Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ Song Tính] Xuyên Không Làm Phản Diện Yểu Mệnh

Chap 1

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: /mệt mỏi vì phải tăng ca/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: /nhìn giấy chẩn đoán rồi nhìn bệnh nhân/
Người ngồi trước mặt ông còn khá trẻ, là một cậu con trai rất xinh đẹp.
Làn da trắng như sứ, mái tóc đen óng hơi rũ xuống, gương mặt mang vẻ đẹp phi giới tính.
Trông cậu như thể một cậu hoàng tử nhỏ đi lạc khỏi quyển sách mà ai đó quên đóng lại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Cậu ngồi đi, có muốn uống nước không? /vô thức nhẹ nhàng hơn/
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: /nhìn giấy rồi nhìn cậu lần nữa/
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/lo lắng nắm chặt tay/ Bác sĩ, kết quả thế nào rồi ạ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/nuốt nước bọt/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Cậu mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi.
Lời ấy như sét đánh ngang tai Dương Tịch An.
Em mở to mắt nhìn trân trân vào bác sĩ, môi mấp máy mãi không thốt ra được lời nào.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/uống một ngụm nước lớn/ Tôi, tôi còn mấy tháng nữa ạ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Còn khoảng... 3 tháng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Nếu cậu chấp nhận xạ trị, chắc sẽ sống được thêm khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Nhưng chi phí sẽ rất cao, và quá trình cũng rất đau đớn.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/siết chặt cái cốc/ Đ-Để tôi suy nghĩ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: /gật đầu/ Ừm, cậu cứ suy nghĩ kĩ đi.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Vâng, cảm ơn bác sĩ. /gượng cười/
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/thất thểu rời đi/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Tội nghiệp thật.
Dương Tịch An đi ra quầy thuốc của bệnh viện, dốc hết vài đồng trong ví để mua thuốc giảm đau.
Nhận lấy một túi thuốc, em bước ra khỏi bệnh viện mà tâm hồn đã trôi về đâu.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/đi trên đường/
Dương Tịch An mới chỉ 22 tuổi, em là trẻ mồ côi, cố gắng lắm mới tốt nghiệp Đại học.
Em vừa mới được nhận chính thức ở một công ty, cứ tưởng cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn nhưng...
Tại sao chứ? Em đã khổ từ khi mới lọt lòng, đến khi cuộc sống có chút khởi sắc thì lại mắc cái căn bệnh quái ác này.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Chỉ còn 3 tháng, nếu xạ trị sẽ sống được khoảng 6 tháng.*
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Nhưng mình làm gì có tiền đâu.*
Việc đóng tiền khám và mua thuốc đã tiêu hết số tiền ít ỏi còn lại của em.
Giờ trong ví em chỉ còn vài chục ngàn để lát nữa bắt xe ôm về căn trọ cách đây hơn 10 cây số.

Chap 2

Sáng ngày thứ hai.
Tại công ty.
Dương Tịch An đã gửi một bản đơn xin nghỉ việc vào email của phòng nhân sự, nhưng vì còn thiếu một chút nên phải sửa lại.
Và không biết ai trong phòng nhân sự đã nói ra mà cả công ty đều biết em mắc bệnh ung thư.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/gửi đơn xin nghỉ việc đi/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Em thực sự phải nghỉ sao? Xin nghỉ bệnh cũng được mà.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Ừm, em không biết khi nào mới khỏi nên xin nghỉ để nhường cơ hội cho các bạn khác.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
/đưa một phong bì đến trước mặt em/ Đây là chút tấm lòng của chị, em cầm lấy nhé.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Ơ thôi ạ. /luống cuống/ Em không nhận đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cứ cầm lấy. /dúi vào tay em/ Em phải chữa bệnh để về làm với mọi người chứ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
/nhét phong bì vào túi em/ Cố gắng chữa bệnh nhé.
Vậy là mọi người trong văn phòng đều thay phiên nhau nhét tiền vào tay Dương Tịch An dù em đã từ chối.
Đến cả vị sếp ngày thường khó tính khi thấy cảnh đó cũng im lặng không nói gì.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sếp: /đặt một phong bì lên bàn/ Cầm lấy, chữa bệnh cho tốt rồi quay về công ty.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Vâng, em cảm ơn sếp ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sếp: /vỗ vai em/ Cố gắng nhé, chúng tôi đợi tin tốt từ cậu.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Vâng.
Thủ tục bàn giao cũng không quá rắc rối, dù gì em cũng mới lên chính thức được vài tháng, công việc hiện tại cũng không quá nhiều.
Dương Tịch An cầm đồ đạc của mình rời khỏi công ty, em dự định rút hết tiền tiết kiệm rồi đi đến một nơi khác để sống nốt quãng đời còn lại.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*À, phải trả phòng nữa.*
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Nhưng mình chưa ở hết 3 tháng, không biết người ta có trả cọc lại không.*
Tòa nhà chung cư cũ, số nhà 210.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/mở cửa phòng/
Căn phòng vỏn vẹn 40m² nhưng được em bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/mở tủ lạnh/ Chỉ còn ít rau với quả trứng.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Thôi, nấu tạm bát mì vậy.
Em nấu rất nhanh, chỉ vài phút đã xong một bát mì trứng thơm ngon.
Nhưng chỉ vừa ăn được hai miếng, em đã ôm bụng lao vào nhà vệ sinh.
Em nôn hết tất cả những gì vừa nuốt xuống, nôn ra cả nước chua khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/mệt mỏi ôm bụng/
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Mình... mệt quá.*

Chap 3

Hôm sau, Dương Tịch An đi tìm chủ nhà để giải quyết chuyện hợp đồng thuê.
Ban đầu, chủ nhà không định trả tiền cọc vì em chưa ở đủ 3 tháng.
Nhưng khi em lấy tờ chẩn đoán của bệnh viện, chủ nhà lại mềm lòng trả cho em nửa số tiền cọc và cho em khá nhiều đặc sản quê họ.
Em biết dùng bệnh tình để khiến người khác cảm thông là không nên, nhưng em sắp chết rồi, đâu quản được nhiều như vậy.
Vậy là em dùng số tiền tích góp được đi đến một thị trấn cách thành phố hàng trăm cây số, thuê một căn nhà nhỏ trong 3 tháng cuối đời.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/mở cửa nhà/ *Nhà nhỏ nhưng sạch sẽ ghê.*
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Trồng cả cây cảnh, lại ở vị trí đón nắng tốt.*
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/sắp xếp đồ ra tủ quần áo/
Tiếng xôn xao ngoài cửa khiến em có chút tò mò.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/ngó ra nhìn/
Một đám trẻ con chen chúc trước cửa sân nhà em.
Đứa lớn nhất chắc 13, 14 tuổi, còn nhỏ nhất chắc 5 tuổi.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/bước ra/ Mấy đứa làm gì lại tụ tập ở đây?
Đám trẻ giật mình nhìn nhau rồi lại nhìn em.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Oa, anh đẹp ghê, như thiên thần ấy.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/mở to mắt/ H-Hả?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Tụi, tụi em thấy anh xinh đẹp đi qua nên tụi em đi theo.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Đó, tao nói rồi mà, anh ấy đẹp lắm.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Mày liếc nhanh ghê.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/bật cười/ Mấy đứa ăn kẹo không? /lấy ra mấy viên kẹo/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: /sáng mắt/ Được không ạ?
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Được chứ, anh cho mấy đứa mà.
Đám trẻ ùa lên, nhao nhao xin kẹo.
Dương Tịch An mỉm cười phát cho từng đứa.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Tụi em cảm ơn anh.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Ừm, ngoan lắm.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Cũng muộn rồi, mấy đứa về đi không bố mẹ lo.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Dạ, tụi em chào anh ạ.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Tạm biệt.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Đám nhóc ngoan thật đấy.*
Em quay vào nhà, đóng cửa để nấu cơm.
Em nấu rất ngon, mâm cơm cũng rất hấp dẫn nhưng chỉ ăn được vài miếng, bụng em đau dữ dội đành cất vào tủ lạnh.
Khoảng 8 giờ tối.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/đang xem TV/
Cốc cốc cốc.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
*Ai đến giờ này nhỉ?* /đi ra mở cửa/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: Chào cháu.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
A, cháu chào cô.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: Cháu là đứa phát kẹo cho đám con nít chiều nay đúng không?
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Vâng, đúng vậy ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: Cô xin lỗi nhiều nhé, bọn trẻ làm phiền cháu quá.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Không sao đâu ạ, mấy đứa nít ngoan lắm ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: À đúng rồi, cô thấy cháu ở đây một mình nên có mang chút quà tới. /đẩy 2 đứa con lên/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Anh ơi, anh cầm lấy ăn nha.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Ổi ngọt lắm á, tụi em hái cho anh túi to luôn.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Thôi cô ơi, nhiều quá rồi ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: /phẩy tay/ Nhiều gì chứ, thanh niên trai tráng phải ăn thì mới khỏe được.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/thấy mắt cay cay/ Vâng, cháu cảm ơn cô.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: /gật đầu/ *Thằng bé này... bị bệnh hả ta? Gầy quá.*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trẻ con: Anh ơi, mai tụi em sang chơi với anh nhé?
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Được chứ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người dân: Ô, nhà bà sang sớm vậy?
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Cháu chào chú.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đứa nhóc nhà chú làm phiền cháu quá. /cầm 2 quả dưa hấu to/ Đây, coi như quà chào mừng cháu đến thị trấn.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/luống cuống/ Cháu thật sự ăn không hết đâu ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
/để vào trong sân nhà em/ Ôi dào, ăn không hết thì bỏ vào tủ rồi từ từ ăn.
Trong một buổi tối, gần như những nhà có con nít đã xin kẹo của em đều đến cho em đồ.
Dương Tịch An
Dương Tịch An
/khóa cửa/ Nhiều quá. /nhìn đống túi dưới sàn/
Dương Tịch An
Dương Tịch An
Mình ăn còn không nổi, sao dùng hết được đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play