Super Best Friend? [HungAn] [Quang Hùng Thành An]
1: Sự khó chịu của Quang Hùng.
Quang Hùng và Thành An đã dính lấy nhau từ khi còn bé. Nhà hai người sát vách nhau, chỉ được ngăn cách bằng một chiếc hàng rào khá thấp.
Từ nhỏ 2 người đã rất thân ,đi đâu cũng có đối phương rất ít khi gặp chúng nó đi lẻ một mình.
Giờ 2 đứa đã lớn nhưng họ vẫn không thể tách nhau ra.
Hùng càng lớn thì càng cao. Nó cao hơn An tận một cái đầu.
Còn An thì khá ghen tị với chiều cao đó vì nó không có mà..
Quang Hùng học rất giỏi chắc 1 phần do gia đình anh khá nghiêm khắc trong việc học hành.
Không có cuộc thi học tập nào mà thiếu anh cả.
Còn An học lực cũng khá, thích tiếng anh, học đều nhưng GHÉT TOÁN.
Thành An
Mượn bút ..quên mang òi.
Quang Hùng
//lấy bút cho em// Mới đầu tuần thôi An ạ.
Thành An
//bĩu môi// Tao đâu muốn quên đâu nó kiểu bị thế.
Quang Hùng
Không muốn quên nhưng cũng chẳng thèm nhớ.
Thành An
Mượn có cái bút gì mà gắt gỏng??
Quang Hùng
Ừ tao gắt đấy thì sao?
Quang Hùng
Đi mà mượn thằng Minh của mày ấy.
Thành An
Mày bị sao đấy Hùng?
Hùng nhìn An với vẻ mặt khó chịu.Còn em nhìn lại với kiểu không biết mình làm gì sai mà lại bị ăn chửi.
Thành An
//kéo tay anh// Trả lời tao, mày bị làm sao .
Thành An
Tự nhiên lại bực tức với tao.
Anh im lặng một lúc lâu vì chính mình cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bực tức vô cớ.
Quang Hùng
//nắm tay A đặt ra khỏi tay mình//
Không sao, hôm nay tao hơi mệt thôi..
Quang Hùng
Học đi tao xin lỗi.
Suốt cả buổi học, anh không còn bắt chuyện hay bày trò trêu em như trước nữa chỉ cắm đầu học.
Còn em vừa bị quát cũng mất hứng đi chơi ai rủ cũng không đi kể cả ..Minh.
Chỉ nằm bò ra bàn bên cạnh vẫn là cái con người khó hiểu đó.
Minh - người mà vừa được Hùng nhắc tới mọi người biết là ai không?
Sao mà biết được. Mình đã nói đâu mà mọi người biết.
Minh - Người đang chủ động tìm hiểu An. Và điều khiến Hùng khó chịu là vì An cũng không né hay đuổi Minh đi.
Mối quan hệ mập mờ của Minh và An cũng đã duy trì được gần 2 tuần. Không một ai nhận ra duy chỉ có anh là biết điều này.
Hai dáng người đi sát cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào, chỉ im lặng mà bước đi.
Bỗng có một người bước tới khoác lấy vai An có vẻ thân thiết.
Không biết nữa đợi chap sau nha.
2: Tớ nhớ cậu
Gia Minh
Tớ đuổi mãi mới kịp.
Quang Hùng
//liếc 2 người//..
Thành An
Tớ đi bình thường mà.
Thành An
Cậu tìm tớ có gì à?
Gia Minh
Không gì..chỉ là nhớ cậu thôi..//ngại//
Quang Hùng
//suy nghĩ// Nhớ đéo gì nhớ. Tởm lợm.
Anh bước đi trước như đang cố tránh xa 2 người.
Thành An
Có gì nữa không. Tớ muốn về á trưa rồi.
Gia Minh
À có. Tối cậu rảnh không?
Gia Minh
Đi chơi với tớ 1 lát nhé?
Thành An
Tối á.
Tớ còn làm bài tập nữa không biết có thời gian không?
Gia Minh
Vậy hả..buồn ghê.
Quang Hùng
//suy nghĩ//Đáng đời mày chưa.
Thành An
Tớ đi được. Chiều nay khóa tờ được nghỉ . Chiều tớ học cũng được.
Gia Minh
Vậy..hẹn cậu tối nay nhaa.
Gia Minh
Tạm biệt //vẫy tay//
Khi Minh rời đi luồng không khí hồi nãy lại bắt đầu quay trở lại.
Để ý phía trước em mới nhận ra mình bỏ quên anh nãy giờ.
Thành An
//chạy lên ngang hàng anh//Hùng..đợi tao.
Anh không dừng lại giả vờ như không nghe thấy gì nhưng chân thì vẫn bước chậm lại.
Thành An
Haa..h đi gì nhanh thế có ai đuổi theo mày à?
Quang Hùng
Không gì tao muốn về nhà nhanh thôi.
Thành An
Mày ốm à..hôm nay lạ lắm đấy.
Quang Hùng
..Không chỉ là hơi mệt chút thôi. Ngủ giấc hết liền.
Quang Hùng
Đến nhà mày rồi kìa vào đi.
Thành An
Bai baiii//vẫy tay//
Thành An
Chiều tao sang nhé.
Thành An thấy anh nói vậy nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Còn anh thì chẳng bao giờ hết chuyện để nghĩ.
Đúng như lời em nói. Tầm 14 giờ chiều em đã chạy sang nhà Quang Hùng.
Nói là chạy vậy thôi chứ nhà anh ngay cạnh nhà em. Thứ em chạy là chạy khỏi cái nắng mùa hè kia.
Em vào nhà đóng cửa lại đàng hoàng rồi định chạy thẳng lên phòng anh.
Phương Thanh ( mẹ anh)
An à con
Phương Thanh ( mẹ anh)
Hùng trên phòng á con lên gọi giúp bá nhé.
Thành An
Vâng con xin phép ạ
Thành An
//ôm sách vở chạy lên//
Phương Thanh - mẹ của anh.
Cô còn là bạn thân của mẹ em vì là hàng xóm và bằng tuổi mẹ em luôn nên em thấy họ khá thân.
Lên tới gần phòng mà không có động tĩnh gì là em biết ngay anh vẫn đang ngủ.
Em đi tới bàn anh đặt sách vở của mình lên rồi đi tới phía giường anh.
Bàn học của anh toàn sách là sách.
Hết sách giáo khoa lại đến sách nâng cao đúng là học bá.
Thành An
//nhảy lên giường anh//
Tiếng động khiến anh khẽ hé mắt.
Thành An
Sắp tối rồi còn chưa dậy à?
3: Khó hiểu
Thành An
// quay sang phía anh//
Thành An
Trời sắp tối rồi còn chưa chịu dậy à??
Quang Hùng
//ôm ngang eo em//
Anh vòng tay ôm ngang eo em. Mặt còn khẽ dụi vào vai .
Giọng anh khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy. Hơi nóng phả vào cổ khiến em hơi rùng mình mà đẩy anh nhẹ ra.
Thành An
//đẩy đầu anh ra//
Thành An
Có chịu dậy chưaaa
Quang Hùng
Tí nữa, vẫn sớm mà..
Nói dứt câu vòng tay đang ôm ngang eo kia khẽ siết chặt hơn. Đầu anh thì dụi thẳng vào cổ đối phương, hít lấy mùi hương em rồi dần dần thiếp đi.
Thành An
//áp tay mình vào trán anh//
Lúc lắc đầu tóc anh chọc vào cổ khiến em có cảm giác ngứa.
Thành An
Aaa thằng khùng này nằm yên!!!
Quang Hùng
//bóp 2 má em//
Thành An
//bĩu môi//Khùng..buông ra.
Quang Hùng
Ra bàn học trước đi.
Quang Hùng
Tao đi rửa mặt cái.
Thành An
Cút luôn đi cũng được//phụng phịu//
Vừa bước ra khỏi cửa phòng anh lại ngó đầu vào để trả lời nốt rồi mới đi vào phòng tắm rửa mặt.
Quang Hùng
Tao mà cút thì làm gì có ai giảng toán cho mày.
Trên bàn học của anh được bày đầy sách vở. Anh đang cặm cụi giải đề.
Còn em thì ngồi thẳng được vài phút đầu năm phút sau đã nằm bò ra bàn, tay vẽ nghệch ngoạc những đường nét linh tinh ra tờ giấy nháp.
Quang Hùng
//vỗ eo em//Ngồi thẳng dậy xem nào.
Thành An
//lề mề mò dậy//Không..
Quang Hùng
Mồm để trưng à? Sao không hỏi tao?
Thành An
Mày đang làm bài tập mà sợ phiền.
Quang Hùng
//nhìn em// Cũng biết mình phiền cơ đấy.
Em không trả lời chỉ ngồi mân mê chiếc bút viết trên tay.
Quang Hùng
//kéo ghế em gần mình//
Giọng anh nhanh hơn, trầm hơn.
Thành An
Bài 4//chỉ tay vào chỗ giấy đó//
Thành An
//chớp chớp mắt lắc đầu//
Anh chỉ công thức này rồi tới sơ đồ kia trong tờ nháp.
Quang Hùng
Chưa hiểu chỗ này hay..chỗ này.//chỉ//
Quang Hùng
Không sao. Lại.
Anh tiếp tục giảng lại bài toán đó một lần nữa. Tay thì chỉ loạn xạ trên tờ nháp ghi đầy công thức.
Quang Hùng
Xong! được chưa?
Quang Hùng
//cau mày// Không hơi chỉ có hiểu và chưa hiểu thôi.
Anh nhìn em rồi.. giảng tiếp.
Lần này anh viết rõ ràng hơn, nói chậm hơn, dạy em kĩ từng bước một.
Ánh mắt anh nhìn em như đang chờ đợi một từ "hiểu".
Thành An
Hiểu rồiii.//cười//
Quang Hùng
Phù..Haha An giỏi ghê.
Quang Hùng
Làm ra vở đi rồi đưa tao xem lại cho.
Thành An
Ừm ừm//cặm cụi làm bài//
Thành An
Mãi mới làm xong.
Thành An
Mệt vãi Hùng ơii.
Quang Hùng
Nay giỏi ha. Giải hết toán luôn.//cắm ống hút sữa đưa tới miệng em//
Thành An
//cầm lấy//Tao mà lị.
Quang Hùng
Hah thế hết ghét toán chưâa?
Thành An
Chưaa!! Toán vẫn là một cái gì đó chưa thể hết ghét.
Em với tay lấy chiếc điện thoại màn hình mở lên, đồng hồ khu vực hiển thị 18h09p.
Còn anh ánh mắt vẫn luôn không ngừng nhìn em. Để ý từng cử chỉ dù nhỏ nhất.
Quang Hùng
//suy nghĩ//Xem giờ để đi chơi với nó à.
Quang Hùng
//suy nghĩ// Sao tao lại thấy khó chịu khi mày thân với nó nhỉ, An ơi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play