//Forsaken//-[Adminvirus]-//Shedletsky X 1x1x1x1// Kẻ Thù .
Chương 1 : sự buông thả
t/g
đây là tác phẩm viết tay đầu tiên mà tôi tạo ra..
t/g
Nếu như nó thật sự không hay ở chỗ nào đó nhất định
//..// hoạt động, biểu cảm
*..* suy nghĩ
".." nói nhỏ
(..) khác...
Telamon..được mệnh danh là một vị admin nổi tiếng , là đấng tối cao và đầy kiêu hãnh , nhưng giờ đây , anh đã thay đổi vì một lí do nào đó mà trở thành một chàng trai không quá đặc biệt, có mái tóc nâu và làn da vàng
Không giống như xưa, anh không còn để khuôn mặt lạnh nhạt như trước , thay vào đó anh luôn cười , luôn tạo cảm giác vui tươi cho tất cả mọi người
Nhưng trong tâm trí anh 'ta vẫn là Telamon '
Tiếng gió thổi qua tai làm anh chợt tỉnh giấc, khi mở mắt ra anh thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt
Anh không nhớ gì hết ..., chỉ nhớ rằng mình đã ngủ trong phòng và thức giấc vì âm thanh
Sự đổi thay này khiến anh dần mất kiểm soát mà lao đi tìm lối thoát
Mặc cho nơi này là đâu ??.... Tại sao anh lại ở đây....
xung quanh nơi đây chẳng có cây cối , chỉ có một thảm cỏ xanh mướt ngả nghiêng theo gió
Những làn gió mát rượi cùng bầu trời xanh thẳm và những đám mây đang lưới nhẹ rồi dần trôi đi
Bàn tay run rẩy khẽ nhéo vào một bên má như thể không tin rằng đây là sự thật
Vào rồi cơn đau ập đến báo hiệu điều gì đó
Anh nhận ra đây không phải là ' giấc mơ '
Và rồi mọi sự bình tĩnh trong anh dần bay đi hết ,.. để lại một nỗi sợ tột độ trong tâm trí
Anh nhìn vào đôi tay đang run dần , rồi nhìn vào khoảng trời lặng thing
Mọi thứ xung quanh đều yên lặng đến nghẹt thở, tạo ra một cảm giác sợ hãi nào đó mà anh không dám quên
Anh chợt nhận ra nơi này không một bóng người, chỉ có đôi mắt trong veo đang hoang mang tột độ của anh
Rồi anh chạy...chạy thật xa .... , chỉ mong rằng lối thoát đang ở đâu đó
Và rồi .... Anh dần kiệt sức mà ngã xuống thảm cỏ mềm mại nhưng đầy ác mộng
Anh đứng dậy một lần nữa...... Rồi điên cuồn tìm kiếm khắp nơi
Một lần nữa.. Anh ngã xuống
Cú ngã đầy vô vọng của anh đã làm cho những giọt lệ dần lăn dài trên má
Rồi ... Giọt lệ trong veo đầy tuyệt vọng đầu tiên rơi xuống đất
từng giây phút trôi qua đầy tuyệt vọng
Anh dần lấy lại một chút bình tĩnh
đôi tay lau đi hàng mi đầy ẩm ướt rồi tiếp tục bước đi
Bước mãi cho tới khi đôi chân bủn rủn , dù vậy nhưng anh quyết không để nó ngã xuống lần nào nữa
Những cơn gió nhẹ vẫn thổi
để rồi anh thấy phía xa.. một tia sáng nhỏ hiện lên kì lạ
Trong đầu anh bỗng chốc loé lên hai chữ ' lối thoát '....
Vừa dứt....không chút do dự, anh điên cuồng chạy về phía tia sáng đó , thật nhanh .. càng tốt
Tuy rằng anh biết bản thân đã kiệt sức
Nhưng tâm trí anh lại không cho phép đôi chân dừng lại
Chuyện gì sắp tới cũng phải tới
khi anh đến được nơi đó ,... đôi môi khẽ cong lên
Nhưng ... đôi mắt hiện vẻ vui sướng rồi lại chuyển sang rõ vẻ bất ngờ
Không phải bất ngờ vì vui sướng
Mà là bất ngờ vì tuyệt vọng
Hoá ra ......đó chỉ là mảnh vỡ của kín được tia nắng chiếu vào tạo ra một ánh sáng
anh tuyệt vọng đến mức nằm phịch xuống đất
Sự đau đớn nghiêm trọng đến mức khiến anh nực cười
Chính xác hơn là nụ cười của sự đau đớn
Anh nhìn lên bầu trời với đôi mắt đờ đẫn
Anh biết bầu trời vẫn trong
Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi
Nhưng sức lực của anh đã thay đổi đến cạn kiệt
Anh chỉ có thể nằm yên ở đó
' nếu như mình ngủ thiếp đi mãi mãi....... Thì sao nhỉ? '
anh khẽ mỉm cười,... Nụ cười mà anh cho là cuối cùng
rồi anh nhắm mắt... Ngủ thiếp đi trong yên lặng... Một giấc ngủ bù lại cho giấc ngủ lúc đầu còn dan dở
Chương 2 : sự đau đớn
Anh cố đứng dậy rồi dụi mắt
nhưng vẫn không thể thấy gì
Một tiếng động trong tai anh vang lên
Một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt anh
xung quanh không còn tối nữa...
Thứ anh thấy không phải là tầng mây..., thiên đường...., hay thảm trời gì cả...
Nơi dung nham chiếm lấy, khô khốc như thể nơi này là một địa ngục
Một tiếng động lớn ngay sau lưng anh
Theo phản xạ , anh giật mình nhìn ra sau
thứ đó không phải là đất , đá,... Hay là dung nham....
Anh giật mình vì hốt hoảng
' t-tại sao nó lại trở thành hình dạng cũ rồi..? '
đôi tay run run khẽ sờ vào đôi cánh
từ từ cảm nhận từng sợi lông tơ mềm mại
Rồi đôi mắt anh bỗng mở to ra
' vậy chẳng lẽ .... Mình đang quay về quá khứ sao...?'
Anh suy nghĩ một cách hoảng loạng
Rồi nhanh chóng nhìn vào bộ áo anh đang mặc
Bỗng... Một âm thanh nhẹ phát ra
một chất giọng trong veo như mật ngọt
Anh quay lại phía sau .... Là...2x2...?
Một cậu bé có làn da trắng mịn, khuôn mặt đáng yêu đầy biểu cảm như mèo con
Sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi
2x2 khẽ run sợ.... Run rẩy nói : ngài ơi....c-con yêu ngài nhiều lắm
anh nhìn 2x2 với vẻ mặt đầy cọc cằn rồi nói nhỏ.... thứ bẩn thỉu như mày , ..... Còn có quyền yêu tao đấy à...?
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đủ để người khác sụp đổ ngay lần đầu khi nghe
cậu bé không chỉ cười lên , mà còn khen ngợi ( ngài ngầu quá....) một câu nói ngây thơ đến đau đớn
Câu nói đó khiến cho anh cười gượng lên và chỉ khẽ đáp (đồ ngu xuẩn..) rồi quay đầu rời đi
nhận thấy sự im lặng kì lạ
Anh khẽ nhìn xuống một vực thẳm đây dung nham kế bên
' rớt xuống rồi sao...? '
' thứ sản phẩm như ngươi... Cho dù có chết...cũng là điều hiển nhiên '
Rồi anh quay đầu rời đi không ngoảnh lại
Tiếng nước động rơi xuống
Tiếng dung nham đang không ngừng sôi lên
nóng bức đến mức như bị thiêu đốt
bàn tay anh khẽ để sau lưng như đang giữ lịch sự
Như một con quỷ dữ đang diễn kịch
như một con sói đang đội một lớp cừu
bước đi trên một thảm đỏ tươi như máu
Một âm thanh lớn xoẹt ngang qua tai anh
Anh liền bị thứ đó kéo xuống vực thẳm đầy dung nham đang sôi sùm sụp
Anh rớt thẳng vào nơi dung nham đang há miệng
đau đến mức như bị xé toạc ra
đôi cánh không nhịn được mà vùng vẫy
Như quạ đen rơi xuống nước
Lửa dần dần thiêu đốt đôi cánh trắng
Anh khan khóc đầy tuyệt vọng
Cơn đau kéo dài như địa ngục không kết thúc
Nỗi đau như bị kẻ thù đem đốt sống
Anh vung tay lên như đang chờ một cơ hội trống
Rồi dung nham dần nuốt chửng
Anh vì thế mà chìm vào vũng máu sâu thẳm
Rồi sự im lặng được cứu rỗi
Sự yên bình vốn có đã thắng cuộc
Vẫn đang đau thảm thiết bên dưới lớp máu ấy
Anh nhận ra mình không thể chết
Dù vậy nhưng anh chẵng duy chuyển được
Các dây thần kinh đã liệt hoàn toàn
Rồi một cơn đau khác ập đến
đau gấp 10 lần nơi trái tim
đôi mắt anh như bị bột ớt và lửa cho vào
đau đến mức chỉ có thể nhắm đôi mắt lại thật chặt
Chương 3 : sự trống rỗng
ánh sáng có màu vàng nhạt len lõi vào lòng anh
Khuôn mặt không chút biểu cảm
Làn mi ướt đẫm,.... Sưng đỏ nơi khoé mắt
len lõi giữa hai ranh giới nơi cửa sổ
Tiếng khóc oà theo gió mà bay đi mãi
để lại một sự thất bại vĩnh viễn nào đó mà không thể gọi tên
đôi tay mềm mại khẽ lau đi hàng nước mắt trong veo
Anh đứng dậy khỏi chiếc giường ác mộng
Từng bước tiến tới nơi cánh cửa
anh đang ở đâu?? ..... Anh không cần biết
Mặc kệ mọi thứ xung quanh
Một khi đã thất bại thì để ý mọi thứ xung quanh,.. để làm gì chứ?.
đôi tay nắm lại nơi cánh cửa
ánh sáng len lõi vào khe cửa hẹp
Nơi anh thấy không phải nơi chết chốc ấy, cũng không phải là nơi thảm xanh kia
Tất cả mọi thứ đều trở nên lạ lùng
Anh nhìn thấy một hành lang nhỏ được làm bằng gỗ
Thứ mùi hương của gỗ nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi trong không khí
Cái thứ gỗ đó trong mắt ai cũng thấy tuyệt đẹp
Nó không khác gì những tấm gỗ chết nằm chen chúc nhau để cho con người giẫm đạp lên một cách tàn nhẫn
Anh bước ra khỏi căn phòng
Rồi đi dọc theo nơi hành lang đó
một tiếng động nhỏ vang lên nơi cầu thang
tựa như tiếng bước chân của một người
Anh theo đó mà lùi lại vài bước
..... Một dáng người cao vút nhìn về phía nơi anh
ánh mắt tỏ vẻ trống rỗng pha lẫn một chút hốt hoảng
Anh nhìn người đó với đôi mắt vô hồn
cứ vậy , bốn mắt chạm nhau thư thể đang ngưng động thời gian
Chỉ một lúc lâu sau , người kia mới nhẹ nhàng mở miệng
Chất giọng trầm lặng và sự nhẹ nhàng tạo ra một cảm giác kì lạ
Khuôn mặt người đó luôn giữ nét ngầu lòi , nhưng giọng nói lại có phần ấp úng
Anh lấy lại bình tĩnh, cố sử dụng chất giọng không run để giữ lại chút hình tượng ít ỏi
Người đó nhanh nhẹn lên tiếng
Câu hỏi mà người đó đặt ra có phần dò xét cao
Anh trả lời một cách nhạt nhẽo như thể cố tình
Người đó nhìn anh đôi tay khoanh lại
guest 1337
Tên là guest 1337
guest 1337
Hân hạnh được gặp //khoé môi khẽ cười//
Ra dấu hiệu như thể muốn bắt tay với anh
Không chốc lát lại bị hắn nắm chặt và làm các động tác quen thuộc như giải hoà
Anh không cảm thấy gì hết
Mà trong đầu anh bây giờ cũng chỉ có trống rỗng
Người đó dần buông tay ra từ từ
guest 1337
đi theo tôi ....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play