Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Markeon ] Mùa Hè Năm Ấy, Gặp Được Em

Chap 1

Thành phố giữa tháng sáu nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn ở lì trong phòng điều hòa cả ngày.
Những tia nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường nhựa, làm không khí như méo mó vì nhiệt độ quá cao.
Trong căn biệt thự rộng lớn nằm giữa khu nhà giàu nhất thành phố, Mạnh Tiến đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ.
Chiếc điều hòa hoạt động hết công suất nhưng tâm trạng cậu vẫn vô cùng khó chịu.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Chán
Cậu buông một chữ.
Thật sự quá chán
Kỳ thi cuối cấp vừa kết thúc.
Bạn bè ai cũng đi du lịch nước ngoài.
Người thì sang Nhật.
Người thì sang Hàn.
Người thì đi châu Âu.
Nhưng Mạnh Tiến chẳng có hứng thú.
Đúng lúc ấy điện thoại rung lên.
Là cuộc gọi video từ Triệu Vũ Phàm.
Mạnh Tiến vừa bắt máy đã thấy khuôn mặt cười hề hề của cậu bạn thân.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tiến ơi!
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Gì?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tao sắp chết nóng rồi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mới bước ra khỏi nhà có năm phút mà tao tưởng mình bị nướng thành thịt xiên.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Rồi?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi chơi không?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến lập tức cúp máy.
Ba giây sau.
Điện thoại lại đổ chuông.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Triệu Vũ Phàm !!!!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tao nghĩ ra rồi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Nói
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Về quê
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Quê?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Quê ai?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Quê mày
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Quê nội mày có sông có ruộng có cây cối.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nghe bảo còn có vườn trái cây.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Quan trọng nhất là không nóng như thành phố.
Mạnh Tiến dựa lưng vào ghế.
Thật ra cậu cũng từng nghe ông nội nhắc đến ngôi làng ấy.
Từ nhỏ cậu sống ở thành phố nên rất ít khi về quê.
Lần gần nhất về đó hình như đã hơn mười năm trước.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi không ?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không biết
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi đi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tao qua nhà mày
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Cút
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tao đang trên đường rồi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
...
Mạnh Tiến tắt máy.
Mười lăm phút sau.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Bên ngoài.
Triệu Vũ Phàm đang đứng cười như được mùa.
Cạnh đó còn có một người cao lớn mặc áo đen.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Mạnh Tiến nhìn hai người.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Sao cậu cũng tới?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Vũ Phàm kéo tôi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Này
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu nói dối
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tôi nói nếu cậu không đi tôi sẽ kể cho mọi người chuyện hồi lớp tám cậu—
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Câm miệng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Đó thấy chưa
Mạnh Tiến thở dài.
Ba người ngồi xuống phòng khách.
Vũ Phàm tiếp tục thuyết trình kế hoạch.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nói chung.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Một tháng nghỉ hè.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ba chúng ta về quê nội nhà mày.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tránh nóng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ăn uống.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nghỉ ngơi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ngắm cảnh.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Cậu nghĩ quê là khu du lịch à?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Không phải sao?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
...
Sơn Hoàng ngồi bên cạnh uống nước.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi thấy cũng được.
Mạnh Tiến quay đầu.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Cậu muốn đi?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi muốn tránh nghe cậu ấy than nóng.
Vũ Phàm cảm động.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tôi biết mà.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Trong lòng cậu vẫn yêu thương tôi.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi chỉ muốn cậu im miệng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
...
Cuối cùng.
Sau hơn một tiếng bị hai người thay phiên làm phiền.
Mạnh Tiến đồng ý.
Buổi tối.
Cậu xuống phòng ăn.
Ba mẹ đang dùng bữa.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ba
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mẹ
Mạnh Tiến ngồi xuống.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Con muốn về quê nội một thời gian.
Ông Mạnh ngẩng đầu lên.
Ba Mạnh Tiến
Ba Mạnh Tiến
Về quê ?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Vâng
Ba Mạnh Tiến
Ba Mạnh Tiến
Hiếm thật.
Ba Mạnh Tiến
Ba Mạnh Tiến
Con trai tôi cũng biết nhớ quê à?
Mạnh Tiến không giải thích.
Nhưng cuối cùng.
Ba mẹ vẫn đồng ý.
Ông nội ở quê nghe tin cháu trai sắp về còn vui đến mức gọi điện liên tục.
Hai ngày sau.
Chiếc xe sang màu đen rời khỏi thành phố từ sáng sớm. Bầu trời xanh trong.
Những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau.
Thay vào đó là những cánh đồng rộng lớn trải dài bất tận.
Vũ Phàm ngồi ghế sau nhìn ra cửa sổ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Oa
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đẹp thật
Sơn Hoàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu đã nói câu đó lần thứ mười ba rồi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tại đẹp thật mà.
Mạnh Tiến không nói gì.
Nhưng ánh mắt cũng nhìn ra ngoài.
Một cảm giác bình yên hiếm có len lỏi trong lòng.
Có lẽ...
Chuyến đi này cũng không tệ.
Cậu không hề biết rằng.
Ở một ngôi làng nhỏ cách đó không xa.
Có một người sẽ xuất hiện và khiến cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.
Một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Đang lặng lẽ chờ đợi phía trước...
END
Lavie 🐥

Chap 2

Chiếc xe sang màu đen chậm rãi tiến vào một ngôi làng nhỏ nằm ven sông.
Khác hoàn toàn với thành phố ồn ào, nơi đây yên bình đến lạ.
Hai bên đường là những hàng cây xanh mát
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ rực.
Không khí tuy vẫn nóng nhưng dễ chịu hơn rất nhiều.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cuối cùng cũng tới!
Triệu Vũ Phàm vừa bước xuống xe đã dang rộng hai tay.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ôi quê hương!
Nghiêm Sơn Hoàng liếc cậu.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Quê của Mạnh Tiến.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Thì từ giờ là quê của tôi luôn.
Mạnh Tiến mặc kệ hai người.
Cậu nhìn căn nhà ngói lớn nằm giữa khu vườn rộng.
Ông nội đã đứng trước cổng từ lúc nào.
Ông nội
Ông nội
Tiểu Tiến!
Mạnh Tiến hơi bất ngờ.
Đã nhiều năm không gặp.
Ông nội vẫn khỏe mạnh như trong ký ức.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ông
Ông cụ cười lớn.
Ông nội
Ông nội
Tốt lắm, cao thế này rồi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ơ ông nội
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cả cháu nữa
Ông nội
Ông nội
À
Ông nội
Ông nội
Thằng nhóc nói nhiều
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
...
Sơn Hoàng quay mặt đi nhịn cười.
Vũ Phàm lập tức ôm ngực.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cháu bị tổn thương.
Buổi trưa.
Sau bữa cơm, cả ba được sắp xếp phòng nghỉ.
Mạnh Tiến nằm trên giường nhưng không ngủ được.
Không khí yên tĩnh quá mức.
Không có tiếng xe cộ.
Chỉ có tiếng ve và tiếng gió.
Khoảng ba giờ chiều.
Vũ Phàm đột ngột lao vào phòng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi chơi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tôi kéo cậu đi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Thử xem
Vũ Phàm quay sang Sơn Hoàng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cứu tôi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tự chịu
Sau màn nài nỉ kéo dài gần mười phút.
Mạnh Tiến miễn cưỡng đứng dậy.
Ba người đi dọc con đường nhỏ dẫn ra bến sông.
Mặt trời chiều phủ ánh vàng nhàn nhạt lên mặt nước.
Khung cảnh đẹp đến mức ngay cả Sơn Hoàng cũng phải dừng lại vài giây.
Ngay lúc đó.
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng cười.
Mạnh Tiến theo bản năng quay đầu nhìn.
Bên bờ sông.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản đang cúi người giúp một bà cụ nhặt giỏ rau bị rơi.
Mái tóc đen mềm bị gió thổi khẽ.
Nụ cười trên môi dịu dàng đến lạ.
Sau khi giúp bà cụ xong.
Cậu thiếu niên còn lễ phép cúi đầu chào.
Ánh nắng chiều rơi lên gương mặt ấy.
Mọi thứ đẹp như một bức tranh.
Mạnh Tiến đứng yên.
Không hiểu sao.
Ánh mắt cậu không thể rời khỏi người kia.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.
Rất lạ.
Rất khó hiểu.
Từ trước đến nay.
Chưa ai khiến cậu chú ý đến vậy.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ê
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhìn gì đấy?
Mạnh Tiến không trả lời.
Cậu vẫn nhìn người kia.
Cho đến khi thiếu niên quay người định rời đi.
Và đúng lúc ấy.
Người kia vô tình nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc.
Đôi mắt của cậu thiếu niên rất đẹp.
Trong trẻo.
Ấm áp.
Mang theo cảm giác khiến người khác muốn đến gần.
Người kia hơi ngẩn ra một chút.
Sau đó lễ phép gật đầu.
Rồi quay người rời đi.
Mạnh Tiến vẫn đứng yên.
Cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu sao vậy?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cảm nắng à ?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Vũ Phàm nheo mắt.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
có vấn đề
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không có
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tôi thấy rồi
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Thấy gì?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu nhìn người ta muốn thủng luôn rồi.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Tch
Mạnh Tiến lạnh lùng quay đi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu thích người ta rồi à?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Lần đầu tiên tôi thấy cậu nhìn ai lâu như thế.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Dáng vẻ đúng là dễ nhìn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Đúng không?
Vũ Phàm gật đầu liên tục.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhìn rất ngoan.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Giống thỏ.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Im
Mạnh Tiến nói.
Nhưng chính cậu cũng không nhận ra.
Trong đầu mình lúc này.
Toàn là hình ảnh của cậu thiếu niên vừa gặp.
Buổi tối.
Trong lúc ăn cơm.
Mạnh Tiến giả vờ bình thản hỏi ông nội.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ông ơi
Ông nội
Ông nội
Hửm ?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Chiều nay ở bên sông
Ông nội
Ông nội
Con gặp ai à ?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Một cậu thanh niên
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mặc áo sơ mi trắng
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Tóc đen
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Rũ xuống
Ông nội
Ông nội
Hừm...
Ông nội
Ông nội
Để ta coi coi
Ông nội
Ông nội
À
Ông nội
Ông nội
Khánh Huy
Trái tim Mạnh Tiến khẽ rung lên.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Khánh Huy ?
Ông nội
Ông nội
Ừm
Ông nội
Ông nội
Là con trai của bác An đầu làng
Ông nội
Ông nội
Đứa nhỏ đó ngoan lắm
Ông nội
Ông nội
Học giỏi
Ông nội
Ông nội
Lễ phép
Ông nội
Ông nội
Cả cái làng này
Ông nội
Ông nội
Không ai mà không quý nó hết
Không hiểu sao.
Nghe từng câu ông nội nói.
Khóe môi Mạnh Tiến lại vô thức cong lên.
Ngồi bên cạnh.
Vũ Phàm nhìn thấy tất cả.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đấy
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tôi biết nay
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu thích người ta rồi
Ông nội
Ông nội
Khụ!
Ông nội suýt sặc nước.
Mạnh Tiến lạnh mặt.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Triệu
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Phàm
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ngày mai tôi sẽ kể chuyện cậu khóc vì xem phim hoạt hình.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Đáng đời
Đêm đó.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Mạnh Tiến nằm trên giường mà mãi không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên một cái tên.
An Khánh Huy.
Cậu không biết.
Ngày mai.
Hai người sẽ chính thức gặp mặt.
Và câu chuyện mùa hè của họ.
Mới chỉ vừa bắt đầu...
END
Lavie 🐥

Chap 3

Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa lên, tiếng gà gáy đã vang khắp xóm làng.
Mạnh Tiến vốn quen với cuộc sống thành phố nhưng không hiểu sao hôm nay lại thức dậy rất sớm.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây.
Trong đầu chỉ có một cái tên.
An Khánh Huy.
Mạnh Tiến khẽ nhíu mày.
Chỉ mới gặp một lần.
Vậy mà hình bóng người kia cứ xuất hiện mãi.
Đúng lúc đó.
Tiếng đập cửa vang lên.
RẦM!
"MẠNH TIẾN!"
"RA ĐÂY ĂN SÁNG!"
"ÔNG NỘI NẤU BÚN!"
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
...
Chỉ cần nghe âm lượng cũng biết là Triệu Vũ Phàm.
Dưới nhà.
Ba người đang ăn sáng.
Vũ Phàm vừa ăn vừa nói liên tục.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Quê vui thật
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Chiều nay mình đi câu cá không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hay...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi hái trái cây?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hay-
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu ngậm miệng được ba phút không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Không
Ông nội
Ông nội
Haha
Ông nội
Ông nội
Thanh niên phải năng động như vậy mới tốt.
Vũ Phàm lập tức cảm động.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cuối cùng cũng có người hiểu cháu.
Ông nội
Ông nội
Nhưng nói ít thôi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
...
Mạnh Tiến cúi đầu ăn.
Một lát sau mới giả vờ hỏi:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ông ơi
Ông nội
Ông nội
Hửm?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Đầu làng có gì ạ?
Ông nội
Ông nội
hừm
Ông nội
Ông nội
Có nhà văn hoá
Ông nội
Ông nội
Có tiệm tạp hoá
Ông nội
Ông nội
Với...
Ông nội
Ông nội
Nhà bác An
Mạnh Tiến lập tức ngẩng đầu.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Nhà bác An?
Ông nội
Ông nội
ừm
Ông nội
Ông nội
Nhà thằng Khánh Huy
Vũ Phàm đang uống nước.
Nghe đến đây liền phun ra.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
PHỤT!!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đấy tôi biết ngay
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Biết gì?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu hỏi nhà người ta đúng không?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Rõ ràng là có
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Hai người lên ba à?
Khoảng chín giờ sáng.
Mạnh Tiến lấy lý do đi dạo quanh làng.
Vũ Phàm định đi theo nhưng bị ông nội kéo ở lại phụ tưới cây.
Sơn Hoàng thì chẳng có hứng thú.
Vậy là lần đầu tiên.
Mạnh Tiến đi một mình.
Con đường đất nhỏ chạy dọc những cánh đồng xanh mướt.
Gió mang theo mùi lúa non dễ chịu.
Đi được một lúc.
Cậu nhìn thấy một ngôi nhà có hàng rào trắng.
Trước sân trồng rất nhiều hoa.
Mấy chú mèo đang nằm phơi nắng.
Ngay lúc ấy.
Cánh cổng mở ra.
Một người bước ra ngoài.
Mạnh Tiến khựng lại.
Là Khánh Huy.
Hôm nay cậu mặc áo thun màu kem đơn giản.
Mái tóc mềm hơi rối vì gió.
Trên tay còn ôm một con mèo trắng nhỏ.
Khánh Huy vừa đi vừa dịu dàng vuốt ve nó.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cục Bông ngoan nào
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Đừng chạy lung tung nữa biết chưa
Giọng nói nhẹ nhàng đến mức làm người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Con mèo bỗng nhảy khỏi tay cậu.
Meoww~
Rồi lao thẳng ra đường.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Ơ!
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cục Bông!
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Quay lại đây!!!
Con mèo chạy rất nhanh.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe máy từ xa đang chạy tới.
Khánh Huy hoảng hốt.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cẩn thận!!
Không kịp suy nghĩ.
Mạnh Tiến lập tức lao tới.
Một tay ôm lấy con mèo.
Một tay kéo Khánh Huy lại phía sau.
Chiếc xe chạy vụt qua.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.
Khánh Huy vẫn còn sững người.
Mạnh Tiến cúi đầu nhìn con mèo đang nằm gọn trong tay mình.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
...
Nó rất nhỏ.
Rất mềm.
Cũng rất ngốc.
Giống chủ của nó.
Khánh Huy hoàn hồn.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cảm ơn cậu
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không sao
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cục Bông suýt gặp nguy hiểm rồi...
Khánh Huy ôm lấy con mèo.
Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Mạnh Tiến nhìn người trước mặt.
Khoảng cách lúc này rất gần.
Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài của Khánh Huy.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
À
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cậu là cái người hôm qua ở bến sông
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Tôi là An Khánh Huy
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Còn...cậu tên gì?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến , cháu ông Mạnh mới về quê chơi
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Mạnh Tiến
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Rất vui được gặp cậu
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Tôi cũng vậy
Đúng lúc ấy
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Chu Huân
Chu Huân
Huy
Một thiếu niên chạy tới.
Dáng người mảnh khảnh.
Khuôn mặt rất dễ thương.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Chu Huân ?
Khánh Huy gọi.
Chu Huân vừa tới nơi đã thở hổn hển.
Chu Huân
Chu Huân
Tôi tìm cậu nãy giờ
Chu Huân
Chu Huân
Hửm?
Chu Huân
Chu Huân
Xin chào
Mạnh Tiến cũng gật đầu đáp lại.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Đây là bạn thân tôi
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Chu Huân
Chu Huân
Chu Huân
Chào cậu
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Còn đây là Mạnh Tiến
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cháu ông Mạnh
Chu Huân
Chu Huân
À
Chu Huân
Chu Huân
Nghe mọi người nhắc rồi
Ba người đứng nói chuyện thêm một lúc.
Không khí rất thoải mái.
Đến khi Khánh Huy phải mang đồ sang nhà hàng xóm giúp mẹ.
Trước khi đi.
Cậu quay lại nhìn Mạnh Tiến.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cảm ơn cậu lần nữa nhé
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Không có gì
Khánh Huy cười.
Rồi cùng Chu Huân rời đi.
Mạnh Tiến đứng nhìn theo.
Cho đến khi hai người khuất hẳn.
Khóe môi vô thức cong lên.
Buổi chiều.
Khi trở về nhà.
Vũ Phàm vừa nhìn thấy cậu đã lao tới.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu đi đâu?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Đi dạo
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Gặp ai không?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ặc
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tôi đoán đúng rồi!!
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Triệu Vũ Phàm!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hả?
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Cậu có muốn bị ném xuống sông không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
...
Vũ Phàm lập tức chạy mất.
Sơn Hoàng ngồi dưới gốc cây nhìn cảnh đó.
Lạnh nhạt nói:
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi nghĩ cậu hết cứu rồi.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Ý gì?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu thích người ta thật rồi.
Lần này.
Mạnh Tiến không phủ nhận nữa.
Ánh mắt cậu nhìn về phía cuối con đường nơi nhà Khánh Huy nằm.
Một lúc lâu.
Mới khẽ nói.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Có lẽ là vậy...
END
Lavie🐥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play