Còn Nhớ Em Không? [Ngân Butter X Shizuka][NgânShi]
Lưng Chừng Ký Ức
Âm thanh máy móc vang lên từng nhịp trong căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi thuốc len lỏi trong từng tế bào
Không gian như bị bóp méo, không biết ngày giờ, chỉ có sáng tối trôi qua rồi lại quay lại, cô đơn với ánh đèn chói loá
Ở góc phòng, nơi chiếc giường đơn nằm chơ vơ giữa đống thiết bị hiện đại đang không ngừng nhảy số
Cô gái nằm trên chiếc giường tưởng chừng êm ái, thân xác gầy gò, khuôn mặt từng rất mềm mại vui vẻ nay lại xanh xao một cách đáng thương
Mi mắt nặng trĩu, cô khẽ hé miệng hớp lấy từng ngụm không khí đặc quánh
Đập vào mắt là thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo, cô không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, những cảm xúc lạ lẫm lại cuộn trào
Sự lo lắng, đau khổ, buồn tủi, giận hờn đều có. Cũng chẳng biết nó lại hiện hữu trong tâm trí cô mãi vì điều gì
Cô chỉ cảm nhận nhưng chẳng thể gọi tên
Một phần vì không biết nó là gì
Một phần vì cô quên mất nó gọi như thế nào
Lý Tuyết Ngân
Đau quá //ôm đầu//
Cơn đau buốt lũ lượt kéo đến, mang theo sự bồn chồn ở tim
Hàng loạt các mảnh ghép ký ức run lên như đang đánh thức con người cô
Cô run rẩy nắm chặt tay, ép bản thân mình ngừng sợ hãi điều gì đó
Cơn đau kéo dài nhưng không thể làm gì khác ngoài nằm xuống và cố quên nó đi
"Đừng cố chấp ép mình vào khuôn mà người khác đặt ra"
"Người ta rốt cuộc cũng có chọn mình đâu"
Người Không Tên
Lần này cô muốn đứng dậy, cô muốn nhìn thấy thế giới không chỉ qua khung cửa sổ nữa
Cô nhấc chân khỏi giường, vừa đặt chân xuống như bị ngàn cây kim đâm, cái lạnh thấu xương của sàn đá hoa cương truyền đến não. Cô thở dài rồi lại thu chân về, thật ra đây không phải lần đầu tiên cô muốn đi như một người bình thường, dù trải qua rất nhiều lần nhưng chẳng thể bước đến cửa chính dù rất gần
Lý Tuyết Ngân
Mày làm được mà, ráng lên
Cô nhìn xung quanh, víu vào một cái ghế gần đó
Lần đầu tiên cô đứng dậy được sau bao lần thử, cô vui vẻ nhưng lại chẳng nở được nụ cười. Việc đứng dậy lại khó khăn đến thế, cô phải đánh đổi bằng sự đau đớn ở chân
Phải mãi một lúc cô mới có thể làm quen với cái lạnh ấy
Cô lê lết người được nửa đường thì dừng lại, người bỗng nhẹ bẫng, đầu óc mơ hồ, chân bắt đầu muốn khuỵ xuống. Cô ôm đầu thúc ép bản thân lấy lại quyền kiểm soát, nhưng đau quá...cơ thể phản lý trí rồi
Cô ngã về phía trước, bản thân còn chưa kêu mà đã có tiếng
Phan Thị Ngọc Hương
Chị làm cái gì thế hả!
Cô còn chưa kịp đi đến cửa đã được đem trở lại giường
Mặt cô cúi gằm, không dám nhìn người trước mặt
Phan Thị Ngọc Hương
Chị định đi đâu?
Phan Thị Ngọc Hương
Bệnh tật thì ngồi im một chỗ đi
Lý Tuyết Ngân
Tôi xin lỗi..
Cô thì mếu đến sắp khóc, còn người kia thì chậc lưỡi vắt chân bấm điện thoại
Phan Thị Ngọc Hương
Tốn thời gian, tự nhiên phải đến đây ngồi chăm chị
Cô khựng lại, mặt méo xệch nhìn người kia
Lý Tuyết Ngân
Tôi quen em sao?
Người nọ đang dửng dưng lướt máy thì dừng lại, ngước lên nhìn cô
Phan Thị Ngọc Hương
Chị không nhớ sao?
Phan Thị Ngọc Hương
Chị tên gì?
Cô ngốc nghếch nhìn quanh căn phòng, lại đảo qua trí nhớ của bản thân, trống rỗng... Một lúc sau mới rụt rè trả lời
Lý Tuyết Ngân
Chắc là không?
Phan Thị Ngọc Hương
Chậc, chị điên rồi!
Làm Ơn Hãy Quên Đi
Trời đã ngả màu, hôm nay có lẽ cô có một giấc khá sâu
Liếc mắt thấy có người ngồi cạnh, tay lăm lăm chiếc điện thoại. Đã được vài ngày thế này khiến cô quen rồi, ít nhất còn có hơi người ở đây, còn hơn là cô đơn với gói thuốc
Lý Tuyết Ngân
Cô không đi làm sao?
Phan Thị Ngọc Hương
Kệ tôi!
Lý Tuyết Ngân
À...vậy là cô không có việc làm hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Mới tỉnh mà phiền quá!
Cô chỉ biết cười cười cho qua chuyện, bỗng chốc thấy chút yên bình ít ỏi. Dù vẫn chưa biết người này là ai, chỉ cần không làm hại mình là được
Lý Tuyết Ngân
À quên chưa hỏi nhỉ, cô tên-
Hương ngắt lời đứng dậy nghe điện thoại, cô hụt hẫng quay đầu nhìn phía cửa sổ. Có chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cổng viện, người đi cùng cũng chẳng kém cạnh, anh ấy cầm một bó hoa to đứng đợi ai đó
Là cô gái đã ngồi cùng với cô trong phòng vừa mới đây, cô ấy mỉm cười vui vẻ nhận lấy bó hoa. Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn, chỉ còn người ngoảnh đầu quay đi. Chẳng quen biết nhưng mỗi lần nhìn cô lại thấy người con gái ấy đáng quen thuộc làm sao
Trong lòng nảy sinh sự ghen tị vô cớ, sự khó chịu bỗng chốc khiến cô ngoái lại nhìn thêm
Lý Tuyết Ngân
Anh ta điển trai nhỉ? Cũng khá quen...
Trái tim cô thắt lại một chút, cũng là quen thuộc nhưng cảm giác lại không dịu dàng giống người con gái kia, anh ấy có vẻ không giống những gì anh ta thể hiện, một sự che giấu khó đoán
Lý Tuyết Ngân
Lại đau đầu rồi
Cô nằm xuống, nhanh chóng ép mình vào giấc ngủ
Có người nằm bên trong, lòng cố yên bình nhưng trái tim nặng trĩu. Có người đứng bên ngoài, hé mắt nhìn với sự vô cảm và một sự toan tính
Phan Thị Ngọc Hương
"Chị tốt nhất nên quên đi, tốt nhất là đừng khỏi"
Phan Thị Ngọc Hương
"Tôi và chị chỉ là không hợp, làm ơn đừng cố chấp..."
Các chap khởi đầu mong mọi người ủng hộ
Vì mỗi chap ngắn này giống như một ngày ngắn ngủi của hai người
Người viết kiên trì và mong người đọc cũng thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play