[Jaygav][Jaysonleinegav] Từ Bạn Thành Người Yêu!?
Chap 1: Bình Thường Theo Cách Không Ai Tin Là Bình Thường
Group: Không Ai Bình Thường
Nguyễn Xuân Bách
Tao tuyên bố từ hôm nay sẽ sống nghiêm túc
Nguyễn Thành Công
Nghe là biết sắp có chuyện buồn cười
Vũ Trường Giang
Chuẩn bị tinh thần
Nguyễn Đình Dương
Tao đã chuẩn bị từ kiếp trước
Lê Hồng Sơn
Không còn gì để tin
Ngô Nguyên Bình
Đã hết hy vọng
Đỗ Nam Sơn
Dự đoán: thất bại
Phan Đức Nhật Hoàng
Không cần phân tích cũng biết
Nguyễn Xuân Bách
Tụi bây không có niềm tin vào tao à?
Nguyễn Xuân Bách
An, mày là lý do tao thấy cuộc đời vô nghĩa
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao đang đứng trước cửa nhà An
Vũ Trường Giang
Thói quen rồi
Nguyễn Đình Dương
Không còn gọi là bất ngờ nữa
Lê Hồng Sơn
Gọi là lịch trình
Ngô Nguyên Bình
Có thể đưa vào thời khóa biểu luôn
Phan Đức Nhật Hoàng
Có KPI rõ ràng luôn
An đang ăn sáng, tay trái cầm muỗng, tay phải cầm sách.
Thịnh ngồi đối diện, rất tự nhiên.
nvp nữ
Hai đứa ăn hay học vậy?
nvp nữ
Ừ, miễn đừng học luôn cả cái chén
Đặng Thành An
Con không đến mức đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày bị mẹ mày nghi ngờ năng lực sống rồi
Thịnh đi bên cạnh, đá viên sỏi
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày không sợ đụng cột điện à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao thì sợ thay
Lê Hồ Phước Thịnh
Sợ mày vừa đọc sách vừa đi mà vẫn sống khỏe
Đặng Thành An
Tao quen rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Quen gì?
Đặng Thành An
Quen có mày đi cạnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói kiểu đó là dễ hiểu lầm lắm đó
Đặng Thành An
Hiểu lầm cái gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có gì
Nhưng ánh mắt thì khác hẳn câu trả lời
Nguyễn Xuân Bách
Từ nay tao sẽ thay đổi cuộc đời
Nguyễn Thành Công
Lần thứ mấy?
Nguyễn Xuân Bách
Lần này thật
Vũ Trường Giang
Lần trước cũng vậy
Nguyễn Đình Dương
Và lần trước nữa
Lê Hồng Sơn
Dữ liệu không thay đổi
Ngô Nguyên Bình
Sai số bằng không
Đỗ Nam Sơn
Không có tiến triển
Phan Đức Nhật Hoàng
Kết luận: không tin
Nguyễn Xuân Bách
Tụi bây quá tàn nhẫn
An ngồi cuối lớp làm bài.
Thịnh ngồi cạnh xoay bút.
Nguyễn Thành Công
Tao hỏi thật
Nguyễn Thành Công
Hai đứa này là người không?
Nguyễn Đình Dương
Không chắc
Lê Hồng Sơn
AI bản học sinh
Ngô Nguyên Bình
Một đứa học như máy
Đỗ Nam Sơn
Một đứa thể thao như nhân vật chính
Phan Đức Nhật Hoàng
Ghép lại là boss cuối
Nguyễn Xuân Bách
Boss cuối nhưng chưa yêu ai
Phan Đức Nhật Hoàng
Quan trọng không?
Nguyễn Xuân Bách
Quan trọng
Cả sân vỗ tay và hò hét liên tục.
An ngồi dưới gốc cây đọc sách.
Không nhìn nhưng vẫn biết kết quả.
Nguyễn Xuân Bách
Mày không xem à?
Nguyễn Xuân Bách
Sao biết?
Đặng Thành An
Âm thanh thay đổi
nvp nữ
3.Học cũng giỏi luôn.
Chỉ lật trang sách chậm lại một chút.
Đặng Thành An
*Ừ..đúng là giỏi thật*
Đặng Thành An
*Bình thường thôi*
Xuân Bách đứng ngoài cửa.
Ngó vào rồi thì thầm nói với cả bọn.
Nguyễn Xuân Bách
Tụi bây thấy không
Nguyễn Xuân Bách
Tao thấy hai đứa nó lại kiểu đó
Nguyễn Xuân Bách
Kiểu như không cần nói vẫn hiểu nhau
Nguyễn Đình Dương
Bình thường mà
Lê Hồng Sơn
Không bình thường với người bình thường
Ngô Nguyên Bình
Câu này nghe hơi triết
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày có nghe đoạn này không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lệch không
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao thấy lệch
Đặng Thành An
Tai mày có vấn đề
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao cười mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có
Hai người lại tiếp tục chơi.
Âm thanh lại hòa nhau như cũ.
Không sai 1 nhịp rõ ràng nào.
Nhưng Thịnh vẫn cảm thấy có cái gì đó khác.
Lê Hồ Phước Thịnh
*Không phải nhạc, mà là cách mình đang nhìn An?*
Hai người đi ra khỏi phòng nhạc.
Nguyễn Xuân Bách
Tao hỏi thật
Nguyễn Xuân Bách
Hai đứa tụi mày có thấy gì đó lạ không
Nguyễn Xuân Bách
Tao thấy lạ
Nguyễn Thành Công
Mày thấy cái gì cũng lạ
Nguyễn Đình Dương
Chuẩn luôn
Xuân Bách chỉ về 2 người bạn mình.
Nguyễn Xuân Bách
Hai đứa mày không giống bạn bình thường
Nguyễn Xuân Bách
Không biết
Phan Đức Nhật Hoàng
Đó là vấn đề
Đặng Thành An
Tụi mày không về à
Ngô Nguyên Bình
Đi về thôi
Bình vừa nói xong, cả đám chào nhau rồi cùng nhau về.
Thịnh đi chậm lại 1 chút.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mai mày còn có qua không
Như thể nếu đi nhanh quá.
Thì sẽ mất cái gì đó đang quen thuộc.
Xuân Bách đứng nhìn từ xa.
Nguyễn Xuân Bách
Tao nói rồi
Nguyễn Thành Công
Mày nói cái gì
Nguyễn Xuân Bách
Không bình thường
Vũ Trường Giang
Nhưng vẫn gọi là bình thường
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng đúng
Hai người khuất dần sau cổng trường.
Bình thường vẫn tiếp tục.
Chỉ là không ai chắc nó còn bình thường bao lâu nữa.
tác giả viết truyện dở
hehe
tác giả viết truyện dở
em mới tập tành viết truyện
tác giả viết truyện dở
có gì sai sót cứ bảo em nhaa
Chap 2: Tin Đồn Luôn Chạy Nhanh Hơn Não Người
Group: Không Ai Bình Thường
Nguyễn Xuân Bách
Có tin nóng
Nguyễn Thành Công
Không muốn nghe
Vũ Trường Giang
Chắc chắn không muốn nghe
Nguyễn Đình Dương
Nhưng vẫn sẽ nghe
Lê Hồng Sơn
Định luật nhóm chat
Ngô Nguyên Bình
Không thể tránh
Nguyễn Xuân Bách
Có người thích Thịnh
Nguyễn Thành Công
Trường này có gì mới không?
Vũ Trường Giang
Thông tin này cũ hơn sách giáo khoa
Nguyễn Đình Dương
Tỷ lệ xảy ra 100%
Lê Hồng Sơn
Không đáng ngạc nhiên
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng người đó định tỏ tình
Nguyễn Đình Dương
Bắt đầu thú vị
Nguyễn Xuân Bách
Tao không biết
Nguyễn Xuân Bách
Tao nghe lén được nửa câu
Nguyễn Thành Công
Tao ghét mày
Thầy giáo đang giảng bài.
Trong tờ giấy được viết: "Thịnh chuẩn bị có người yêu."
Tờ giấy truyền qua bảy người.
Riêng An vẫn đang làm bài.
Thịnh bị gọi ra hành lang.
Một nữ sinh lớp bên đứng đó.
Thành Công lập tức ló đầu qua cửa.
Trường Giang ló đầu bên cạnh.
Đình Dương ló đầu bên cạnh nữa.
Lê Hồng Sơn
Tụi mày làm gì vậy
Nguyễn Thành Công
Theo dõi tình hình
nvp nữ
Cậu có thể nhận giúp mình cái này không?
Cô đưa ra một hộp bánh nhỏ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cảm ơn nhé
Nói vài câu nữa rồi chạy mất.
Ba cái đầu bên trong cửa lập tức biến mất.
"Vụ việc tình cảm chấn động."
Nguyễn Xuân Bách
Thịnh được tặng bánh
Nguyễn Thành Công
Tao có mắt
Vũ Trường Giang
Tao cũng có
Nguyễn Đình Dương
Thông tin vô dụng
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ là bánh thôi
Nguyễn Xuân Bách
Mày không hiểu
Phan Đức Nhật Hoàng
Nó thích mày
Ngô Nguyên Bình
Phản ứng gì vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì biết rồi
Cây bút dừng lại một nhịp.
Cậu vô thức nhìn cái hộp bánh.
An ngồi trên khán đài đọc sách.
Tiếng bóng chạm lưới vang lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày không xuống chơi à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lúc nào cũng không
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày sống chán thật
Đặng Thành An
Mày sống ồn thật
Thịnh ngồi xuống cạnh An.
Cậu tiện tay đưa hộp bánh qua.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ăn không
Đặng Thành An
Không phải người ta tặng mày à
Đặng Thành An
Vậy sao cho tao ăn
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao ăn không hết
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngon không
Lê Hồ Phước Thịnh
Được là ngon hay không ngon
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày đúng là khó giao tiếp
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu có người thích mày thì sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Không sao là sao
Đặng Thành An
Thì không sao
Đặng Thành An
Vậy nếu cũng có người thích mày thì sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Cũng không sao
Cuộc trò chuyện đó cứ ở lại trong đầu cả hai.
tác giả viết truyện dở
chap nì dành tặng choa bạn nàyy
Chap 3: Có Những Thứ Không Thể Giải Bằng Công Thức
tác giả viết truyện dở
tặng bạn này 4 chap ạ.
Group: Không Ai Bình Thường
Nguyễn Xuân Bách
Tình hình khẩn cấp
Nguyễn Thành Công
Mày là tình hình khẩn cấp
Nguyễn Đình Dương
Hoàn toàn đồng ý
Lê Hồng Sơn
Tiếp tục đồng ý
Ngô Nguyên Bình
Đã biểu quyết xong
Nguyễn Xuân Bách
Có người đang theo đuổi Thịnh thật
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày rảnh quá hả
Nguyễn Xuân Bách
Tao tận mắt nhìn thấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Lần này đáng tin hơn
Nguyễn Thành Công
Bao nhiêu %
Phan Đức Nhật Hoàng
Khoảng 8%
Nguyễn Xuân Bách
Tao ghét tụi mày
An đến lớp như thường lệ.
Bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn.
Cho đến khi một giọng nữ vang lên trước cửa.
Là cô gái hôm trước tặng bánh.
Cô đứng ngoài hành lang, cười rất tươi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cũng ngon
nvp nữ
Cũng ngon là ngon hay không ngon
Lê Hồ Phước Thịnh
Câu này nghe quen vậy
Nguyễn Thành Công
Mày có thấy không
Vũ Trường Giang
Người đang tấn công Thịnh
Nguyễn Đình Dương
Phản ứng vậy thôi à
Đặng Thành An
Tao phải phản ứng thế nào
Rồi nhận ra đúng là không biết trả lời sao.
"Làm sao nghĩ ra bước này"
"Làm sao nghĩ ra bước giải thích"
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày đúng là giáo viên riêng miễn phí
Lê Hồ Phước Thịnh
An đóng sách.
Đặng Thành An
Mày đúng là học sinh phiền nhất
Thịnh bị kéo ra sân bóng.
Giải giao hữu giữa các lớp sắp diễn ra.
Cả trường bắt đầu tập luyện.
Không hiểu sao hôm nay khó tập trung hơn bình thường.
Đặng Thành An
Mồ hôi mày sắp rơi lên sách tao
An lấy khăn giấy đưa qua.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày tốt bụng ghê
Đặng Thành An
Tao không muốn sách bị ướt
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng tao vẫn thấy mày tốt bụng
Tai hơi nóng lên một chút.
May mà Thịnh không nhận ra.
Cả hai đi bộ như thường lệ.
Cô đưa cho Thịnh một chai nước.
nvp nữ
Hôm nay cậu chơi hay lắm
Không khí yên lặng vài giây.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu ấy tốt ghê
Lê Hồ Phước Thịnh
Khá dễ thương
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày vừa im mà
Đặng Thành An
Tao đang suy nghĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
Suy nghĩ gì
Đặng Thành An
Tao đang suy nghĩ về bài Toán
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày hết cứu rồi
Mọi thứ đều như thường lệ.
Trong đầu cậu cứ hiện lên một chai nước.
Đặng Thành An
"Chắc do học nhiều quá"
Đặng Thành An
"Chắc chắn là vậy"
Dù đây là lần đầu tiên trong đời.
Một bài Toán không giải được.
tác giả viết truyện dở
ừm à ừ
tác giả viết truyện dở
Nó là vậy đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play