[Hà Tuyên Lâm X Trang Pháp] Lặng Thầm Bên Em
Thư viện - Nơi mọi thứ bắt đầu
t/g trầm tính
Xin chào cả nhà.
t/g trầm tính
Đây là tác phẩm đầu tay của t/g, mong sẽ nhận được những góp ý của mọi người để t/g nâng cao tay nghề nha.
Giới thiệu nhân vật chính.
Trang Pháp (nàng)
Trang Pháp
Tên thật: Nguyễn Thùy Trang
Học lớp 11D5, năng động, hoạt bát, thích giúp đỡ mọi người.
Chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh của trường.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Hà Tuyên Lâm
Học lớp 10B3, rụt rè, ít nói, là mọt sách chính hiệu.
Đam mê khoa học, đặc biệt là môn Sinh học.
Thư viện trường THPT XYZ.
Những cơn gió lạnh đầu đông rít từng hồi qua khe cửa sổ.
Hôm nay, Trang ở lại rất lâu sau giờ học. Nàng đang giúp cô thủ thư sắp xếp lại kho sách trong thư viện.
Công việc cuối cùng cũng hoàn thành.
Cô thủ thư
/mỉm cười/ Cám ơn em nhiều lắm, không có em cô không biết phải xoay sở thế nào nữa.
Trang Pháp (nàng)
Không có gì đâu ạ, việc nên làm mà.
Hai cô trò đang ngồi nghỉ mệt trong kho thì:
Cô thủ thư
/vội vàng chạy ra/
Cô thủ thư
/khựng lại, ngạc nhiên/ Ủa Lâm, em chưa về luôn hả?
Cô đang cuối xuống nhặt mấy quyển sách vừa làm rơi, bối rối đáp:
Hà Tuyên Lâm (cô)
/bối rối/ Dạ, em không để ý là trời đã tối.
Cô thủ thư cũng bất lực với cô học trò này. Từ đầu năm đến giờ, không có ngày nào Lâm không ghé thư viện.
Tầm suất dày đến nỗi, dù chỉ mới học một kỳ ở trường mới, Lâm đã được cô thủ thư nhớ mặt.
Cô thủ thư
Thế em còn định ở lại đây đến khi nào ?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/rụt rè/ đến khi cô đuổi em đi ạ.
Cô thủ thư
/chỉ biết cười trừ/
Cô thủ thư
/quay vào kho/ Trang ơi
Cô thủ thư
Giờ cô có việc phải về trước, em quét lại sàn nữa là được rồi nhé.
Cô thủ thư
À mà có cô bé lớp 10 vẫn đang ngồi học. Khi nào em về thì đưa em ấy về ktx giúp cô.
Trang Pháp (nàng)
Dạ vâng, cô cứ về trước đi ạ.
Cô thủ thư
*Đồng ý dễ dàng vậy sao*
Trang Pháp (nàng)
*cuối cùng cũng xong*
Trang Pháp (nàng)
/ngó ra/ *em ấy vẫn đang ngồi học sao*
Ở góc phòng thư viện, Lâm vẫn chăm chú giải bài. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống làm tôn lên gò mũi cao và đôi mắt sáng của cô.
Trang Pháp (nàng)
*đẹp quá*
Đúng lúc đó, Lâm ngẩng đầu lên.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/ngạc nhiên/ Em chào chị ạ.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị có thấy cô thủ thư đâu không ?
Trang Pháp (nàng)
*giọng mềm quá*
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị....ơi?
Trang Pháp (nàng)
Hả? À, cô ấy có việc nên về trước rồi.
Trang Pháp (nàng)
Em học xong chưa, chị đưa em về ktx nha.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Dạ, nhưng chị đưa em về vậy có tiện cho chị không?
Trang Pháp (nàng)
/mỉm cười/ Không sao đâu, chị cũng ở ktx mà.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/ngây người/ *cười xinh quá*
Trang Pháp (nàng)
Thôi nhanh nào, muộn lắm rồi đấy.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/bừng tỉnh/ dạ vâng, chị chờ em xíu nhé.
Giữa khoảng sân rộng lớn, có hai người cùng sải bước về phía ktx.
Vì ngại, hai người vẫn giữ khoảng cách
Nhưng cũng vì thế, nàng mới nhìn rõ cơ thể gầy gò và có phần mệt mỏi của người đi cùng.
Đã thế, cô chỉ khoác chiếc áo mỏng, người run lên từng hồi.
Trang Pháp (nàng)
*Người gì mà gầy dữ*
Trang Pháp (nàng)
*Còn hơn cả người que*
Hà Tuyên Lâm (cô)
Cám ơn chị đã đưa em về ạ.
Trang Pháp (nàng)
Không sao, chị cũng ở tòa này.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/mắt sáng lên/ ui, trùng hợp quá.
Lâm đang định đóng cửa phòng thì...
Trang Pháp (nàng)
/tay giữ cửa/ À Lâm này.
Trang Pháp (nàng)
Em ăn tối chưa?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/lưỡng lự/ Dạ, ...... em uống sữa rồi.
Trang Pháp (nàng)
/nhíu mày/ Vậy là chưa ăn?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/lắp bắp/ Ơ...em k..kh..không đói ạ.
Trang Pháp (nàng)
/suy nghĩ/ Ở đây chờ chị chút.
Nói rồi, nàng vội chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô.
19:33 - Xe bánh bao trước cổng trường.
Trang Pháp (nàng)
/thở hộc hơi/ Phù....phù....
Trang Pháp (nàng)
Bác ơi, cho cháu 2 thập cẩm.
NVP
/cười hiền/ Làm gì mà như bị ma đuổi thế.
NVP
Ngồi xuống nghỉ chút đi.
Trang Pháp (nàng)
Dạ cháu đi liền bây giờ mà, đang vội ạ.
Trang Pháp (nàng)
/gõ cửa/
Xán Xán
/mở cửa/ Ai vậy ạ?
Trang Pháp (nàng)
Chào em, chị đưa bánh cho Lâm.
Trang Pháp (nàng)
Em ấy đâu rồi?
Xán Xán
À dạ, để em gọi bạn ấy.
Xán Xán
/quay đầu vào phòng/
Xán Xán
/hét/ LÂM ƠI, CÓ CHỊ GÁI XINH ĐẸP ĐẾN TÌM MÀY NÀY.
Trang Pháp (nàng)
/đỏ mặt/
Lâm xuất hiện ở cửa với đôi tai đỏ bừng.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị chưa về ạ?
Trang Pháp (nàng)
Chị đi mua đồ ăn tối.
Trang Pháp (nàng)
/đưa bánh ra/ Lỡ mua dư.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Thôi, em không đói mà.
Trang Pháp (nàng)
Cầm đi, em còn không ăn nữa thì sẽ bị gió thổi bay thật đấy.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/ngại ngùng/ Dạ, vậy em cảm ơn.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị về phòng đi kẻo lạnh.
Trang Pháp (nàng)
/mỉm cười/ Ừm, nhớ ăn hết nhá.
Trang Pháp (nàng)
Chào em.
Xán Xán
*Nhỏ này nay lạ dữ*
Xán Xán
*Nói chuyện với người lạ mà không hề vấp*
Chiếc bánh bao vơi còn một nửa.
Xán Xán
/ngạc nhiên/ *Nay chịu ăn uống đàng hoàng tử tế luôn à*
Xán Xán
/giọng trêu chọc/ Này, chị gái xinh đẹp hồi nãy là ai vậy?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/giật mình/ Mày hỏi làm gì?
Xán Xán
/bật cười/ Tao chỉ thắc mắc thôi, làm gì mà chột dạ thế?
Xán Xán
Tao không ngờ có người lại có thể làm mày mở miệng nói chuyện ngay lần đầu gặp đấy.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Mày có để yên cho tao ăn không?
Xán Xán
/cười gian/ Sao thế, trúng tim đen hả?
Xán Xán
Thôi, không làm phiền mày nữa. Nhưng tí nữa nhớ chỉ bài cho tao nha học bá.
Xán Xán
Biết đâu t có thể giúp mày tiếp cận chị ấy.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/hét/ XÁN XÁN
Xán Xán
/vọt chạy/ *Chuồn thôi*
Hà Tuyên Lâm (cô)
/tiếp tục gặm bánh bao/ Bánh ngon quá.
Hà Tuyên Lâm (cô)
*Hôm nay chịu lạnh chút cũng không tệ.*
Sau một ngày quá đỗi mệt mỏi, Lâm cảm thấy thật sự dễ chịu khi trong đầu liên tục tua lại nụ cười của Trang lúc đưa bánh cho cô.
Trang Pháp (nàng)
Nhớ ăn hết nhá.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/vô thức mỉm cười/
Hà Tuyên Lâm (cô)
/thì thầm/ Vâng, em nhớ rồi.
Xán Xán
/núp gần đó/ *Nhỏ này khùng thật rồi*
t/g trầm tính
Tay nghề t/g còn non quá, mong mọi người chỉ giáo ạ.
t/g trầm tính
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Vụng trộm (sắp ) bị phát hiện
Từ lúc về phòng, Trang chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ cạnh giường.
Tâm trí vốn đã quá tải bởi bài vở và các sự kiện, nay một thứ cảm xúc khó gọi tên lại dâng lên khiến nàng càng thêm mệt mỏi.
Và Bái Từ, bạn thân của nàng, không khó khăn để nhận ra điều đó.
Tăng Bái Từ
/xuất hiện cùng tách trà nóng trên tay/
Tăng Bái Từ
Hôm nay trông cậu rất mệt. Có chuyện gì sao?
Trang Pháp (nàng)
Tớ ổn mà, chỉ là dạo này hơi nhiều việc thôi.
Tăng Bái Từ
Mà sao hôm nay cậu về muộn thế. Bình thường cậu có bao giờ dám đi một mình vào buổi tối đâu?
Trang Pháp (nàng)
/cười/ Thì tớ có đi một mình đâu.
Trang Pháp (nàng)
Cậu biết Tuyên Lâm lớp 10B3 chứ?
Tăng Bái Từ
/khẽ nhíu mày/ Hình như là .... có.
Trang Pháp (nàng)
Em ấy học ở thư viện, nên tớ và em ấy cùng về.
Trang Pháp (nàng)
/chợt khựng lại/ Ủa, nhưng sao cậu quen Lâm hở?
Tăng Bái Từ
Từ đầu năm học rồi, trong đợt tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ Khoa học.
Tăng Bái Từ
/chậm rãi/ Thành tích của em ấy thật sự rất xuất sắc....
Tăng Bái Từ
Nhưng.....ánh mắt đầy lo lắng và những cử chỉ thiếu tự nhiên...
Tăng Bái Từ
Cho thấy Lâm chưa hoàn toàn thoải mái và tự tin trong môi trường mới.
Trang Pháp (nàng)
Vậy là .........
Tăng Bái Từ
Tớ bảo tớ sẽ đợi cho đến khi Lâm thật sự sẵn sàng.
Trang ngồi đó, nhớ lại lời cô thủ thư ban chiều.
Cô thủ thư
Cô bé đó là á khoa đầu vào của trường mình đấy.
Cô thủ thư
Nhưng nếu không có giờ học thì cô sẽ luôn thấy em ấy ngồi trong thư viện.
Cô thủ thư
Và luôn luôn đi một mình.
Cô thủ thư
Chỉ có một cô bé thường hay đón Lâm về lại ktx, hình như tên là Xán Xán thì phải.
Trang Pháp (nàng)
*Hình như là cô bé mình gặp lúc nãy*
Trang Pháp (nàng)
*Hôm nay Xán không đến, nên cô thủ thư nhờ mình đưa Lâm về sao?*
Trang Pháp (nàng)
*Mà cũng lạ thật, nhút nhát như vậy mà chịu đi cùng mình, lại còn khi trời tối nữa chứ.*
Thật ra không phải Xán Xán vô tâm mà bỏ quên bạn mình đâu, chỉ là.......
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Đừng chờ tao nhé, nay tao về muộn chút.
Xán Xán
💬 Ủa rồi ai đưa mày về?
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Tao có phải con nít đâu mà không tự về được.
Xán Xán
💬 Nay Hà Tuyên Lâm mạnh miệng dữ.
Xán Xán
💬 Để rồi xem, sợ quá không về được thì ngủ tạm ở thư viện một hôm nhé.
Xán Xán
💬 Tao không qua đón đâu.
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Đồ vô tâm.
Tất nhiên là Lâm đã về phòng an toàn trước sự ngạc nhiên của Xán.
Thậm chí còn dắt theo một chị gái xinh đẹp đi cùng.
Xán Xán
*Thật là hết nói nổi mà.*
Cô thủ thư
Trang hở, hôm nay đến sớm thế?
Cô đang ngồi trong góc quen thuộc cũng tò mò ngó ra.
Trang Pháp (nàng)
/mỉm cười/ Dạ buổi chiều em được nghỉ, nên tranh thủ nghiên cứu thêm cho cuộc thi sắp tới.
Trang đang ngồi đối diện Lâm trong góc phòng.
Tất cả tạo nên bầu không khí hết sức tập trung nhưng không kém phần mờ ám.
Nhất là khi cả trường đã đi ăn trưa.
Trông thì như đang vùi đầu vào bài vở.
Nhưng thi thoảng lại liếc nhìn đối phương.
Cô thủ thư
*Hình như mình thành người thừa rồi*
Cô thủ thư
/lẳng lặng rời thư viện/
5 phút nữa, Lâm có tiết học.
Nhưng cô vẫn chưa nỡ rời đi.
Hà Tuyên Lâm (cô)
*Phải đi thật rồi*
Hà Tuyên Lâm (cô)
/Đứng dậy/
Trang Pháp (nàng)
/ngước nhìn/
Trang Pháp (nàng)
Chiều nay em có tiết hả?
Hà Tuyên Lâm (cô)
Dạ, em phải đi thôi.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Gặp chị sau ạ.
Nhưng Trang thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chiếc ghế đối diện, gần như không thể tập trung.
Trang Pháp (nàng)
*Aisss, mình sao thế nhỉ*
Trang Pháp (nàng)
*Tập trung nào Trang ơi*
Trang Pháp (nàng)
*Nhưng em ấy đeo mắt kính đẹp thật*
Hà Tuyên Lâm (cô)
Ghé qua thư viện chút.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Về trước đi.
Xán Xán
/cười khẩy/ Vào đó làm bài hay thăm chị Trang đấy?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/đỏ mặt/ Không liên quan đến mày.
Xán Xán
/cười phá lên/ Biết rồi nhá.
Xán Xán
Thôi tao về trước.
Xán Xán
*Chị Từ à, suy đoán của chị đúng rồi đấy.*
t/g trầm tính
Xin nói thêm.
t/g trầm tính
Bái Từ và Xán Xán quen nhau từ trước. Từ xem Xán như em gái ruột của mình.
Vậy là câu chuyện chiếc bánh bao hôm qua đã không qua mắt được hđqt của hai người.
Thư viện chỉ còn lác đác vài học sinh.
Nhưng mặc kệ đông hay vắng, nàng vẫn ngồi đó, gần như không đổi tư thế.
Ánh nắng yếu ớt cuối chiều rộ xuyên qua chiếc bàn nơi nàng ngồi.
Khiến gương mặt vốn xinh đẹp ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/ló đầu vào/
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị chưa về ạ?
Trang Pháp (nàng)
/mặt tái nhợt vì thiếu ngủ/ Ừm, còn nhiều việc quá.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/Mở nắp chai nước/
Hà Tuyên Lâm (cô)
/Đặt chai nước xuống cạnh nàng/ Chị nghỉ tay xíu đi.
Trang Pháp (nàng)
/Nhận lấy chai nước/ Cám ơn em.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Dạo này chị bận lắm phải không?
Trang Pháp (nàng)
Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường chuẩn bị tham gia một cuộc thi lớn.
Trang Pháp (nàng)
Chỉ là chủ nhiệm câu lạc bộ nên trọng trách cũng lớn hơn đôi phần.
Lâm bỗng cảm thấy bối rối.
Dù rất xót nhưng cô không biết phải an ủi nàng như thế nào.
Vì mọi lời lẽ bây giờ đều trở nên sáo rỗng.
Cô vẫn đang ngồi cạnh nàng trong thư viện.
Điều ngạc nhiên là, Lâm không hề làm bài tập của mình.
Cô đang giúp nàng chỉnh sửa lại giao diện bài thi.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/tập trung/
Cô thủ thư
*Hai nhóc này định cho mình trực xuyên đêm hả?*
Hà Tuyên Lâm (cô)
/nhìn đồng hồ/
Hà Tuyên Lâm (cô)
/ngó xung quanh/
t/g trầm tính
Thư viện còn mỗi hai người thôi, còn ai nữa đâu mà ngó.
t/g trầm tính
Cô thủ thư không chịu nổi bầu không khí trong phòng nên ra hành lang hóng gió rồi.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị ơi, mình về thôi.
Hai người lại rảo bước giữa sân trường lộng gió.
Khung cảnh vẫn giống tối hôm qua.
Khoảng cách giữa họ vẫn vậy.
Nhưng hai trái tim đã xích lại gần nhau thêm một chút.
Món quà đầu tiên
Một tuần sau đó, Trang gần như không ghé thư viện.
Cảm giác kiệt sức và mệt mỏi bắt đầu bủa vây lấy nàng.
Lớp học, thư viện, căng tin rồi lại lớp học.
Một vòng xoay luẩn quẩn và tẻ nhạt.
Từ trước đến giờ, Lâm vẫn quen làm mọi thứ một mình.
Nhưng lần này, khi vắng bóng dáng nhỏ nhắn nơi góc thư viện, cô lại thấy thiếu.....
Chỉ cần một tuần bận rộn, họ gần như không có cơ hội gặp mặt.
Trang Pháp (nàng)
Chúng ta kết thúc buổi họp ở đây.
Trang Pháp (nàng)
Thời gian còn rất ít, mọi người cố gắng nhé.
Các thành viên lần lượt ra về.
Nàng vẫn nán lại trao đổi thêm với Minh Đức (phó chủ nhiệm clb).
Mà không biết rằng ngoài hành lang có người đang đợi mình.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/âm thầm quan sát/
5 phút sau, ngay khi nàng vừa khóa cửa phòng học...
Trang Pháp (nàng)
/giật mình/
Trang Pháp (nàng)
/quay lại/
Ngay khi thấy cô, ánh mắt nàng mềm hẳn đi, để lộ vẻ dịu dàng.
Trang Pháp (nàng)
/mỉm cười/ Em chưa về sao?
Hà Tuyên Lâm (cô)
Em đợi chị cùng về.
Trang Pháp (nàng)
Vậy mình về thôi, muộn rồi.
Cô cùng nàng dạo bước về ktx như mọi khi.
Trang Pháp (nàng)
*Đau đầu quá*
Ở phía sau cô thấy người nàng đang run.
Dáng đi có hơi không vững.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/nhanh chóng tiến tới/
Cô lập tức choàng khăn của mình cho nàng.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/giọng lo lắng/ Trang, chị có sao không?
Trang Pháp (nàng)
/giọng nhỏ đi/ Không sao, chắc do trời lạnh thôi.
Trang Pháp (nàng)
Nhờ nhăn của em, chị thấy đỡ rồi.
Suốt quãng đường còn lại, cô luôn đi cạnh bên nàng, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị vào trong nghỉ ngơi nhé.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Đừng để bản thân kiệt sức.
Trang Pháp (nàng)
/cười/ Chị biết rồi.
Trang Pháp (nàng)
/tháo khăn/ trả khăn cho em nè. Cảm ơn nha.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/nhận khăn/ Em về nha.
Quàng chiếc khăn lên cổ, cô lại vội vàng rời khu ktx, tiến ra cổng trường.
Hà Tuyên Lâm (cô)
*Mùi hương trên chiếc khăn dễ chịu quá*
Hà Tuyên Lâm (cô)
/gõ cửa/
Tăng Bái Từ
Trang hơi mệt nên đi nghỉ rồi, có chuyện gì không em?
Hà Tuyên Lâm (cô)
*sao chị ấy biết mình tìm chị Trang*
Hà Tuyên Lâm (cô)
Dạ, em có mua cháo cho chị Trang.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Nhờ chị đưa giúp chị ấy ạ.
Tăng Bái Từ
Ừm, cảm ơn em nha.
Tăng Bái Từ
Trang ơi, cậu chưa ăn tối phải không?
Tăng Bái Từ
Dậy ăn chút cháo đi.
Tăng Bái Từ
/nhìn thấy nàng đang ngồi bên bàn học/
Tăng Bái Từ
Sao cậu bảo đang mệt mà?
Trang Pháp (nàng)
Còn nhiều bài quá, không nghỉ được.
Trang Pháp (nàng)
Tớ không đói, cậu cứ để trên bàn đi.
Tăng Bái Từ
Cậu mà không ăn thì cháo sẽ nguội đấy.
Tăng Bái Từ
Cất công Lâm đi mua cho cậu.
Trang Pháp (nàng)
/ngạc nhiên/ Lâm mua hở?
Tăng Bái Từ
/bật cười/ Ừm, em ấy đưa đến tận phòng.
Tăng Bái Từ
Nhờ tớ đưa cho cậu.
Đúng lúc đó, điện thoại Trang có tin nhắn đến.
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Em biết chị chưa ăn tối, nên có mua ít cháo.
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Chị nhớ ăn hết nha.
Trang Pháp (nàng)
💬 Mệt lắm, không muốn ăn.
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Ăn vào mới có sức chứ.
Hà Tuyên Lâm (cô)
💬 Em có đưa cho chị Từ mấy viên kẹo, chị ăn hết tô cháo rồi chị Từ đưa cho nha.
Phía sau màn hình, Lâm đang mỉm cười.
Có vẻ như cô đã nắm được điểm yếu của nàng rồi.
Lâm vừa đứng trước cửa thì được cô thủ thư thông báo:
Cô thủ thư
Hôm nay clb Tiếng Anh mượn thư viện một hôm.
Cô thủ thư
Em chịu khó nhé.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/tò mò/ Các bạn làm gì trong đó vậy ạ?
Cô thủ thư
Các bạn lấy bối cảnh để quay video phục vụ cho cuộc thi.
Qua khung cửa sổ, cô thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Lòng đã yên tâm hơn một chút.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Dạ, vậy gặp cô sau.
Xán Xán
/ngạc nhiên/ Hôm nay mày bảo ở trong thư viện cả ngày mà?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/điềm tĩnh/ clb Tiếng Anh mượn thư viện một hôm.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Thứ hai tao lên tìm tài liệu tham khảo sau cũng được.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chưa cần vội.
Xán Xán
*Bình thường đâu bình tĩnh như vậy*
Xán Xán
*Chỉ cần có điều gì làm chệch kế hoạch một chút*
Xán Xán
*Là nó khó chịu cả ngày*
Xán Xán
/nhún vai/ *Tình yêu đúng là đáng sợ thật*
Trong khi nàng căng thẳng trong thư viện, tập trung cao độ để có những thước phim hoàn hảo nhất.
Thì cô cũng cẩn thận đan nốt chiếc khăn len.
Tuy đã lâu không đụng vào kim đan.
Nhưng từng động tác đều vô cùng thuần thục và điêu luyện.
Lâm đứng bên ngoài từ một giờ trước.
Chiếc áo hoodie vừa để giữ ấm vừa che kín người.
Mắt không rời cánh cửa thư viện.
Cô ép bản thân đợi thêm một chút, khi dòng người đã vơi bớt.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/lao vào thư viện/
Hà Tuyên Lâm (cô)
/thấy cô thủ thư/ Em chào cô.
Ở bên trong, chỉ còn Trang vẫn đang đứng nói chuyện với Đức.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/khẽ nhíu mày/
Trang Pháp (nàng)
/thấy Lâm/
Trang Pháp (nàng)
Giờ tớ phải về rồi.
Trang Pháp (nàng)
Thứ hai nói chuyện sau nhé.
Trang Pháp (nàng)
/chạy lại phía Lâm/
Trang Pháp (nàng)
Em chờ lâu không?
Hà Tuyên Lâm (cô)
Mới tới thôi ạ.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Ổn cả chứ chị?
Trang Pháp (nàng)
/rạng rỡ/ Mọi thứ đều hoàn hảo.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/sững người/
Là điều cô luôn muốn thấy.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị đói không?
Hà Tuyên Lâm (cô)
Mình đi ăn nha.
Trang Pháp (nàng)
/giọng mềm xèo/ Chị đói muốn xỉu luôn rồi.
Trang Pháp (nàng)
À, chờ chị xíu.
Trang Pháp (nàng)
/đến bàn thủ thư/
Trang Pháp (nàng)
Cảm ơn cô rất nhiều đã tạo điều kiện hết mức cho chúng em ạ.
Cô thủ thư
Không có gì đâu.
Cô thủ thư
Mấy đứa làm tốt lắm.
Cô thủ thư
Muộn rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi.
Sau khi ăn xong, cô cùng nàng trở về ktx.
Trang Pháp (nàng)
/ríu rít kể chuyện/
Hà Tuyên Lâm (cô)
*Chị ấy thật nhiều năng lượng*
Hà Tuyên Lâm (cô)
/vừa đi vừa ngắm nàng/ *Dễ thương thật sự*
Hà Tuyên Lâm (cô)
Chị Trang.
Hà Tuyên Lâm (cô)
Em biết dạo này chị rất bận....
Hà Tuyên Lâm (cô)
/đưa hộp quà ra/ nhưng chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Trang Pháp (nàng)
/ngạc nhiên/ tặng chị sao?
Bên trong là một chiếc khăn len màu hồng được gấp cẩn thận.
Trang Pháp (nàng)
/cảm động/ Em tự đan hở?
Hà Tuyên Lâm (cô)
/hồi hộp/ Dạ.
Trang Pháp (nàng)
Đẹp lắm.
Trang Pháp (nàng)
Cảm ơn em nhiều.
Rồi không nói trước, nàng khẽ quàng tay qua cổ cô.
Rõ ràng là muốn ôm nhưng vẫn còn ngại ngùng.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/đứng đơ/
Hà Tuyên Lâm (cô)
/ngại/ Chị vào nghỉ ngơi đi ạ.
Hà Tuyên Lâm (cô)
/cười tươi/ Hôm nay chị vất vả rồi.
Khoảnh khắc cô nở nụ cười.
Trông y hệt một chú mèo tinh nghịch.
Trang Pháp (nàng)
/chăm chú nhìn/
Lần hiếm hoi nàng thấy được một khía cạnh khác của Lâm.
Không còn lầm lì, ít nói như những ngày đầu.
Khi Lâm cảm thấy an toàn và thoải mái, cô trở nên vui vẻ, chu đáo và cực kì quan tâm người khác.
Điều mà từ trước đến giờ, chỉ có Xán Xán làm được.
Cảm xúc của cô mỗi lần tiếp xúc với nàng rất khác.
Không phải là tình bạn thông thường.
Mà là một thứ tình cảm khó gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play