[RHYCAP] Món Duyên Chưa Thanh Toán
[ Rảnh Quá Thì Làm Gì? ]
𝙔#
Fanfic này mình suy sao diễn vậy, hoàn toàn không có sẵn plot hay những tình huống lạ. Vì đây là fanfic mình dành để kỉ niệm lại một ngày
Chào ngày 21 - 06 năm đó! Cảm ơn vì đã đưa mình đến đây
Đây là cảm hứng của fanfic "Gieo Ghét Gặt Yêu" - bộ fanfic đầu tiên do mình tạo nên
"Mảng màu bận rộn...vận vào người khó mà phai!"
"Tình yêu có đôi lúc chỉ là mỉm cười cho qua ngày"
Nắng, nắng lên phía sân nhà dát mùi tiền nồng nặc
Tiếng gió, mảng nắng hay ngay cả không khí cũng trở nên công nghiệp, chẳng có lấy một cái tự nhiên nào
HOÀNG ĐỨC DUY
//mở cửa// Mẹ
HOÀNG ĐỨC DUY
//bước vào nhà//
Tiếng Duy - Hoàng Đức Duy vang lên nhưng chỉ đủ nghe ở một góc biệt thự, ông quản gia tóc bạc phơ lúi húi ngước nhìn. Ông khẽ giật mình rồi quay vào nhà
[ ••• ]
Cậu Duy về, người! Người đâu, mau lấy nước, dọn dẹp phòng
Tiếng bước chân không còn chậm chạp ở trong khuôn nhà nữa, nó bắt đầu nhanh dần, hỗn loạn xen cả lời bàn tán
HOÀNG ĐỨC DUY
Aiz, không cần!
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi kiếm mẹ thôi
[ ••• ]
Không...không được ạ! Ngài hơn 5 năm mới về
[ ••• ]
Đón tiếp kiểu này, thật quá thất lễ
[ ••• ]
Mong cậu Duy thông cảm-
HOÀNG ĐỨC DUY
Áaa, ồn ào ghê
HOÀNG ĐỨC DUY
//bước vào phòng khách//
Duy ném chiếc vest rườm rà lên bàn, nằm ngửa ra chiếc ghế sofa mềm mại ngửi cũng thấy mùi tiền
[ ••• ]
Chắc ngài mệt lắm, tôi sẽ kêu người mang-
HOÀNG ĐỨC DUY
Bỏ bỏ, tôi mệt lắm
HOÀNG ĐỨC DUY
Muốn nằm đây thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ tôi mang xác mình đi đâu rồi?
HOÀNG ĐỨC DUY
Gọi nãy giờ mà chưa-
NGỌC TRINH
Gọi mẹ mình như vậy mà coi được à?
Một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào căn phòng rộng lớn, dáng vẻ quý phái mảnh mai với khuôn mặt yêu kiều, khó chịu
NGỌC TRINH
//đặt chiếc túi xuống//
NGỌC TRINH
Mày trốn việc hay sao đấy?
Duy thoáng sững, nhìn người mẹ đầy yêu thương trước mặt mình
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ à, con vừa mới về, năm năm lận đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ không hỏi thăm, lại còn nghi con?
Bà ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên
NGỌC TRINH
Chứ mẹ con nên nói gì đây?
NGỌC TRINH
Tôi vừa sang gặp ngài Duy khoảng một tuần trước đấy
NGỌC TRINH
Giờ ngài Duy lại chạy về đây, có mặt ở nhà tôi?
NGỌC TRINH
Tưởng xa cách lắm đấy, Hoàng gia không phải bộ phim truyền hình
HOÀNG ĐỨC DUY
Má mì không thích con về sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
//đứng phắt dậy//
HOÀNG ĐỨC DUY
//bỏ ra bên ngoài//
HOÀNG ĐỨC DUY
Má Trinh!! Má nhớ tôi đó
NGỌC TRINH
Ờ, má Trinh này nói ba của ngài liền
Chốc lát, một cơn gió lùa qua - Duy đã ngồi vội vào chỗ gần mẹ mình
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ à, mẹ nói với ba cũng được, đừng mách anh Bảo
HOÀNG ĐỨC DUY
Con trốn về gặp mẹ đấy!
NGỌC TRINH
Hứm, xạo với ai đấy con?
NGỌC TRINH
Trốn việc về để nghỉ ngơi chứ ở đó mà gặp tôi
HOÀNG ĐỨC DUY
//quay ra nhìn// Ai mà-
Ông Tuấn chạy lại ghế, cứ tưởng sẽ có một cuộc hội ngộ ấm lòng. Nào hay ông chỉ ngồi lại ghế
HOÀNG ĐỨC DUY
"Cái nhà...như cái quần"
MINH TUẤN
Ủa Duy, con về đây mà thằng Bảo không càm ràm sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ổng có biết đâu mà
HOÀNG ĐỨC DUY
Hạ hạ, con sẽ đi chơi cho thỏa-
Điện thoại rung chuông liên hồi, nhìn trông không bình thường
HOÀNG ĐỨC DUY
Chết...người gọi không hề bình thường
Một cái tên hiện ra ở màn ảnh vuông vức
HOÀNG ĐỨC DUY
... //bắt máy//
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Duy đớ?!
HOÀNG ĐỨC DUY
: Ê nha, chủ tịch ăn nói lịch sự giùm em ạ
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Mày trốn việc đấy con?
HOÀNG ĐỨC DUY
: Em biết mà
HOÀNG ĐỨC DUY
: Anh trai em có gì để nói không?
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Chuyển sang loa ngoài đi trai
HOÀNG ĐỨC DUY
-? "Ông già này lắm trò"
Duy nhẹ nhàng mở volume lớn nhất, một đứa em ngoan
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: MẸ ƠI THẰNG DUY HƠI RẢNH RỒI ĐẤY
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: KÊU NÓ CƯỚI LẸ LẸ ĐI!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Haha, câm đi em trai-
MINH TUẤN
//nhìn Trinh// Cũng hợp lý, bã xã!
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Bận rồi, cúp
HOÀNG ĐỨC DUY
"Anh...xứng đáng táo bón nửa thập kỷ"
[ Suy Nghĩ Lại Thôi ]
MINH TUẤN
Phải phải, Duy nó lớn rồi, ở nhà chỉ có nát-
Một đôi tay tác động lên bàn
HOÀNG ĐỨC DUY
Con không đồng tình!
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ nghĩ sao vậy?
HOÀNG ĐỨC DUY
Con bận lắm, không đi làm mấy cái này đâu
NGỌC TRINH
Lớn rồi còn cãi lời cha má?
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại sao không ạ?
MINH TUẤN
Ờ, mày thì hay rồi
MINH TUẤN
Cứ để vậy đi, mày sẽ ế đến khi không thể ỉa nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
Dơ đến vậy sao...
HOÀNG ĐỨC DUY
//đứng phắt dậy//
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi, ba mẹ rảnh quá thì đi kiếm tiền đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Con đi chơi!
MINH TUẤN
Bà xã, bà coi cái thứ gì đang thoại kìa!
NGỌC TRINH
Biết vậy lúc đầu tao nín đẻ cho mày chìm trong cứ-
[ ••• ]
Thưa ông bà chủ, có người gửi lời mời
Vừa có người vào, bà Trinh liền thay đổi sắc thái, dáng vẻ thanh lịch chốc lát lại thành
NGỌC TRINH
À...cứ để đó đi, ta sẽ trả lời sau
HOÀNG ĐỨC DUY
//bước ra ngoài//
Tiếng gõ ngón tay đều đều vang lên bàn
ĐẶNG THÀNH AN
Há há, đời mày lên hương rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
Hẳn mấy cái bát hương
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng nếu cưới rồi, tao sẽ thêm một người anh em bênh ở nhà
ĐẶNG THÀNH AN
Hoặc ngược lại //khuấy tách trà//
HOÀNG ĐỨC DUY
Lại lố, vợ tao dĩ nhiên người ta phải thương tao rồi?
ĐẶNG THÀNH AN
Hha, mày ảo đá hả con?
ĐẶNG THÀNH AN
Sống đến hôm nay tao mới biết mày người trên đó
ĐẶNG THÀNH AN
Sao, mày tính lấy em nào cơ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Lấy bà nào dỗ được tao?
ĐẶNG THÀNH AN
Mày bị ngáo à?
An bật cười, cảm thấy mình sắp điên lên vì thằng bạn mới về nước này
ĐẶNG THÀNH AN
Tập tục ở đây, chỉ có chồng mới đi dỗ vợ
ĐẶNG THÀNH AN
Mày thấy sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
//đứng dậy//
HOÀNG ĐỨC DUY
Về, mày đi mà hỏi con Kiều khi nào cưới
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng hỏi tao, tao sắp thực hiện phi vụ bạc tỷ
ĐẶNG THÀNH AN
//ngẩng mặt lên//
ĐẶNG THÀNH AN
Mày tính...làm gì cơ?
Duy thật sự bỏ về, với một người lâu lâu mới trốn về nhà được, cậu quyết không lãng phí thời gian cho mấy cái "xàm ba láp"
[ ••• ]
Cậu về sớm quá tôi lại chưa-
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi muốn gặp má Trinh hỏi chút chuyện
HOÀNG ĐỨC DUY
Bà ấy ở đâu?
[ ••• ]
Dạ...bên trong thưa cậu Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
Từ khi nào mà ông cũng vô tri như ba mẹ tôi thế?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai chả biết bên trong
[ ••• ]
Thưa, thật thất lễ
[ ••• ]
Nhưng bà chủ bảo tôi không được nói bà đang ở trong phòng khách
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông quản gia
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông xàm thật
Duy bước đến gần cửa, chỉ vừa định mở
NGỌC TRINH
Thì thằng út ất a ất ơ đấy
NGỌC TRINH
Em nghĩ nếu mà nó cưới thật thì...
MINH TUẤN
Thì tống nó thẳng ra nước ngoài?
HOÀNG ĐỨC DUY
*-? Ông ba này*
NGỌC TRINH
Phải để nó ở đây nốt, tiện việc thăm thằng rể chứ?
NGỌC TRINH
Anh không nghĩ nó ra nước ngoài rồi âm thầm nuốt giấy kết hôn à?
MINH TUẤN
Ừ nhỉ, nó nuốt xong có khi ói ra đơn ly hôn
MINH TUẤN
Thằng con mình khôn quá, nhưng anh với em khôn hơn
NGỌC TRINH
//bật cười// Ông xàm thật
MINH TUẤN
Vậy để nó lại đây?
NGỌC TRINH
Ừm, để nó ở đây, quản lý giúp ông cái công ty
NGỌC TRINH
Tụi mình đi chơi!
HOÀNG ĐỨC DUY
*Đúng là ba mẹ, chẳng trông được gì*
HOÀNG ĐỨC DUY
"Ít ra vẫn được ở đây"
Đã lấy về một người anh em, lại còn được ở lại đây, không gặp ông Bảo?
HOÀNG ĐỨC DUY
//xoa cằm// *Hừm...nhưng làm sao kiếm được ai ưng ý đây*
HOÀNG ĐỨC DUY
*Một người thật là lạnh lùng*
HOÀNG ĐỨC DUY
*Nhưng trông mong vào mẹ thì không được!*
HOÀNG ĐỨC DUY
*Còn thằng An...thôi bỏ*
Một suy nghĩ chợt lóe lên trên đầu
HOÀNG ĐỨC DUY
//chạy lên lầu//
𝙔#
Mình nhớ là lúc ấy chỉ viết 1c có 300 chữ thôi, nhớ thật🥹
[ Cuộc gọi - Mời ]
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
: Em muốn biết cái này
HOÀNG ĐỨC DUY
: Phi vụ bạc tỷ đó anh trai
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Ờ, kệ mày
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Cúp-
HOÀNG ĐỨC DUY
: Không!! Liên quan đến mạng sống đó
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Tch- Chứ cái gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
: Anh...hỏi em nhỏ Kiều rảnh thì về nước đi
HOÀNG ĐỨC DUY
: Sang đây em quên số điện thoại nó rồi
TRẦN THIỆN THANH BẢO
: Không lưu?
HOÀNG ĐỨC DUY
: Không có thời gian
HOÀNG ĐỨC DUY
: Mau lên nha!
HOÀNG ĐỨC DUY
Không hồi đáp luôn?
HOÀNG ĐỨC DUY
Kiểu này, ế suốt đời đi!!
HOÀNG ĐỨC DUY
Hừm, trong lúc đợi...mình đi ngủ
HOÀNG ĐỨC DUY
//nằm xuống giường//
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời ạ...sáng giờ quên mất tôi là một con người đẹp trai
HOÀNG ĐỨC DUY
Tới đây làm gì?
[ ••• ]
Tôi...tôi muốn thông báo là bà Hoàng muốn gặp cậu
[ ••• ]
Tôi sẽ đi xuống, nhưng mong cậu đến-
HOÀNG ĐỨC DUY
Ờ, đi ngay mà
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói lại là đang xuống
HOÀNG ĐỨC DUY
Phiền y ông Bảo
HOÀNG ĐỨC DUY
Kiếm vợ lẹ lẹ rồi sang ở chỗ khác //nằm xuống//
HOÀNG ĐỨC DUY
*Không chắc tao điên lên mất*
NGỌC TRINH
Duy, coi bộ mày không phải người
NGỌC TRINH
Không có người nào mà lết từ trên xuống nhà lâu đến vậy
NGỌC TRINH
Giám đốc nhà Hoàng biết trọng thời quá đó
HOÀNG ĐỨC DUY
Đâu, con vừa ngủ vừa xuống đó mẹ
HOÀNG ĐỨC DUY
//ngồi// Mẹ gọi con ra đây có việc gì không?
NGỌC TRINH
Phải có việc mới được gọi?
HOÀNG ĐỨC DUY
...Thế là không có sao?
NGỌC TRINH
Không, tôi đâu có bảo thế
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ của con...con thương mẹ quá
HOÀNG ĐỨC DUY
Già rồi, đến cả việc này nọ cũng lẩm cẩm
NGỌC TRINH
Cút, cút luôn đi!
NGỌC TRINH
Đem cái xác chết bầm của mày ra ngoài mau
HOÀNG ĐỨC DUY
Ủa con giỡn tí mà
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ biết đùa kh-
NGỌC TRINH
Bỏ qua đi, thông báo chút
NGỌC TRINH
Tối nay, nhà được mời đến buổi khai trương của nhà Đinh
NGỌC TRINH
Tính là ba đi thôi
NGỌC TRINH
Nhưng nghĩ lại thấy...mày cũng nên đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Hoi, con bận-
HOÀNG ĐỨC DUY
... //ngồi sát lại mẹ//
HOÀNG ĐỨC DUY
Thằng An có tới không mẹ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ô thế thì được!
NGỌC TRINH
Mày thích An hả Duy?
Duy nén cười, cái thằng ú rồi lùn đó thì ai mà thích
HOÀNG ĐỨC DUY
An á? Gu con má Trinh mặn quá
NGỌC TRINH
Thế thì mau chuẩn bị đi
NGỌC TRINH
Nghe bảo khách mời cũng đem theo mấy đứa con mình tới
HOÀNG ĐỨC DUY
...Mẹ đem theo con vì phong trào hả?
NGỌC TRINH
Không, sao con nghĩ mẹ như vậy?
NGỌC TRINH
Một người mẹ thương con lo chồng như mẹ đây sao lại thế
NGỌC TRINH
Mẹ tính làm mai mà
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ đẻ ra con thật sao?
NGỌC TRINH
Không, tao lụm mày ở biển
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy tính ra con là con của biển
NGỌC TRINH
Mày là Tôn Ngộ Không
Màn đêm nhu nhược kéo đến, chỉ đợi ánh trăng tối nay soi về phía căn nhà xa hoa
Một buổi khai trương mở tiệm nước hoa mới của hiệu tậo đoàn lớn - Đinh
Duy mang vest đen lịch sự, chẳng một nếp gấp nào hiện trên mẩu vải ấy. Đôi mắt ánh nhẹ lên chút trong trẻo, chút xa cách
MINH TUẤN
Chào ngài, thật vinh hạnh khi gặp //bắt tay//
[ ••• ]
𖤌: Nào có, tôi mới là người vinh hạnh khi đón tiếp ngài
[ ••• ]
𖤌: Mới khai trương, mong Hoàng thị chiếu cố
Bà Trinh uyển chuyển cầm một ly rượu vang lên, nhẹ nhàng mời hai vị
NGỌC TRINH
Được đến đây tham dự một buổi khai trương mang tính bước ngoặt này...
NGỌC TRINH
Mới thật là cái vinh của nhà chúng tôi
[ ••• ]
𖤌: Hoàng phu nhân lại khéo quá thôi!
HOÀNG ĐỨC DUY
... // ¬_¬ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play