[RhyCap] Thật
Chapter 1
Chỉ còn vài phút nữa thôi là đã hết một ngày...tồi tệ?
Em với dáng vẻ mảnh mai, hơi gầy gò, khẽ dạo bước trên thành phố, dưới những cái ánh đèn đường ngả vàng.
Tiếng bước chân chậm rãi, thanh thoát.
Cơn gió lạnh mùa đông khẽ lướt qua mái tóc trắng phơ, bay bay vài cọng.
Con đường về nhà gồ ghề, vắng vẻ nhưng rất yên bình. Em bước đi trên vỉa hè, muộn phiền cũng vơi bớt đi.
Thời tiết bên ngoài se se lạnh, vương lại chút hơi ẩm của cơn mưa rào lúc ban chiều.
Em thở dài, cái hơi nóng phả ra bên ngoài, không biết em đã phải gánh vác những gì cho gia đình...?
Cậu dừng lại bên gần bụi cỏ ven đường, tựa vào một cây cột, lấy chân cạ sát đá vào mặt đường, giọng chán ghét.
Hoàng Đức Duy
Ngày nào cũng như ngày nào...
Hoàng Đức Duy
Mệt chết đi được.
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn rời đi khỏi thế giới này...
Cậu muốn được yêu thương, muốn được một lần an ủi, muốn được động viên...Nghe tưởng đơn giản phải không?
Đối với cậu thì lại không...!
Em giật mình, đưa mắt nhìn về phía bụi cổ rậm rạp.
Âm thanh kì lạ phát ra ẩn sau những khe lá nhỏ.
Em chán nản, nhìn một lúc rồi lại quay đi chỗ khác. Em không bận tâm.
Con mèo quấn quýt bên người em, như muốn xoa dịu những nỗi uất ức trong lòng.
Alex là một con mèo hoang, lông dài, lúc nào cũng được em cho ăn, bởi vậy nó quấn em như chủ, coi em như chủ của nó.
Tên Alex cũng được chính Duy đặt cho. Nghe rất hay phải không?
Em nhìn xuống, khẽ cười, bởi trong những lúc em mệt mỏi, yếu đuối nhất lại luôn có một "người bạn" ở bên cạnh.
Như thói quen, em lại lấy những cây xúc xích mà em để dành trong cặp ra rồi nhẹ nhàng đưa xuống cho Alex. Bàn tay vụng về cố gắng bóc vỏ.
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, Alex...
Alex
//cúi xuống ăn ngấu nghiến//
Em cúi xuống, đưa tay xoa cái đầu nhỏ, xoa vào cái "áo lông" mềm mại ấy. Em khẽ cười...
Chapter 2
Em cho con mèo ấy ăn xong, cũng nhận ra...đã trễ rồi...Đêm khuya, gió lạnh.
Hoàng Đức Duy
Thôi bây giờ cũng trễ rồi...
Hoàng Đức Duy
Alex, nhớ ngoan ngoãn...
Hoàng Đức Duy
Anh thương...!
Nói rồi, cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt âu yếm. Cảm giác như đó là nơi duy nhất cậu thuộc về...?
Alex nhìn cậu, ánh mắt long lanh, trong veo dưới cái ánh đèn sáng mờ ảo, muốn níu cậu ở lại.
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt nhé, Alex!
Em đứng dậy, phủi quần áo, rồi không quen chào tạm biệt nó lần cuối. Em bước đi về phía trước, vẫn luyến tiếc.
Em quay lại nhìn con mèo đen ấy, khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy an toàn, em mới yên tâm rời đi.
Bóng dáng em dần chìm vào trong bóng tối, nơi đoạn đường không có chút ánh đèn nào...
Em khẽ mở cửa. Tiếng "két" kẽo kẹt vang lên trong không gian đầy lạc lõng.
Nơi bầu không khí trở nên u ám hơn. Thật là nặng nề...!
Em bước vô nhà, đóng cửa lại. Trước mặt là một mớ hỗn độn, nói thẳng là bãi chiến trường.
Trên mặt sàn là những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ, nhưng sắc bén, rồi lại có những vũng nước nồng nặc mùi rượu bia.
Trên ghế sofa còn sót lại vài điều thuốc đang hút dở. Mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây.
Điều tồi tệ hơn là có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, ánh mặt giận dữ, trợn lên nhìn em.
Mẹ Duy
Mày đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về đấy?
Mẹ Duy
Mày lại lang thang đi đâu đúng không?
Mẹ Duy
Nhìn mặt tao nói chuyện coi thằng k.h.ố.n!
Mẹ cậu cừ càm ràm mãi, nhưng cậu chẳng muốn bận tâm, chỉ biết im lặng, cam chịu.
Ả ta lấy thêm vài điều thuốc lá rồi lại châm lửa lên đốt, hút cho bỏ tức.
Hoàng Đức Duy
Dạ con đi làm, tăng ca, nên về trễ.
Tiếng tát vang lên khắp căn phòng, đầy đau đớn.
Mẹ Duy
Mày nói chuyện với ai vậy hả?
Ả ta tức giận, trừng mắt lên, rồi lớn giọng.
Còn em dù đau nhưng vẫn kiềm nén lại, chỉ ôm lấy phần má bị tổn thương ấy.
Ả ta trút hết sự tức giận lên người em cho đã rồi bỏ đi, để mặc em ở dưới căn phòng cùng với đống hỗn độn.
Hoàng Đức Duy
Mình làm gì sai chứ...?
Eza
Noveltoon Noveltoon Noveltoon
Eza
Yêu Noveltoon Yêu Noveltoon Yêu Noveltoon
Chapter 3
Em đứng nhìn đống bề bộn đó. Ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực, chán chường.
Em ném cái cặp đang đeo trên người sang chỗ khác, người mệt mỏi, uể oải.
Vài phút sau, em đi ra phòng khách, cầm theo cây lau nhà và những dụng cụ khác, cố gắng lau sạch, dọn dẹp, vệ sinh phòng.
Mùi rượu nồng nặc vương chút mùi thuốc lá, khiến em cảm thấy khó chịu.
Cùng lúc đó, người anh họ của em lại đến làm phiền em.
Hắn là một người nghiện rượu và cờ bạc, cũng chẳng coi em ra gì. Hễ thấy em, hắn lại đến quấy rối.
Ethan
//bước đi loạng choạng//
Trong cơn say, hắn ta lên cơn điên, quơ tay phá hoại đồ đạc trong nhà. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.
Em đứng lau nhà, cũng chẳng làm được gì, ngăn cản cũng chỉ khiến hắn điên thêm. Cảm giác bất lực dâng trào.
Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Ethan
Mày gọi tao cái gì hả thằng k.h.ố.n
Ethan
Tin cái chai thủy tinh này sẽ vô đầu mày không?
Rồi hắn giơ cái chai lên như một lời đe dọa.
Em lúng túng, chỉ biết van xin anh...
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi yên nghỉ đi...
Hoàng Đức Duy
Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ...
Em nói giọng nhỏ dần về sau, lí nhí, nhưng lại vô cùng sợ hãi.
Hắn quăng mạnh chai thủy tinh về phía chỗ em, nhưng may mắn thay nó chỉ rơi trúng ngay cái tủ bên cạnh, chỉ cần nhích thêm vài phân nữa thôi có lẽ em đã trúng...
Mảnh thủy tinh nằm rải rác trên mặt sàn. Một số mảnh còn cứa nhẹ vào da em, làm em chảy máu.
Ethan
Tiền trả nợ cho tao đâu?
Hắn gầm gừ một tiếng lớn, lúc này còn định túm lấy cổ áo em, đấm cho một trận.
Hoàng Đức Duy
A-anh đợi khi nào em có lương được không?
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh em...
Hắn vứt cái điều thuốc đang hút xuống sàn, cười lớn, một nụ cười man rợ và tàn ác, cái điệu cười đầy ác ý.
Ethan
Mày nghĩ với cái giọng đó, tao sẽ tha cho mày sao?
Hắn nâng mặt em lên, bóp mạnh cái cằm nhỏ. Ánh mắt em hiện rõ vẻ đáng thương.
Hoàng Đức Duy
Hức...đau em...
Ethan
Tao đ.é.o đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày đó đâu!
Ethan
Mày bắt buộc phải nộp tiền ra đây cho tao!
Ethan
Nếu không, mày đừng trách!!!
Nói rồi, hắn vung tay đánh mạnh em một cái, rồi liên tiếp đấm em, khiến em ngã văng xuống sàn nhà vừa mới lau sạch.
Hắn đạp lên thân thể em một cái, nhìn em bằng một ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.
Em cố gắng đứng dậy, trên người là những vết bầm tím, trầy xước, đau đến rớm máu. Cái cằm nhỏ bị bóp cũng đỏ hằn lên...
Trong lòng chứa đầy nỗi uất hận khó diễn tả mà em đã dồn nén...
Nước mắt lăn dài trên má em rồi, chảy xuống, hòa lẫn với máu.
Hoàng Đức Duy
Mình chỉ muốn gia đình được yên bình thôi...
Hoàng Đức Duy
Không được sao...?
Em vừa bị thương vừa phải dọn thêm một mớ hỗn độn do người anh họ gây ra.
Mãi đến gần 2 giờ sáng...căn phòng mới được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Mọi người trong nhà cũng đã ngủ thiếp đi.
Còn em buồn ngủ vừa mệt mỏi, ngã nhào trên ghế sofa, ánh mắt lim dim, ngủ quên...
Eza
Noveltoon Noveltoon Noveltoon
Eza
Yêu Noveltoon Yêu Noveltoon Yêu Noveltoon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play