguyễn Quang Anh
Từ nay gặp anh thì chào
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh, lớp 12A1
Hoàng Đức Duy
..em tên là Duy
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cảm ơn vì đã tự giới thiệu lại với anh
Chiếc ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn 1 chút
Mưa làm ướt nữa vai áo anh
Có lẽ, sau rất nhiều ngày dài toói tăm và lạnh lẽo..
Cuộc đời đã gửi đến cho tôi 1 người
Một người sex dạy cho tôi cách được yêu thương
Và tôi mong mọi thứ sẽ ổn..
3
Tôi không thích thích mắc nợ người khác
Hai lần giúp đỡ tưởng chừng nhỏ nhặt
Nhưng lại khiến tôi chằn chọc cả đêm
Nghe tiếng đồng hồ tích tắc
Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt
Tiếng sấm làm tôi kéo chăn chùm kín đầu
Tôi nên tránh xa Quang Anh mới đúng
Những người như anh vốn không thuộc về thế giới của tôi
Còn tôi là 1 đứa trẻ luôn trốn trong bóng tối
Sớm muộn gì anh cũng sẽ thấy tôi kì quặc
Giống như tất cả mọi người
Chiếc ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn 1 chút
Mưa làm ướt nửa vai áo anh
Còn tôi thì lần đầu tiên trong rất nhiều năm, bước đi bên cạnh một người mà không cảm thấy khó chịu
Con đường từ trường về nhà vốn chỉ mất năm phút
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày đã thấm nước
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng gọi anh như vậy à?
Hoàng Đức Duy
Vì anh lớn hơn em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng căng thẳng quá
Nguyễn Quang Anh
Anh không đáng sợ đâu
Nguyễn Quang Anh
Thế sao em cứ như đang chuẩn bị chạy mất?
Hoàng Đức Duy
...Em không quen
Nguyễn Quang Anh
Không quên cái gì?
Hoàng Đức Duy
.. Có người đi cùng
Giọng tôi nhỏ đến mức như bị nước mưa nuốt mất
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất
Hoàng Đức Duy
Từ trước đến giờ em đều về một mình
Không hỏi em có bạn không
Nguyễn Quang Anh
Thế thì thôi, hôm nay em tập quên dần đi
Nguyễn Quang Anh
Nếu tiện đường, anh đưa em về
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh
Hoàng Đức Duy
Anh không cảm thấy phiền sao?..
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì?
Bước chân Quang Anh chậm lại
Nguyễn Quang Anh
Em có biết 🙂↔️?
Nguyễn Quang Anh
Em hay xin lỗi quá
Nguyễn Quang Anh
Với lại...
Anh đưa tay kéo chiếc ô nghiêng thêm về phía tôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự cởi hình là phiền phức
Nguyễn Quang Anh
Không ai đáng bị đối xử như vậy cả
Hoàng Đức Duy
.. Nhưng mọi người đều nghĩ như thế
Như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút, nó sẽ biến thành sự thật đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Thế còn em?
Nguyễn Quang Anh
Em có nghĩ vậy không?
Mỗi khi nghe thấy tiếng cười sau lưng
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của người khác
" Nếu mình bình thường hơn... "
Quang Anh không trả lời tôi ngay
Anh chiếc nhìn thẳng về phía trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play