Nơi Này Không Thuộc Về Em
Chap 1
Màn đêm dày dần buông xuống, bao trọn lấy không khí nhộn nhịp của thành phố Bắc Kinh
Những ánh đèn mờ ảo, những tiếng nhạc remix, những ly rượu vang, những tiếng rên rỉ đê tiện của đám thiếu gia hoà trộn lại, tạo nên một bản nhạc bỉ ổi ngay quán Bar Hoa Hồng
"Em gái ngủ với anh một đêm không nè~?"
Hoắc Thần đặt chân vào quán bar với bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi, bầm dập. Hình như cậu ta vừa bị ai đó tẩn cho một trận thê thảm
Hoắc Thần
/ngồi xuống ghế/
"Chào anh ạ. Anh muốn dùng gì ạ?"
Hoắc Thần
Gì cũng được, miễn say là được
"Dạ, vậy anh chờ một chút nhé"
Hoắc Thần
/đảo mắt xung quanh/
Xung quanh hắn là những cậu ấm cô chiêu đang nhảy nhót, la lối, hát hò, những cô gái trẻ đang bị đám thiếu gia chơi đùa, trêu chọc
Hoắc Thần
*Chỗ này....* /hơi cau mày/
Hoắc Thần
*Ghê tởm hơn mình nghĩ*
"Dạ đây là rượu của quý khách. Chúc quý khách vui vẻ ạ"
Hoắc Thần
/cầm chai rượu lên/
Hoắc Thần
/ho sặc sụa/ Khụ...Khụ....Khụ...
Hắn vốn là một học sinh cấp ba, còn chưa đủ tuổi để được vào bar. Nhưng vì hắn khá cao lớn, trưởng thành nên nhiều người nghĩ hắn đã đủ tuổi vị thành niên
Ngày thường hắn đi học toàn bị đám nhà giàu chà đạp, bắt nạt
Hắn mới nãy vừa bị đám công tử bột hùa nhau lột đồ ra rồi quay video lại đăng lên fanpage của trường
Chẳng mấy chốc hắn sẽ nổi khắp trường, thậm chí còn bị đồn ra ngoài
Hắn quyết định vào bar, bởi hắn hay nghe nói vào bar là liều thuốc giải sầu cực hiệu quả
Hoắc Thần
/say mèm/...Ực....
"Dạ mời quý khách thanh toán hoá đơn giúp em ạ"
Hoắc Thần
Bao nhiêu...?...Ực.../đầu óc quay cuồng/
"Của quý khách là 10 ngàn tệ"
"Quý khách thanh toán qua số tài khoản hay tiền mặt?"
Hoắc Thần
10 ngàn tệ à..../cười nhạt/
Hoắc Thần
Rượu của mấy người dát vàng hay gì mà 10 ngàn tệ? /không tỉnh táo/
(10 ngàn tệ ≈ 39 triệu VNĐ)
"Dạ đây là loại rượu thượng hạng nên giá sẽ cao"
"Mời quý khách thanh toán"
Trong đầu hắn bây giờ quay cuồng, rối tung lên. Hắn cứ nghĩ rượu nào cũng là rượu, chỉ tầm 10 tệ là cùng. Ai ngờ lại có loại rượu cao tiền thế này
Hắn làm gì có đủ tiền mà trả?
Hoắc Thần
/móc túi/ Bây giờ tôi chỉ còn có 10 tệ...trả trước cho mấy người
"Khách ơi, vậy đâu có được đâu"
"Khách vui lòng thanh toán đủ tiền cho chúng tôi"
Hoắc Thần
Tôi không có tiền...ực..../loạng choạng đứng dậy/
"Khách vui lòng thanh toán trước khi chúng tôi dùng vũ lực"
Hắn biết là việc không trả đủ tiền sẽ khiến người ta khó chịu
Hắn mặc kệ lời của nhân viên phục vụ, loạng choạng bỏ đi
Nhưng như vậy thì dễ dàng cho hắn quá rồi
Một đám côn đồ tự xưng là bảo kê quán bar đứng ra chặn đường hắn lại. Bọn họ đe doạ hắn, ép hắn trả tiền. Thấy dùng lời nói không được, bọn họ quay sang đánh đập hắn một trận tơi tả
Không khí nhộn nhịp của quán bar dường như cũng không lấn át được tiếng chửi quát thô tục, tiếng van xin nức nở
Bên cạnh không khí hỗn loạn của quán bar, ngay bên góc nhỏ có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào hắn và bọn côn đồ. Mày cô nhíu chặt, ánh mắt lạnh nhạt khi chứng kiến cảnh tượng đó
Hoắc Thần
K.. không có tiền...
Hắn bây giờ be bét máu, đang nằm thoi thóp dưới sàn quán bar lạnh lẽo
"Mấy người không định chừa cho người khác con đường sống sao?"
Chap 2
Tô Nguyệt Nguyệt
Mấy người không muốn chừa có người khác con đường sống sao?
"Mày là cái thá gì mà lên tiếng!"
"Không có quyền thì bớt lên mặt dạy đời bọn tao đi"
"Mày cũng chỉ là một con đ.i.ế.m trong này thôi mà"
Tô Nguyệt Nguyệt
/siết chặt tay/
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi sẽ trả cho cậu ta
Tô Nguyệt Nguyệt
10 ngàn tệ, tôi thừa sức để trả
"Moi tiền ra trả cho bọn tao"
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi chuyển khoản
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, chuyển 10 ngàn tệ sang cho tên nhân viên kia
Tô Nguyệt Nguyệt
Nhận được chưa?
Sau khi nhận đủ số tiền, bọn họ cũng không làm khó dễ hắn nữa mà xoay người rời đi
Không khí quán bar lại trở nên nhộn nhịp, ồn ào như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hoắc Thần
T...tại sao lại giúp tôi...? /thều thào/
Tô Nguyệt Nguyệt
Gần chết đến nơi rồi, bớt nói nhảm đi
Tô Nguyệt Nguyệt
Để tôi dìu cậu ra ngoài
Cô đỡ hắn dậy từ nền đất, cẩn thận dìu hắn từng bước một ra khỏi bar
Tô Nguyệt Nguyệt
/để hắn ngồi bên lề đường/
Tô Nguyệt Nguyệt
Tự lếch đến bệnh viện đi
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi giúp được đến đây thôi
Tô Nguyệt Nguyệt
Còn nữa, nhớ kiếm tiền trả lại cho tôi
Tô Nguyệt Nguyệt
10 ngàn tệ không phải số tiền ít để tôi có thể tùy tiện cho không bất kì ai
Tô Nguyệt Nguyệt
Tự lo cho bản thân đi
Cô xoay người, bước trở vào trong bar
Hoắc Thần
....../ngồi bất động/
Tô Nguyệt Nguyệt
/quỳ dưới sàn nhà/.....
Tô Lệ_chủ quán bar
Mày cũng gan quá nhỉ?
Tô Lệ_chủ quán bar
Dám tự bỏ tiền ra để trả cho cái thằng nghèo kiết xác kia
Tô Lệ_chủ quán bar
Coi bộ mày đủ lông đủ cánh, cứng cáp hơn tao nghĩ rồi
Tô Nguyệt Nguyệt
Nhưng tôi không thể nào thấy chết mà không cứu...
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi xin lỗi bà chủ
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi sẽ cố gắng làm chăm chỉ hơn...để bù lại số tiền đó...
Tô Lệ_chủ quán bar
Không cần bù
Tô Lệ_chủ quán bar
Dù sao đó cũng là tiền của mày
Tô Lệ_chủ quán bar
Tao đếch cần
Tô Lệ_chủ quán bar
Thứ tao quan tâm là cái lá gan của mày kìa
Tô Nguyệt Nguyệt
/hơi run tay/.....
Tô Lệ_chủ quán bar
Lần này cũng là lần đầu mày làm trái luật tao đưa ra
Tô Lệ_chủ quán bar
Tao không phạt nặng đâu
Tô Lệ_chủ quán bar
Đánh mày 100 roi răn đe thôi~
Tô Nguyệt Nguyệt
Bà...chủ....
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi xin lỗi...
Tô Lệ_chủ quán bar
Tụi mày đánh nó cho tao! /lớn tiếng/
Tô Lệ_chủ quán bar
Đủ 100 roi mới được ngưng!
Tô Lệ_chủ quán bar
Đánh mạnh vào cho tao!
Mấy người đàn ông to lớn lần lượt ghì chặt người cô lại
Tô Nguyệt Nguyệt
Không mà...bà chủ...
Tô Nguyệt Nguyệt
T..tôi không dám nữa đâu....
Tô Nguyệt Nguyệt
Bà chủ.../tuyện vọng/
Tô Lệ_chủ quán bar
/xoay người rời đi/
Bọn họ đánh cô mạnh, rất mạnh. Tiếng roi va chạm với da thịt tạo nên âm thanh đau rát, chói tai đến lạ
Tô Nguyệt Nguyệt
/kiệt sức/.....
"Mà nhìn nó cũng ngon quá ha mày?"
"Hàng tuyển của bà chủ mà, phải ngon chứ"
"Thôi đi, bà chủ phạt mày chết"
"Thử chút đi, có ai biết đâu"
Bọn họ nhìn cô với ánh mắt bẩn thỉu, d.â.m đ.ã.n.g
Chúng bắt đầu mò mẫm người cô, đè cô xuống sàn đất
Tô Nguyệt Nguyệt
Không được..../chống cự/
Tô Nguyệt Nguyệt
Đừng mà.../ứa nước mắt/
Ngay khi bọn chúng sắp làm điều bẩn thỉu nhất với cô....
"Bọn mày làm cái đếch gì vậy?"
Tô Lệ_chủ quán bar
Bọn mày xem ra cũng gan không kém gì nó nhỉ?
Tô Lệ_chủ quán bar
Nó là người của tao
Tô Lệ_chủ quán bar
Là thứ được nhiều ông chủ tập đoàn lớn ái mộ
Tô Lệ_chủ quán bar
Vậy mà cái lũ dơ bẩn như bọn mày cũng đáng chạm vào à?
Tô Lệ_chủ quán bar
Câm miệng đi!
Tô Lệ_chủ quán bar
Từ ngày mai biến m.ẹ về nhà đi
Tô Lệ_chủ quán bar
Tao không muốn thấy bản mặt chó của bọn mày
Tô Lệ_chủ quán bar
Có hiểu không? /gằn giọng/
Bọn họ gật đầu lia lịa. Vội vàng chạy ra khỏi nơi đó
Tô Lệ_chủ quán bar
/nhìn cô/ Còn con đ.ĩ này nữa
Tô Lệ_chủ quán bar
Yếu đuối!
Chap 3
Ánh đèn đường rọi lên gương mặt tả tơi của người đàn ông, gợi nên nỗi đau, xót xa cho chính số phận con người
Hoắc Thần
/cười nhạt/ Ha~....
Hoắc Thần
Chả được cái tích sự gì
Hoắc Thần
Đến cả tiền trả chai rượu cũng không có
Hoắc Thần
Hoắc Thần, mày đúng là vô dụng, ngu ngục!
Từ lúc cô rời đi đến giờ, hắn vẫn ngồi im đó. Hắn không đi nổi nữa. Chân hắn đã bị họ đánh cho trật cả khớp, cử động một chút cũng đau thấu tâm can chứ nói gì đến việc đi lại.
Tô Nguyệt Nguyệt
/lờ mờ tỉnh dậy/
Tô Lệ_chủ quán bar
Con nhỏ yếu đuối cuối cùng cũng tỉnh rồi à?
Tô Lệ_chủ quán bar
/uống trà/
Tô Nguyệt Nguyệt
Bà chủ.../giật mình/
Tô Nguyệt Nguyệt
Cảm ơn bà chủ nhiều lắm...
Tô Lệ_chủ quán bar
Ơn nghĩa con m.ẹ gì
Tô Lệ_chủ quán bar
Cũng tại mày còn giá trị lợi dụng nên tao mới để tâm thôi
Tô Lệ_chủ quán bar
Thử tàn phế xem, tao mặc xác mày rồi đó
Tô Nguyệt Nguyệt
V..vâng.../vò góc áo/
Tô Lệ_chủ quán bar
Tỉnh rồi thì đi kiếm cái gì ăn đi
Tô Lệ_chủ quán bar
Nghỉ ngơi cho tốt, mai đi tiếp khách nữa
Tô Lệ_chủ quán bar
Tao đi trước
Tô Nguyệt Nguyệt
Dạ thưa bà chủ, tôi biết rồi....
Tô Nguyệt Nguyệt
/cúi đầu xuống/
Tô Nguyệt Nguyệt
Hức....hức..../khóc nấc lên/
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cô
Cô vốn mồ côi từ nhỏ, được bà chủ quán bar cưu mang
Cô biết rõ bà ấy giúp cô có mục đích, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo bà
Ngày còn bé, bà vẫn còn dịu dàng, nhẹ nhàng như một người mẹ, đối xử với cô hết mực nâng niu
Nhưng khi cô qua tuổi 18, bà bắt đầu ép cô phải qua đêm với biết bao loại đàn ông
Bất kể người đàn ông ấy có đời tư, tính cách, bản chất ra sao, miễn có tiền là bà ta đều ép cô phải hầu hạ, phục vụ
Cô bị vấy bẩn, bị chà đạp đến nhục nhã
Cô đã phải trải qua biết bao nhiêu trò biến thái, d.â.m ô của bọn khách
Nhưng cô không có quyền phản kháng, càng không có quyền đòi hỏi lợi ích cho cá nhân
Cô từng muốn xin bà ấy cho cô rời đi
Bà ta nói nếu muốn chuộc thân, cô phải kiếm đủ 556 vạn tệ trả cho bà ta
Cô biết bà ta cố tình làm vậy vì không muốn tha cho cô
Cô cũng chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục công việc nhục nhã này trong nỗi uất hận nghẹn ngào
Tô Nguyệt Nguyệt
/ra ngoài hóng mát/
Tô Nguyệt Nguyệt
/khựng lại/
Tô Nguyệt Nguyệt
Tại sao cậu còn ở đây?
Hoắc Thần
/ngủ gục bên lề đường/
Tô Nguyệt Nguyệt
/đi đến lay người hắn/
Hoắc Thần
/giật mình/ Ch...chuyện gì...?
Tô Nguyệt Nguyệt
Sao cậu không về hoặc đi đến bệnh viện mà còn nằm ở đây?
Tô Nguyệt Nguyệt
Cậu không có nhà à?
Hoắc Thần
Nhưng tôi không đi nổi đâu
Hoắc Thần
Chết quách ở đây cho rồi
Tô Nguyệt Nguyệt
/cụp mắt/
Tô Nguyệt Nguyệt
Chân cậu đau sao?
Tô Nguyệt Nguyệt
Cậu anh ở xa không?
Tô Nguyệt Nguyệt
/thở dài/
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào yếu đuối như cậu
Tô Nguyệt Nguyệt
Chỉ biết phó mặc cho số phận thôi sao?
Tô Nguyệt Nguyệt
Sao cậu không thử cố gắng một lần?
Hoắc Thần
Sao cô biết tôi không cố gắng?
Hoắc Thần
Tôi cũng cố gắng lắm chứ
Hoắc Thần
Nhưng không ai công nhận cả
Hoắc Thần
Thậm chí họ còn chà đạm, giẫm nát sự cố gắng đó của tôi
Tô Nguyệt Nguyệt
/ngồi sụp xuống bên hắn/
Tô Nguyệt Nguyệt
Nghe cũng giống tôi nhỉ?
Hoắc Thần
Đừng nói vậy chứ
Hoắc Thần
Tôi có bế tắc đến đâu cũng không đi làm trai bao
Hoắc Thần
Trẻ như vậy mà làm gái bán hoa trong này
Hoắc Thần
Đừng so sánh số phận của tôi với cô
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi có nỗi khổ riêng
Tô Nguyệt Nguyệt
Cậu không thể hiểu được đâu
Tô Nguyệt Nguyệt
Hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi?
Tô Nguyệt Nguyệt
Tôi 19, còn cậu bao nhiêu?
Hoắc Thần
Ờ, nhỏ hơn 2 tuổi
Tô Nguyệt Nguyệt
Cậu chỉ mới 17 mà cũng dám vào bar sao?
Hoắc Thần
Bây giờ còn có đứa 15,16 tuổi vào bar, chơi gái ở trỏng
Hoắc Thần
Tôi chỉ vào uống rượu thôi thì có đáng gì
Tô Nguyệt Nguyệt
Thôi sao cũng được
Tô Nguyệt Nguyệt
Miễn là cậu trả đủ số tiền cho tôi là được
Tô Nguyệt Nguyệt
Kết bạn wechat với tôi đi
Tô Nguyệt Nguyệt
Để tiện liên lạc trả tiền
Hoắc Thần
Không mang điện thoại
Hoắc Thần
Hay nói đúng hơn
Hoắc Thần
Là không có điện thoại....
Tô Nguyệt Nguyệt
/hơi bất ngờ/
Cô bất ngờ vì thời đại bây giờ ai cũng phải nên có cho mình một cái điện thoại, dù là thông minh hay cục gạch để tiện đường liên lạc
Nhưng hắn thảm đến mức không có được một cái điện thoại cục gạch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play