[AllxTakemichi] : Ánh Dương
1.
*hành động*
'suy nghĩ'
/thì thầm/
Trong mắt tôi có người, liệu trong mắt nguời cũng có tôi..?
Năm nay, mùa đông khá lạnh.
Cậu đi trên con đường về nhà quen thuộc, giờ đây đã phủ đầy tuyết trắng
Hơi thở nhẹ nhàng phả ra những luồng khói trắng đục
Hanagaki Takemichi
*Vứt que kẹo mút đi*
Hanagaki Takemichi
Buồn miệng ghê..
Không phải cậu bị cô lập hay cho ra rìa..
Chỉ là cậu khá trầm tính trong lớp
Vì vậy, bạn bè trong lớp chỉ có vài cuộc nói chuyện bâng quơ hay những câu xã giao với cậu
Lâu dần, việc đó trở thành thứ hiếm khi có trong cuộc đời cậu
Vài tiếng cười đùa vang lên sau lưng cậu, song cậu chẳng chú ý lắm..
Hanagaki Takemichi
'Hôm nay cô giao nhiều bài tập ghê...'
Sendo Atsuki
Thằng Makoto sau thôi nha!!
Sendo Atsuki
Chọc đám giang hồ lớp tám làm gì xong đánh không lại..
Sendo Atsuki
Cuối cùng cả đám bị đánh luôn!!
Suzuki Makoto
Hả?? Thằng Yamagishi xúi tao mà!!
Hanagaki Takemichi
'Đám kia...hình như chung lớp với mình..'
Hanagaki Takemichi
'Giang hồ dỏm thì phải..'
Yamamoto Takuya
Tao chịu nhé, hôm nay quên mang đồ sát trùng với băng rồi..
Câu nói lọt qua tai cậu, khựng lại chút cậu thầm nghĩ
Cũng nên giúp đỡ một chút nhỉ?
Yamagishi Kazuki
*khóc ròng*
Yamagishi Kazuki
Huhu... không chịu đâu...
Suzuki Makoto
Không có thì sao đâu..nhiễm trùng chút thôi mà..?
Sendo Atsuki
Mày không hiểu đâu
Sendo Atsuki
Nó muốn dán lên cho ngầu ấy..
Tiếng gọi của cậu làm bọn họ giật mình
Đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu
Hanagaki Takemichi
Tôi có đồ sát trùng nè..
Hanagaki Takemichi
Dùng đi
Yamamoto Takuya
A--mình cảm ơn--
Yamagishi Kazuki
Cảm ơn người anh emm!!
Thiếu niên ấy khóc ròng lao tới ôm chầm lấy cậu, làm vài vệt máu chưa khô dính lên áo
Suzuki Makoto
Ê--đừng có làm người ta khó xử!!
Suzuki Makoto
*kéo yamagishi ra*
Yamagishi Kazuki
Ôm có tý thôi mà...
Sendo Atsuki
Cậu..trông quen quen nhỉ..
Câu nói của Akkun làm cả bọn ngưng lại, quay sang nhìn cậu lần nữa
Hanagaki Takemichi
À..trông quen cũng phải thôi..
Yamamoto Takuya
Ta là bạn cùng lớp mà
Hanagaki Takemichi
*có chút bất ngờ*
Yamagishi Kazuki
Á? Bạn cùng lớp sao???
Sendo Atsuki
'Chết tiệt...mình còn không biết...'
Sendo Atsuki
'Ngại quá...'
Hanagaki Takemichi
Tôi không quá nổi trội trong lớp
Hanagaki Takemichi
Nên nếu không nhận ra cũng không sao đâu..
Yamagishi Kazuki
Ưm-- Vậy mình làm quen đi!!
Yamagishi Kazuki
*ngượng ngùng gãi má*
Chốc lát im bặt, rồi tay cậu khẽ chìa ra
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi, hân hạnh..
Vừa thấy tín hiệu của cậu, Yamagishi nhanh chóng bắt lấy.
Yamagishi Kazuki
Tao là Yamagishi Kazuki!! Rất vui đuợc làm quen!!
Suzuki Makoto
Tao là Suzuki Makoto, là đại ca của thằng này!!
Yamagishi Kazuki
Gì?? Ai là đại ca cơ??
Hai người lập tức cãi nhau, khiến bầu không khí ấm dần lên
Cậu nhìn khung cảnh truớc mắt, rồi truợt dần xuống đôi tay vẫn còn vương hơi ấm
Yamamoto Takuya
Bọn họ hay vậy đó...À, tao là Yamamoto Takuya.
Yamamoto Takuya
*cười nhẹ*
Sendo Atsuki
Tao là Sendo Atsuki! Cứ gọi tao là Akkun!!
Sendo Atsuki
*vỗ vỗ vai cậu*
Hanagaki Takemichi
*gục gặc đầu*
Hanagaki Takemichi
À.. vết thương kìa.. không băng lại sao?
Yamagishi Kazuki
Ấy--quên mất tiêu!!
Yamagishi Kazuki
Cảm ơn mày đã nhắc nha Michi!!
Hanagaki Takemichi
À.. không có gì
Cách gọi này có chút thân thụôc , khiến cậu khựng lại trong phút chốc
Cảm giác có bạn bè.. cũng không tệ lắm..
Nhìn đám bạn vừa mới quen truớc mắt, mùa đông chiều nay ngỡ như bớt lạnh đi..?
-Ngoài lề : Chuyện kể về cậu nhóc ngồi cạnh cửa sổ-
Đôi lúc, anh thuờng ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ cuối lớp
Cốt để ngắm cảnh, song cũng có chút chú ý đến cậu
Đôi lúc, anh cũng muốn đến bắt chuyện với cậu
Về người thiếu niên đôi khi cũng ngắm cảnh chiều đông hôm ấy
Hay là nhữnh ngày mưa dài lê thê..
:D
tính ra hè luời viết lắm, khum định ra đâu
:D
mà truyện này lên ý tưởng với viết từ 2024 rồi
:D
Chap 1-11 là năm ngoái viết nên truyện sẽ có cách viết hơi khác từ chap 12 nhó
:D
btw chúc mừng ae k11 nhee🙆♀️💖💖
2.
*hành động*
'suy nghĩ'
/thì thầm/
Gửi trời, nơi kỉ niệm không thể quên
Trong một góc nào đó của con người cậu
Cũng đang có cô đơn bủa vây
Nhưng cậu ép mình phải thật mạnh mẽ, tự nghĩ việc chẳng có bạn bè cũng bình thường thôi..
Sợ việc sẽ chẳng thể đứng dậy, buớc đi trên con đường cụôc đời mình
Mà không có ai cạnh bên..
Ngày ra truờng, bầu trời đổ cơn mưa, mưa rả rích.
Duới cổng trường lặng im cậu đứng đó, lất phất rơi vào tay vài hạt mưa
Yamamoto Takuya
Khó nói ghê.. Năm sau mày chuyển lên Tokyo học ha?
Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng
Chuyện này cậu đã nói với bọn họ rồi, từ giữa học kì hai.
Cũng từ đó cả bọn đi chơi với nhau nhiều hơn, hay qua nhà thăm cậu nhiều hơn
Cơn gió khẽ luồn qua người rồi bay nhanh đi, tựa như thời gian bên cậu vậy..
Yamagishi Kazuki
Huhu... đã vậy hôm sau mày đã đi luôn rồi..
Thiếu niên hay pha trò cuời trong nhóm, giờ đây nuớc mắt tèm nhem trên mặt.
Yamagishi Kazuki
Sao mày đi sớm vậy.. Michiii
Yamagishi Kazuki
*Lúc lắc cánh tay cậu*
Hanagaki Takemichi
Ưm... tao còn có việc ở trên đấy..
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi nha...
Hanagaki Takemichi
*cuời trừ*
Suzuki Makoto
Hừ..con trai ai lại khóc vậy chứ!
Suzuki Makoto
Đồ Yama yếu đuối!!
Suzuki Makoto
*Quay đi chỗ khác*
Nhìn khung cảnh trước mắt
Khoé miệng có chút cong lên, xong lại hạ xuống
Vẫn là những câu pha trò chọc ghẹo thường ngày, nhưng chẳng thể vô tư mỉm cười được nữa..
Sendo Atsuki
Chắc chắn mày sẽ đỗ vào trường mà mày mong muốn!!
Hanagaki Takemichi
Ừm..cảm ơn nha
Hanagaki Takemichi
*khẽ nhìn sendo*
Trông thấy một ánh buồn trong mắt anh, cậu chỉ lặng rời hướng nhìn đi
Hanagaki Takemichi
Đi ăn nhé?
Yamagishi Kazuki
*Gục gặc đầu*
Yamagishi Kazuki
Ăn gì giờ...
Yamamoto Takuya
Ramen nhé?
Hanagaki Takemichi
Nào, vui lên đi
Hanagaki Takemichi
Tao bao nha..
Năm bóng người đổ dài dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều mưa
Chiều ấy mây buồn mây bật khóc
Người sầu người lặng khóc cùng mây
3. 🩹
*hành động*
'suy nghĩ'
/thì thầm/
Có những cuộc gặp gỡ là do duyên trời sắp đặt..
Kể từ khi mẹ cậu bị bệnh, mẹ phải lên Tokyo để chữa trị
Tạm thời tiền viện phí đã có chị của mẹ hỗ trợ, tuy vậy cũng không thể nhờ bác mãi
Cậu sẽ chuyển lên Tokyo, trông quán bánh giùm bác và thay phiên bác chăm sóc mẹ
Đó chính là lí do duy nhất cậu lên Tokyo
-Trong 1 bệnh viện nọ trên Tokyo-
Vệt nắng trải 1 dài dài sáng chói lên giường bệnh qua ô cửa kính
Nơi người phụ nữ đang nằm khẽ rời ánh mắt sang thiếu niên ngồi bên cạnh
Mẹ
Con không cần phải đến chăm mẹ đâu, con cần phải ôn thi mà..
Cậu ngồi bên cạnh giuờng bệnh, mắt còn dán chặt vào quả táo đang gọt dở
Hanagaki Takemichi
Mãi con mới lên thăm mẹ đuợc mà
Hanagaki Takemichi
*Nguớc lên*
Hanagaki Takemichi
Mẹ biết con học giỏi mà, bỏ một hôm không ôn thì có sao đâu..
Cậu buông con dao và quả táo bị gọt nham nhở trên tay
Mịệng khẽ suýt xoa ngót tay vừa bị dao xọet qua
Mẹ
Trời.. thằng bé này...!
Nhìn mẹ lo lắng cho mình mà vội vã lục tủ đồ tìm băng cá nhân, cậu có chút vui
Song lòng bỗng lại bâng khuâng vài suy nghĩ..
Hanagaki Takemichi
Mẹ này.. không biết vào truờng mới con có kết bạn đuợc không nhỉ..?
Mẹ
Tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì hửm..
Mẹ
Có lẽ là họ sẽ xuất hiện một cách bất ngờ mà con không thể tuởng tuợng nổi
Mẹ
Tùy duyên trời sắp đặt thôi..
Hanagaki Takemichi
Vậy là duyên trời sắp đặt dao cứa vào tay con ha?
Mẹ
Cái thằng bé này.. đấy là sự hậu đậu của con thì có!!
Hanagaki Takemichi
Hì hì..
Người phụ nữ ấy lại lặng một lúc..
Liệu thời gian người cho mẹ bao lâu?
Để còn
Thấy đuợc nụ cười trên môi con..?
Mẹ
Đúng rồi, vậy con sẽ ở đâu..?
Hanagaki Takemichi
Hiện tại chắc là ở tạm nhà dì ạ.
Hanagaki Takemichi
Sau khi con đỗ xong sẽ chuyển vào ở trong nhà kho của quán.
Hanagaki Takemichi
*đứng dậy*
Hanagaki Takemichi
Còn mẹ sẽ luôn luôn khỏe mạnh!!
Hanagaki Takemichi
*Mỉm cười*
Hanagaki Takemichi
*rời đi*
Thằng bé không hay nói lời như tạm biệt, hẹn gặp lại,..
Một thói quen mơ hồ xuất hiện.. từ lúc nó mới lên năm..
:D
Đừng phán xét thơ của tui nhé
:D
Tự nhảy trong đầu khi viết thôi, nên đôi khi(rất nhiều khi) dở..
:D
(2026) có thể nói là bị xàm nhưng mình tôn trọng 2025 nên vẫn sẽ để hyhy
:D
tui đang sửa lại cốt chiện nên
:D
miễn cưỡng xog hết cốt chiện rùi hê
:D
ahyhy cảm ưn 2 đại za nhìu nhee😽😽😽😽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play