[RhyCap] Linh Hồn Không Có Giá Trị
#1 - Giá Của Một Con Người
/.../ Hành động
"..." Suy nghĩ
Trong giới ngầm tồn tại một quy tắc. Không phải quy tắc của cảnh sát, không phải quy tắc của pháp luật, mà là quy tắc của những kẻ sống trong bóng tối.
Mọi thứ đều có giá. Một khẩu súng có giá. Một chuyến hàng có giá. Một bí mật có giá. Một mạng người cũng có giá.
Đôi khi, giá trị của một con người còn thấp hơn một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tiếng nhạc vang vọng trong câu lạc bộ đêm dưới lòng đất. Khói thuốc phủ kín cả căn phòng. Những ly rượu đắt tiền liên tục được mang ra. Tiếng cười hoà lẫn với tiềng nhạc chát chúa.
Bên ngoài nhìn vào, nơi này chẳng khác gì một hộp đêm bình thường. Nhưng những người có mặt ở đây đều hiểu, đằng sau ánh đèn mờ ảo ấy là những giao dịch không bao giờ được phép xuất hiện dưới ánh sáng.
Ở tầng cao nhất, một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế da. Hắn mặc sơ mi đen, ngón tay chậm rãi xoay chiếc bật lửa bạc. Đôi mắt nhìn xuống sàn giao dịch bên dưới như đang quan sát một đàn kiến.
Cái tên khiến không ít người trong giới phải dè chừng. Không ai biết hắn bắt đầu từ đâu. Không ai biết hắn muốn gì.
Người ta chỉ biết, nơi nào có Quang Anh xuất hiện, nơi đó.. sẽ có người biến mất.
Một tên đàn em bước tới..
Nguyễn Quang Anh
/không ngẩng đầu/ Nói
Mạnh Tiến
Phía hàng phía Đông, cập bến rồi
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu ?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật đầu/
Bốn mươi - đó không phải là số thùng hàng, số kiện hàng. Mà là bốn mươi con người. Đối với nhiều người, đó là mạng sống, đối với Quang Anh.. đó là một con số.
Nguyễn Quang Anh
/tiếp tục nhìn xuống bên dưới/
Mạnh Tiến
/nhìn thấy Quang Hùng, cuối đầu chào/ Chào anh Hùng ạ
Lê Quang Hùng
Nghe nói lô phía Tây bị cướp à ?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhếch mép/ Bình thường
Lê Quang Hùng
Tao nghe bảo mất khá nhiều đấy
Nguyễn Quang Anh
Mất thì kiếm lại
Lê Quang Hùng
/nhìn Quang Anh rồi bật cười/
Trong cái thế giới này, có lẽ chỉ có Quang Anh mới có thể bình thản nói về vài triệu đô như nói về một bữa ăn.
Bên ngoài ô cửa kính. Thành phố vẫn sáng đèn, không ai biết, ngay dưới chân họ, có những giao dịch có thể hủy hoại hàng trăm cuộc đời.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác..
_Một nhà kho bỏ hoang nằm sát bến cảng_
Tiếng sóng biển đập vào bờ. Không khí mang theo mùi tanh nồng của biển hoà lẫn với m.áu.
Một chiếc container được mở ra.
Hoàng Đức Duy
/đứng dựa vào thân xe/
Trên tay Đức Duy cầm một sấp giấy tờ.
Một người đàn ông giơ một vali đầy tiền ra..
Hoàng Đức Duy
/liếc nhìn/ Không cần
? ? ?
/khẽ nhíu mày/ Không sợ thiếu à ?
Nụ cười rất đẹp, nhưng không khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ tìm đến tận nhà mày và lấy gấp đôi
Đức Duy nhận lấy vali tiền, đưa giấy tờ cho đối phương.
Giao dịch hoàn tất, nhanh chóng, gọn gàng, không một chút cảm xúc.
Đối với Đức Duy, tiền dễ hiểu hơn con người, con người biết nói dối, phản bội, và còn biết thay đổi.
...Nhưng đổi lại, tiền thì không.
Sau khi chiếc xe rời, Đức Duy đứng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Và phía xa xa, có một người đứng trên mái của nhà kho.
Toàn thân chìm trong bóng tối. Một chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt. Không ai biết hắn xuất hiện từ lúc nào. Không ai biết hắn đã đứng đó bao lâu. Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống mọi thứ.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
/xoay người và biến mất trong màn đêm/
Hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhíu mày/ Dạo này..
Hoàng Đức Duy
Làm việc mệt mõi hay sao mà nhìn đâu cũng có bóng ma..
Không có tiếng trả lời của người vừa nãy, bởi nơi Đức Duy vừa nhìn đã chẳng còn thấy ai.
Kẻ không có khuôn mặt, người bán thông tin, người nghe lén bí mật. Và cũng là người chứng kiến sự sụp đổ của tất cả.
Đêm hôm nay, đã có một chiếc bánh răng hoạt động. Đừng mong nó ngừng lại, vì nếu nó ngừng lại sẽ có rất nhiều người sẽ trả giá.
Ở một nơi góc tối nào đó của thành phố, một chiếc điện thoại cũ rung lên.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
/chậm rãi nhấc máy/
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng khàn khàn.
? ? ?
Thông tin tao cần đâu ?
Hắn ta khẽ ngã người ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
/một tiếng cười nhỏ vang lên sau lớp mặt nạ/
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Thông tin thì có
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Nhưng...
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Mày trả được bao nhiêu ?
Chưa có câu trả lời ngay lập tức, và vài giây sau đó có một con số được nói ra.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
/bật cười/
Tiếng cười không lớn. Nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Được, ngày mai mày sẽ nhận được thứ mày muốn
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, bên cạnh một chồng hồ sơ dày cộm.
Tên tuổi, địa chỉ, giao dịch, bí mật.. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận.
Bên ngoài cửa sổ, mưa nắt đầu rơi, từng giọt chậm rãi rơi xuống của kính đen.
Và không ai biết. Trong số những kẻ đang cười nói với nhau hôm nay. Ai sẽ là người đầu tiên nằm xuống. Bởi trong thế giới này. Thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là cái chết. Mà là không biết người đẩy mình tới cái chết là ai.
#2 - Bán Thông Tin - Kẻ Cướp Hàng ?
Thành phố vẫn như thường ngày, xe cộ vẫn tấp nập, các quán ăn sáng và quán cafe cũng đã mở, người thì vội vàng đi làm.
Một đêm trôi qua đối với người khác thì khá bình thường, nhưng đối với các thế lực ngầm trong giới lại chẳng ngủ nghê yên được giấc nào.
Không ai biết rằng ngay dưới lớp vỏ bình thường đó, những giao dịch đêm qua vẫn đang tiếp tục lan ra như một vết dầu loang.
Ở một căn nhà cũ ở một góc thành phố, ít ai lui tới.., chính là một căn nhà hoang cũ nát, hoang tàn nhưng lại có người sống.
_Căn Nhà Hoang Ở Góc Thành Phố_
Hoàng Đức Duy
/nằm dài trên sofa, ngáp dài ngáp ngắn/
Đặng Thành An
/khẽ liếc sang Đức Duy/
Đặng Thành An
...Đêm qua, mày đi giao dịch à ?
Đặng Thành An
Ổn chứ, có bị ai phát hiện không ?
Hoàng Đức Duy
Ổn, tao không biết là có ai phát hiện không..
Hoàng Đức Duy
Nhưng lúc về tao thế có người đứng trên mái hiên của nhà hoang đối diện
Hoàng Đức Duy
Mà tao nghĩ dạo này stress quá nên hoa mắt thôi
Đặng Thành An
Là kẻ không có khuôn mặt ?
Đặng Thành An
"Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó, làm gì ? Thu thập thêm thông tin á ? "
Hoàng Đức Duy
Tên đó làm sao xuất hiện ở mấy nơi đó, đã vậy còn đứng trên mái hiên
Hoàng Đức Duy
Dù sao hắn cũng là con người mà, có phải chim đâu mà đứng chỗ nào đứng /trề môi/
Đặng Thành An
...Không chắc
Đặng Thành An
Hắn thoát ẩn thoát hiện rất bất thường, đứng ở đâu và nghe lén ai, chỉ có mình hắn biết !
Đặng Thành An
Nhưng có lẽ.. hắn thuộc băng đảng hoặc tổ chức đáng gờm nào đó, mà chúng ta chẳng chạm tới
Có chắc là thuộc băng đảng đáng gờm nào đó, hay chỉ là một tên không nơi nương thân ?
Đặng Thành An
Hắn rất đáng sợ, có thể.. bây giờ thông tin của tao hoặc mày đang nằm trong tay hắn
Đặng Thành An
Có thể thông tin đó sẽ giúp chúng ta, nhưng cũng có thể hại chúng ta, không lường trước được /nhìn Duy/
Ánh mắt Thành An không chút đùa cợt, rất nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
/khẽ rùng mình/ Hơi đáng sợ, nhưng tiền vẫn hơn
Đặng Thành An
Ơ liên quan ?
Hoàng Đức Duy
Liên quan mà, tiền đối với tao là tất cả
Hoàng Đức Duy
Không có tiền, đến nỗi cái chỗ đứng trong xã hội cũng không có
Hoàng Đức Duy
Đến nỗi vị trí.. cũng không !
Đặng Thành An
"Đức Duy.. quan trọng nhất vẫn là tiền"
Đặng Thành An
"Chưa có bí mật hay thông tin gì hết.."
Một thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của Thành An.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Tôi cần cậu bán thông tin cho tôi.
Đặng Thành An
/trợn mắt nhìn tin nhắn/ ...
Đặng Thành An
"Kẻ không có khuôn mặt, hắn... cần mình bán thông tin cho hắn sao ?"
Đặng Thành An
"Chẳng phải mọi thông tin hắn đều biết"
Thành An chần chừ rồi cũng trả lời ngay.
Đặng Thành An
Thông tin của ai, chẳng phải thông tin nào mày cũng biết ?
Tin nhắn lập tức được seen ngay. Dấu ba chấm nhập tin nhắn hiện lên liên tục.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Tôi cần của xxx xxx.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Và điều tôi biết thông tin của ai, cậu không cần quan tâm.
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Giá tiền, tự cậu quyết định vì tiền tôi không thiếu.
Đặng Thành An
Hẹn gặp ở bar ? ? ?
Kẻ Không Có Khuôn Mặt
Không, hãy gửi cho tôi, tôi không tiện gặp nhau.
Đặng Thành An
/khẽ nhíu mày/ "Gì chứ ?!"
Đức Duy nằm dài trên ghế đối diện Thành An, cậu khẽ liếc mắt qua thì thấy mặt Thành An mồ hôi nhễ nhại, có vẻ còn khá bất ngờ và chút sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Nhắn tin với ai mà chảy mồ hôi nhễ nhại vậy ?
Đặng Thành An
/giật thót tim/
Hoàng Đức Duy
Đứa nào nhắn uy hiếp mày sao ?
Đặng Thành An
Thằng Khang nhắn hỏi tao đi bar không ấy mà..
Hoàng Đức Duy
...Thằng Khang nhắn mà sao nhìn mặt mày lo sợ vậy ?
Đặng Thành An
À, chắc tao nóng, mà thôi tao có chuyện rồi..
Đặng Thành An
Tao về nha /cất điện thoại vào túi/
Nói xong, Thành An liền rời khỏi căn nhà, để lại Đức Duy nằm trên ghế mà khó hiểu, đơ mặt nhìn bóng dáng Thành An lái xe rời đi.
Hoàng Đức Duy
Thằng này, nay bị cái gì vậy chứ ?
Căn phòng nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà cũ kỹ giữa trung tâm thành phố.
Nơi này từ ngoài nhìn vào không khác gì một căn nhà hoang bị bỏ trống. Mà bên trong lại là nơi diễn ra tất cả các câu chuyên mà chỉ cần một lời nói có thể thay đổi số phẩn của hàng chục mạng người.
Ánh sáng trong phòng rất yếu, chỉ có vài ngọn đèn vàng treo trên trần, không đủ sáng toàn bộ căn phòng như đủ để nhìn rõ khuôn mặt của tất cả đối phương.
Khói thuốc lửng lơ khắp nơi, bám vào rèm cửa hay là lên tường, có thể bám vào mặt bàn gỗ.
Trên bàn chẳng có đồ trang trí, bình hoa, chỉ có hồ sơ, bản đồ, điện thoại và s.úng.
Nguyễn Trường Sinh
/đưa thuốc lá lên miệng, hút một hơi dài/
Trường Sinh ngồi dựa vào lưng ghế, mặt một chiếc vest đen lịch lãm, tay cầm điếu thuốc lá, nhìn vào chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt.
Nguyễn Trường Sinh
Lô hàng phía Tây bị cướp, đã biết rõ lý do chưa ?
Nguyễn Quang Anh
/phà khói/ Chưa thưa ngài, nhưng chắc là cũng chẳng cần thiết đối với tôi
Quang Anh đang ngồi hút thuốc lá, một chân gác lên bàn, cầm điếu thuốc đang cháy dở giữa ngón tay.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua là.. vài đồng bạc lẻ thôi, coi như bố thí cho bọn nó~
Nguyễn Trường Sinh
Cậu Rhyder đây có vẻ phóng khoáng nhỉ ?
Rhyder - Là cái tên khác của Quang Anh, cái tên này được trong giới gọi nhiều hơn tên thật, nhưng cái tên nào cũng nổi bật như nhau.
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng, cũng phải điều tra cho rõ việc này, không thể mất uổn tiền như vậy
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/ Nếu ngài muốn thì cứ điều tra, bắt được kẻ cướp thì lấy tiền lại về đưa cho tôi là được
Lê Thượng Long
/bật cười/ Thằng này nói chuyện đơn giản nhỉ ?
Lê Thượng Long
Không muốn điều tra, mà điều tra được thì lại đem tiền về cho mày /ngã người ra phía sau ghế, trên môi luôn treo nụ cười/
Không phải nụ cười trêu đùa, hay giễu cợt, cũng chẳng khinh ai vì nhìn vào chẳng đoán được nụ cười hắn có ý nghĩa gì, muốn làm gì và chuẩn bị làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Chứ sao, tao bỏ hàng tỷ đồng ra để xem bọn nó cướp hàng của tao ? /khẽ nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh
Mặc dù không tiếc gì nhưng mà cũng muốn lấy lại ít vốn chứ ~ /ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay/
Nguyễn Trường Sinh
Vậy thôi, tôi cứ cho người điều tra việc này, có gì tôi sẽ báo cho cậu ngay, Rhyder
Nguyễn Quang Anh
Được, tuỳ ngài /cười/
Nguyễn Trường Sinh
Thôi, đến đây là được rồi, các cậu về đi /đứng dậy khỏi ghế/
#3 - Điều Chế - Bắt Cóc
_Ở Một Căn Nhà Trung Tâm Thành Phố_
Giữa khu đông đúc của trung tâm thành phố, nó khoác lên một màu trắng đừng lặng lẽ giữa loạt ngôi nhà khác.
Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng có gì đặc biệt. Hàng rào được mới, có một khoảng sân nhỏ sạch sẽ, những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng.
Ban ngày, những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng, ngôi nhà trông yên bình hơn bất kỳ căn nhà nào khác trong thành phố.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ dường như thay đổi !
Bên trong ngôi nhà, luôn có một cánh cửa khoá kín ở cuối dãy hành lang, không ai được phép bước vào.
Ngay cả những người thường xuyên lui tới căn nhà, cũng rất ít ai biết đằng sau cánh cửa ấy là gì.
Căn phòng không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, bức tường được sơn màu tối, những chiếc bóng đèn trắng treo trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt.
Không khí trong phòng luôn mang một vẻ ngột ngạt.
Trền bàn là vô số dụng cụ và vật liệu mà người ngoài nhìn vào cũng không hiểu chúng được dùng để làm gì. Nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp.
Căn phòng ấy.. tạo nên một vẻ bí ẩn bị chôn giấu.
Bùi Anh Tú
/ngồi trầm ngâm nhìn đống m.a t.uý trên bàn/
Bùi Anh Tú
Chết, lỡ điều chế hơi lố.. giờ sao đây nhỉ ?
Anh Tú - Hắn là người duy nhất có thể điều chế ra các loại chất cấm, thuốc đủ loại trong cái thế giới này mà không cần nhập hàng từ nước ngoài.
Tiếng chuông điện thoại Anh Tú vang lên trong bóng tối.
Người gọi đến : Pháp Kiều.
Bùi Anh Tú
/thở dài nhìn điện thoại/ Kiều lại đến lấy thuốc gây mê và ch.ết từ từ à ?
Bùi Anh Tú
/bắt máy/ Alo Kiều, anh nghe đây
Đầu dây bên kia trả lời ngay.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Tú à, anh có ở nhà không đấy ?
Bùi Anh Tú
Anh có, làm sao đấy em ?
Nguyễn Thanh Pháp
À anh cũng biết đó, em tới để lấy ít thuốc gây mê
Nguyễn Thanh Pháp
Chịu thôi, chỉ có cái nghề này hợp với em
Bùi Anh Tú
Được rồi, qua lấy đi, anh đang ở nhà đây
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vâng, đợi em mười lăm phút nhá~ /cúp máy/
Đúng như lời Kiểu nói, mười lăm phút sau có một chiếc xe ô tô trắng đậu trước nhà Anh Tú.
Bùi Anh Tú
/ngồi trên sofa đợi sẳn/
Phòng khách sáng sủa, chẳng giống căn phòng vừa nãy. Nhưng vẫn có chút đáng sợ..
Nguyễn Thanh Pháp
/bước vào bên trong/
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ngồi đợi em đến à ?
Bùi Anh Tú
Ừm, không đợi cho mày đi kiếm à ?
Bùi Anh Tú
Thuốc trên bàn đấy /hất cằm/
Nguyễn Thanh Pháp
/tiến tới, cầm thuốc trên tay/ Tiền thì để cuối tháng em đưa luôn nhé, chứ giờ em không đem tiền~
Bùi Anh Tú
Lại nữa à ? /nhíu mày nhìn Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Tú, em có bao giờ quỵt tiền anh đâu~ /bĩu môi/
Bùi Anh Tú
Ừm, vậy thôi em đi làm việc của em đi
Bùi Anh Tú
Anh còn công chuyện /đứng dậy/
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ~ /bắn tim/
Một con hẻm ở vùng ngoại ô lọt thỏm vào những cái nhà cũ kỷ, hẹp và dài. Vắng vẻ đến mức có thể nghe được tiếng nước nhỏ xuống những mái hiên mục nát.
Những tầng mây xám nặng nề phủ kín bầu trời. Ánh sáng yếu ớt cuối ngày bị nuốt chửng từng chút một.
Đèn đường chưa kịp bật, cả con hẻm chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng khiến mọi thứ trên nên méo mó.
Một vài túi rác nằm lăn lóc nơi góc tường, những tờ báo cũ được gió thổi bay dọc theo mặt đường.
Xa xa, tiếng còi xe đường lớn vọng lại, mơ hồ.. nhưng có thể xa hơn hàng chục cây số.
Ngoài âm thanh đó, con hẻm gần như không có sự sống.
Bên trong ngôi nhà, có một cánh cửa luôn khoá kín ở cuối hành lang, không ai được phép vào.
Một bé gái nhỏ tuổi ngồi trên bậc thêm trước căn nhà cửa đã đóng kín, chiếc balo cũ được ôm trong lòng.
Cô bé lại ngước nhìn lên đầu hẻm, như đang chờ ai đó.
Nhưng thời gian trôi qua, vẫn chưa có ai xuất hiện. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô lăn trên mặt đường.
Mây đen tiếp tục kéo tới, bầu trời ngày càng tối sầm lại. Con hẻm.. lại trở nên đáng sợ.
Nguyễn Thanh Pháp
/đi ngang qua/
Nguyễn Thanh Pháp
/nhìn xuống bé gái đang ngồi ôm chân/
Nguyễn Thanh Pháp
Bé là con nhà ai vậy, sao lại ngồi ở đây ?
Bé gái nhìn Pháp Kiều, không chút sợ hãi nhưng cũng chẳng trả lời.
Nguyễn Thanh Pháp
Ngồi đợi bố mẹ sao, vậy để chị Kiều ngồi đợi chung với em nhé ~
Bé gái khẽ nhích qua một bên, chừa một khoảng trống cho Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Hình như trời sắp mưa rồi.. /lấy thứ gì đó trong túi áo khoác/
Nguyễn Thanh Pháp
Bé thích không, chị cho bé nè
Bé gái chần chừ như rồi cũng nhận lấy, bóc kẹo ra và đưa vào miệng.
Nguyễn Thanh Pháp
/nhìn hành động bé gái khẽ cười/
Nguyễn Thanh Pháp
Chị yêu con nít lắm, đặc biệt là mấy bé gái giống em vậy đó ~ /véo má bé gái/
Nguyễn Thanh Pháp
Mà tiếc là.. bố mẹ chị không sinh cho chị đứa em nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nên nhìn em, chị thấy em rất dễ thương và đáng yêu
Nguyễn Thanh Pháp
Sao kẹo ngon chứ ~
Bé gái gật đầu nhẹ, nhưng rồi cũng ngất xỉu ngã lăng ra đất.
Nguyễn Thanh Pháp
/đứng dậy, phủi tay/ Đồ nít ranh !
Nguyễn Thanh Pháp
Không quen biết mà cũng ăn đồ người lạ đưa, ng.u xuẩn !
Nguyễn Thanh Pháp
Tao ghét lũ con nít chúng mày, là một lũ phiền phức ! /vỗ vỗ vào mặt bé gái/
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng trắng trẻo, xinh xắn đó... Nhưng tao đ.éo thích !
Nguyễn Thanh Pháp
Thay vì yêu thương chúng mày, tao sẽ bán kiếm tiền và làm điều có lợi cho tao !
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy đứa con nít như mày, ngây thơ quá mà.. Làm sao biết được đồng tiền nó quan trọng thế nào ?
Nguyễn Thanh Pháp
Quan trọng hơn mạng sống của bọn mày, thứ rác rưởi~
Nguyễn Thanh Pháp
/lấy cái bao từ áo khoác, khó khăn cho bé gái vào/
Pháp Kiều khó khăn cho bé gái vào bao, rồi kéo chiếc bao đi, nhìn chẳng khác gì một bao rác cả.. Nhưng không ai biết, đang có một sự sống bên trong và sắp phải tạm biệt với hơi thở.
Nguyễn Thanh Pháp
/đóng cốp xe lại, phủi tay/ Mệt !
Nguyễn Thanh Pháp
Gọi cho Đức Duy, khoe nó ngay~ /lấy điện thoại ra/
Vừa đổ chuông được vài tiếng, đã có người bắt máy ngay, đầu dây bên kia truyền tới một giọng khá buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy
Alo, tao nghe đây
Nguyễn Thanh Pháp
Tao vừa bắt thêm một đứa nữa, đợi tao về mày phụ tao phanh th.ây nó nhé ~
Hoàng Đức Duy
Ừm, được thôi.. miễn có tiền, bao nhiêu và làm gì tao cũng chơi
Nguyễn Thanh Pháp
Được, đợi tao /cúp máy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play