【 Verity × Mod 】 Phía Sau Nụ Cười Của Cậu
CHƯƠNG 1: THIÊN THẦN TÓC VÀNG TRONG NGÕ VẮNG
Ánh hoàng hôn của ngày thứ Sáu buông xuống muộn màng, hắt lên những bức tường gạch cũ kỹ của con ngõ tắt những vệt sáng màu cam đỏ vô cùng ảm đạm.
Mod uể oải bước đi trên con đường quen thuộc, hai tay ôm một bọc nilon lớn chứa đầy bánh tráng, sữa hộp và mấy ly mì ăn liền mới mua ở siêu thị.
Mod
*Cuối tuần cuối cùng cũng đến rồi, mình nhất định phải cày game xuyên màn đêm cho bõ công sức học tập cả tuần qua.*
Bỗng nhiên, tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo tiếng xô đẩy thô bạo ở phía trước vang lên, khiến cho Mod giật mình và lập tức dừng lại.
Cậu nheo mắt nhìn qua góc cua nhỏ của con hẻm, phát hiện cách đó không xa có ba gã đàn ông trung niên bặm trợn đang dồn một cậu chàng nhỏ nhắn vào sát góc tường.
Bộ dạng say xỉn cùng những bàn tay gân guốc của bọn chúng cứ liên tục vươn về phía trước, cố gắng chạm vào người của cậu thiếu niên tội nghiệp kia.
Mod
//Nheo mắt nhìn kỹ mái tóc màu vàng rực rỡ vô cùng nổi bật của đối phương//
Mod
*Mấy lão già dịch này thật là quá đáng, lớn tuổi rồi mà còn làm trò đồi bại ngay giữa thanh thiên bạch nhật.*
Mod
*Đù... mấy ông già này bằng tuổi của bố mình luôn... khiếp...*
Gã bặm trợn 1
//Cười dê xồm rồi sấn tới nắm lấy vai cậu chàng tóc vàng//
Gã bặm trợn 1
"Ngoan ngoãn đi theo các chú một lát, rồi các chú sẽ cho tiền mua kẹo bánh nhé nhóc."
Bé trai 17t
//Bờ vai mảnh khảnh run lên bần bật vì sợ hãi, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ bất lực, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc//
Bé trai 17t
"Xin các chú hãy tha cho cháu, cháu phải về nhà kẻo bố mẹ mong."
Gã bặm trợn 2
//Chặn đứng đường lui duy nhất của cậu rồi cười hô hố//
Gã bặm trợn 2
"Về nhà làm gì mà sớm thế, đi chơi với bọn ta một chút đã nào."
Mod
//Máu nóng trong người lập tức nổi lên, thẳng tay ném mạnh bịch đồ ăn vặt trên tay vào lưng gã đàn ông đứng gần nhất//
Mod
"Này! Mấy ông cha nội kia đang làm cái trò gì thế hả?!"
Bịch khoai tây chiên bị va đập mạnh liền nổ bộp một tiếng, hai hộp sữa dâu cũng theo đó mà văng tung tóe khắp nơi dưới mặt đất ẩm ướt.
Ba gã đàn ông trung niên giật mình quay người lại, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận vì bị kẻ khác xen vào chuyện tốt.
Mod
//Gương mặt hằm hằm sát khí, tay lăm lăm cầm một thanh sắt rỉ sét vừa nhặt vội dưới đất rồi chỉ thẳng vào mặt bọn chúng//
Mod
"Mau buông cậu ta ra, khôn hồn thì cút ngay lập tức trước khi tôi gọi công an đến bắt tất cả các người!"
Gã bặm trợn 1
//Nhìn thanh sắt bén nhọn trên tay Mod, lại sợ bị người dân đầu ngõ phát hiện nên tặc lưỡi nhổ một bãi nước bọt đầy vẻ hậm hực//
Gã bặm trợn 1
"Mẹ kiếp, hôm nay đen đủi gặp ngay thằng ranh con bao đồng, chúng ta đi thôi tụi mày!"
Ba gã đàn ông tức giận bỏ đi, không quên ném lại cho Mod cái nhìn đầy đe dọa trước khi khuất dạng.
Nhìn bóng dáng của bọn chúng đã đi xa, Mod mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm rồi vứt thanh sắt sang một bên góc tường.
Mod
//Từ từ bước đến gần cậu chàng tóc vàng vẫn đang khép mình trong góc tối góc hẻm//
Mod
"Này cu, mày không sao chứ, bọn họ đã bỏ đi hết cả rồi."
Bé trai 17t
//Từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mod trong vài giây ngắn ngủi//
Mod
*Ủa mà nhìn kỹ thì cậu nhóc này trông xinh xẻo ghê, mắt to tròn lại có mái tóc vàng mềm mại như búp bê.*
Bé trai 17t
//Nhanh chóng cụp mắt xuống để che đi tia nhìn kỳ lạ, thay vào đó là một nụ cười rụt rè vô cùng ngọt ngào//
Bé trai 17t
"Em cảm ơn anh nhiều lắm, may mà có anh dũng cảm xuất hiện kịp thời..."
Mod
//Ngại ngùng gãi đầu, nhìn bãi chiến trường đồ ăn vặt của mình đang nằm chỏng chơ trên đất với vẻ tiếc nuối//
Mod
"Không có gì đâu, thấy chuyện bất bình thì tôi giúp đỡ thôi, mà đi đường này nguy hiểm lắm, lần sau ranh con nhớ né ra!"
Bé trai 17t
//Nhìn theo ánh mắt của Mod rồi vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, chìa mã QR cá nhân trước mặt cậu//
Bé trai 17t
"Đồ ăn của anh bị hỏng hết rồi, anh cho em xin phương thức liên lạc để em đền lại nhé, với cả em vẫn còn thấy sợ, nhỡ đâu bọn họ quay lại thì sao..."
Mod
//Bật cười bất lực trước sự nhút nhát của đối phương, liền lấy điện thoại của mình ra quét mã//
Mod
"Được rồi, tôi tên là Mod, cứ kết bạn đi rồi có chuyện gì thì nhắn tin qua đây cho tôi."
📱 GIAO DIỆN CHAT: [MẠNG XÃ HỘI CHATTOON]
Verity ngáo L
???: "Chào anh Mod ạ, em là cậu em tóc vàng được anh cứu giúp lúc chiều đây nè. 😉"
Mod
Mod: "À chào cậu em, cậu đã về đến nhà an toàn rồi chứ, trên đường đi có gặp lại mấy lão già lúc chiều nữa không?"
Verity ngáo L
???: "Dạ em đã về đến nhà an toàn rồi, may mắn là không gặp lại ai cả."
Verity ngáo L
???: "Nhưng mà lúc nãy đi tắm, cứ nghĩ lại chuyện kinh hoàng đó là hai tay của em lại run cầm cập lên luôn ấy... 😰"
Verity ngáo L
???: "Nếu lúc chiều không có anh Mod xuất hiện giống như một vị siêu anh hùng, chắc em không biết bản thân phải làm sao nữa."
Mod
Mod: "Cậu khen như vậy là quá lời rồi haha, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi chứ có gì đâu."
Mod
Mod: "Mà cậu tên là gì thế, lúc chiều tình huống vội vàng quá nên tôi cũng chưa kịp hỏi tên cậu nữa."
Verity ngáo L
Verity: "Em tên là Verity ạ, cái tên này nghe có chút kỳ lạ đúng không anh Mod?"
Mod
Mod: "Verity à, ừm nghe cũng hay và đặc biệt đấy chứ, hình như nó có nghĩa là 'sự thật' trong tiếng Anh thì phải."
Mod
Mod: "Mà cậu đang học ở trường nào thế, nhìn bộ đồng phục lúc chiều hình như không phải học sinh trường tôi đâu nhỉ?"
Verity ngáo L
Verity: "Em mới chuyển đến trường THPT liên cấp phía Đông ở quận bên cạnh được khoảng hai tuần nay thôi ạ."
Verity ngáo L
Verity: "Vì thời gian ngắn quá nên em vẫn chưa có người bạn thân thiết nào cả, lúc bị bắt nạt em thật sự chẳng biết phải gọi cho ai giúp đỡ nữa. 😔"
Mod
*Mới chuyển trường hèn gì trông ngơ ngác để bọn xấu bắt nạt, nhìn bộ dạng đáng thương thế không biết.*
Mod
Mod: "Mới chuyển trường nên chưa quen đường xá đúng không, thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, coi như đây là cái hạn xui xẻo đầu năm học đi."
Verity ngáo L
Verity: "Dạ em biết rồi... À mà tiền đồ ăn vặt lúc chiều của anh hết tổng cộng bao nhiêu tiền thế ạ?"
Verity ngáo L
Verity: "Anh cho em xin số tài khoản để em gửi lại nha, em không muốn mang nợ ân nhân của mình đâu hihi."
Mod
Mod: "Thôi khỏi cần đâu, có mấy đồng bạc lẻ đâu mà tiền nong làm gì cho khách sáo, cậu bình an vô sự là tốt rồi."
Verity ngáo L
Verity: "Không được đâu ạ, em nhất định phải đền đáp cho anh mới chịu."
Verity ngáo L
Verity: "Hay là ngày mai thứ Bảy anh Mod có rảnh rỗi không, em muốn mời anh đi ăn một bữa để bù lại được không ạ? 🥺"
Verity ngáo L
Verity: "Nha anh ơi, em thực sự rất muốn cảm ơn anh một cách tử tế và đàng hoàng nhất đó."
Mod
Mod: "Mai á, ngày mai tôi tính ở nhà để cày nốt cái sự kiện giới hạn trong game rồi..."
Verity ngáo L
Verity: //Gửi một sticker hình chú gấu nhỏ đang khóc lóc cầu xin lòng thương hại//
Verity ngáo L
Verity: "Đi mà anh Mod ơi, em mới đến thành phố này nên không biết đường xá gì hết cả."
Verity ngáo L
Verity: "Nếu phải đi một mình em sợ bản thân lại gặp phải mấy người xấu giống như lúc chiều lắm... Anh bớt chút thời gian đi với em được không, em năn nỉ anh đó."
Mod
*Cậu nhóc này bám người kinh thật đấy, nhưng mà trông cũng cuteo à nhầm cute mới đúng, giống như một chú cún con đang làm nũng vậy.*
Mod
"Được rồi, được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì, thật sự là sợ cậu luôn đó, ngày mai mấy giờ và ở đâu đây?"
Verity ngáo L
Verity: "Dạ tuyệt vời quá!! Khoảng 2 giờ chiều ở quán cà phê sân vườn cạnh trung tâm thương mại nha anh, ngày mai em sẽ bao trọn gói luôn! 🥰"
Mod
Mod: "Ok chốt lịch thế nhé, bây giờ tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi đừng thức muộn rồi lại nghĩ ngợi linh tinh, chúc ngủ ngon nhé."
Verity ngáo L
Verity: "Anh Mod ngủ ngon ạ, chúc anh có một giấc mơ thật đẹp và nhớ phải mơ thấy em nha~ 💖"
👁️ DIỄN BIẾN NỘI TÂM CỦA VERITY
Sau khi dòng trạng thái tài khoản của Mod chuyển sang chế độ ngoại tuyến, trong căn phòng tối tăm không hề bật đèn ở phía bên kia thành phố, màn hình điện thoại hắt lên gương mặt của Verity một luồng ánh sáng xanh mờ ảo và lạnh lẽo.
Verity (Hắc ám)
//Nụ cười ngây thơ cùng vẻ nhút nhát ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt vô hồn nhưng lại đong đầy sự cuồng nhiệt đến vặn vẹo//
Verity (Hắc ám)
Dùng ngón tay thon dài liên tục vuốt ve tấm ảnh đại diện của Mod trên màn hình, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy rùng rợn//
Verity (Hắc ám)
"Anh Mod ơi... Anh đã tự tay cứu vớt em ra khỏi vũng bùn dơ bẩn đó..."
Verity (Hắc ám)
"Chính vì vậy nên kể từ bây giờ trở đi, anh nhất định phải có trách nhiệm với cuộc đời của em."
Tách một tiếng, điện thoại của Verity bỗng vang lên âm thanh thông báo nhỏ, giao diện mạng xã hội của hắn bỗng chốc tự động chạy một đoạn mã lập trình vô cùng phức tạp.
Trên màn hình máy tính đặt ở bên cạnh, toàn bộ thông tin cá nhân của Mod từ địa chỉ nhà, số điện thoại, trường lớp cho đến lịch sử duyệt web và vị trí định vị GPS theo thời gian thực đều đang dần dần được tải về đầy đủ với tốc độ chóng mặt.
Verity (Hắc ám)
//Nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, để lộ hàm răng trắng buốt dưới bóng tối căn phòng//
Verity (Hắc ám)
*Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé... Anh Mod thân yêu của em.*
CHƯƠNG 2: TRẬN RANK ĐÊM VÀ LỜI CẢNH BÁO
4 giờ sáng, trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại, Mod đang dán mắt vào trận chiến nảy lửa.
Tiếng loa ngoài phát ra những âm thanh dồn dập của game chiến thuật đỉnh cao.
Mod
//Tay bấm nút liên tục, miệng lẩm bẩm đầy căng thẳng//
Mod
'Trận này mà thua nữa là rớt xuống Kim Cương luôn, nhất định phải thắng!'
Bên trong giao diện voice chat của game, tiếng hét la ó của đám bạn thân vang lên inh ỏi như muốn nổ tung màng nhĩ.
Twixxel
//Hét lớn qua mic với giọng điệu đầy bất lực//
Twixxel
"Ê Mod! Thằng súc vật này! Mày chơi con Aya mà mày cứ ngồi lỳ trên đầu tao thế hả?!"
Twixxel
"Mày xuống hộ tao cái, tao đang cầm Flo múa kiếm, mày ngồi trên đầu làm tao nặng máy không gánh nổi đây này!"
Twixxel đang kiếm cớ đuổi con sinh viên trên đầu mình xuống.
Mod
//Cười khoái trá, ngón tay vẫn bấm chiêu buff giáp đều đặn//
Mod
"Không xuống! Ngồi trên đầu mày vừa an toàn lại vừa có người gánh, tội gì tao phải xuống đất ăn đập hả con trai?"
NPC (1 ng bạn)
NPC (1 ng bạn): //Bật mic từ xa, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố chen vào chửi hùa//
NPC (1 ng bạn)
"Đúng rồi đó Mod, cứ bám chặt lấy đầu thằng Twixxel đi, cho nó bớt gáy lại. Trận trước nó cầm Flo múa như tập dưỡng sinh kia kìa."
Twixxel
//Gào lên trong vô vọng khi thấy tướng của mình bị đối phương quây bắt//
Twixxel
"Lạy hai bố! Địch nó gank tao kìa! Mod ơi cứu, buff chiêu cuối biến thú tụi nó mau lên!"
Sau một hồi giao tranh hỗn loạn, màn hình điện thoại của cả đám hiện lên chữ 'VICTORY' to đùng. Cả ba đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mod
//Vươn vai một cái thật dài, tắt giao diện trận đấu để quay về sảnh chờ//
Mod
"Hú vía, cuối cùng cũng thắng rồi. Nghỉ tí đi anh em, mệt rã rời cả người rồi."
Twixxel
//Vẫn chưa hết cay cú vụ con Aya súc vật//
Twixxel
"Nghỉ là đúng, chơi với thằng Mod đau tim quá, lần sau cấm cho nó chơi trợ thủ bám người nữa nha mấy bro."
NPC (1 ng bạn)
//Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn hẳn//
NPC (1 ng bạn)
"À mà quên mất, lúc chiều nghe mấy đứa lớp bên đồn, thằng Mod hôm nay anh hùng cứu mỹ nam ở ngõ tắt đúng không?"
Mod
//Hơi giật mình, lúng túng gãi đầu//
Mod
"Ủa sao tin tức bay nhanh thế, chuyện nhỏ nhặt thôi mà, thấy người ta bị mấy lão già quấy rối nên tao vào giải vây thôi."
NPC (1 ng bạn)
//Thở dài một tiếng qua mic, giọng điệu mang theo vài phần lo ngại//
NPC (1 ng bạn)
"Mày có biết đứa mày cứu là ai không Mod, là cái thằng tóc vàng tên Verity mới chuyển đến trường phía Đông đúng không?"
Mod
"Ừ đúng rồi, cậu nhóc tên Verity, trông nhỏ nhắn ngây thơ lắm, sao thế mày?"
NPC (1 ng bạn)
"Này, tao khuyên thật lòng, mày tốt nhất nên tránh xa cái thằng Verity đó ra một chút đi."
Twixxel
"Sao vậy bây? Cái thằng tóc vàng có vấn đề gì à, nhìn nó hiền lành như búp bê mà?"
NPC (1 ng bạn)
//Hạ thấp giọng xuống, tạo nên một bầu không khí vô cùng thần bí giữa đêm muộn//
NPC (1 ng bạn)
"Hiền lành cái nỗi gì, tao nghe người ta nói, ở trường cũ của nó, những ai từng gây sự hoặc có ý định tiếp cận nó đều gặp phải những tai nạn rất kỳ lạ."
NPC (1 ng bạn)
"Có đứa thì bị ngã gãy chân, có đứa thì tự nhiên bị lộ bí mật đời tư rồi phải chuyển trường, tóm lại là cực kỳ ám ảnh."
NPC (1 ng bạn)
"Còn có cả đứa die nữa..."
NPC (1 ng bạn)
"Người ta đồn là thằng Verity đó có một năng lực thao túng rất đáng sợ, ai đụng vào nó đều không có kết cục tốt đâu."
Mod
//Bật cười thành tiếng, cho rằng bạn mình đang thức đêm nhiều nên bị hoang tưởng//
Mod
"Thôi đi ông tướng, mày lại nghe ba cái tin đồn nhảm nhí trên mạng rồi áp đặt lên người ta rồi."
Mod
"Lúc chiều tao thấy nó run cầm cập vì sợ hãi, đáng thương muốn chết, làm gì có chuyện đáng sợ như mày nói."
NPC (1 ng bạn)
"Tao nói thật đó, không đùa đâu, mày cứ cẩn thận vẫn hơn, đừng để cái vẻ bề ngoài của nó đánh lừa."
Mod
"Được rồi biết rồi, mai tao có hẹn đi cà phê với cậu nhóc để người ta đền lại mấy gói bánh lúc chiều đây."
Twixxel
"Ghê nha, mới cứu người ta một cái mà đã có hẹn đi riêng rồi, có khi nào người ta thích mày luôn rồi không Mod?"
Mod
"Thích cái đầu mày ấy, thôi tao off đây, đi ngủ tí để chiều còn đi gặp người ta, bái bai hai con vợ nhé."
📱 GIAO DIỆN CHAT: [MẠNG XÃ HỘI CHATTOON]
Vừa định tắt máy đi ngủ thì thấy thanh thông báo có tin nhắn mới, *ủa mà tầm này ai còn nhắn tin nữa thế nhỉ?*
Mod bấm vào xem thì sửng sốt phát hiện, tài khoản vừa gửi tin nhắn đến lại chính là Verity, người đáng lẽ ra phải đang ngủ từ lâu rồi.
Verity ngáo L
Verity: "Anh Mod chơi game muộn thế ạ, con tướng Aya mà anh chơi lúc nãy trông dễ thương thật đấy. 🥰"
Mod
Mod: //Trố mắt ngạc nhiên, sống lưng bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc qua//
Mod
*Cái quái gì thế này? Sao cậu ta lại biết mình vừa chơi game, lại còn biết rõ mình chơi con tướng Aya nữa?!*
Mod
Mod: "Ủa Verity? Sao cậu vẫn chưa ngủ thế, mà sao cậu biết tôi đang chơi Liên Quân? Tôi có kết bạn game với cậu đâu?"
Verity ngáo L
Verity: "Em vô tình thấy tài khoản của anh vẫn sáng đèn thôi mà, với cả em cũng biết anh đang chơi cùng với anh Twixxel và anh nào nữa đó. Chúc mừng các anh đã giành chiến thắng nha! 🎉"
Mod
Mod: //Mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra trên trán, bàn tay cầm điện thoại hơi run nhẹ//
Mod
*Chuyện này là thế nào... Cậu ta làm sao biết được tên của Twixxel và thằng kia chứ? Rõ ràng lúc chiều mình đâu có kể gì về bạn thân của mình cho cậu ta nghe đâu?!*
Mod
Mod: "Verity này, sao cậu lại biết rõ về bạn của tôi như thế? Cậu điều tra tôi đấy à?"
Verity ngáo L
Verity: "Anh Mod đừng giận em mà, em chỉ là vì quá quan tâm đến ân nhân của mình nên mới tìm hiểu một chút xíu thôi..."
Verity ngáo L
Verity: "Em muốn biết tất cả mọi thứ về anh, muốn biết anh thích chơi gì, thích đi đâu và thích kết bạn với những ai nữa."
Verity ngáo L
Verity: "Như vậy thì em mới có thể trở thành người hiểu anh nhất trên đời này được chứ, đúng không anh? 😉"
Mod
*Lời nói của cậu ta nghe cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy, giống như một kẻ biến thái đang theo dõi mình vậy...*
Mod
Mod: //Cố nén sự bất an trong lòng xuống, gõ phím trả lời//
Mod
Mod: "Thôi muộn lắm rồi, không đồn thổi linh tinh nữa, tôi đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi, chiều còn gặp nhau."
Verity ngáo L
Verity: "Dạ em biết rồi, anh Mod mau đi ngủ đi nhé, em luôn ở đây canh chừng giấc ngủ cho anh."
Verity ngáo L
Verity: "Hẹn gặp lại anh vào lúc 2 giờ chiều nay tại quán cà phê sân vườn nha, em sẽ đến thật sớm để chờ anh. 💖"
👁️ DIỄN BIẾN NỘI TÂM CỦA VERITY
Trong căn phòng tối tăm ở phía bên kia thành phố, Verity đang ngồi trước ba chiếc màn hình máy tính lớn đang sáng rực rỡ, trên đó đang hiển thị toàn bộ lịch sử đấu game và đoạn ghi âm voice chat lúc nãy của nhóm Mod.
Verity (Hắc ám)
//Khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái tên NPC đang hiển thị trên màn hình đầy vẻ căm phẫn//
Verity (Hắc ám)
//Giọng nói trở nên vô cùng bén nhọn và lạnh lùng, không còn một chút ấm áp nào//
Verity (Hắc ám)
"Cái thằng tên chó ch*t này... Dám nói xấu mình sau lưng với anh Mod à?"
Verity (Hắc ám)
//Nở một nụ cười vặn vẹo, ngón tay gõ cạch cạch lên bàn phím để kích hoạt một lệnh virus xóa sạch tài khoản game của NPC kia.//
Verity (Hắc ám)
"Những kẻ dám tìm cách chia rẽ em và anh Mod... đều phải biến mất khỏi thế giới của anh ấy."
Verity (Hắc ám)
//Ánh mắt lại chuyển sang nhìn tấm ảnh của Mod, nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện// *Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là được gặp lại anh rồi, em mong chờ lắm đó, anh Mod của em.*
CHƯƠNG 3: NHỮNG BẤT THƯỜNG TRÊN TRANG CÁ NHÂN
Sau khi gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Verity, Mod đặt điện thoại lên ngực rồi thở phào một cái. Cậu nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om.
Mod
*Cậu nhóc Verity này tính ra cũng biết điều ghê, còn biết đòi đền ơn đáp nghĩa nữa chứ.*
Mod
*Mà thôi, ngủ nghê gì tầm này, lướt mạng xã hội tí đã rồi tí còn vào game hẹn tụi thằng Twixxel cày rank.*
Mod
Mod lại bật màn hình điện thoại lên, ánh sáng xanh hắt thẳng vào khuôn mặt đang tò mò của cậu.
Mod
Ngón tay cậu lướt vào danh sách bạn bè mới, nhấn chọn vào trang cá nhân của Verity.
Mod
//Nheo mắt nhìn vào dòng thời gian trống trơn của đối phương//
Mod
*Ủa, cái tài khoản này ngộ nghĩnh vậy? Không có lấy một bài viết, không có một lượt gắn thẻ, đến cả ảnh đại diện cũng chỉ là một hình tròn màu vàng cười vô tri.*
Mod
*Nhìn cứ như tài khoản ảo dùng để đi rình mò người khác vậy, à mà cậu ta bảo mới chuyển đến thành phố này được hai tuần, chắc là không hay chơi mạng xã hội chăng?*
Cậu tiếp tục kéo xuống phần thông tin giới thiệu. Nơi ở hiện tại, trường học cũ, ngày tháng năm sinh... tất cả đều để chế độ riêng tư hoặc bỏ trống một cách bí ẩn.
Mod
//Bật cười thành tiếng rồi tự lẩm bẩm một mình trong căn phòng vắng//
Mod
'Đúng là trẻ con thời nay, bày đặt sống ẩn dật, làm màu làm mè gớm chưa.'
Mod
Đang tính thoát ra để vào Messenger nhắn tin cho đám bạn, ngón tay của Mod vô tình bấm nhầm vào mục 'Những người bạn chung'.
Mod
//Nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình//
Mod
*Cái... cái gì thế này? Bạn chung: 1 người? Mà người đó lại chính là mình?!*
Mod
//Sống lưng chợt lạnh toát, cậu ngồi bật dậy khỏi giường//
Mod
*Khoan đã, nếu tài khoản này không có bất kỳ người bạn nào ngoài mình, vậy thì lúc chiều cậu ta quét mã QR kiểu gì mà ra tài khoản của mình nhanh như vậy?*
Trong ký ức của Mod hiện lên rất rõ ràng. Lúc ở con ngõ tắt, khi Verity đưa điện thoại ra, màn hình đã hiện sẵn giao diện tìm kiếm tài khoản của Mod, cứ như thể hắn đã nhập sẵn tên cậu từ trước.
Mod
//Vò đầu bứt tai, cố gắng tìm một lý do hợp lý để gạt đi sự bất an đang nhen nhóm//
Mod
*Chắc là do mình nghĩ nhiều quá rồi, lúc đó tình huống hỗn loạn, chắc cậu ta bấm nhanh quá nên mình nhìn nhầm thôi.*
Đúng lúc này, một thông báo mới tinh hiện lên trên thanh trạng thái điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mod.
[Thông báo từ Chattoon: Verity vừa cập nhật ảnh bìa mới của anh ấy.]
Mod
//Tò mò nhấn vào xem thông báo//
Mod
*Hửm? Vừa mới nhắc xong là cậu ta cập nhật hình ảnh liền luôn à, để xem cậu chàng đăng cái gì nào.*
Bức ảnh bìa hiện ra trên màn hình là một góc phố hẹp, bảng màu xám xịt của những dãy nhà kho cũ kỹ dưới ánh hoàng hôn khuất bóng. Ở chính giữa bức ảnh, có một bóng lưng của một nam sinh đang đứng cầm một thanh sắt rỉ sét.
Mod
//Đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống nệm, gương mặt cắt không còn một giọt máu//
Mod
Đây... đây chẳng phải là góc chụp từ phía sau lưng mình lúc ở ngõ tắt chiều nay sao?!
Mod
//Tim đập liên hồi, mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra trên trán//
Mod
*Lúc đó chỉ có mình, ba gã khốn kia và Verity ở trong hẻm.*
Mod
*Ba gã kia lo chạy giữ mạng, mình thì lo đánh nhau, vậy thì bức ảnh này... là do Verity chụp?*
Mod
*Nhưng lúc đó cậu ta đang bị dồn vào góc tường, sợ phát khóc lên cơ mà?*
Mod
*Làm sao cậu ta có thể đứng ở góc độ này để chụp lén sau lưng mình một cách hoàn hảo như vậy được chứ?!*
Mod run rẩy nhặt điện thoại lên, định nhắn tin hỏi thẳng Verity cho ra lẽ. Thế nhưng, khi cậu vừa định bấm vào khung chat thì bức ảnh bìa đó đột ngột biến mất, trang cá nhân của Verity lại trở về trạng thái trống trơn như cũ.
//Dụi dụi mắt mấy lần, kiểm tra lại đường truyền mạng// 'Ủa? Biến mất rồi sao? Hay là do mạng bị lag nên hệ thống hiển thị tầm bậy tầm bạ vậy cà?'
Một dòng chữ nhỏ màu xám xuất hiện ở góc dưới màn hình: [Người dùng đã gỡ bỏ hình ảnh này sau 5 giây đăng tải].
Mod
//Thở phào một cái thật dài, tự trấn an bản thân// *À, chắc là cậu nhóc chụp lén mình để làm kỷ niệm, xong rồi sợ mình mắng nên mới vội vàng xóa đi đây mà. *
Mod
*Đúng là con nít, làm mình hú hồn hà.*
Mod
//Nhìn đồng hồ hiển thị đã gần 12 giờ đêm, liền vứt hết sự nghi ngờ ra sau đầu// *Thôi kệ đi, tới giờ hẹn với đám thằng Twixxel rồi, vào game làm vài trận rank giải sầu cái đã!*
Mod nhanh chóng thoát ứng dụng mạng xã hội, bấm mở trò chơi Liên Quân Mobile lên mà không hề hay biết rằng, camera trước của điện thoại vừa khẽ lóe lên một đốm sáng đỏ cực kỳ nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play