Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SonBinh | Đàn Em Mít Uớt...

Chap1

Bóng tối của con hẻm nhỏ dường như bị xé toạc bởi tiếng động hỗn loạn của những bước chân dồn dập và tiếng gậy gộc va quẹt vào tường bê tông. Lê Hồng Sơn dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, một tay ôm lấy bên sườn đang rỉ máu, một tay siết chặt con dao bấm nhỏ. Ánh mắt gã sắc lạnh, thở dốc nhìn ra phía đầu hẻm
Hôm nay gã bị sập bẫy của băng nhóm đối thủ. Một chọi mười, gã có là hung thần đường phố thì cũng không tránh khỏi bầm dập
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đại... đại ca ơi...
Một tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy vang lên ngay bên cạnh làm Hồng Sơn giật thót mình. Gã quay sang, suýt chút nữa thì đưa thẳng mũi dao vào cổ họng kẻ vừa xuất hiện. Nhưng khi ánh trăng mờ nhạt rọi vào khuôn mặt đối phương, Hồng Sơn chỉ biết bất lực đỡ trán
Là Ngô Nguyên Bình. Cậu đàn em mới gia nhập băng nhóm của gã được hai tuần
Bình cao ráo, gương mặt sáng sủa, ăn mặc lúc nào cũng sạch sẽ quá mức so với cái thế giới ngầm đầy bụi bặm này. Và điều quan trọng nhất: cậu ta là một kẻ siêu cấp mít ướt
Lúc này đây, hai mắt Bình đỏ hoe, nước mắt nước mũi giàn giụa, trên tay ôm một cái hộp cứu thương bọc nhựa hồng phấn lạc quẻ hoàn toàn với bối cảnh chém giết xung quanh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày mò tới đây làm gì?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Muốn chết à?!
Hồng Sơn gầm gừ, cố hạ thấp giọng để không kinh động đến bọn người truy đuổi bên ngoài
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hức... em lo cho đại ca
Bình sụt sịt, nước mắt lại trào ra như mưa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em sợ đại ca có chuyện gì...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Máu, đại ca chảy nhiều máu quá!
Nhìn cậu đàn em lớn xác mà khóc tu tu như đứa trẻ lên ba, Hồng Sơn vừa cáu vừa buồn cười. Gã nghiến răng, đưa bàn tay dính đầy máu thô bạo quẹt đi giọt nước mắt trên má Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Câm miệng! Khóc lóc cái gì?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao chưa chết. Mày khóc nữa là tao đá mày ra ngoài cho tụi nó xử bây giờ
Bị dọa, Bình vội vàng lấy hai tay che miệng, cố nuốt tiếng nấc vào trong, nhưng bờ vai rộng vẫn cứ run lên bần bật. Cậu ấm ức ngồi sụp xuống bên cạnh Hồng Sơn, luống cuống mở hộp y tế ra, lôi bông băng thuốc đỏ ra với tốc độ chóng mặt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để... để em băng bó cho đại ca. Đại ca đừng đuổi em
Bình thì thầm, giọng nghẹn ngào
Hồng Sơn nhe răng chịu đựng khi Bình chấm bông thuốc sát trùng vào vết thương sâu hoắm ở sườn. Tay Bình run như cầy sấy, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, như thể gã là một món đồ thủy tinh dễ vỡ
*Bịch! Bịch!*
Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ngay đầu hẻm. Tiếng gã cầm đầu băng đối thủ vang lên
...
...
Mẹ kiếp, thằng Sơn chắc chắn trốn quanh đây thôi
...
...
Lục lọi hết mấy cái hẻm cụt cho tao!
Hồng Sơn siết chặt cán dao, cơ thể căng thẳng tột độ. Gã nhìn sang Bình, định bụng sẽ đẩy thằng nhóc này trốn sau mấy cái thùng xốp cũ, còn mình sẽ lao ra làm mồi nhử. Nhưng chưa kịp đẩy, gã đã khựng lại
Bình vẫn đang khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay của Hồng Sơn. Thế nhưng, trong đôi mắt ngập nước ấy không còn là sự nhút nhát ban nãy. Bình một tay vẫn giữ chặt vết thương của gã để cầm máu, tay còn lại âm thầm thò vào sau thắt lưng, rút ra một thanh sắt đặc dài nửa mét mà cậu đã giấu từ lúc nào
Cậu đàn em mít ướt hé môi, nói bằng chất giọng run rẩy nhưng đầy kiên định
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đại ca ngồi yên... đứa nào đụng vào đại ca em giết chết nó...
Hồng Sơn ngơ ngác nhìn tấm lưng to lớn của Bình chắn trước mặt mình. Gã bật cười thầm trong lòng. Hóa ra, nuôi một con "khóc nhè" này bên người, cũng không hẳn là vô dụng
__________________________
em bé
em bé
Truyện này viết tặng bạn nào theo dõi tuii 🐿️

Chap2

Sau khi Bình giải quyết được hai tên tép riu mò vào hẻm bằng một thế trận vừa khóc vừa nện gậy đầy hỗn loạn, cả hai rốt cuộc cũng thoát được về đến căn hộ chung cư cũ của Sơn. Suốt cả đêm, Bình vừa sụt sịt vừa ép Sơn phải nằm yên để cậu đổi băng, nấu cháo, chăm sóc như chăm bệnh nhân bạo bệnh
Thế nhưng, bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì sáng sớm hôm sau, một chiếc xe sedan đen sang trọng, bóng loáng đã đỗ chễm chệ dưới sân khu chung cư xập xệ
Hai người đàn ông mặc vest đen lịch lãm nhưng có vóc dáng hộ pháp đứng trước cửa nhà Sơn, cúi đầu cung kính nhưng giọng điệu không chút hơi ấm
...
...
Thiếu gia, lão gia và phu nhân lệnh cho chúng tôi đưa cậu về nhà lớn
Sơn nhìn vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng trên sườn, lại nhìn sang Bình đang đứng nép sau cánh cửa, mắt tròn xoe ngập nước vì sợ hãi. Gã thở dài, vỗ vai cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ở nhà ngoan, tao về xử lý chút việc họ Lê. Đừng có khóc nhè nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đại ca... anh phải về cẩn thận đó
Bình sụt sịt, lí nhí dặn dò
__________________________
Nhà lớn họ Lê nằm biệt lập ở khu biệt thự dành cho giới siêu giàu, không gian tĩnh mịch và uy nghiêm đến ngột ngạt. Sơn bước qua cánh cửa gỗ lớn, tiếng bước chân của gã nện xuống sàn đá hoa cương nghe rõ mồn một
Tại phòng khách, bầu không khí căng thẳng như đông cứng lại. Bố Sơn – ông Lê Hồng Nghĩa – ngồi trầm ngâm bên bàn trà, gương mặt nghiêm nghị không một nếp nhăn cảm xúc. Mẹ gã, phu nhân họ Lê, quý phái nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi và lo âu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bố, mẹ
Sơn nhàn nhạt cất lời, đứng thẳng lưng chứ không ngồi xuống
*Bốp!*
Ông Nghĩa đập mạnh một xấp tài liệu xuống bàn, bên trên là những hình ảnh chụp lại vụ ẩu đả đêm qua, và cả những bài báo ẩn danh về băng nhóm của Sơn
Lão Gia
Lão Gia
Mày còn biết gọi tụi tao là bố mẹ?
Giọng ông trầm thấp nhưng chứa đựng uy quyền không thể phản kháng
Lão Gia
Lão Gia
Nhìn lại bản thân mày xem!
Lão Gia
Lão Gia
Đường đường là người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Lê, lại đâm đầu vào cái xóm chợ búa, đi làm đại ca của một lũ du thủ du thực!
Lão Gia
Lão Gia
Đêm qua nếu người của tao không dọn dẹp hiện trường, mày có biết báo chí sẽ viết cái gì không?!
Mẹ Sơn xót xa nhìn vào vạt áo hơi loang chút máu của con trai, giọng bà run run nghẹn ngào
Phu Nhân
Phu Nhân
Sơn à, nghe lời bố mẹ đi con
Phu Nhân
Phu Nhân
Bố mẹ sắp xếp cho con sang Anh du học, hoặc con vào thẳng công ty làm phó giám đốc
Phu Nhân
Phu Nhân
Đừng sa chân vào con đường chém giết đó nữa. Mẹ chỉ có một đứa con, mẹ không muốn một ngày nào đó phải vào bệnh viện nhận xác con đâu!
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tâm Sơn có chút chùng xuống. Nhưng khi nghĩ đến những anh em ngoài kia, nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại trên đường phố — nơi gã thực sự được sống là chính mình chứ không phải một con búp bê trong tủ kính của họ Lê — ánh mắt Sơn lại đanh lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Con không đi đâu hết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cuộc sống ở tập đoàn không hợp với con
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Những gì con đang làm, con tự chịu trách nhiệm, không liên lụy đến danh tiếng của nhà họ Lê
Lão Gia
Lão Gia
Con nói cái gì?!
Ông Nghĩa đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Sơn, lồng ngực phập phồng vì giận dữ
Lão Gia
Lão Gia
Không có cái danh thiếu gia họ Lê chống lưng sau lưng, mày nghĩ mày sống sót được qua mấy vụ thanh trừng hả con?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy thì bố cứ việc từ mặt con đi
Sơn cười nhạt, ánh mắt kiên định đến tuyệt tình. Gã cúi đầu chào bố mẹ một cái theo đúng lễ nghĩa, rồi quay lưng bước đi không một chút do dự, mặc cho tiếng thét gọi của bố và tiếng khóc nghẹn của mẹ vang vọng phía sau
Bước ra khỏi cổng biệt thự, Sơn thở hắt ra một hơi dài, cảm giác vết thương ở sườn lại bắt đầu nhói lên. Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, gã bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ
Gã lấy điện thoại ra, vừa mở màn hình đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và một tràng tin nhắn dài dằng dặc từ cùng một người
"Đại ca ơi, anh xong việc chưa?" "Họ có làm gì anh không? Em lo quá..." "Em có nấu canh sườn mang qua chung cư rồi, anh về ăn nha..." "Đại ca đừng bỏ em mà huhu..."
Nhìn những dòng chữ sụt sịt ngốc nghếch ấy, khóe môi Sơn bất giác cong lên. Ít nhất, ở cái thế giới hỗn loạn ngoài kia, vẫn có một tên mít ướt đang thật lòng chờ gã về
__________________________
em bé
em bé
Xin cảm nhận truyện mứii 🐿️

Chap3

Bước xuống khỏi chiếc taxi, Sơn đi bộ vào con ngõ dẫn đến khu chung cư cũ. Vết thương bên sườn bị động mạnh từ chuyến đi ban sáng bắt đầu đau âm ỉ, khiến bước đi của gã có phần khập khiễng
Vừa đẩy cánh cửa nhà ra, mùi canh sườn bí đao thơm phức đã sộc ngay vào mũi
Bình đang lóng ngóng bê nồi canh từ bếp đặt lên bàn. Trông thấy Sơn bước vào với gương mặt tái nhợt, cậu vội vàng buông chiếc muôi, chạy lại đỡ lấy tay gã, giọng lo lắng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh về rồi à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mặt mũi sao nhợt nhạt thế này?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ở nhà lớn... họ làm khó anh đúng không?
Sơn nhìn đôi mắt Bình chỉ hơi hoen đỏ chứ không hề khóc lóc om sòm như mọi khi, lòng gã chợt dịu lại. Gã gạt tay Bình ra, tựa người vào ghế sofa, uể oải đáp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có gì, cãi nhau vài câu thôi
Bình đứng im lặng một lát. Cậu biết rõ gia thế của Sơn không hề tầm thường, và việc gã từ bỏ nhung lụa để chọn cuộc sống lang bạt này chắc chắn phải đánh đổi bằng rất nhiều áp lực. Bình không hỏi sâu thêm, chỉ lẳng lặng đi lấy hộp y tế, ngồi xổm xuống bên cạnh gã
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để em kiểm tra lại vết thương. Đi lại cả buổi sáng thế này chắc chắn là bị bục chỉ rồi
Ngón tay Bình tháo từng lớp gạc một cách thuần thục, ánh mắt vô cùng tập trung. Quả nhiên, máu lại rỉ ra đỏ thẫm một mảng vải. Bình mím chặt môi, đôi mắt long lanh nước theo thói quen, nhưng cậu cố kìm lại, hít một hơi sâu để tay không bị run khi sát trùng cho gã
Sơn quan sát sự thay đổi của cậu đàn em, khẽ nhướn mày
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm nay giỏi nhỉ? Không thấy nhỏ giọt nước mắt nào
Bình vừa khéo léo quấn lại lớp băng mới, vừa thấp giọng lầm bầm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đại ca đã dặn rồi, em mà cứ thế mãi thì sao làm cánh tay đắc lực cho anh được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Với lại... anh đang bị thương, em không muốn làm anh thêm phiền lòng
Câu nói trầm thấp của Bình khiến Sơn thoáng giật mình. Gã nhìn chăm chằm vào cậu thanh niên có bờ vai rộng lớn đang quỳ một gối dưới đất, cẩn thận thắt nút chiếc băng gạc cho mình. Sự kiên định ẩn sau vẻ ngoài nhút nhát của Bình làm gã nhận ra, đứa nhóc này đang thực sự trưởng thành để có thể đứng vững bên cạnh gã
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xong rồi đó. Anh ăn chút canh cho nóng đi
Bình ngước lên cười, nụ cười hiền lành và ấm áp, xua tan đi toàn bộ sự ngột ngạt, lạnh lẽo mà Sơn phải chịu đựng ở căn biệt thự họ Lê ban sáng. Sơn vịn vai Bình đứng dậy, tiến về phía bàn ăn, trong lòng gã đã có câu trả lời chắc chắn cho lựa chọn của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play