Lichaeng _ Hướng Dương Và Mặt Trời
Chương 1
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây trước cổng trường, để lại từng mảng sáng loang lổ trên nền gạch.
Tiếng học sinh cười nói vang lên khắp sân trường.
Lisa đạp xe chậm rãi tiến vào bãi gửi xe , vừa dựng chân chống xong, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cô còn chưa kịp quay đầu.
Một bóng người đã lao tới.
Cả người Chaeyoung đập vào lưng cô.
Lisa
Cậu định hù chết tớ à?(giật mình. )
Chaeyoung
Ai bảo cậu phản ứng chậm.(cười khanh khách. )
Lisa
Cậu đỡ nổi à?(Bật cười bất lực.)
Chaeyoung
Xem thường ai thế?(chống nạnh. )
Chaeyoung
(Nói xong còn huơ huơ nắm đấm trước mặt cô. )
Lisa nhìn khuôn mặt đầy vẻ đắc ý kia , khóe môi bất giác cong lên.
Chaeyoung lúc nào cũng như vậy , năng động, ồn ào.
Giống như một mặt trời nhỏ.
Đi đến đâu cũng khiến nơi đó náo nhiệt.
Ngược lại.
Lisa lại thích yên tĩnh hơn.
Nếu không phải từ nhỏ đã quen Chaeyoung , có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn.
Chaeyoung
À đúng rồi.(bỗng nhớ ra điều gì đó. )
Chaeyoung
Hôm nay có kiểm tra toán.
Chaeyoung
Cho tớ chép bài.
Chaeyoung
Đi mà.(lập tức ôm cánh tay cô. )
Lisa
Tự làm.(bình thản kéo tay nàng ra. )
Chaeyoung
Đồ vô tình.(bĩu môi. )
Lisa
Hôm qua ai bảo không cần học?
Lisa
Ai bảo tự tin được tám điểm?
Chaeyoung
Cuộc đời bất công quá.(lập tức gục đầu lên vai cô )
Hai người vừa đi vừa nói chuyện ,trên đường lên lớp , hầu như ai đi ngang qua cũng quen với hình ảnh ấy.
Chaeyoung ríu rít nói không ngừng Lisa thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Nhìn chẳng giống bạn thân.
Cũng chẳng giống người yêu.
Nhưng lại luôn ở cạnh nhau.
Tiết học đầu tiên kết thúc.
Chaeyoung
Tớ đói.(lập tức quay xuống. )
Lisa
Mới ăn sáng mà.(vẫn đang làm bài. )
Chaeyoung
Tớ là công chúa.
Lisa
Công chúa nào ăn năm bữa một ngày?
Chaeyoung
Công chúa Chaeyoung.(Nói xong còn hất tóc. )
Lisa
(bật cười. Rồi lấy từ ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ. )
Chaeyoung
Bánh quy!(sáng mắt. )
Lisa
(khựng lại trong chốc lát. )
Nhưng Chaeyoung đã mở hộp bánh ra ăn ngon lành, hoàn toàn không để ý.
Những câu như vậy.Chaeyoung thường xuyên nói.
"Yêu cậu nhất."
"Thích cậu nhất."
"Không có cậu chắc tớ chết mất."
Đôi khi chỉ là một câu đùa, nhưng với Lisa, lại đủ khiến cô vui cả ngày.
Chaeyoung nằm gục trên bàn ngủ, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Khung cảnh yên bình đến lạ.
Lisa chống cằm nhìn bài tập.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, rồi tiếp tục cúi xuống.
Không ai biết.
Cũng không ai nhận ra.
Ánh mắt ấy đã dừng lại trên Chaeyoung từ rất lâu rồi.
Bỗng nhiên.
Chaeyoung cựa mình.
Khó chịu vì ánh nắng chiếu vào mặt.
Lisa
(lặng lẽ đứng dậy.Kéo rèm cửa lại. )
Căn phòng lập tức dịu xuống.
Chaeyoung vô thức mỉm cười trong giấc ngủ, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lisa
(nhìn nàng .Khóe môi khẽ cong lên. )
Thật ra...
Như vậy cũng tốt.
Những chuyện nhỏ như thế này.
Chaeyoung không cần biết.
Buổi chiều tan học.
Tiếng chuông vừa vang lên.
Chaeyoung
(đã lập tức thu dọn cặp sách. )
Chaeyoung
Đi mua trà sữa không?
Chaeyoung
Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà.
Chaeyoung
(vui vẻ khoác vai cô. )
Hai người hòa vào dòng học sinh đang rời trường.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường.
Chaeyoung vẫn không ngừng kể những câu chuyện linh tinh.
Nào là giáo viên hôm nay khó tính.
Nào là mèo nhà hàng xóm vừa sinh con.
Nào là bộ phim mới ra rạp.
Lisa lắng nghe tất cả.
Không thấy phiền.
Cũng không thấy chán.
Chỉ đơn giản là thích nghe.
Thích nghe giọng nói của người bên cạnh.
Chaeyoung
Lisa (đột nhiên quay sang. )
Chaeyoung
Sau này dù thế nào cậu cũng phải ở bên cạnh tớ nhé.
Lisa
Tại sao?(hơi sững người. )
Chaeyoung
Vì cậu là Lisa mà.(trả lời rất tự nhiên. )
Như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Rồi cô cười.
Nụ cười rực rỡ dưới ánh chiều tà.
Không biết rằng.
Có một người đã vì nụ cười ấy mà rung động từ rất lâu.
Và cũng không biết rằng.
Chính câu nói tưởng như vô tư đó...
Sau này sẽ trở thành điều khiến người ấy đau lòng nhất.
Bởi có những người luôn nghĩ rằng đối phương sẽ mãi ở đó.
Cho đến một ngày.
Khi quay đầu lại.
Mới nhận ra...
Người ấy đã đi xa rồi.
Chương 2
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta quá lâu.
Lâu đến mức ta quên mất phải trân trọng họ.
Bởi trong tiềm thức, ta luôn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ rời đi, đối với Chaeyoung Lisa chính là người như vậy.
Lisa vừa bước vào lớp đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Chaeyoung đang nằm dài trên bàn.
Mái tóc rối tung, đôi mắt nhắm nghiền, trông chẳng khác gì một con mèo lười.
Lisa
Dậy đi.(kéo ghế ngồi xuống. )
Chaeyoung
(Không có phản ứng. )
Chaeyoung
(Vẫn không có phản ứng. )
Lisa
(thở dài.Lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu. )
Chaeyoung
A!(lập tức ngẩng đầu. )
Lisa
Không ngủ nữa à?(bật cười. )
Chaeyoung
Tớ ngửi thấy mùi sữa.
Chaeyoung
(ôm hộp sữa vào lòng. )
Nhìn Chaeyoung vui vẻ uống sữa Lisa vô thức mỉm cười, thật ra cô không thích uống sữa dâu, nhưng mỗi sáng đi ngang cửa hàng tiện lợi, vẫn luôn mua hai hộp.
Một cho mình.
Một cho Chaeyoung.
Sau đó hộp của cô thường được để lại trong cặp.
Còn hộp của Chaeyoung thì chưa bao giờ thừa.
Jennie và Jisoo kéo ghế lại.
Jennie
Hai người lại phát cơm chó hả?
Chaeyoung
Đâu có.(ngơ ngác. )
Jennie
Thế sáng nay ai mua sữa cho cậu?...(chống cằm. )
Jisoo
Ai nhớ cậu thích vị gì?
Jennie
Ai chép bài giúp cậu hôm qua?
Chaeyoung
Thì Lisa.(lập tức cắt ngang. )
Jennie
Vậy hai người yêu nhau đi.(bật cười. )
Chaeyoung
Điên à?(đang uống nước.Suýt nữa phun ra. )
Jisoo
Tớ thấy hợp mà.(cũng cười. )
Chaeyoung
Lisa là Lisa.(khoát tay. )
Chaeyoung
Thì là Lisa thôi.
Chaeyoung
Đúng không?(Nói xong còn quay sang hỏi. )
Lisa
(nhìn nàng vài giây Sau đó khẽ cười.)
Chỉ một chữ.
Không ai nhận ra bàn tay đang cầm bút của cô khẽ siết lại.
Đó là câu Chaeyoung hay nói nhất.
Không phải bạn thân.
Không phải người yêu.
Không phải bất kỳ danh xưng đặc biệt nào.
Chỉ là Lisa.
Người luôn ở đó.
Người không cần giải thích.
Người mà cô có thể tìm bất cứ lúc nào.
Chaeyoung
Đi công viên không?(đột nhiên kéo tay Lisa. )
Lisa
(nhìn đôi mắt long lanh kia Cuối cùng vẫn gật đầu. )
Chaeyoung
Biết ngay cậu thương tớ nhất.(lập tức cười rạng rỡ. )
Công viên rất đông người.
Trẻ con chạy nhảy khắp nơi.
Tiếng cười vang lên không ngớt.
Chaeyoung
Lisa (vừa đi vừa ăn kem. )
Chaeyoung
Cậu có thích ai chưa?
Gió chiều thổi qua.
Nhẹ nhàng làm lay động những tán cây.
Lisa
Sao tự nhiên hỏi vậy?
Chaeyoung
Có chưa?(cắn một miếng kem. )
Rất lâu.
Đến mức Chaeyoung phải nghiêng đầu.
Lisa
Có rồi.(thu ánh mắt lại Khẽ cười. )
Chaeyoung
Thật hả?(lập tức hào hứng. )
Chaeyoung
Keo kiệt.(bĩu môi. )
Rồi rất nhanh lại bị quầy bắn bóng bên cạnh thu hút.
Không hề biết.
Người nàng vừa hỏi...
Đang nhìn theo bóng lưng mình.
Hoàng hôn buông xuống.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt hồ.
Chaeyoung
Đẹp thật.(đứng bên lan can Hai tay chống cằm. )
Chaeyoung
Sau này tụi mình vẫn sẽ thân như thế này nhỉ?
Lisa
(nhìn mặt hồ gợn sóng. Một lúc lâu mới trả lời.)Chắc vậy.
Chaeyoung
(cười. )Chứ còn gì nữa.
Chaeyoung
Cậu không được bỏ tớ đâu đấy.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Bỏ cậu sao?
Người sợ bị bỏ lại...
Từ trước đến nay vốn không phải Chaeyoung.
Trên đường về.
Hai người đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường vừa sáng.
Chaeyoung vẫn líu lo kể chuyện.
Còn Lisa chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Giống như mọi ngày.
Giống như đã làm suốt rất nhiều năm.
Chỉ là không ai biết.
Có một bí mật đang được giấu rất kỹ trong lòng cô.
Một bí mật mà ngay cả người đứng bên cạnh cũng chưa từng nhận ra.
Bởi Mặt Trời chưa bao giờ biết.
Rằng có một đóa Hướng Dương đang lặng lẽ hướng về mình.
Chương 3
Những cơn gió đầu mùa bắt đầu mang theo chút se lạnh.
Sân trường phủ đầy lá vàng.
Tiết cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp đã nhốn nháo hẳn lên.
Bởi ngày mai là sinh nhật của Chaeyoung.
Jennie
Này, mai tổ chức ở đâu vậy?(chống cằm hỏi. )
Chaeyoung
Nhà tớ.(đang hí hoáy viết gì đó trong sổ. )
Jennie
Mời bao nhiêu người?
Ánh mắt cong cong như vầng trăng.
Lisa ngồi bên cạnh làm bài tập.
Thỉnh thoảng lại nghe được vài câu.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Ngày mai là sinh nhật Chaeyoung.
Thật ra cô nhớ điều đó từ rất lâu rồi.
Có lẽ còn nhớ rõ hơn cả chính chủ.
Chaeyoung
(vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị Lisa gọi lại. )
Lisa
(đưa ra một chiếc hộp nhỏ. )
Được gói rất cẩn thận bằng giấy màu xanh nhạt.
Chaeyoung
Quà sinh nhật?(mở to mắt. )
Chaeyoung
Nhưng mai mới tới mà.
Chaeyoung
Cảm ơn nha.(nhận lấy.Gương mặt tràn đầy vui vẻ. )
Chaeyoung
(lập tức tháo nơ. )
Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc.
Mặt dây hình mặt trời.
Đơn giản nhưng rất đẹp.
Chaeyoung
Đẹp quá.(thích thú xoay xoay chiếc vòng. )
Chaeyoung
Thích.(cười thật tươi. )
Chaeyoung
Lisa chọn lúc nào cũng đẹp hết.
Không hiểu sao.
Chỉ một câu đó thôi.
Đủ khiến cả buổi tối của Lisa trở nên tốt đẹp.
Nhà Chaeyoung rất đông.
Tiếng nhạc.
Tiếng cười.
Tiếng trò chuyện.
Không khí náo nhiệt đến mức khu vườn cũng sáng bừng.
Lisa
(đứng ở góc sân.Nhìn mọi người quây quần bên nhau. )
Không quá nổi bật.
Nhưng cũng không cô đơn.
Bởi từ trước đến nay cô vốn quen đứng ở phía sau.
Chaeyoung
Lisa!(từ đâu chạy tới. )
Mái tóc được buộc cao.
Chiếc váy trắng làm cô trông đặc biệt xinh đẹp.
Chaeyoung
Cậu đúng là kỳ lạ.(bật cười. )
Chaeyoung
Đi chụp ảnh.(tự nhiên kéo tay cô. )
Bức ảnh được chụp dưới ánh đèn vàng trong vườn.
Chaeyoung đứng giữa.
Xung quanh là bạn bè.
Lisa đứng bên cạnh.
Khoảng cách rất gần.
Nhưng cũng chỉ là bạn bè.
Tiệc kéo dài đến tận tối.
Mọi người thay nhau tặng quà.
Chaeyoung vui vẻ nhận từng món.
Đến lúc mở quà.
Chiếc vòng tay của Lisa được cô đeo lên ngay lập tức.
Chaeyoung
Tớ thích nhất cái này.(thích nhất cái này. )
Lisa
Nói nhỏ thôi.(bật cười. )
Lisa
Người khác nghe thấy lại buồn.
Chaeyoung
(nghĩ nghĩ.Rồi gật đầu. )Cũng đúng.
Lúc đó.
Không ai để ý một chàng trai vừa bước vào sân.
Cao ráo.
Sáng sủa.
Là học sinh lớp bên.
Tên Minho.
Jennie
Tới rồi kìa.(lập tức huých vai Jisoo. )
Jennie
Người thích Chaeyoung đó.
Tiếng xì xào nhanh chóng lan ra.
Chaeyoung
( cũng quay đầu nhìn.Rồi ngạc nhiên. )
Cậu trai kia bước tới.
Trên tay là một bó hoa hướng dương rất lớn.
Minho
Cậu trai kia bước tới.
Trên tay là một bó hoa hướng dương rất lớn.
Chaeyoung
Cho tớ?(ngơ ngác. )
Minho
Tớ chọn rất lâu đấy....(hơi đỏ mặt. )
Cả đám lập tức hú hét.
Chaeyoung xấu hổ đến mức đánh từng người một.
Không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Giữa những tiếng cười đó.
Lisa vẫn đứng yên.
Nhìn bó hoa hướng dương trong tay Chaeyoung.
Rất đẹp.
Rực rỡ.
Nổi bật.
Giống như chính người đang cầm nó.
Jisoo
Lisa.(bất ngờ xuất hiện bên cạnh. )
Lisa
Sao lại không ổn?(hơi ngạc nhiên. )
Jisoo
(nhìn cô một lúc. Sau đó lắc đầu.)Không có gì.
Phía xa.
Chaeyoung đang cười.
Rất vui.
Rất hạnh phúc.
Được mọi người vây quanh.
Được chú ý.
Được yêu mến.
Giống như mặt trời.
Lúc nào cũng tỏa sáng.
Lisa nhìn cảnh đó.
Khóe môi khẽ cong lên.
Không đau.
Thật sự không đau.
Ít nhất là lúc này.
Bởi chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung cười.
Cô cũng cảm thấy vui rồi.
Nhưng cô không biết.
Đó sẽ là lần đầu tiên.
Cô nhìn thấy có người bắt đầu bước vào thế giới của Chaeyoung.
Cũng là lần đầu tiên.
Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Như thể...
Một thứ vốn thuộc về mình từ rất lâu.
Đang dần dần bị người khác mang đi.
Đêm hôm đó.
Trước khi ngủ.
Chaeyoung gửi cho Lisa một tin nhắn.
Chaeyoung
💬"Cảm ơn vì món quà nha ❤️"
Lisa
(Nhìn màn hình.Mỉm cười.Rồi trả lời.)
Lisa
💬"Sinh nhật vui vẻ, Chaeyoung."
Rất lâu sau.
Cô mới tắt điện thoại.
Không ai biết.
Trong album ảnh của mình.
Lisa đã lưu bức ảnh chụp chung hôm nay.
Và đặt nó vào mục yêu thích.
Giống như cách cô vẫn luôn cất giữ những điều liên quan đến Chaeyoung.
Một cách âm thầm.
Và lặng lẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play