Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Còn Lại

One shot

Trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh nắng hoàng hôn, Thanh Uyển đang tỉ mẩn lau dọn chiếc cúp âm nhạc mới nhất của Cảnh Thần.
Cửa nhà mở xịu, Cảnh Thần bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ngày dài ở phòng thu. Nhưng vừa nhìn thấy Thanh Uyển, đôi mắt anh liền giãn ra, chất chứa sự dịu dàng. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Vợ anh hôm nay lại dọn dẹp cả ngày à? Đã bảo cứ thuê người giúp việc, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi mà.
Uyên xoay người lại, chỉnh lại cổ áo cho anh, mỉm cười dịu dàng.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Em thích tự tay chăm sóc nhà mình hơn.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Anh đi hát mệt rồi, ngồi xuống đây em lấy nước cam cho.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
//Siết chặt vòng tay, giọng trầm xuống đầy chân thành//
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Có em ở nhà, đi đâu anh cũng chỉ muốn về thật nhanh.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Nhiều lúc anh nghĩ, hào nhoáng ngoài kia chẳng bằng một góc bình yên này.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
//Tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn của chồng//
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Em cũng vậy.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Cuộc đời em mồ côi, lang bạt từ nhỏ, chỉ đến khi gặp anh và bố mẹ, em mới biết thế nào là một gia đình thực sự.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Em sẽ giữ gìn nó bằng mọi giá.
Ngày hôm sau, khi Cảnh Thần đi diễn, Thanh Uyển ở nhà tổng vệ sinh phòng ngủ. Khi nhấc tấm nệm dày lên để thay ga giường mới, cô vô tình chạm phải một chiếc phong bì thư màu trắng bị nhét sâu ở góc.
Tò mò mở ra, nụ cười trên môi Uyển đông cứng lại. Đó là một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện trung ương.
Họ và tên: Lục Cảnh Thần Chẩn đoán: Suy tim giai đoạn cuối. Cơ tim suy yếu nghiêm trọng. Chỉ định: Cần thay tim gấp. Thời gian duy trì tối đa: 3 tháng.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Không... Không thể nào...
Thanh Uyển lầm bầm, hai chân cô khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tờ giấy trên tay run rẩy bần bật. Những ký ức gần đây ùa về.
Những lần Cảnh Thần lén uống thuốc, những cơn ho khan kéo dài, và cả những lúc anh ôm ngực thở dốc nhưng lại nói dối là do "tập vũ đạo mệt".
Cô ôm lấy lồng ngực mình, khóc không thành tiếng. Người đàn ông là bầu trời của cô, là lẽ sống của cô, đang đếm ngược từng ngày để lìa xa cõi đời.
Tối muộn, Cảnh Thần trở về. Nhìn thấy đèn phòng khách tắt tối om, chỉ có Thanh Uyển ngồi thẫn thờ trên sofa, anh lo lắng bật đèn rồi bước vội đến.
Thanh Uyển ngước khuôn mặt lạnh tanh lên nhìn anh. Cô ném mạnh tờ bệnh án lên bàn trà. Chiếc phong bì rơi ra, phơi bày bí mật đen tối nhất của Cảnh Thần.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
//Bàng hoàng, gương mặt anh lập tức tái mét//
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Thanh Uyển... em... em thấy nó rồi à? Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em...
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Không cố ý giấu?
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
//Đứng bật dậy, giọng cô đanh lại, sắc lẹm//
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Anh định giấu tôi cho đến khi anh lên xe tang đúng không?
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Lục Cảnh Thần, anh ích kỷ vừa thôi chứ!
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
//Anh lao đến nắm lấy đôi vai run rẩy của vợ, ánh mắt khẩn thiết//
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Thanh Uyển, nghe anh giải thích!
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Bác sĩ nói vẫn có cơ hội tìm được tạng hiến thích hợp.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Anh không muốn em phải sống trong sợ hãi và lo âu. Anh yêu em, anh không muốn nhìn em khóc!
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Yêu tôi?
Thanh Uyển bật cười chua chát, cô tàn nhẫn gạt tay anh ra.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Anh nói nghe cao thượng quá.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Anh có biết tôi chấp nhận làm người phụ nữ đứng sau lưng anh là vì cái gì không?
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Vì anh là ca sĩ nổi tiếng, vì anh có tiền, có danh vọng! Tôi là đứa trẻ mồ côi, tôi sợ nhất là sự nghèo khổ và cô độc.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Giờ anh sắp chết rồi, anh định bắt tôi phải hầu hạ một kẻ phế vật, rồi chịu tang, rồi sống cô độc cả đời sao?
Cảnh Thần sững sờ, lùi lại một bước. Ánh mắt anh tràn ngập sự tổn thương và không tin nổi vào tai mình.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Thanh Uyển... em đang nói cái gì vậy? Đây không phải là em... Em vì tiền sao?
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tình yêu bao năm qua của chúng ta là giả dối sao?
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Phải! Đều là giả dối đấy!
An hét lên, dù tim cô như đang vỡ ra thành trăm mảnh, cô vẫn phải ép mình thốt ra những lời cay độc nhất.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Tôi mệt mỏi với cái danh nghĩa 'vợ hiền' này lắm rồi.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Tôi không thể gắn đời mình với một người không có tương lai. Chúng ta chia tay đi. Ngày mai tôi sẽ ký đơn!
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
//Quay lưng, kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn bước thẳng ra cửa//
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Thanh Uyển! Đừng đi! Anh xin em...
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
//Quỵ ngã xuống sàn, tiếng gọi nghẹn ngào trong cơn đau thắt của lồng ngực//
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên trong đêm tối.
----
Sáng hôm sau, tại một góc quán cà phê vắng vẻ, mẹ Khánh ngồi đối diện với An. Bà vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay cô, gặng hỏi.
Mẹ Cảnh Thần
Mẹ Cảnh Thần
Thanh Uyển ơi, thằng Cảnh Thần nó điện cho mẹ, nó khóc nhiều lắm con ạ.
Mẹ Cảnh Thần
Mẹ Cảnh Thần
Nó bảo con đòi chia tay vì nó bị bệnh. Mẹ không tin, mẹ biết con không phải loại người như thế. Có chuyện gì đang xảy ra vậy con?
Thanh Uyển lúc này không còn vẻ lạnh lùng đêm qua. Cô gầy rộc đi, đôi mắt sưng húp. Cô đẩy về phía mẹ chồng một xấp tài liệu y tế cùng tờ đơn tình nguyện hiến tạng.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Mẹ... Con xin lỗi vì đã làm tổn thương anh ấy. Nhưng đây là cách duy nhất.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
//Nghẹn ngào//
Mẹ Cảnh Thần
Mẹ Cảnh Thần
//Lật tờ giấy ra, mắt bà mở to kinh hoàng//
Mẹ Cảnh Thần
Mẹ Cảnh Thần
Chỉ số tương thích... 99%? Thanh Uyển... con định...
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Con là người mồ côi, cuộc đời con từ khi có anh Cảnh Thần và bố mẹ mới thực sự là sống.
Thanh Uyển nắm chặt tay mẹ chồng, ánh mắt kiên định xen lẫn những giọt nước mắt lăn dài.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Bác sĩ nói nếu không có tim thay, anh ấy chỉ sống được chưa đầy hai tháng.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Tim của con hoàn toàn phù hợp với anh ấy. Con nguyện ý đổi mạng của con cho anh ấy.
Mẹ Cảnh Thần
Mẹ Cảnh Thần
Không được! Mẹ không thể để con làm thế!
Mẹ Cảnh Thần
Mẹ Cảnh Thần
Như vậy là tàn nhẫn với con quá!
Mẹ Cảnh Thần khóc nấc lên, lắc đầu quầy quậy.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
//Quỳ sụp xuống dưới chân bà, khẩn cầu//
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Mẹ, con xin mẹ! Nếu anh Cảnh Thần biết chuyện này, anh ấy thà chết chứ nhất định không nhận tạng của con.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Con xin mẹ hãy phối hợp với bệnh viện, nói rằng đây là tim của một người hiến giấu tên qua đời vì tai nạn. Và mẹ...
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Hãy hứa với con, giữ kín bí mật này suốt đời.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Hãy để anh ấy hận con.
Thẩm Thanh Uyển
Thẩm Thanh Uyển
Có hận con, anh ấy mới có động lực để sống tiếp mà không phải dằn vặt.
Nhìn cô con dâu tội nghiệp đang khóc nghẹn vì tình yêu quá đỗi vĩ đại, mẹ Cảnh Thần đau đớn ôm lấy cô vào lòng. Trong tiếng khóc xé lòng của hai người phụ nữ, một lời hứa định mệnh đã được thành lập.
Hai tháng sau.
Ca phẫu thuật thay tim diễn ra thành công rực rỡ. Cơ thể của Cảnh Thần tiếp nhận trái tim mới một cách kỳ diệu mà không hề có dấu hiệu đào thải.
Nửa năm sau, Cảnh Thần trở lại với sân khấu. Anh gầy hơn, lạnh lùng hơn, nhưng giọng hát lại càng thêm nồng nàn, da diết vì chứa đựng những trải nghiệm sinh tử.
Anh lại đứng dưới ánh đèn bạt ngàn, trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Bố mẹ anh ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn con trai tỏa sáng mà nước mắt cứ rơi.
Sau buổi diễn, Cảnh Thần đứng một mình ngoài ban công phòng chờ, nhìn lên bầu trời đêm. Anh đặt tay lên lồng ngực bên trái, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, đều đặn.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tại sao em lại nhẫn tâm như thế, Thanh Uyển?
Lục Cảnh Thần thì thầm vào khoảng không, ánh mắt lấp lánh tia nhìn đau đớn và oán hận.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Em bỏ rơi tôi lúc tôi thảm hại nhất. Giờ tôi sống tốt thế này, em có hối hận không?
Cảnh Thần hận cô. Anh hận người con gái đã từng là cả thế giới của mình, người đã quay lưng khi anh cần cô nhất.
Nhưng Cảnh Thần không bao giờ biết được...
Mỗi khi anh tức giận, trái tim ấy lại nhói lên như một lời vỗ về.
Mỗi khi anh đứng trên sân khấu, trái tim ấy lại đập liên hồi, rộn ràng như những ngày cô ngồi dưới khán đài nhìn anh đắm đuối.
Thanh Uyển chưa từng bỏ rơi anh. Cô không ở đâu xa, cô đang ở ngay trong lồng ngực anh, hòa vào làm một với anh. Trái tim của cô vẫn đang đập, vẫn đang yêu anh bằng một cách khác – một cách vĩnh hằng và lặng lẽ nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play