˗ˏˋ꒰ KeonHoon ꒱ ‧₊˚ | Thủy Cung.
- 01 ⋆˚꩜。
Ánh sáng xanh thẳm của thủy cung đổ xuống, phủ lên không gian một màn sương mờ ảo như thể thời gian đang trôi chậm lại dưới áp lực của hàng ngàn khối nước.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng giai điệu piano không lời êm dịu phát ra từ những chiếc loa giấu kín, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng, vừa tách biệt hoàn toàn với cái nóng oi ả và sự xô bồ của thành phố ngoài kia.
Ahn Keonho lười biếng đút hai tay vào túi quần, bước chân thong thả đi sau anh là bạn thân Eom Seonghyeon. Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ Keonho sẽ vùi mình trong phòng thu hoặc ngủ nướng đến tận chiều, nhưng lại bị Seonghyeon kéo phăng dậy với lý do "đi tìm cảm hứng sáng tác".
Chị gái của Keonho, Ahn Hyeri, trước khi cậu ra khỏi nhà còn không quên trêu chọc:
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Mày mà không tha được bài nhạc nào ra hồn về thì đừng trách chị cắt viện trợ tháng này nhé.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Này Keonho, nhìn con cá đuối kia kìa!
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Trông nó bay giống hệt như cách tao bay màu bài kiểm tra tài chính hôm qua vậy.
Seonghyeon gõ gõ ngón tay lên mặt kính dày, vừa cười vừa cằn nhằn.
Keonho khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo quanh những rặng san hô rực rỡ sắc màu. Cậu vốn là người nhạy cảm với cái đẹp, nhưng những chú cá sặc sỡ này dường như vẫn chưa đủ để chạm vào khoảng lặng trong tâm hồn cậu lúc này. Cho đến khi, bước chân của Keonho đột nhiên khựng lại.
Trước vòm kính khổng lồ của bể đại dương chính – nơi những đàn cá hàng ngàn con đang bơi lượn thành một vòng xoáy bạc – có một bóng người đang đứng yên.
Đó là một chàng trai có vóc dáng thanh mảnh, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt rộng rãi và quần tây tối màu. Mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống, che bớt một phần góc nghiêng thanh tú.
Chàng trai ấy đứng đó, bất động như một bức tượng tạc từ ánh sáng và nước. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào khoảng không vô định giữa lòng bể kính, nơi những tia sáng mặt trời nhân tạo xuyên qua làn nước xanh thẳm, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như bụi kim cương.
Keonho vô thức nín thở. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ hàng mi dài và sống mũi thẳng tắp của người kia. Nhưng điều khiến Keonho không thể rời mắt chính là biểu cảm trên gương mặt ấy. Một vẻ mặt đượm buồn, phảng phất sự cô độc đến nao lòng. Đôi môi anh hơi mím lại, ánh mắt mênh mông như chứa đựng cả một đại dương tâm tư mà không ai có thể chạm tới.
Trong khoảnh khắc đó, tiếng ồn ào của đám đông xung quanh, tiếng gọi của Seonghyeon, và cả tiếng nhạc nền đều như biến mất. Trong thế giới của Ahn Keonho, chỉ còn lại màu xanh thẳm của thủy cung và dáng hình cô đơn của người lạ mặt kia.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Đẹp thật...
Keonho khẽ thì thầm, từ lồng ngực trái vang lên một nhịp đập lệch đi. Cậu không biết mình đang khen bể cá hay đang khen người trước mắt.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Cái gì đẹp cơ?
Seonghyeon từ phía sau bước tới, tò mò nhìn theo hướng mắt của bạn mình. Nhìn thấy chàng trai áo xanh, Seonghyeon "ồ" lên một tiếng nhỏ, rồi huých vai Keonho.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Người ta đẹp thật đấy, nhưng nhìn buồn thế kia chắc vừa thất tình rồi.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Đi thôi, đừng nhìn chằm chằm người ta thế, bất lịch sự lắm.
Keonho không đi. Cậu như bị một thứ ma lực vô hình níu giữ. Cậu tiến thêm hai bước, khoảng cách giữa cậu và người kia giờ chỉ còn lại vài mét.
Đúng lúc này, chàng trai kia như cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh. Anh chậm rãi quay đầu lại.
Đôi mắt của anh trong vắt, nhưng sâu thẳm và có chút ngơ ngác khi bắt gặp ánh nhìn của một người kém tuổi lạ mặt. Keonho bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu đứng hình, tim đập liên hồi như trống trận. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, Keonho lúng túng nở một nụ cười thật nhẹ, khẽ gật đầu chào theo bản năng.
Chàng trai áo xanh hơi ngẩn ra một chút trước nụ cười ấm áp như nắng mai của Keonho. Vẻ đượm buồn trên gương mặt anh dường như vơi đi một chút, thay vào đó là sự dịu dàng thoáng qua.
Anh cũng khẽ mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra, rồi quay lưng bước đi, hòa vào dòng người ngược xuôi.
Keonho đứng ngốc tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy cho đến khi anh khuất sau lối rẽ của đường hầm thủy cung.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Cậu thậm chí còn chưa biết tên anh, chưa được nghe giọng nói của anh.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Kìa Keonho! Hồn gọi hồn về!
Seonghyeon đập mạnh vào vai cậu, ngán ngẩm lắc đầu.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Người ta đi mất dạng rồi kìa.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Thôi, đi ăn kem đi, tao đói sắp xỉu rồi.
Keonho thở dài một tiếng, bàn tay đưa lên chạm vào ngực trái của mình. Nơi đó vẫn đang đập rất nhanh.
Cậu nhìn lại bể cá khổng lồ trước mặt, những chú cá vẫn bơi lội tung tăng, nhưng không gian thơ mộng ban nãy đã vơi đi một nửa linh hồn.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Seonghyeon này.
Keonho vừa đi vừa nói, giọng điệu mang theo sự thẫn thờ.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Tao nghĩ... tao vừa gặp được nguồn cảm hứng lớn nhất đời mình rồi.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Kinh thế cơ à?
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Thế viết nhanh lên cho chị Hyeri duyệt nhé.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Không thì tháng này mày nhịn đói dài dài.
Seonghyeon trêu chọc, hoàn toàn không nhận ra sự nghiêm túc trong mắt bạn mình.
Keonho không đáp, cậu chỉ khẽ mỉm cười. Trong đầu cậu lúc này, hình ảnh đôi mắt đượm buồn dưới ánh nước xanh thẳm của người con trai ấy đã kịp khắc sâu vào tâm trí, biến thành một giai điệu dịu dàng, da diết vang lên không dứt.
Cậu thầm nghĩ, liệu đại dương bao la này có thể cho cậu gặp lại anh một lần nữa hay không?
- 02 ⋆˚꩜。
Cái nóng của buổi chiều cuối tuần như muốn thiêu rụi những con đường nhựa của thành phố. Sau khi rời khỏi thủy cung, Seonghyeon không ngừng cằn nhằn về thời tiết, một tay ra sức quạt quạt bằng chiếc mũ lưỡi trai, tay kia lôi phăng Keonho vào một quán cà phê có máy lạnh phả ra mát rượi.
Quán cà phê này có thiết kế khá cổ điển với những ô cửa kính lớn nhìn ra đường phố, bên trong ngập tràn mùi hương thơm ngào ngạt của hạt cà phê rang xay và tiếng nhạc Jazz chảy trôi êm dịu.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Kìa, anh James!
Seonghyeon vừa bước vào đã tinh mắt nhận ra một dáng người quen thuộc đang ngồi ở góc bàn lớn cạnh cửa sổ.
Cậu ta bán sống bán chết vẫy tay rồi kéo Keonho đi về phía đó. James – ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Nhìn thấy hai đứa em khóa dưới cùng trường, anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, gấp máy tính lại.
‧₊ ᵎᵎ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯- 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋅˚
Hai đứa đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Đi thủy cung tìm cảm hứng đó anh, mà cảm hứng đâu chưa thấy.
‧₊ ᵎᵎ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋅ ˚
Chỉ thấy suýt thành cá khô ngoài đường thôi.
Seonghyeon nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống, không quên gọi một ly americano đá lớn.
Keonho im lặng ngồi xuống bên cạnh. Tâm trí cậu thực chất vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những vệt sáng xanh thẳm và đôi mắt đượm buồn của chàng trai áo xanh lúc nãy. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, tay xoay xoay chiếc điện thoại.
"Ủa, hai người tới rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Keonho quay đầu lại, đập vào mắt cậu là Martin Edwards – anh chàng có mái tóc vàng bồng bềnh, bạn thân của anh James và cũng là một người anh khóa trên mà Keonho từng gặp vài lần ở câu lạc bộ nghệ thuật.
Martin vừa đi lấy khăn giấy về, nhưng điều đáng chú ý là, phía sau Martin còn có một người nữa.
Trái tim Keonho đột nhiên lỡ mất một nhịp.
Người bước đi sau lưng Martin, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt quen thuộc, mái tóc đen mềm hơi rủ trước trán... Chẳng phải là chàng trai ở thủy cung lúc nãy sao?
‧₊ ᵎᵎ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋅ ˚
Giới thiệu với hai đứa, đây là Kim Juhoon, bạn thân của anh.
Martin kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, cười toe toét vỗ vai chàng trai kia, sau đó quay sang Juhoon.
‧₊ ᵎᵎ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋅ ˚
Còn đây là James thì cậu biết rồi ha.
‧₊ ᵎᵎ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋅ ˚
Còn hai nhóc này là hậu bối khóa dưới ở trường tớ, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho.
Juhoon hơi khựng lại khi ánh mắt anh chạm phải Keonho. Đôi mắt trong vắt ấy khẽ chớp, lộ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng. Anh không ngờ rằng người vừa mới chạm mắt, người đã trao cho anh nụ cười ấm áp xua tan đi nỗi buồn vài mươi phút trước ở thủy cung, giờ đây lại đang ngồi ngay đối diện mình.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Chào... chào anh ạ. Em là Ahn Keonho.
Keonho là người phản ứng trước. Cậu vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu chào một cách vô cùng lễ phép, hai má không tự chủ được mà hơi ửng hồng.
Sự tự tin thường ngày của một cậu chàng rapper cool ngầu bỗng chốc bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự lúng túng của một kẻ vừa bị bắt quả tang đang đắm say người ta.
Juhoon bật cười nhỏ, một nụ cười rộ lên như hoa nở mùa xuân, hoàn toàn khác với vẻ đượm buồn ban nãy. Anh khoát tay.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Chào em, Keonho.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Cứ ngồi xuống đi, không cần khách sáo thế đâu.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Anh lớn hơn em một tuổi thôi đúng không?
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Gọi anh là được rồi.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Vâng, anh Juhoon.
Keonho ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn người đối diện.
Seonghyeon ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ biểu cảm "lạ lùng" của thằng bạn thân thì không khỏi trợn mắt.
Cái thằng này ngày thường ngang tàng, hay cãi khứa với chị gái Ahn Hyeri ở nhà lắm mà, sao hôm nay gặp anh Juhoon lại ngoan như một chú cún bự thế này?
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Ủa, hình như lúc nãy ở thủy cung...
Juhoon nghiêng đầu, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Keonho.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Dạ? Anh... anh cũng nhớ ạ?
Keonho như mở cờ trong bụng, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Nhớ chứ.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Vì lúc đó em nhìn anh chăm chú lắm.
Juhoon thẳng thắn nói, gương mặt hơi hiện lên chút hồng nhạt vì ngại ngùng, nhưng nét dịu dàng thì không giấu đi đâu được.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Nụ cười của em lúc đó... làm anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Cảm ơn em nhé, Keonho.
James đang uống cà phê suýt chút nữa thì sặc. Anh nhướng mày nhìn đứa em họ Juhoon của mình, rồi lại nhìn sang ánh mắt đang dần hóa thành "vũng nước" của Keonho.
‧₊ ᵎᵎ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯- 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋅˚
“Chà, cái bầu không khí mập mờ này là sao đây?”
‧₊ ᵎᵎ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋅ ˚
Ơ hay, hai người gặp nhau từ trước rồi à?
‧₊ ᵎᵎ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋅ ˚
Sao không kể tớ nghe?
Martin ngơ ngác nhìn Juhoon, rồi quay sang James cầu cứu.
James chỉ vỗ vai Martin, cười bí hiểm.
‧₊ ᵎᵎ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯- 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ⋅˚
Chuyện của duyên số, cậu không hiểu được đâu Martin.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, quán cà phê ngập tràn tiếng cười nói. Phần lớn là sự ồn ào của Martin và Seonghyeon khi hai cái loa phóng thanh này hợp nhau đến lạ kỳ.
James thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài câu cằn nhằn đầy tính "ông cụ non" để kìm hãm hai đứa em lại.
Duy chỉ có một khoảng không gian nhỏ giữa Keonho và Juhoon là duy trì một nhịp điệu hoàn toàn khác. Thơ mộng, nhẹ nhàng và yên bình.
Keonho phát hiện ra Juhoon nói chuyện rất từ tốn, giọng anh mềm mại như bông. Mỗi khi nghe Keonho kể về mấy chuyện vụn vặt ở trường hay việc bị chị Hyeri ép deadline sáng tác, Juhoon đều chăm chú lắng nghe, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ.
Nỗi buồn thẳm sâu dưới đáy mắt anh lúc ở thủy cung đã tạm thời được giấu đi, thay vào đó là những gợn sóng lăn tăn đầy ấm áp.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Anh Juhoon này.
Lúc mọi người đang mải mê tranh luận về một trận bóng đá.
Keonho khẽ rướn người về phía trước, hạ thấp giọng nói với Juhoon.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Nếu sau này anh lại thấy buồn...
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Anh có thể đến thủy cung, hoặc là... gọi em đi cùng được không?
Juhoon hơi sững sờ trước lời đề nghị đột ngột nhưng tràn đầy sự chân thành của cậu em kém tuổi. Anh nhìn thẳng vào mắt Keonho, tìm kiếm một chút đùa giỡn nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy một khoảng trời kiên định và ấm áp.
Tim Juhoon khẽ khuyên một nhịp lạ lẫm. Anh mỉm cười, gật đầu nhẹ.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
Được chứ. Nếu em không chê anh là một người bạn đồng hành nhàm chán.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Không đâu ạ!
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Được đi với anh là vinh hạnh của em.
Keonho cười toe toét, hàm răng trắng bóc lộ ra trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Ánh hoàng hôn vàng vọt của ngày hè buông xuống, hắt qua ô cửa kính, bao bọc lấy bóng dáng của hai người. Từ một ánh nhìn dưới đáy đại dương, nay đã bắt đầu bện chặt lại dưới ánh nắng chiều tà.
- 03 ⋆˚꩜。
Sau buổi chiều hôm ấy, Keonho ôm một bầu trời tương tư trở về nhà. Cậu vừa bước qua cửa, chiếc ba lô còn chưa kịp đặt xuống ghế sofa thì một chiếc gối ôm đã bay thẳng vào mặt.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Này cái thằng kia!
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Mặt mày hớn hở như nhặt được tiền thế kia là sao?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Bài hát chị giao cho mày phối khí lại tới đâu rồi?
Hyeri khoanh tay đứng ở bậc cầu thang, mái tóc búi cao, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào đứa em trai. Với tư cách là một người chị gái lớn hơn cậu vài tuổi, đồng thời cũng là người quản lý "ngân sách" kiêm cố vấn tối cao của Keonho, cô quá hiểu tính cách của thằng em mình.
Ngày thường đi chơi với Seonghyeon về, mặt nó lúc nào cũng phờ phạc như cọng bún thiu, làm gì có chuyện cười tủm tỉm một mình như kẻ mất hồn thế này.
Keonho bắt lấy chiếc gối, không hề cáu gắt như mọi khi mà ngược lại còn ôm nó vào lòng, cười toe toét.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Chị Hyeri, em nói chị nghe cái này.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Hôm nay em gặp được một người... thực sự rất đặc biệt.
Hyeri nhướng mày, chậm rãi bước xuống cầu thang, ngồi xuống đối diện cậu trên ghế sofa.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Người đặc biệt?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Đừng nói với chị là mày lại va phải ý tưởng điên rồ nào cho album mới nữa nhé?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Không phải, là một người anh khóa trên.
Keonho hạ giọng, ánh mắt bỗng chốc trở nên mềm mại khi nhớ lại gương mặt của Juhoon.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Anh ấy tên là Kim Juhoon.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Bọn em gặp nhau ở thủy cung, rồi tình cờ gặp lại ở quán cà phê thông qua anh James và anh Martin.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Chị ơi, anh ấy đẹp lắm, nói chuyện lại dịu dàng.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Nhưng ánh mắt lúc nào cũng có chút gì đó buồn buồn.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Làm em cứ muốn nhìn mãi thôi.
Nghe đến đây, Hyeri khẽ "ồ" lên một tiếng. Cô chống cằm, ánh mắt nhìn em trai mình đầy ẩn ý.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Em... là đang trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Cái thằng này, mọi khi viết nhạc tình ca thì khô khan như ngói.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Hóa ra là chờ gặp đúng người à?
Keonho bị chị gái nói trúng tim đen, hai tai lập tức đỏ ửng lên. Cậu lúng túng vò đầu bứt tai.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Chị đừng nói thế...
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Người ta lớn hơn em một tuổi, nhìn học thức và chín chắn lắm.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Em còn chưa dám xin cách thức liên lạc trực tiếp của anh ấy nữa.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Lúc về chỉ kịp trao đổi tài khoản mạng xã hội chung của cả nhóm thôi.
Hyeri đỡ trán, thở dài ngán ngẩm trước sự nhút nhát của thằng em trai thường ngày vốn rất ngông cuồng trên sân khấu.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Em ngốc thế hả Keonho?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Thời buổi nào rồi mà còn đứng từ xa ngắm nhìn?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Có tài khoản chung thì vào danh sách thành viên mà tìm tài khoản cá nhân của người ta!
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Sau đó thì nhắn tin, bắt chuyện, hẹn đi chơi!
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Chị mày làm sao lại có đứa em trai chậm chạp như thế này chứ?
Được chị gái khai sáng, Keonho như bừng tỉnh. Cậu lập tức rút điện thoại ra khỏi túi quần. Quả nhiên, trong nhóm trò chuyện chung mà anh Martin vừa lập gồm có James, Martin, Seonghyeon, Keonho và Juhoon, cậu đã nhanh chóng tìm thấy một tài khoản có ảnh đại diện là một góc bể cá màu xanh thẳm, tên người dùng đơn giản là @jh.km_
Ngón tay Keonho ngập ngừng run rẩy trên nút "Kết bạn". Cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm vào.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, màn hình điện thoại chợt sáng lên, kèm theo một tiếng ting nhẹ nhàng phá vỡ không gian yên tĩnh.
@jh.km_ đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
@jh.km_ : "Em về đến nhà an toàn chưa, Keonho?"
Keonho suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Cậu ôm lấy điện thoại, mặt đỏ bừng lên vì phấn khích. Hyeri ngồi bên cạnh nhìn thấy điệu bộ của em trai thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng trong lòng cũng thầm mừng cho cậu.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Mau trả lời người ta đi kìa, làm gì mà đứng hình ra thế?
Hyeri thúc giục.
Keonho luống cuống gõ chữ, xóa đi viết lại mấy lần mới gửi đi được một câu hoàn chỉnh.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
@ahnkh_ : "Dạ em về đến nhà rồi ạ. Anh Juhoon cũng về đến nhà rồi chứ ạ? Hôm nay thời tiết nóng quá, anh nhớ uống nhiều nước nhé."
Ở đầu dây bên kia, tại căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Kim Juhoon đang ngồi trước bàn học.
Nhìn thấy dòng tin nhắn đầy sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của cậu em kém tuổi, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Cảm giác trống trải, cô độc thường ngày bỗng chốc bị đẩy lùi bởi sự ấm áp nhen nhóm từ những dòng chữ ngắn ngủi ấy.
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
@jh.km_ : "Anh về rồi. Cảm ơn Keonho nhé."
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
@jh.km_ : Nghe Martin nói em đang chuẩn bị cho một bài tập sáng tác âm nhạc đúng không?
‧₊ ᵎᵎ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋅ ˚
@jh.km_ : Nếu có chỗ nào cần tư vấn về tài liệu văn học hay ý tưởng, cứ nhắn cho anh nhé, anh rất sẵn lòng giúp.
Keonho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trong lòng như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh bay lượn. Cậu ngước mắt nhìn chị gái mình, giọng run run:
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Chị yêu ơi... anh ấy chủ động bảo em có gì cứ nhắn tin cho anh ấy này.
Hyeri mỉm cười, vỗ mạnh vào vai Keonho.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Èoo, nay bày đặt xưng chị yêu đồ.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Cơ hội đến rồi đấy, tận dụng cho tốt vào.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Viết một bài nhạc thật hay, rồi lấy cớ nhờ người ta sửa giúp.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Nhớ xưng hô cho lễ phép, ngoan ngoãn vào.
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘏𝘺𝘦𝘳𝘪 ⋅ ˚
Người lớn tuổi hơn thường thích mấy đứa em ngọt ngào và biết điều đấy biết chưa?
‧₊ ᵎᵎ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋅ ˚
Em biết rồi mà!
Keonho cười toe toét, lập tức ôm điện thoại chạy tót lên phòng mình, bắt đầu những bước đầu tiên trên hành trình bước vào thế giới của người con trai mang màu mắt đại dương kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play