[Tokyo Revengers] Cấm Địa
1/ Gặp gỡ
tiếng súng và tiếng chém vào da thịt vang lên không dứt, từng mạng người ngã xuống
ở một góc, một cô gái tóc xanh đậm, quần áo xộc xệch đang cố gắng thở ra những đoạn đứt quãng
như để vớt lấy những hơi thở yếu ớt còn lại của bản thân
Nakamura Yui
“mình sẽ chết ở đây sao?”
hơi thở cô dần mất đi, ý thức mờ nhạt
trước khi ngã xuống, cô thấy một bóng người cao ráo chững chạc bước nhanh đến bên cạnh
Nakamura Yui
“mình…được cứu rồi sao?..” //nắm chặt tay//
cô ngất lịm đi, cơ thể được nhấc bổng lên khỏi mặt đất
máu nhỏ xuống nền đất, từng giọt một rồi thành một vũng nhỏ trên tay người kia
cô tỉnh dậy trong căn phòng có ánh đèn mờ, xung quanh tối om như nhà kho
Nakamura Yui
//nhìn quanh// “đây không phải bệnh viện”
thứ gì đó thôi thúc cô khám phá xung quanh căn phòng này, Yui cầm chiếc đèn mờ trong tay rồi soi một vòng xung quanh căn phòng
nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn, Yui có thể hình dung được
đây là căn phòng lớn, được bố trí tinh tế với những món trang sức đắt đỏ được mua với giá trên trời ở các buổi đấu giá
Nakamura Yui
“nhưng chẳng có nỗi chiếc đèn nào tử tế thì không được chút nào”
tiếng cửa mở làm cô giật mình đánh rơi chiếc đèn trong tay, lăn đến dưới chân người kia
v.v
//cầm lên - tiến lại gần giường cô//
cô thoáng sững lại trong giây lát
Haitani Ran
//đặt đèn lên bàn// bất cẩn quá đấy
Haitani Ran
lần sau cẩn thận hơn nhé~
Nakamura Yui
“Haitani..Ran”
cả người cô run lên, lời nói đến cổ họng lại phải gắn gượng ép lại vào trong
Nếu như Ran ở đây, vậy chẳng lẽ chỗ cô đang ở là…
ý nghĩa vừa xẹt qua trong đầu lại bị gạt phắt đi, lỡ đâu chỉ là nhà riêng của tên này
Haitani Ran
coi bộ mày cũng khoẻ rồi nhỉ?
Haitani Ran
hay để mày gặp sếp luôn vậy
Nakamura Yui
“có phải anh ta đang nói đến Manjiro?”
sự sợ hãi vô thức ấy khiến bàn tay cô đan vào nhau
Haitani Ran
//nắm cằm cô giơ lên// hết bầm rồi này
Haitani Ran
đám thuộc hạ này làm ăn được ấy nhỉ
bỗng hắn giật phăng chiếc chăn trên người cô, lôi cô xuống nền nhà rồi kéo đi như một con thú
Nakamura Yui
//cố gạt tay hắn ra// đ—đau
Nakamura Yui
“tên điên này nhẹ nhàng với con gái chút đi chứ?!”
Haitani Ran
//kéo cô mạnh hơn// đi theo tao
hắn quẳng cô vào một căn phòng
cô bị hắn đẩy mạng khiến đầu gối đập xuống đất, tiếng crack vang lên chói tai
Nakamura Yui
“mẹ mày thắng chó!”
Nakamura Yui
“tao mà hết bị thương mày coi chừng tao!!”
chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có người bước tới trước mặt, từ từ cuối xuống nhìn cô
v.v
//nâng mặt cô lên// mày là
Sanzu Haruchiyo
Nakamura Yui nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
hahahahahaha!!! //cười lớn//
Sanzu Haruchiyo
//siết chặt cằm cô// mày nghĩ mày là ai mà dám cả gan đụng đến Bonten luôn sao!?
Nakamura Yui
//nhăn mặt// “lại thêm thằng điên nào nữa đây”
lực tác động khiến nước mắt của cô ứa ra, chảy xuống tay hắn
Sanzu Haruchiyo
mày..đang khóc à? //nhìn kĩ//
Sanzu Haruchiyo
//thả em ra// phiền phức thật đấy
Nakamura Yui
//xoa xoa cằm// mày là thằng điên nào
Nakamura Yui
đau chết được!
Sanzu Haruchiyo
//nhíu mày//
Sanzu Haruchiyo
mày muốn chơi trò chia đôi không?
Nakamura Yui
chia đôi cái đéo gì??
Sanzu Haruchiyo
cơ thể mày
Nakamura Yui
“??? khùng hả”
dù sợ thật nhưng Yui vẫn phải giữ cho bản thân bình tĩnh, vì mục đích ban đầu của cô là tìm thông tin từ băng đảng này cho cảnh sát
nếu thân phận bây giờ bị bại lộ, e là chưa kịp thở đã về chầu ông bà luôn rồi
2/ Con tin
Sanzu Haruchiyo
không thích sao?
Sanzu Haruchiyo
tiếc thật đấy, nhìn mày như phế vật bị bỏ đi
Nakamura Yui
“mất máu nhiều thế mà còn sống là may rồi”
Nakamura Yui
“tên sẹo này biết cái chó gì”
Sanzu Haruchiyo
tao đưa mày cho boss xử lý vậy
Nakamura Yui
“nhanh vậy mà gặp người đứng sau rồi hả”
Nakamura Yui
“mình..mình chưa kịp chuẩn bị gì-“
suy nghĩ bị cắt nhang khi có thêm cái bóng bước vào từ cánh cửa đằng sau
Sanzu Haruchiyo
con khốn này
Sano Manjiro
ra ngoài đi Sanzu
hắn quay lưng lại, rời đi
căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và tên tóc trắng, là Manjiro nhỉ? Yui từng nghe qua cái tên này, nhưng hôm nay mới có ‘cơ hội’ để gặp gỡ
Nakamura Yui
//siết chặt tay//
Sano Manjiro
mạnh mẽ gớm nhỉ?
Sano Manjiro
mày bị thằng Sanzu chém cho một nhát chí mạng thì phải chết rồi chứ //ngồi xuống ghế//
Nakamura Yui
“may là chưa chết”
Sano Manjiro
mày là người của bên nào?
Sano Manjiro
phía cảnh sát hay đối thủ đây?
như bị nói trúng, cô chột dạ ngẩng lên nhìn gã
một tên tóc trắng gầy gò cùng hình xăm phía sau gáy, bóng tối khuất mặt khiến cô chẳng thể nhìn rõ
một lời nói dối không chuẩn bị trước
Sano Manjiro
lạc mà chạy nhanh thế sao
Sano Manjiro
lạc mà giật lấy chiếc USB của bọn tao ?
Sano Manjiro
//chỉa súng vào đầu cô// đừng nói dối
Sano Manjiro
Bùm! và mày sẽ biến mất
Nakamura Yui
//nuốt nước bọt//
Nakamura Yui
tao thật sự đi lạc
Nakamura Yui
nếu mày không tin thì có thể giữ tao lại mà
Sano Manjiro
giữ mày lại để làm gì?
Sano Manjiro
hay làm con ở không lương
Nakamura Yui
chỉ cần có thể sống, tao có thể làm bất cứ thứ gì
sắc mặt gã vẫn không thay đổi
Sanzu Haruchiyo
ngài gọi tôi //bước vào//
Nakamura Yui
“hả vậy là được sống à”
Sanzu Haruchiyo
//tiến đến kéo mạnh Yui đi//
Nakamura Yui
đau! nhẹ nhàng chút đi!
Sanzu Haruchiyo
mày phiền hơn mấy ả tình nhân của tao khiếp
Sanzu Haruchiyo
câm mồm đi
Sanzu Haruchiyo
hoặc tao cắt lưỡi mày
thôi thì cứ ngoan ngoãn cho bọn chúng mất cảnh giác trước đã, chiếc USB kia từ từ tính sao
Sanzu nhốt em vào tầng hầm, tối và chỉ có cây nến duy nhất với ánh sáng thoi thóp
Nakamura Yui
lạnh quá.. //lấy hai tay ôm người//
Nakamura Yui
ít nhất cũng phải có gì đó sưởi ấm chứ
Nakamura Yui
mấy tên súc vật
Nakamura Yui
//chà hai tay vào nhau//
Yui dựa lưng mình vào tường, thả lỏng cơ thể đang căng cứng
Nakamura Yui
ngủ một giấc trước đã
Nakamura Yui
còn lại tính sau đi
em tìm chỗ không bị ướt do nước mưa ngấm vào, trải một lớp vải mỏng rồi co mình mà thiếp đi
Nakamura Yui
“chỉ cần lấy được chiếc USB đó, có phải trả giá cỡ nào đi chăng nữa..”
Nakamura Yui
“Nakamura Yui đây cũng làm”
rốt cuộc chiếc USB đó quan trọng tới mức nào?
4/ Thương hại
đã 4 ngày trôi qua, Bonten không ngược đãi Yui mà thay vào đó còn cung cấp cho cô mỗi ngày ba bữa không thiếu ngày nào
chỉ nhốt cô dưới hầm, không xiềng xích hay trói buộc cô
chỉ có điều chẳng ai thèm đặt chân xuống căn hầm ấy
Nakamura Yui
“cứ tình hình như này sẽ bị giam ở đây mãi mất”
Nakamura Yui
“phải tìm cách liên lạc cho bên kia”
Nakamura Yui
“để họ biết mình còn sống”
Nakamura Yui
“không được kích động Bonten”
thế là cô như con mồi ngoan ngoãn, lặng lẽ quan sát từng chi tiết bên trong căn hầm
rồi Yui chợt nhận ra, căn hầm này không bị khoá
Nakamura Yui
“cơ hội đây rồi”
người hầu
cô Yui, đây là bữa tối //bê khay thức ăn vào//
tìm thấy được sợi dây cứu mạng, Yui giả bộ khoa thở, toát mồ hôi, rên ri như một kẻ sắp chết
cô dùng móng tay bấu lên má, máu chảy thẳng về ngay gần miệng
Nakamura Yui
c—cứu..cứu với.. //giơ tay ra//
người hầu hốt hoảng chạy ra ngoài báo cho đám người kia biết mà quên đóng cửa
Yui nhân cơ hội này đẩy màn kịch lên cao trào
khi nghe tiếng chân dồn dập chạy đến, cô bắt đầu nín thở
Sanzu Haruchiyo
con khốn này!? //chạy tới//
Sanzu Haruchiyo
//bế cô lên// mày đừng có mà giở trò
Sanzu Haruchiyo
//tán vài cái vô má cô// tỉnh dậy đi
Sanzu Haruchiyo
TAO NÓI MÀY DẬY!?
Nakamura Yui
“mau đưa tao ra khỏi đây”
Nakamura Yui
“sắp nhịn không nỗi rồi”
Nakamura Yui
“thằng chó này”
cô bắt đầu ho sặc sụa, tay níu vào vai hắn
nước mắt cô trào ra, hai má đỏ ửng, tay thì càng bám chặt vào khiến áo hắn nhăn nhúm
Sanzu Haruchiyo
con khốn này phiền thật chứ
hắn giữ cô trong tay, quay bước rời khỏi căn hầm chật chội ấy
vác thân thể cô đến sảnh, cả ánh mắt đổ dồn lên người cô như một thứ xa lạ
Sano Manjiro
mày đưa nó đi đâu?
Sanzu Haruchiyo
nó bị đéo gì
Sanzu Haruchiyo
tao sợ nó chết thì lại không moi thông tin được
Sano Manjiro
đưa nó lên kho đi, cho nó ở phòng bẩn chết //xua tay//
Sanzu Haruchiyo
tao biết rồi
thế là hắn đưa em lên kho, đặt trực tiếp xuống sàn nhà
Sanzu Haruchiyo
biết điều thì đừng có giở trò
Nakamura Yui
“má giả bộ khó thở”
Nakamura Yui
“giờ nghẹt thở cmn luôn rồi”
Nakamura Yui
“thiệt tình…”
cánh cửa gỗ khép lại, căn phòng chìm vào bóng tối
chỉ còn em cuộn trò mình trên mặt đất, mệt mỏi nhìn lên trần nhà
tiếng cửa lại mở ra, nhưng người bước vào không phải Sanzu
anh ta mang đến một chiếc chăn bông ấm áp, nhẹ nhàng choàng lên người cô
Nakamura Yui
t—tôi có thể biết tên anh được không?
??
//lắc đầu// cô không nên biết
??
từ giờ tôi sẽ chăm sóc cô
cô siết chặt tấm chăn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn
hoá ra ở cái nơi chó chết này vẫn còn người có lương tâm
Nakamura Yui
“một ít thương hại cũng được”
Nakamura Yui
“ít nhất thì thoát được khỏi căn hầm rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play