(Solnick)
chương 1: lần đầu gặp gỡ tại quán cà phê
Chồng giới thiệu nhân vật ạaa
Nguyễn Hoàng Sơn
Giới thiệu : Nguyễn Hoàng Sơn là con của gia đình nhà giàu hiện đang sinh sống và tính cách hơi nghiêm túc có lúc tinh tế
Trần Phong Hào
Giới thiệu : Trần Phong Hào là một đứa trẻ đang đi học trường trung học phổ thông và tính cách ngọt ngào,hơi khép kính và có lúc tẻn tẻn
Nguyễn Hoàng Sơn
Tôi sinh ngày 21/7/1997 hiện nay tôi 29 tuổi
Trần Phong Hào
Còn tôi sinh ngày 6/3/1995 tuổi thật tôi là 31 tuổi
Buổi sáng Sơn thức sớm để đi uống một chút cà phê để tỉnh táo làm việc ở nhà
Đồ đc chuẩn bị do mẹ anh làm thật gọn gàng treo trên tủ đồ
Anh liền đi vscn và ăn sáng tại nhà.
Xong xui anh mặc quần áo vào và hương thơm nồng nặc mùi nước hoa sang trọng và đắt tiền
Khi tới nơi a đã gọi phục vụ và tình cờ a đang chờ liếc sang thấy một bạn tên Hào trên tay e là một đề thi,đang cầm ổ bánh mì và ly cà phê vẻ mặt đầy hoảng loạng quần áo là một chiếc đồng phục sau lưng là cặp a sơn thấy v tò mò liền hỏi:
Nguyễn Hoàng Sơn
E ơi đang làm gì mà Anh nhìn em đầy hoảng loạn vậy ?
Em quay sang a Sơn và bất ngờ khi thấy một chàng trai cao to và mặc một chiếc áo sơ mi cùng với cà vạt thật gọn gàng và kèm theo hương thơm em ko nghĩ nhiều nx liền trl:
Trần Phong Hào
D-dạ em đang học bài để ôn thi tốt nghiệp ạ
Trần Phong Hào
Có chuyện gì hả Anh
Anh nhìn chằm chằm e thật lâu và thấy: Trên người em là một chiếc đồng phục và hương thơm lúa khiến a nghe mà hơi mê
Anh liền đáp lại với vẻ ngọt ngào
Nguyễn Hoàng Sơn
Vậy hả Anh tưởng em đang làm việc gì nặng hóa ra là học để tốt nghiệp cơ chứ(cười nhẹ nhàng)
Trần Phong Hào
Dạ nó hơi dài và khó nên tối em học ko hết nên giờ mới thành như vầy nè Anh( vừa nói vừa nhìn vô đề thi)
Nguyễn Hoàng Sơn
ồ vậy ba mẹ em đâu, sau ko chở em đi thi mà đi một mình vậy ko sợ ngta bế đi à
Trần Phong Hào
Dạ ba mẹ em đi làm xa nên em tự chăm ạ với lại em phòng thủ đc
Nãy giờ trò chuyện thật lâu cuối cùng ly cà phê cũng tới và hai ng bắt đầu trò chuyện vui vẻ
Nguyễn Hoàng Sơn
Ơ hay em mạnh như thế à thế lát A chở em vô trường cho em đc ko chứ a thấy em đi xe đạp nhìn khổ vậy
Trần Phong Hào
Dạ thiệt hả Anh
Trần Phong Hào
Dạ em cảm ơn anh nhìu ạa
Nguyễn Hoàng Sơn
thôi ăn xong chx để a chở đi nè muộn rồi đấy
em nghe v liền hốt hoảng nói lí nhí
Trần Phong Hào
Anh ơi đi đc r ạ em sẵn sàng nhanh đi trễ học emm
Nguyễn Hoàng Sơn
Ừ đi nè ông chú ơii tôi khổ quá(cười và nhanh chóng kéo tay em đi lên xe ô tô to )
em thấy v hơi ngại và liên tục nhìn vào mặt a và anh lâu lâu cũng thế
lên xe và em khá bình tĩnh hơn và tiếp tục học đề chăm chú
Nguyễn Hoàng Sơn
chà học v đỗ r chứ rớt là phí lắm(cười kiểu trêu chọc)
e liền hết hồn và ngẩn lên thấy anh đang nói và em đáp
Trần Phong Hào
Dạ tại em học nhìu v đỗ em đc đi chơi còn hong đỗ đc là no đòn từ cây roi mây của mẹ e á anh
nghe v anh liền cười và chìa ra số tiền lớn và nói
Nguyễn Hoàng Sơn
em có khó khăn ko anh cho để đi học ăn uống mới có sức thi chứ
em bất ngờ và nói lấp bấp
Trần Phong Hào
D-dạ hoi em ko l-lấy ạ nhìu quá em ko có nhận đou với lại em ko khó khăn gì đou
tới nơi anh bắt ép đó là lấy tay e và cầm chặt bằng đôi tay rắn chắt của anh
E ngại liền cúi đầu ngoan ngoãn nhận và cảm ơn
Trần Phong Hào
Dạ em cảm ơn ạ
anh liền ngó theo bóng lưng em từ xa đến lớp và mỉm cười
anh về nhà liền đi tắm và ăn cơm
ăn xong anh nghĩ lại chuyện gặp em đó và nói thầm
Nguyễn Hoàng Sơn
đm em này dthw vcl chắc tôi phải xin em về mất
Nguyễn Hoàng Sơn
hoi để tôi thử xin ba mẹ coi sao r tính tiếp
anh bước xuống lầu thấy ba mẹ đang ngồi coi TV và cả bà nội của a cũng đang ngồi lột vỏ cam ăn và anh hào hứng nói
Nguyễn Hoàng Sơn
ba mẹ ơi có thể cho con nuôi một e này đc ko em ấy hơi khó khăn và đang tự chăm thi tốt nghiệp á ba mẹ chịu ko
chìa hình đã chụp lén từ bóng lưng em
Nguyễn Hoàng Sơn
nè ba mẹ và bà coi đi
cả ba đều nhìn và bà nói trc:
Bà nội Sơn
Hừm thằng nhóc này nhìn cũng đc đấy
Mẹ Sơn
Mẹ thì thấy nhóc khá chăm chỉ và ngoan đấy
Ba Sơn
Tôi thấy nhóc dễ dthw và gia đình nó khó khăn nữa hay là chốt luôn đi nha vợ và bà
Sơn hí hửng liền vui vẻ đón Hào
chương 2: Em đc về nhà chung gia đình a Sơn
Anh đang trên đường rước Hào thì anh có mua trà sữa và đồ mới cho em và anh hí hửng đáp
Nguyễn Hoàng Sơn
yass kì này nhóc con thuộc về tôiii
đến nơi anh liền đón em vào trên đường về a liền hỏi hào
Nguyễn Hoàng Sơn
Sao r thi đc ko em
mặt hào ngơ ngác trl anh một cách nhẹ nhàng
Trần Phong Hào
Dạ em làm đc mà em hơi mệt vì làm xong ko đc làm gì hết ngủ ko đc lun ak
nghe xong anh báo tin đưa em về
Nguyễn Hoàng Sơn
À quên nữa
Nguyễn Hoàng Sơn
anh có mua trà sữa và đồ cho em để em ở chung gia đình anh nha nhóc
Nguyễn Hoàng Sơn
xin ba mẹ em đi
nghe xong em sáng mắt và trl anh
Trần Phong Hào
Thiệt hả anhh để em xin ba mẹ em cái đã
em nhắn tin và cuối cùng ba mẹ cũng cho vì rất bận ko về nhà đc nên dặn dò em phải ngoan và lễ phép với gia đình kia nhé
Trần Phong Hào
dạ ba mẹ em cho r anhhh
Nguyễn Hoàng Sơn
ừ v thì tốt để tôi lo hết
Nguyễn Hoàng Sơn
việc gì cx đc
Trần Phong Hào
Dạaaa em bt r
tới nhà em hí hửng xách ly trà sữa và đồ em và em vào nhà thấy ba mẹ bà sơn đều ngồi chờ sẵn và em lễ phép thưa cả ba
Trần Phong Hào
dạ con chào cô
Trần Phong Hào
con chào chú
Trần Phong Hào
và con chào bà ạa
ba người thấy v liền nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và nói:
Mẹ Sơn
ừuu con trong ảnh ngoài đời liền đẹp trai hơn hẵn trong ảnh cơ
Bà nội Sơn
đúng đấy nhìn dáng như v bt là học trò ngoan ròi
Nguyễn Hoàng Sơn
à em này tên là hào ba mẹ và bà có thể gọi tên khác cx đc
em gật đầu và cười mỉm với mn
Trần Phong Hào
Dạ đúng ròi ạa
Bà nội Sơn
thôi lên lầu nghỉ đi con thi tốt nghiệp bài nhiều lắm với cả buồn ngủ nữa cơ
Ba Sơn
À sơn con cho em ngủ chung con với nha
Mẹ Sơn
ừ chứ nhà có bốn phòng mà sao đủ nên thôi hào ngủ tạm cho cô nhé
em gật đầu và lên lầu còn anh cười đi theo sau em
Nguyễn Hoàng Sơn
em đi tắm đi rồi vào ăn cơm tối cùng gia đình cho vui nha
Trần Phong Hào
Dạ em hỉu rồi thoi em đi tắm nhé
em soạn đồ tắm và trong khi đang cỡ hết áo ra thì anh vào đưa khăn tắm thì hai người giật mình
Trần Phong Hào
h-hả chết em quên đồ mất
Trần Phong Hào
ê mà anh đừng nhìn em nha
chưa kịp làm gì thì a thấy trc mắt mình là bóng lưng và cơ thể trắng nỏn như sữa và da mịn anh mới khựng lại và mặt hơi đỏ đáp
Nguyễn Hoàng Sơn
Ơ anh có nhìn đâu anh đưa khăn cho em thôi mà
và quay đi ra ngoài anh vào phòng anh ôm gối vào nói
Nguyễn Hoàng Sơn
ôi trời kiểu này chắc tôi chịu ko nổi quáaa
em tắm xong đi vào phòng anh và bảo anh
Trần Phong Hào
Anh ơi xuống ăn cơm cùng cô chú và bà nè
Nguyễn Hoàng Sơn
ừ em xuống trc đi anh đi sau cx đc
đi sau lưng em và thì thầm trong bụng
Nguyễn Hoàng Sơn
"chắc có ngày em ấy liệt giường mất"
Thế là cả bốn người điều cưng em như vàng và tranh nhau gắp đồ ăn cho em,em nhìn lại tô đã tràn nhưng chưa dừng lại em cười hạnh phúc và xem cảnh bốn người
Ba Sơn
TUI GẮP CHO NÓ PHẦN NGON HƠN BÀ
Mẹ Sơn
MẮC ỈA CÒN TUI GẮP NGON HƠN ÔNG MÀ NÓI
Nguyễn Hoàng Sơn
Ơ CỦA CON NGON HƠN CỦA BA VÀ MẸ NỮA ĐẤY
Bà nội Sơn
TỤI MÀY TRÁNH RA ĐỂ TAO GẮP
một kỉ niệm hạnh phúc ấy đã in vào lòng em khi tranh nhau gắp món ăn
chương 3: đc anh nghĩ thầm đc quen em
Cocomelon
ê các con vợ thông cảm nha tại sơn có lúc hay gọi tôi a nhóc á nên thông cảm cho chồng ạaa
anh sẵn sàng đi ngủ vì vừa rửa bát xong anh đi ngủ và nghĩ thầm tiếp
Nguyễn Hoàng Sơn
má thk nhóc này dthw v trời
khi thấy em ngủ ôm anh vì nhầm thành gối ôm nên anh càng suy nghĩ lung tung
anh liền để em ôm và đỏ mặt
Nguyễn Hoàng Sơn
Trời má nó phê~
Nguyễn Hoàng Sơn
chắc tôi chịu ko nổi mà hỏi cưới mất đi thôiii
em liền ôm chặt hơn vì lạnh và...
Được anh hôn vào má em và anh ngủ ôm lại em
Nguyễn Hoàng Sơn
má nữa rồi
Nguyễn Hoàng Sơn
chắc tôi là người hạnh phúc nhất xóm cho coii
anh ngủ một giấc thật sâu và nụ hôn khi nào ko hay bt của em
Ba Sơn
ê bà tui thấy nó lễ phép á hay là mốt cho thg sơn nó quen đi bà
Mẹ Sơn
ừ đúng đấy để tôi ngmai nói chuyện với nó nhé
cả nhà ngủ rất ngon tới sáng tiếng sông trôi lục bình và tiếng gió thổi bay qua hai người đó là a sơn và em hào
còn anh ko ngủ đc vì quá thương em
Nguyễn Hoàng Sơn
"không đc chắc ngmai sẽ xin mẹ và ba tôi quen em mất đi thôiiiii"
em trở mình và hé mắt ra thấy anh nhìn em thật lâu ròi em hỏi
Trần Phong Hào
ủa anh ko ngủ hả anh có sao ko để em lấy nc ấm cho anh uống nhá
anh thấy v anh ngại ngùng đáp
Nguyễn Hoàng Sơn
A-À anh hơi đau bụng xíu thoi ko sao đâu
em thấy v xót quá nên bật dậy và nói
Trần Phong Hào
Anh nằm đó để em nấu nc ấm cho anh uống đỡ đau bụng
Nguyễn Hoàng Sơn
ừ thế phiền em quá ròi
Trần Phong Hào
ko sao có em lo
anh mỉm cười và nằm chờ em đi nấu nc ấm
và đưa cho anh uống một lúc anh ngủ rất ngon còn em cx v
Download MangaToon APP on App Store and Google Play