[ Đam Mỹ ] Vết Xước Dưới Ánh Hào Quang!
chương 1: Thước Phim quay chậm
Hắn đã tìm em suốt ba tháng qua. Ba tháng, chín mươi ngày, hắn dùng quyền lực tối cao của Thẩm gia để lật tung từng mét đất nước S này nhưng bóng hình em vẫn bặt vô âm tín. Hắn nhìn điếu thuốc lá rẻ tiền còn sót lại trong phòng em, bất giác cười điên dại. Em rõ ràng là người cứu hắn, nhưng chính em cũng là người đẩy hắn vào địa ngục...
Thẩm Lạc Chi
CHU NHƯỢC NINH !
Hắn đột nhiên gào lên tên em trong một cơn mưa tầm tã của đất nước S này
Hắn không bằng lòng khi em đã bỏ mặc hắn mà đi
Dù có muốn giải thích nhưng vẫn chưa thể thốt ra từ nào hắn hận
Hận chính bản thân mình khi đẩy em vào con đường cùng mà không thể bước ra
Hắn ngồi trong căn phòng căn phòng mà người hắn yêu đã từng ở đây từ mùi hương đến những đồ vật trong phòng hắn đều thuộc nhưng sao hiện giờ căn phòng ấy lại trống vắng một bóng hình như thế chứ
Hắn biết hắn biết tất cả là do hắn
Chính sự tự phụ, chính cái gọi là "màn kịch hoàn hảo" của hắn đã tự tay băm nát lòng tin của người hắn yêu. Hắn rũ mắt nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay từng đứng trên đỉnh cao thương trường lật tay làm mây úp tay làm mưa, giờ đây lại run rẩy không cách nào kiềm chế. Trên mu bàn tay hắn, một vết sẹo cũ mờ nhạt từ mười hai năm trước đột nhiên như nhói đau dưới cái lạnh của cơn mưa ngoài cửa sổ.
Vết sẹo đó... là do một gã đầu gấu trường trung học X dùng gậy sắt rạch nát vào năm hắn 16 tuổi.
Quá khứ vốn đã chôn sâu bấy lâu nay, theo mùi khói thuốc sộc vào cánh mũi, bỗng chốc vỡ òa ra trong đại não Thẩm Lạc Chi như một thước phim quay chậm.
Chương 2: chuỗi kí ức không ai biết
Là đại thiếu gia ngậm thìa vàng của Thẩm gia bậc nhất đất nước S, nhưng Thẩm Lạc Chi lại chán ghét sự nịnh bợ, giả tạo của giới thượng lưu. Hắn giấu nhẹm thân phận, đeo lên mình chiếc kính cận dày cộm và bộ đồng phục cũ kỹ, bước vào một ngôi trường bình dân với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống bình thường.
Nhưng tưởng trừng bản thân sẽ được sống yên ổn trong ngôi trường cấp ba này thì trời vã cho một cái thật đau điếng vào cậu thanh niên 16 tuổi Thẩm Lạc Chi này
Tính hắn vốn nhút nhát nên luôn là miếng mồi ngon cho bọn côn đồ bắt nạt ở trường
Mỗi giờ ra chơi hay khi tan học đều trở thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với hắn. Chúng luôn dồn hắn vào góc hành lang tối tăm hoặc nhà vệ sinh vắng vẻ.
Nhân Vậy Phụ
Côn đồ: Mày mau nôn hết tiền của mày ra đây!
Một gã to con trong đám thô bạo túm lấy cổ áo của Thẩm Lạc Chi, xách ngược hắn lên vách tường. Chiếc kính cận trên mắt hắn bị chấn động rơi xuống đất, vỡ tan một góc tròng kính. Hắn run rẩy ôm chặt lấy cặp sách, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Thẩm Lạc Chi
Thật…thật sự l..là tiền của tớ đã đưa cho các cậu hết rồi…
Thẩm lạc chi với thân hình nhỏ con thật sự là không thể trụ nổi với con người trước mặt
Cậu thật sự rất sợ hãi với những tình huống bắt nạt như thế này
Nhân Vậy Phụ
Mẹ kiếp, lại còn dám trả treo à?
Nhân Vậy Phụ
Không có tiền thì hôm nay mày chịu đòn đi!
Từng cú đấm tàn nhẫn giáng thẳng vào bụng Thẩm Lạc Chi khiến hắn đau đớn gục rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những cú đá, cú giẫm đạp thô bạo liên tiếp hạ xuống cơ thể gầy gộc của cậu thiếu niên 16 tuổi. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, không dám phản kháng, cũng không thể gọi người giúp đỡ vì hắn biết, nếu danh tính đại thiếu gia nhà giàu bị bại lộ, cuộc sống bình thường mà hắn ao ước sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Hắn chỉ biết cắn răng căm chịu tất cả mà không dám hó hé một lời cho ai biết.
chương 3: Hẽm Tối
Sau khi kết thúc buổi học trời cũng bắt đầu vào chiều muộn bầu trời ánh lên màu đỏ cam pha lẫn vào đó là những tiếng chim bay về tổ
Thẩm Lạc Chi mang thân thể bầm dập về nhà nhưng không ai biết
Cũng đúng ba mẹ hắn đi công tác còn lâu mới về nên hắn mới giấu không cho ai biết
Hắn xót xa ngụm khí lạnh khi đang băng bó vết thương
Nhìn lại cơ thể chỗ nào cũng bầm dập thật sự không giống với thiếu gia, làm da trắng sáng giờ đây lại có những vết bầm tím nỗi bật thật khiến người khác xót xa
Trong một con hẻm nhỏ u tối
Nơi đó phát ra những tiếng kì lạ giống như ai đó đang đập phá thứ gì đó kèm theo đó là những tiếng chửi rủa khiến người khác nhìn vào thật đáng xấu hổ
Nhân Vậy Phụ
Bọn côn đồ : Mẹ mày!
Nhân Vậy Phụ
Bọn côn đồ : Thằng chó này mày nôn tiền ra đây cho tao !
Mỗi cú đấm, cú đá của bọn côn đồ khu ổ chuột hung bạo và nặng nề.Chúng không hề nương tay. Thẩm Lạc Chi bị đánh văng vào bức tường ẩm mốc, tầm nhìn của hắn nhòe đi bởi vệt máu tươi chảy xuống từ trán. Hắn bất lực ôm lấy đầu, chịu đựng cơn đau thấu xương đang cào xé cơ thể.
Nhân Vậy Phụ
Bọn côn đồ: Cứng miệng, mày đã dell có tiền rồi còn đi vào địa bàn của tao hôm nay tao cho mày chết ngay tại đây!
Một trong những tên côn đồ với cây gậy gần đó giáng xuống đầu Thẩm Lạc Chi
“Choang “ một viên gạch liền bây tới trúng vào đầu kẻ đang cầm thanh gỗ
Cả đám bọn côn đồ quay mặt lại thì lập tức ăn thêm một viên gạch vào đầu
Nhân Vậy Phụ
Tên cầm đầu: Mẹ Nó!
Nhân Vậy Phụ
Tên cầm đầu : Đứa nào!
Gã gào âm lên vâng nguyên một con hẻm u tối
Chu Nhược Ninh
Mấy gã già đầu rồi mà lại tụ tập bắt nạt một đứa nhóc nhìn như cừu non thế kia
Chu Nhược Ninh
Không biết nhục à
Cậu thanh niên trước mắt nhìn gã như một tên tâm thần không tự chủ được bản thân mà đi đánh đập người khác không thương tiếc
Nhân Vậy Phụ
Tên cầm đầu: Chu Nhược Ninh! mày biến ra chỗ khác không tao đập luôn cả mày
Dứt câu không đợi gã kịp phản ứng Chu Nhược Ninh liền lao đến.
vốn sinh ra và lớn lên ở nơi hỗn loạn này, kinh nghiệm đánh nhau từ nhỏ đã cho cậu sự liều lĩnh của một con thú hoang.
Cậu lôi ra một cái ổ khóa hình chữ U mà đập vào vai gã khiến gã ngã quỵ ra mà gào rú lên
Nhân Vậy Phụ
Tên cầm đầu : AAAA
Download MangaToon APP on App Store and Google Play