Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Thuộc Về Ai

CHƯƠNG 1: NGƯỜI Ở GIỮA

Giới thiệu nhân vật trước nhe
GIANG DỰC
GIANG DỰC
GIANG DỰC (17 tuổi): Ngoại hình thanh tú, mắt lạnh nhưng dễ đỏ mặt khi bị xấu hổ, giỏi Văn, sợ bị bỏ rơi.
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG(17 tuổi): Cùng lớp với Giang Dực, bạn thân từ cấp 2, trầm tính, chiếm hữu, giấu tình cảm rất kỹ.
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ (18 tuổi): Hội trưởng hội học sinh, lạnh lùng,kiểm soát, ghen sẽ hành động ngay
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN (18 tuổi): Thiếu gia giàu có, táo bạo, công khai, đội trưởng bóng rổ, tin rằng "thích là phải dành".
Bắt đầu thôi
Buổi sáng ở trung tâm thành phố Nma Thành mát mẻ hơn ta nghĩ. Trường THPT Nam Thành nổi tiếng nghiêm khắc.
Học sinh ở đây có thể đạt xuất sắc hoặc bị đào thải. Giang Dực thuộc loại đầu.
Giang Dực cao, gầy, da trắng nổi bật giữa sân trường mát mẻ. Ánh mắt lạnh lùng, ít nói. Từ đầu năm 11, cậu đã bị gọi là "bông hoa của khối", nhưng cậu ghét sự chú ý này.
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Giang Dực
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Lại quên mang áo khoác nè
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Cậu phiền quá
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Ừ, phiền với cậu ấy
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Bạn bè chơi thân bao nhiêu năm mà suốt ngày cứ phiền phiền
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Chẳng thế còn gì
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Suốt ngày bám tôi miết *đẩy Hoài Phong ra*
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Ơ kìa, cái đồ ngốc này *ký đầu Giang Dực*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*bỏ đi*
Buổi chiều, phòng họp hội học sinh
Giang Dực bị giáo viên gọi lên nộp tài liệu.
Vừa bước vào, cậu đã cảm nhận được ánh nhìn phía trước...là Lục Trì - hội trưởng hội học sinh, lớp 12a1
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Em là Giang Dực? *tựa lưng vào bàn*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
D...Dạ...vâng *nhìn và lắp bắp*
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Điểm Văn đứng đầu khối à? *bước xuống bậc thang phòng họp*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*gật đầu*
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
À....nhớ rồi!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Nhớ?
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
À...không có gì, quen quen thôi *nháy mắt*
Tan học
Ở sân bóng rô ồn ào tiếng hò hét
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Giang Dực!!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*nhìn*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Êyyy, solo một trận không?
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Giao lưu thôi
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Không!!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Sao thế, rén à??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*nhìn*
Hoài Phong từ xa bước tới
Kéo tay Giang Dực về phía mình
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Cậu ấy chơi nhiều, mệt rồi!!
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Không chơi!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Bạn thân à? *nhìn bàn tay Giang Dực*
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Thì sao?
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Bạn thân thôi. Là cái thá gì??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Xin lỗi, về thôi
Tối đó, ở ký túc xá nam
Giang Dực nằm trên giường, nhìn trần nhà suy nghĩ, không chớp mắt.
Hoài Phong mới tắm xong, từ nhà vệ sinh bước ra
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Cậu nhìn gì vậy? Trên trần có gì à? Không đi làm bài tập đi....
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Hồi chiều, tôi đâu mượn cậu xen vào chuyện của tôi...
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Tôi thích xen đấy...
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Không xen cho bị người ta trêu à?
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Né nhé
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Cậu đấu thắng thì thôi, cậu thua là bị trêu đấy
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Không biết Thẩm Ngạn nổi tiếng ngông nghênh à?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Phiền phức
Câu nói ấy thốt ra chẳng cần nghĩ ngợi.
Nhưng cậu đâu biết rằng, từ lúc bước vào THPT Nam Thành năm đó. Cậu đã trở Thành trung tâm của một cuộc cạnh tranh mà không ai chịu thua, kể cả nam lẫn nữ.

CHƯƠNG 2: THÂN KHÔNG CHỈ LÀ BẠN

Buổi sáng ở THPT Nam Thành luôn bắt đầu bằng tiếng chuông chói tai và tiếng học sinh chạy vội trên hành làng.
Giang Dực vừa ngồi xuống bàn thì một chai sữa đặt trước mặt
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Uống đi!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Cậu cởi tôi là trẻ con à mà đưa cái này...
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Cậu nhỏ tháng hơn tôi
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Đáng nhỏ hơn tôi là trẻ con rồi còn gì? *nhếch lông mày*
Giang Dực khựng lại một nhịp. Hoài Phong thì cúi xuống làm bài tập như chưa nói gì.
Giờ ra chơi, một nữ sinh lớp bên cười tươi bước tới cửa sổ, chỗ Giang Dực ngồi.
TUỆ NHI
TUỆ NHI
Giang Dực!!!!
TUỆ NHI
TUỆ NHI
Chiều nay cậu có rảnh không?
TUỆ NHI
TUỆ NHI
Mình muốn hỏi bài!!!
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Cậu ấy bận rồi *gạt tay Giang Dực ra*
TUỆ NHI
TUỆ NHI
Ơ kìa...
TUỆ NHI
TUỆ NHI
Nhưng tôi chưa hỏi cậu.....
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
BẬN RỒI!!!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*nhìn*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Phong, đừng vậy mà...
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
*nhìn*
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Tan học tôi chờ cậu.
Sau đó cậu đẩy bài tập qua chở Giang Dực chép, bảo sợ giáo viên là cả hai đứa.
Buổi chiều, hành làng tầng 3. Giang Dực ôm tập tài liệu đi về lớp thì bị chặn lại. Lục Trì đứng chắn giữa hành lang vắng.
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Em tránh anh à??
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Sợ anh lắm sao??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*lắc đầu*
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Vậy sao mỗi lần anh xuất hiện
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
em đều lùi một bước
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Anh đã làm gì em đâu??
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Cứ bình thường thôi em, anh em với nhau thôi mà
Giang Dực siết chặt tập giấy.
Lục Trì tiến lên một bước. Khoảng cách gần đến mức Giang Dực có thể ngửi thế mùi nước hoa nhẹ trên người anh.
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Anh không đáng sợ như em nghĩ đâu
GIANG DỰC
GIANG DỰC
K....không...
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Em không có ý nói anh....đáng sợ
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Nhưng em đang đề phòng anh...
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*Đưa tay chỉnh cô áo cho Giang Dực*
Chỉ một động tác nhỏ, nhưng tim Giang Dực lại đập nhanh hơn bình thường.
Tan học, sân bóng rổ ồn ào. Thẩm Ngạn bắt chung đội bóng với Giang Dực để solo 1 trận với lớp a5.
Thẩm Ngạn ném quả bóng về phía Giang Dực
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Bắt lấy!! Lẹ lên!!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*giật mình, suýt ngã*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*chạy tới, đỡ lấy*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Em yếu thế!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Có trái banh thôi mà!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*quay lại, nhìn*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*ghé sát hơn*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*trừng mắt, khó chịu*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Nằm có biết bao nhiêu người đang nhìn em không hả??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Buông ra!!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Không muốn đấy!!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Làm gì anh!!
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Bỏ tay ra *bước tới, hất tay Thẩm Ngạn ra*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*nhếch mép*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Cậu là gì của Giang Dực mà lên mặt??
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Là ai không quan trọng
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Kệ tôi, không liên quan đến anh
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
*kéo Giang Dực ra sau lưng mình*
Tối đó, ở ký túc xá, Giang Dực ngồi bên cửa sổ coi phim.
Hoài Phong bước tới đưa khăn ấm cho cậu
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Nói nghe
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Cậu thích kiểu người như nào??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Hửm??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Hỏi gì kì vậy?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Sao tự nhiên hỏi vậy?
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Trả lời đi mà, xin cậu đấy!!!!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*Suy nghĩ*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Hmmm.....Không biết, chưa nghĩ tới
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Đừng thích người khác nhé!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Cậu dám quản tôi à?
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
.....Ừm
Không khí chợt nặng xuống. Giang Dực bỗng nhận ra…Hoài Phong nhìn mình không giống như trước đây nữa.
Ở một góc khác trong trường. Lục Trì đứng bên lẫn cần tầng 3 xem hình up trên Facebook của Giang Dực. Thẩm Ngạn bước tới
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Để ý Giang Dực à?
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*giấu điện thoại đi*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*cười nhạt, ngông nghênh áp sát mặt*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Tôi nói cho cậu biết
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
tôi chưa bao giờ thích ai giành đồ của tôi....
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Và tôi cũng chưa bao giờ ưa cậu
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Khôn hồn thì từ bỏ sớm đi!!!
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Tôi cũng không thích cái loại như cậu
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Tôi thích ai kệ tôi đi
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Liên quan??
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Vậy thì xem tới cuối, ai giữ được??
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Giang Dực không phải là món đồ để tranh giành!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Nhưng cũng không phải của riêng ai!!
Hai ánh mắt va nhau, cuộc cạnh âm thầm bắt đầu. Khi ấy, Giang Dực chưa biết 3 người đang dần có xu hướng nhìn về cậu và không ai có ý định dừng lại.

CHƯƠNG 3: ÁNH MẮT Ở CẦU THANG

Chiều thứ 3, THPT Nam Thành tổ chức họp khối 11 ở hội trường tầng 1.
Giang Dực ghét nơi đông người. Cậu đứng nép sát lan can cầu thang, đợi đám đông tản bớt rồi mới xuống.
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Tránh người à em?
Lục Trì đứng trên bậc cao hơn cậu 1 bậc.
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Không thích ồn ào
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*bước xuống một bậc*
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Em luôn tránh ánh nhìn của người khác?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Có sao đâu
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Có liên quan à?
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Có chứ!!
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*nhìn thẳng vào mắt Giang Dực*
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Anh không thích điều đó.
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Anh không thích thì liên quan gì đến em?
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*đặt tay lên lan can, tạo thành tư thế bao vây*
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Vì...
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Anh để ý em
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Anh lớp trên nào cũng nói như vậy
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Không phải mình anh đâu
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*nhìn vào môi Giang Dực rồi nhìn lên*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*bước xuống 2 bậc thang*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*đẩy Lục Trì ra*
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Xin lỗi...
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Em phải đi!!
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
*nhìn theo*
Chiều tối, sân trường gần như trống, Giang Dực đang ngồi dưới gốc cây gần sân bóng thì Thẩm Ngạn từ đâu xuất hiện.
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Nghe nói hôm nay em nói chuyện với hội trưởng lâu lắm hả?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Ai nói? *nhíu mày*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Cả trường đều thấy mà
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*ngồi cạnh Giang Dực*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Em thích kiểu lạnh lùng đó à?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Không!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Vậy em thích kiểu gì?!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Không thích ai cả!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Vậy thì được!!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*cười, nghiêng đầu sát lại gần*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Hay là....em sợ??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
K...không
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Sợ gì??
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*quay mặt sang*
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Sợ rung động...
Khoảnh khắc đó, gió thổi mạnh qua sân trường.
Giang Dực cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn một chút, đủ để cậu bối rối.
Tối đó, Hoài Phong ngồi dựa lưng vào cửa phòng ký túc xá, chờ Giang Dực trở về.
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Đi đâu mà lâu vậy?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Ngồi ngoài sân trường xíu
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Với ai? Thẩm Ngạn hả?
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Ăn gì chưa? Nó có làm gì không?
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*nhìn Hoài Phong *
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Hỏi nhiều quá!!! Bị phiền rồi đó!!
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Vì tôi không thích hỏi gần cậu!
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Cậu có quyền gì??
TẠ HOÀI PHONG
TẠ HOÀI PHONG
Quyền là người thân thiết với cậu nhất.
GIANG DỰC
GIANG DỰC
Nhưng đâu phải người duy nhất.
GIANG DỰC
GIANG DỰC
*cắn môi*
Không khí bỗng chùng xuống, Hoài Phong nhìn cậu rất lâu, ánh mắt ánh lần đầu tiên lộ rõ một thứ cảm xúc khó gọi tên. Không chỉ là bảo vệ mà là “Chiếm Hữu”.
Ở tầng 4 ký túc xá lớp 12, Lục Trì đứng trước cửa sổ, Thẩm Ngạn dựa tường.
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Cậu nghiêm túc à?
LỤC TRÌ
LỤC TRÌ
Ừ!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
Vậy cuộc chơi này thú vị đấy!!
THẨM NGẠN
THẨM NGẠN
*bật cười *
Cậu chưa biết rằng…chẳng bao lâu nữa, ranh giới giữa "đùa” và "thật” sẽ bị phá vỡ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play