Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Devoted To Her

chap 1

--------
Mùa xuân năm ấy đến rất nhẹ.
Nhẹ như cơn gió lướt qua những tán cây trước cổng trường đại học, nhẹ như ánh nắng vàng trải dài trên hành lang khoa Nghệ thuật.
Yu Jimin ngồi bên cửa sổ thư viện.
Cô chống cằm, đôi mắt lười biếng nhìn ra sân trường.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chán thật.../lẩm bẩm/
Đúng lúc đó, một bóng người chạy vụt qua khung cửa kính.
Một cô gái nhỏ hơn cô một chút.
Mái tóc màu bạch kim mềm mại bị gió làm rối tung, trên vai đeo chiếc balo to gần bằng nửa người.
Cô gái vừa chạy vừa nhìn điện thoại.
RẦM!!
Đâm thẳng vào cột đèn.
Yu Jimin
Yu Jimin
...
3 giây sau.
Yu Jimin
Yu Jimin
/bật cười/
Lần đầu tiên trong ngày.
Mà bên ngoài, cô gái kia đang ôm trán, đau đến mức ngồi xổm xuống đất.
Yu Jimin
Yu Jimin
Dễ thương ghê/vô thức nói/
Kim Minjeong vừa chuyển đến trường được một tuần và trong một tuần ấy...
Nàng đã đi nhầm lớp, lạc ký túc xá và làm mất thẻ sinh viên.
Và hôm nay là đâm vào cột đèn trước mặt hàng trăm sinh viên.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong à mày đúng là thiên tài/tự trách mình/
Đúng lúc ấy.
Một chai nước xuất hiện trước mặt.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ngẩng đầu lên/
Ánh nắng xuyên qua tán cây, một cô gái cao hơn cô đứng đó.
Đẹp đến mức Minjeongie nhà ta mất vài giây để phản ứng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tỉnh chưa?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
.../chớp mắt/
Yu Jimin
Yu Jimin
/bật cười/ Đâm mạnh tới mức mất ngôn ngữ luôn rồi sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em... em không có
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy thì tốt /ngồi xuống/
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị là Yu Jimin, còn em?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Yu Jimin
Yu Jimin
Um
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Um...
Bầu không khí bỗng yên lặng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/bắt đầu lo lắng/
Yu Jimin
Yu Jimin
/lại thấy buồn cười/
Cô gái nhỏ này giống một chú cún con.
Loại cún chỉ cần người lạ nhìn một cái là bắt đầu luống cuống.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em học khoa nào?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ nghệ thuật biểu diễn
Yu Jimin
Yu Jimin
/nhướng mày/ Trùng hợp vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị cũng thế
Nghe vậy đôi mắt nàng liền sáng lên.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thật ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy sau này em có thể hỏi bài chị không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Chúng ta mới gặp năm phút /cười/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em biết
Yu Jimin
Yu Jimin
Rồi em muốn hỏi bài thật luôn?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/cúi đầu/ Em hay lạc lắm...
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Yu Jimin
Yu Jimin
hahahahaha
Cô bật cười lớn.
Không hiểu sao khi Jimin nhìn đôi mắt lắp lánh kia tự nhiên lại cảm thấy tim mình mềm xuống.
Yu Jimin
Yu Jimin
Không phải chị tốt
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả??
Yu Jimin
Yu Jimin
Là vì em quá dễ thương
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/đứng hình/
Nghe vậy mặt nàng đã đỏ tới mang tai.
Từ ngày đó, Minjeong bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của Jimin.
Buổi sáng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị Jimin
Buổi trưa.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin unnie
Buổi chiều.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị Jimin ah
Buổi tối.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị Jimin ơi...
Ngay cả bạn thân của cô cũng không nhịn được.
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Bé cún con này nhận chủ rồi à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/đỏ mặt/
Yu Jimin
Yu Jimin
/chống cằm cười/ Chắc vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị!!
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đừng trêu em
Yu Jimin
Yu Jimin
Không trêu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đang cười
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhìn em đáng yêu nên chị cười
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Yu Jimin!
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Hai cái đứa này làm trò gì vậy trời/nghĩ thầm/
Cô ngồi cười đến đau bụng còn nàng thì ngồi bên cạnh phồng má.
Giống hệt cún con giận dỗi.
Còn về phần Aeri thì 💡
Một tháng sau.
Cả trường đều biết Yu Jimin có một cái đuôi nhỏ tên Kim Minjeong.
Chỉ cần tìm Jimin chắc chắn sẽ thấy Minjeong hoặc ngược lại.
Hôm ấy.
Sau giờ học, trời bất ngờ đổ mưa.
Sinh viên chạy tán loạn.
Minjeong đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa dày đặc.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tiêu rồi...
Nàng quên mang ô.
Ngay lúc đó.
Một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu.
Yu Jimin
Yu Jimin
/đứng bên cạnh/ Đi thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Hửm?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ô nhỏ quá
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vai chị ướt rồi
Yu Jimin
Yu Jimin
/nhìn nàng/ Còn em?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em không sao/cúi đầu/
Cô bất ngờ kéo nàng lại gần.
Khoảng cách lập tức bị thu hẹp, gần đến mức Minjeong có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người chị.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/tim đập loạn/
Yu Jimin
Yu Jimin
Như vậy là được
Nàng ta ngại đến mức không dám ngẩng đầu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng...
Mưa vẫn rơi nhưng chẳng ai biết có một chú cún nhỏ đang đỏ mặt đến mức sắp bốc khói.
Còn mèo ngố Chim min...
Lần đầu tiên nhận ra.
Cô không ghét việc phải che ô cho ai đó.
Ngược lại.
Cô còn muốn che cho người ấy thật lâu.
--------

chap 2

-------
Sau ngày cùng nhau đi dưới mưa, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi nhưng lại giống như đã thay đổi rất nhiều.
Ít nhất là đối với Minjeong.
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Em nhìn chị năm phút rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Yu Jimin
Yu Jimin
Không định giải thích gì à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/giật mình/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/lập tức quay mặt đi/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em đâu có
Yu Jimin
Yu Jimin
/chống cằm nhìn nàng/ hừm /khóe môi cong lên/
Yu Jimin
Yu Jimin
Dối
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không có
Yu Jimin
Yu Jimin
Lại dối
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ya Jimin unnie!
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị đây
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/đỏ bừng/
Nàng ôm quyển sách che nửa khuôn mặt, Jimin thì cứ cười tới mức vai rung rung.
Dạo gần đây cô phát hiện 1 điều...
Trêu Minjeong rất vui!
Đặc biệt là lúc cô gái nhỏ ngượng ngùng giống như một cục bông mềm mềm chạm nhẹ một cái là đỏ từ đầu tới chân.
Buổi chiều.
Cô có tiết học ở hội trường lớn.
Dù nàng không học cùng lớp nhưng vẫn theo sang.
Với cái lí do...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em rảnh
Jimin biết thừa, cún con này chỉ đơn giản là thích đi theo cô.
Nhưng cô không ghét mà ngược lại còn thấy vui.
Hai người vừa bước tới hành lang thì bỗng một cô gái bỗng xuất hiện.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tiền bối Jimin
Yu Jimin
Yu Jimin
/quay đầu/
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
/chìa ra hộp bánh nhỏ/ Em làm bánh quy
Yu Jimin
Yu Jimin
Cho chị sao?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Vâng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
/ngại/ Em thích chị từ lâu rồi...
Không khí lập tức yên lặng.
Nàng đứng phía sau, bàn tay đang cầm quai balo khẽ siết lại.
Yu Jimin
Yu Jimin
/hơi bất ngờ/
Dù sao chuyện được tỏ tình không phải lần đầu nhưng lần này trước mặt Minjeong thì lại khác.
Cô vô thức nhìn sang nàng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/cúi đầu/
Không nói gì, không cười cũng không nhìn cô.
Không hiểu sao trong lòng Jimin bỗng khó chịu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Xin lỗi
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị chưa có ý định hẹn hò
nhân vật phụ
nhân vật phụ
/thất vọng/
nhân vật phụ
nhân vật phụ
/mỉm cười/ Em hiểu rồi...
Sau khi người kia rời đi.
Yu Jimin
Yu Jimin
/quay sang/
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong ah
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Yu Jimin
Yu Jimin
Em sao thế?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không sao
Yu Jimin
Yu Jimin
Nói dối là bé hư đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không
Yu Jimin
Yu Jimin
/bật cười/ Em giận à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy tại sao không nhìn chị?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
.../bỗng quay đầu/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/đôi mắt hơi đỏ/ Chị lúc nào cũng được người ta thích
Chính nàng cũng ngẩn người, Jimin cũng ngẩn người.
Vài giây sau.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em ghen?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không có!
Minjeong phản ứng cực nhanh, nhanh đến mức giống tự thú hơn phủ nhận.
Jimin cười tới mức suýt không đứng nổi. Sau con người kì lại này suốt ngày cười thế.
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em nói không có
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị đã nói gì đâu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đừng cười
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Yu Jimin!!
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị đây
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đừng cười nữa!
Tối hôm đó.
Nàng nằm trên giường ký túc xá lăn qua lăn lại.
Bạn cùng phòng nhìn tới mức chóng mặt.
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Minjeong
(xin phép đôn tuổi Ning lên = Chòn)
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Cậu đang làm gì vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không biết
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Thất tình à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không có
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Sao giống vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
.../ kéo chăn chùm đầu/
Nàng cũng không biết, chỉ là lúc thấy người khác tỏ tình với Jimin tim nàng bỗng khó chịu, giống như món bánh mình thích nhất, bỗng có người muốn giành mất.
Nhưng...Jimin đâu phải của nàng?
Nghĩ đến đó tâm trạng của nàng càng tệ hơn.
Sáng hôm sau.
Minjeong quyết định tránh mặt cô.Một ngày thôi, để bình tĩnh lại.
Nhưng... 8 giờ sáng đi ngang căn tin gặp Jimin. 10 giờ sáng đi thư viện gặp Jimin. 12 giờ trưa đi mua nước lại gặp Jimin.
Đến lần thứ tư, Minjeong vừa quay người bỏ chạy thì cổ tay bị giữ lại.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Á!
Yu Jimin
Yu Jimin
Chạy gì?/đứng phía sau/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em bận
Yu Jimin
Yu Jimin
Em đang mua trà sữa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đúng
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy bận chỗ nào?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
.../ nghẹn lời/
Yu Jimin
Yu Jimin
/kéo nàng ngồi xuống ghế/ Giận chị thật à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không
Yu Jimin
Yu Jimin
Lại dối
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em không nói dối
Yu Jimin
Yu Jimin
Thế tại sao lại tránh mặt chị?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/im lặng/
Một lúc sau.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em sợ /lí nhí/
Yu Jimin
Yu Jimin
Sợ gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sợ chị có người yêu
Yu Jimin
Yu Jimin
/khựng lại/
Lần đầu tiên.. lần đầu tiên cô nghe nàng nói thật lòng như vậy.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/cuối đầu/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị mà có người yêu.../tai đỏ bừng/
Yu Jimin
Yu Jimin
Thì sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thì sẽ không đi ăn với em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không xem phim với em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không đưa em về ký túc xá
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không mua bánh cho em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/giọng nhỏ dần/Không chiều em nữa...
Yu Jimin
Yu Jimin
/nhìn nàng/
Trái tim cô bông mềm đến kì lạ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cún nhỏ hóa ra là lo lắng chuyện đấy/nghĩ/
Yu Jimin
Yu Jimin
/xoa đầu nàng/ Tại sao lại nghĩ vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ngước lên/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/đôi mắt long lanh/ Không đúng ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không
Yu Jimin
Yu Jimin
Cho dù chị có người yêu
Yu Jimin
Yu Jimin
/khẽ cười/ Chị vẫn sẽ chiều em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thật??
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vì sao??
Yu Jimin
Yu Jimin
Vì em là Kim Minjeong
Chỉ đơn giản như vậy nhưng câu nói ấy khiến tim Minjeong đập mạnh, mạnh đến mức cô nghe thấy rõ.
Chiều hôm đó.
Hai người ngồi dưới gốc cây sau trường.
Yu Jimin
Yu Jimin
/đọc sách/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/tựa đầu lên vai cô/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Hửm?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu sao này chị có người yêu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Người đó phải tốt với em nha
Yu Jimin
Yu Jimin
/bật cười/ Yêu chị hay yêu em?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cả hai
Yu Jimin
Yu Jimin
Tham vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em là cún mà
Yu Jimin
Yu Jimin
Liên quan gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em cún phải được cưng
Jimin cười đến mức gập người.
Yu Jimin
Yu Jimin
/véo má nàng/Đúng là đồ nhõm nhẽo
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị thích mà
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Lần này tới lượt Cô đỏ mặt.
Còn Minjeong thì ngây thơ chẳng nhận ra.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/dụi mặt vào vai cô/
Giống hệt một chú cún con đang làm nũng.
Và lần đầu tiên Yu Jimin bắt đầu cảm thấy.
Có lẽ...người cô muốn chiều cả đời chính là em cún này.
---------

chap 3

---------
Trời bắt đầu vào mùa mưa những cơn mưa đến bất chợt, chẳng báo trước giống như cảm xúc trong lòng Yu Jimin.
Cô cũng không biết từ khi nào việc đầu tiên mỗi sáng là tìm Kim Minjeong, việc cuối cùng mỗi tối là nhắn tin cho Kim Minjeong.
Nếu một ngày không gặp cô gái nhỏ trong lòng cô sẽ có cảm giác trống trải kỳ lạ nhưng Jimin vẫn chưa nhận ra hoặc đúng hơn, cô không dám nghĩ quá nhiều.
Chiều hôm ấy.
Minjeong có lịch tập cho buổi biểu diễn cuối kỳ, từ trưa tới tối lên tục. Jimin nhắn tin mấy lần nhưng chỉ nhận được vài câu trả lời ngắn ngủi.
Em đang tập. Chút nữa em nhắn chị. Em ổn mà.
Yu Jimin
Yu Jimin
/nhìn màn hình khẽ nhíu mày/
Yu Jimin
Yu Jimin
Bình thường em ấy đâu có nhắn cụt như vậy?
Tám giờ tối. Mưa bắt đầu đổ xuống.
Jimin vừa học xong, đang chuẩn bị về ký túc xá thì nhìn thấy một bóng người ngồi một mình dưới mái hiên hội trường, là Minjeong.
Yu Jimin
Yu Jimin
/lập tức chạy tới/
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ngẩng đầu lên/ Chị...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/mơ màng/
Chỉ vừa nghe giọng cô đã thấy không ổn.
Yu Jimin
Yu Jimin
/đưa tay chạm lên trán nàng/
Yu Jimin
Yu Jimin
Nóng quá..
Yu Jimin
Yu Jimin
Em sốt rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không sao...
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao cái đầu em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/cười/ Chị đừng mắng em
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị không mắng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Giọng chị đang mắng
Yu Jimin
Yu Jimin
haiz../bất lực/
Yu Jimin
Yu Jimin
Lúc nào cũng còn sức để cãi
Mưa càng lúc càng lớn.
Yu Jimin
Yu Jimin
/cởi áo khoác trùm lên đầu nàng/
Yu Jimin
Yu Jimin
/ngồi xuống quay lưng lại/ Lên
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị cõng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không cần đâu
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ
Yu Jimin
Yu Jimin
Lên
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ngoan ngoãn leo lên/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/tay vòng qua cổ,mặt tựa vào vai cô/
Mùi hương quen thuộc khiến cô thấy an tâm.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Hửm?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em nặng không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhẹ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thật ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy... chắc là em giảm cân thành công rồi...
Yu Jimin
Yu Jimin
/bật cười/ Ngốc luôn rồi à
Ký túc xá nữ.
Jimin vừa bước vào đã gặp người quen là bạn cùng phòng của Minjeong.Một cô gái hoạt bát, nói nhiều.
Ning Yizhou
Ning Yizhou
A!/chỉ vào 2 người/
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Chịu mang người yêu về rồi
Yu Jimin
Yu Jimin
/suýt trượt chân/Không phải!
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Ồ ồ vậy sao
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/tựa trên lưng cô/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/khẽ cười/Ning à
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tớ đói
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Được rồi được rồi
Ning Yizhou
Ning Yizhou
/nhìn qua nhìn lại hai người/
Nụ cười của em ngày càng gian.
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Em hiểu
Yu Jimin
Yu Jimin
Em không hiểu gì hết
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Vâng vâng /gật đầu/
Sau khi cho Minjeong uống thuốc, Jimin ngồi cạnh giường canh nhiệt độ, canh nước, canh giờ uống thuốc.
Mọi thứ cẩn thận tới mức chính cô cũng bất ngờ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/mơ màng mở mắt/ Chị chưa về?
Yu Jimin
Yu Jimin
Chưa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sắp giới nghiêm rồi
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị mệt đó
Yu Jimin
Yu Jimin
/nhìn nàng/ Biết chị mệt mà còn để bản thân sốt
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/im lặng, đầu cúi xuống/
Yu Jimin
Yu Jimin
/thở dài/
Yu Jimin
Yu Jimin
/xoa nhẹ tóc nàng/ Ngủ đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ...
Khoảng 10 giờ.
Cửa phòng mở ra.
Ningning ló đầu vào, bên cạnh còn có một người khác.
Là...Aeri.Một cô gái cao ráo, cá tính, nổi tiếng vì miệng độc nhưng sống tình cảm.
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Nghe nói mày ở đây/bước vào/
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Nên tao tới xem
Yu Jimin
Yu Jimin
Rảnh ghê/nhìn chị/
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Tao thích nhiều chuyện đấy
Ning Yizhou
Ning Yizhou
/giơ tay/Em cũng vậy
Hai người nhìn nhau.
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Người yêu em bệnh à?
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Bạn gái chị chăm dữ vậy?
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Hai người kia đồng thanh.
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
Ning Yizhou
Ning Yizhou
Từ hôm đó Aeri và Yizhou bắt đầu quen biết nhau.
Ban đầu là nhắn tin sau đó là gọi điện rồi hẹn uống cà phê, tốc độ phát triển khiến cả Jimin lẫn Minjeong đều choáng.
Khoảng một tuần sau,Minjeong đã khỏi bệnh.
Ning Yizhou
Ning Yizhou
/đang kể chuyện/
Aeri Uchinaga
Aeri Uchinaga
/chống cằm nghe/
Thỉnh thoảng còn cười.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/huých tay cô/Chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Sao, chị nghe
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Họ giống đang hẹn hò
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thật hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
Maybe
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/mở to mắt/ Nhanh vậy?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không phải ai cũng chậm như em/cười/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em chậm đâu
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thật mà
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị lại trêu em
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chả thèm chơi với Chimin
Tối đó.
Mưa phùn rơi lất phất.
Hai người đi rất chậm, đèn đường kéo dài bóng dáng trên mặt đất.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Hửm?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu sao này em có người yêu...
Yu Jimin
Yu Jimin
/khựng lại/ Thì sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chắc em sẽ kể cho chị đầu tiên
Yu Jimin
Yu Jimin
/cười/ Vậy à
Nhưng nụ cười hơi nhạt.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đương nhiên
Yu Jimin
Yu Jimin
Vì sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vì chị là người quan trọng nhất
Yu Jimin
Yu Jimin
/dừng bước chân lại/
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/dừng theo/Chị?
Yu Jimin
Yu Jimin
/nhìn nàng/
Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc mềm mại, đôi mắt trong veo không chút phòng bị.
Yu Jimin
Yu Jimin
/tim bỗng đập mạnh/
Mạnh đến mức chính cô cũng giật mình.
Người quan trọng nhất-Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cô vui tới mức muốn cười và cũng tham lam tới mức...Không muốn chia sẻ vị trí ấy với bất kỳ ai.
Lần đầu tiên.
Yu Jimin bắt đầu nhận ra, có lẽ...Cô không còn xem Minjeong là cô em gái nhỏ nữa rồi.
Còn Minjeong vẫn hoàn toàn không biết gì, nàng chỉ vui vẻ nắm lấy tay áo Jimin.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đi thôi chị
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm.. /khẽ đáp/
Rồi lặng lẽ bước theo em cún của mình trong khi trái tim đã bắt đầu nghiêng đi mất rồi.
---------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play