[CORTIS] Tiêu Lạc
1
Hà Nội hôm nay vừa sang thu.
Những cơn mưa ngâu cuối mùa đã dứt từ lâu, chỉ còn để lại trên những mái ngói rêu phong một màu thẫm ẩm như dấu vết của thời gian.
Nắng không còn gay gắt như mấy tháng hè mà đã trở nên dịu dàng, vàng nhạt như mật ong sóng sánh trên những dãy phố cũ.
Từ phía Bờ Hồ, tiếng chuông tàu điện ngân lên từng hồi thong thả.
Âm thanh ấy từ bao năm nay đã trở thành một phần của Hà Nội, như tiếng rao đêm, như hàng sấu già ven hồ, như mùi hoa sữa vẫn thường trở về mỗi độ thu sang.
Trong căn nhà nhỏ ở phố Hàng Bạc, ông giáo Khang đang ngồi bên chiếc phản gụ kê sát cửa sổ. Trước mặt ông là chén trà sen mới pha, khói còn bốc lên nghi ngút.
Ông vốn là người nổi tiếng trong giới học trò đất Hà Nội. Không phải vì giàu có, cũng chẳng phải vì chức tước gì lớn lao, mà bởi cái tiếng thanh liêm và học rộng.
Người ta thường bảo nhau rằng con trai muốn học chữ thì tìm đến ông giáo Khang, còn con gái muốn học lễ nghĩa thì cũng nên tìm đến ông giáo Khang.
Ông chỉ có một người con.
Tên là Nguyễn Thùy Dương.
Từ trong buồng, một giọng con gái nhẹ nhàng đáp lại.
Nguyễn Thuỳ Dương
Thưa thầy, con đây ạ.
Áo dài lụa màu thiên thanh.
Đôi guốc mộc đánh vecni đen bóng.
Nếu bảo là tuyệt sắc giai nhân thì không phải. Đất Hà Nội thiếu gì những cô tiểu thư đẹp hơn nàng.
Nhưng ở nàng lại có một vẻ nền nã khiến người ta nhìn lâu rồi sinh cảm mến.
Ông Khang
Cụ Nghĩa hôm qua cho người sang nhắn.
Ông Khang
Cuốn sách con mượn tháng trước đọc xong thì mang trả.
Ông Khang
Đi rồi nhớ về sớm. Đừng la cà ngoài phố.
Nguyễn Thuỳ Dương
Con có còn là trẻ con nữa đâu mà thầy lo.
Ông Khang
Con gái 25 tuổi vẫn là trẻ con trong mắt cha mẹ.
Ngoài ngõ, tiếng rao bánh khúc vừa vẳng lại. Một người đàn bà gánh hàng đi qua.
Giọng rao kéo dài rồi tan vào khoảng không yên tĩnh của buổi sớm.
Nàng ôm sách bước ra khỏi nhà.
Con ngõ nhỏ dẫn nàng nhập vào dòng người trên phố Hàng Bạc.
Hà Nội giờ này vừa thức giấc.
Những cửa hiệu bạc bắt đầu mở cửa.
Những người bán hàng bày hàng hóa ra trước hiên.
Các bà các cô đi chợ Đồng Xuân trở về, tay xách làn mây, vừa đi vừa trò chuyện.
Mùi cốm mới thoang thoảng trong gió.
Mùi gỗ cũ từ những căn nhà trăm tuổi.
Tất cả hòa lẫn vào nhau thành cái hương vị rất riêng của Hà Nội.
Đến trước cửa nhà cụ Nghĩa thì trời đã gần đứng bóng.
Cụ Nghĩa là bạn cũ của cha nàng, vốn mê sách hơn mê vàng bạc. Nhà cụ chất đầy những tủ sách lớn, từ sách chữ Hán cho tới sách quốc ngữ mới in.
Mỗi lần đến đây, nàng thường quên cả thời gian.
Mãi đến gần trưa nàng mới từ biệt cụ Nghĩa để ra về.
Trong tay là hai quyển tiểu thuyết mới mượn.
Nàng vừa đi vừa cúi đầu đọc mấy dòng giới thiệu ở trang đầu, không để ý rằng một tờ giấy ghi chép đã bị gió cuốn khỏi cuốn sách.
Tờ giấy trắng chao nghiêng giữa không trung rồi rơi xuống lòng đường.
Chưa kịp cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Giọng nói trầm và ôn hòa.
Trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió từ phía hồ thổi tới làm mấy chiếc lá sấu vàng xoay tròn trên mặt đường.
Người thanh niên đứng trước mặt nàng mặc áo the màu đen, tay cầm cây ba toong gỗ mun, dáng vẻ của một người có học thức.
Nguyễn Thuỳ Dương
Dạ cảm ơn.
Chẳng ai ngoảnh đầu nhìn lại.
Trên phố Hàng Đào khi ấy người qua kẻ lại vẫn đông như thường lệ.
Mọi thứ đều bình thường như mọi ngày.
Chỉ có điều không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy rồi sẽ âm thầm nối số phận của sáu con người vào cùng một câu chuyện.
2
Nhà họ Phạm nằm giữa một dãy phố buôn bán sầm uất nhất đất Hà Nội.
Người đi qua Hàng Đào không ai là không biết hiệu vải Phạm Ký.
Tấm biển sơn son thếp vàng treo cao dưới mái hiên đã ở đó hơn hai mươi năm.
Từ những bà đầm người Pháp ở khu phố Tây cho đến các bà lớn, cô lớn trong thành nội đều từng ít nhiều ghé qua hiệu vải ấy.
Người ta vẫn bảo rằng ông Phạm có con mắt làm ăn hiếm thấy.
Mới ngoài hai mươi tuổi đã dám từ quê lên Hà Nội lập nghiệp.
Đến nay chưa đầy ba mươi năm mà đã gây dựng được cơ ngơi khiến nhiều người nể phục.
Song giàu có bao nhiêu thì gia đình ông lại phức tạp bấy nhiêu.
Trong ngôi nhà ba gian hai tầng ấy có tới bốn bà chủ.
Sau đó lần lượt là bà Kim, bà Nghiêm và bà An.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cửa cao nhà rộng, kẻ hầu người hạ đông đúc. Chỉ những người sống trong ấy mới biết một bữa cơm đoàn viên đôi khi còn khó kiếm hơn một món hàng quý.
Hôm ấy, khi nàng còn đang trên đường từ nhà cụ Nghĩa trở về thì bên nhà họ Phạm, bữa cơm trưa vừa được dọn lên.
Bà Kim ngồi bên phải ông Phạm.
Ông Phạm gắp miếng cá rồi chợt hỏi:
Phạm Văn Trạch
Triều Vũ đâu?
Một người hầu khom lưng đáp:
: “Dạ thưa ông lớn, cậu cả vẫn còn ở hiệu.”
Phạm Văn Trạch
Lại quên giờ cơm.
Bà Kim
Nó giống ông còn gì?
Bà Kim vốn là người được lòng ông nhất trong ba bà vợ hiện tại, tiếng nói của bà trong nhà cũng có phần nặng ký hơn người khác.
Mạnh Tiến ngồi bên bà, vừa ăn vừa lật tờ báo mới mua ngoài phố.
Ông Phạm nhìn thấy liền cau mày.
Phạm Văn Trạch
Ăn cơm thì cho ra ăn cơm.
Phạm Mạnh Tiến
Con chỉ đọc một chút.
Phạm Văn Trạch
Đọc cái gì?
Phạm Mạnh Tiến
Báo Phong Hoá.
Nghe tới đây, bà Nghiêm khẽ lắc đầu.
bà Nghiêm
Toàn chuyện mới với chả cũ.
Phạm Mạnh Tiến
Thời buổi này người ta nói chuyện cải cách, nói chuyện học hành, nói chuyện nam nữ bình quyền.
Phạm Mạnh Tiến
Mẹ còn giữ mãi tư tưởng cũ thì làm sao được.
Bà Nghiêm định đáp lại thì ông Phạm đã gõ nhẹ đôi đũa xuống bát. Cả bàn ăn lập tức im lặng.
Ở nhà này, người duy nhất có quyền kết thúc một cuộc tranh luận luôn là ông.
Phạm Văn Trạch
Tôi có việc đi trước.
Ông giáo Khang đang tiếp khách.
Ngồi đối diện ông là một người đàn ông đứng tuổi mặc áo dài đen.
Nàng vừa bước vào đã nhận ra.
Nguyễn Thuỳ Dương
Con chào bác.
Ông Phạm ngước nhìn nàng. Ánh mắt già dặn của một thương gia từng trải dừng lại đôi chút.
Phạm Văn Trạch
Dương lớn thật rồi nhỉ.
Ông Khang
Chúng ta già đi thì lũ trẻ lớn lên thôi.
Hai người quen nhau từ nhiều năm trước.
Thuở còn hàn vi, ông Phạm từng theo học chữ của ông giáo Khang một thời gian. Dù sau này chuyển sang buôn bán nhưng vẫn giữ sự kính trọng đối với người thầy cũ.
Nàng đặt sách xuống rồi lui vào trong. Không để ý rằng trước khi đi, ông Phạm đã nhìn theo nàng một lúc lâu.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước hiệu vải Phạm Ký.
Chiếc xe mới nhập từ Pháp.
Khắp Hà Nội hiện giờ chẳng có bao nhiêu người sở hữu nổi.
Mạnh Tiến bước xuống xe. Anh mặc complet màu xám nhạt, cổ thắt cà vạt.
Vừa bước vào cửa hiệu, mấy cô bán hàng đã cúi đầu chào.
Mạnh Tiến gật đầu. Ánh mắt vô thức nhìn quanh, rồi dừng lại ở phía quầy sách đối diện bên kia phố.
Một cô gái áo dài lụa màu thiên thanh đang đứng lựa sách.
Nắng chiều chiếu nghiêng qua hàng sấu.
Mái tóc nàng ánh lên màu đen mềm mại.
Người bán sách đang giới thiệu điều gì đó, nàng nghiêng đầu lắng nghe rất chăm chú.
Mạnh Tiến nhìn thêm vài giây.
Thực ra anh chẳng để tâm.
Ít nhất là lúc ấy anh nghĩ như vậy.
Bởi từ trước đến nay, Mạnh Tiến vốn không thiếu những cô gái đẹp xuất hiện quanh mình.
Một cô gái mua sách giữa phố Hà Nội thì có gì đáng nhớ đâu?
Không biết rằng đúng lúc ấy, bên ngoài cửa hàng, nàng vừa vô tình ngẩng đầu lên.
Chiếc xe hơi đen bóng đỗ bên đường khiến nàng tò mò nhìn sang.
Nàng chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau cánh cửa hiệu vải.
Giống như người đàn ông đã nhặt giúp nàng tờ giấy ban sáng.
3
Buổi sáng, trời trong đến mức đứng từ đầu phố Hàng Bạc có thể nhìn thấy từng vệt nắng vàng nằm yên trên mặt hồ.
Gió từ phía Tháp Rùa thổi tới mang theo cái se lạnh rất nhẹ, thứ se lạnh chỉ xuất hiện vào vài tuần đẹp nhất trong năm.
Ông giáo Khang vẫn giữ một thói quen đã kéo dài hơn mười năm.
Cứ mỗi buổi chiều, ông lại mở lớp học miễn phí cho trẻ con nghèo trong khu phố.
Lớp học nằm trong một căn nhà nhỏ cuối ngõ.
Mấy chục đứa trẻ đủ mọi hoàn cảnh.
Có đứa là con phu kéo xe.
Có đứa là con người bán hàng rong.
Có đứa mồ côi được hàng xóm cưu mang.
Ông giáo không lấy một đồng học phí.
Ông vẫn thường bảo: “Biết chữ là biết đường sống.”
Hôm ấy ông giáo bị cảm nhẹ. Từ sáng đã ho liên tục.
Nàng thấy vậy liền đặt chén thuốc xuống bàn.
Nguyễn Thuỳ Dương
Chiều nay thầy cứ nghỉ đi ạ.
Nguyễn Thuỳ Dương
Lũ trẻ nghỉ một buổi cũng chẳng sao.
Ông Khang
Dạy học đâu phải thích thì dạy, mệt thì nghỉ.
Nguyễn Thuỳ Dương
Vậy để con thay thầy một hôm.
Ông giáo nhìn con gái, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Đến giờ học. Lũ trẻ kéo tới đông như thường lệ. Đứa nào cũng lễ phép cúi đầu.
: “Chúng con chào cô Dương.”
Nguyễn Thuỳ Dương
Vào học đi các em.
Nàng mỉm cười, tiếng đánh vần vang lên từ căn nhà nhỏ cuối ngõ.
Ngoài phố, người qua lại tấp nập.
Không ai để ý ở cuối con ngõ ấy đang có một lớp học giản dị tồn tại giữa lòng Hà Nội hoa lệ.
Gần cuối buổi. Một cậu bé chừng mười tuổi chạy vào, mặt đỏ bừng, thở không ra hơi.
Nguyễn Thuỳ Dương
Sao thế?
: “Thằng Tí ngã ở bờ hồ.”
Nàng lập tức đứng dậy. Tí là học trò nhỏ nhất lớp. Cha mất sớm, mẹ bán bánh cuốn ở Hàng Bè. Ngày nào cũng đi bộ rất xa để tới học.
Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức theo cậu bé chạy ra ngoài.
Chiều hôm ấy, Triều Vũ vừa từ hiệu vải trở về. Chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo chỉ gần năm giờ. Cậu vốn có thói quen đi bộ một đoạn quanh hồ trước khi về nhà.
Con đường ven hồ vắng hơn thường lệ. Xa xa có một nhóm trẻ con đang tụ tập, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng trẻ con khóc.
Mới nhìn đã nhận ra cô gái đang ngồi xổm bên vệ đường.
Nàng đang cẩn thận dùng khăn tay lau vết thương trên đầu gối cho một đứa trẻ.
Nguyễn Thuỳ Dương
Đau không?
Thằng bé lắc đầu nhưng nước mắt vẫn chảy dài.
Nguyễn Thuỳ Dương
Không đau sao lại khóc?
Thằng bé lí nhí đáp vậy mà mấy đứa trẻ xung quanh cười ầm lên.
Ngay cả nàng cũng phải quay mặt đi để giấu nụ cười.
Triều Vũ đứng cách đó không xa, không hiểu sao lại dừng chân. Cậu vốn không thích tò mò chuyện người khác.
Nhưng hình ảnh cô gái ngồi giữa đám trẻ con, kiên nhẫn dỗ dành từng đứa một khiến cậu nhớ đến điều gì đó.
Người đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ.
Một lúc sau, nàng dìu thằng bé đứng dậy. Lúc ấy mới nhận ra có người đang đứng phía sau.
Ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Cả hai đều hơi ngạc nhiên.
Nguyễn Thuỳ Dương
Thưa cậu.
Một cơn gió thu thổi qua. Triều Vũ nhìn vết máu trên đầu gối thằng bé.
Phạm Triều Vũ
Ngã nặng không?
Nguyễn Thuỳ Dương
Dạ may là không.
Nguyễn Thuỳ Dương
Chỉ xây xát thôi.
Nguyễn Thuỳ Dương
Vậy tôi xin phép.
Tối hôm ấy, trong thư phòng nhà họ Phạm, Triều Vũ mở một quyển sách. Nhưng đọc mãi vẫn không vào.
Ngoài cửa sổ, gió thu lay động cành sấu.
Cậu chợt nhớ đến nụ cười của cô gái bên hồ chiều nay.
Không phải nụ cười dành cho mình mà là nụ cười dành cho đám trẻ con. Một nụ cười rất dịu.
Tự nhủ rằng đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ nữa mà thôi.
Ở một nơi rộng lớn như Hà Nội, người ta gặp nhau rồi quên nhau là chuyện thường tình.
Thế nhưng ngay lúc ấy, ở căn nhà nhỏ phố Hàng Bạc, nàng cũng đang ngồi bên ngọn đèn dầu, vô tình nhớ tới người thanh niên áo đen bên hồ.
Lần thứ hai gặp mặt, vẫn chưa biết tên, vẫn là người xa lạ.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh ấy lại ở lại trong trí nhớ lâu hơn nàng tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play